Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: Bữa Tối


Nhiệm vụ của tổ xử lý chất nổ có thể nói là khá đơn giản, vì loại vật liệu bị quản chế như bom này hầu như rất hiếm khi xuất hiện.
Ngày thường của Matsuda Jinpei chỉ xoay quanh việc viết báo cáo, huấn luyện, phối hợp với các tổ hành động khác trong các đợt kiểm tra, và cập nhật “từ điển bom” của riêng mình.

Hôm nay, Matsuda Jinpei đang cầm tua-vít nghiên cứu một loại bom mới.
Bên cạnh, Hagiwara Kenji nhàm chán đến mức chỉ biết chống cằm nhìn chằm vào tấm lưng thẳng tắp của Matsuda, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dài đầy ai oán.

Bị nhìn đến mức khó chịu, Matsuda quay đầu lại, sắc mặt không mấy vui vẻ:
“Cậu đang làm gì vậy, Hagiwara? Sao cứ thở dài sau lưng tôi thế?”

Hagiwara lại thở dài một tiếng.
Thấy thế, Matsuda xoay người, cầm tua-vít giơ lên trước mặt Hagiwara:
“Cậu muốn tôi khoan một lỗ vào đầu cậu không?”

“Thôi khỏi, khỏi cần.” Hagiwara phẩy tay, cười hề hề.

Matsuda: “Thế cậu thở dài cái gì?”

“À… tại vì Kenji-chan cảm thấy sức hút của mình đối với Jinpei-chan bị giảm sút rồi.”
Hagiwara ra vẻ ai oán liếc Matsuda một cái, tiếp tục than:
“Bây giờ cậu dành thời gian cho cô nàng bom mìn rõ ràng nhiều hơn cho Kenji-chan này.”

Nghe vậy, Matsuda đưa tay xoa thái dương:
“Cậu đang ghen với… bom à? Cậu là con nít hả?”

“Không được sao?” Hagiwara bĩu môi:
“Rõ ràng là cậu cũng từng không vui khi thấy Kenji-chan bị mấy cô gái vây quanh mà. Hôm qua chẳng phải cậu đã âm thầm giận dỗi nửa ngày chỉ vì Mina ở phòng giao thông nói chuyện với hagi à?”

Matsuda: “... Tôi giận là vì cậu nói chuyện không biết điểm dừng, trong khi hôm đó chúng ta còn phải đi huấn luyện. Cậu không nhớ à?”

“Hừm.” Hagiwara khoanh tay:
“Thôi được, chuyện của Mina còn có thể thông cảm. Nhưng ở trường cảnh sát, khi đi xem pháo hoa, Jinpei-chan cứ kè kè bên Hagi, sợ Hagi bị con gái bắt chuyện.”

Matsuda hừ lạnh:
“Đấy là tại cậu làm gì cũng thu hút người khác, khiến mọi người cứ phải chờ cậu. Cuối cùng cậu bị phạt đi mua đồ, nhưng tôi lại bị kéo đi theo vì sợ cậu lại bị bắt chuyện. Giờ nghĩ lại vẫn thấy bực, tại sao tôi lại phải chịu phạt chung với cậu hả?”

Hagiwara vỗ trán:
“Nói mới nhớ, hôm nay lớp trưởng và Hiromitsu sẽ ăn trưa cùng chúng ta, cũng gần đến giờ rồi, đi thôi.”

“Cậu đang cố đổi chủ đề đúng không?” Matsuda châm chọc không nương tay.

Hagiwara chớp mắt, cười vô tội:
“Có à? Thôi đi nhanh nào, đến muộn không hay đâu.”

Rồi quay vào phòng nói với mấy đồng nghiệp:
“Bọn tôi đi ăn trưa đây, có ai cần mua gì mang về không?”

Mọi người trong phòng đều bảo không cần, còn dặn hai người đi ăn cho thoải mái.

Đến khi bị kéo ra khỏi phòng, Matsuda mới nhận ra mình lại bị dắt mũi.

Sau cơn mưa nhỏ hôm qua, màu xanh ngoài cửa sổ càng thêm đậm, hương vị mùa hè cũng rõ rệt hơn.
Nắng gay gắt khiến bộ vest đen nóng hầm hập, Hagiwara đang khoác tay lên người Matsuda than:
“Ah, nóng quá. Đây chính là sức mạnh của mùa hè sao? Cậu mặc thế này không nóng à, Jinpei-chan?”

“Tất nhiên là nóng, nên cậu mau bỏ tay ra.” Matsuda cố gạt Hagiwara đang dính lấy mình.

“Không chịu đâu, đứng lâu mỏi chân lắm, tớ cần Jinpei-chan làm chỗ dựa.”
Hagiwara gác đầu lên vai Matsuda, hai tay vòng qua dưới tay cậu rồi nhắn tin cho Date Wataru.

Matsuda tặc lưỡi nhưng cũng không đẩy ra nữa.

Khoảng hai ba phút sau, Date Wataru và Morofushi Hiromitsu vội vã chạy tới.

“Xin lỗi, bọn tôi đến muộn.” Date gãi đầu, hơi áy náy.

“Có vụ án à?” Matsuda hỏi.

“Không phải.” Morofushi cười nhẹ “Là do lãnh đạo gọi tôi lên có chút việc, nên mới chậm.”

“Ra vậy.” Hagiwara gật đầu rồi giục:
“Đi thôi, tôi đói sắp chết rồi.”

“Để xin lỗi, bữa nay để tôi mời.” Morofushi mỉm cười.

“Không hổ là Hiro-danna, thật hào phóng.” Hagiwara giơ ngón cái khen, rồi quay sang Matsuda:
“Chọn quán nào đắt nhất đi.”

Nghe vậy, Morofushi giơ tay đầu hàng:
“Tha cho tôi với.”

Date thì vỗ vai Morofushi:
“Không sao, tôi sẽ cùng cậu chia tiền.”

“Hào phóng quá, lớp trưởng.” Hagiwara khen tiếp.

Cuối cùng, Matsuda và Hagiwara cũng không quá đáng, chỉ chọn một quán tầm trung.
Trong lúc ăn, câu chuyện tất yếu trôi sang chủ đề “Hagiwara Jinpei”.

Matsuda mím môi nghĩ: chắc nên mừng vì Furuya Rei không ở đây.

“Vậy rốt cuộc họ của cậu là sao?” Date cười hỏi.

Matsuda tỏ ý muốn từ chối trả lời.

Hagiwara phì cười, liền ăn ngay một cú đấm từ Matsuda.

“Ah! Hagi bị thương nặng rồi, cần Jinpei-chan ôm mới đỡ được.” Hagiwara giả vờ rên rỉ.

“Thế cứ nằm đó đi.” Matsuda lạnh lùng từ chối.

Morofushi xen vào:
“Có vẻ là thật đấy, lớp trưởng. Matsuda đã gả vào nhà Hagiwara rồi.”

Matsuda: “... Hiro, cậu bị mất osananajimi nên giờ hoang tưởng hả? Luật nước mình chưa cho phép chuyện này đâu.”

“Ồ? Thế nghĩa là nếu luật cho phép thì cậu sẽ gả thật hả?” Morofushi quay sang Date:
“Chắc chúng ta nên chuẩn bị tiền mừng thôi.”

Date vuốt cằm, ra vẻ hài lòng:
“Có vẻ các cậu sắp bước sang giai đoạn mới của cuộc đời rồi.”

"Lớp trưởng! Hiro! Hai người đang cố tình nhét chữ tôi!” Matsuda bực bội, quay sang Hagiwara tìm cứu viện.

Morofushi tiếp tục trêu:
“Lớp trưởng, xem này, Matsuda còn biết nũng nịu với Hagiwara rồi.”

“Đúng đấy.” Date phụ họa.

Bị gán cho cái danh “học được cách nũng nịu”, Matsuda im lặng. Chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác có bàn tay đặt lên đầu mình xoa nhẹ. Anh lập tức nghĩ đến từ “vuốt lông”, và nhìn chằm chằm vào osananajimi đang đặt tay lên đầu mình:
“Hagi, cậu muốn chết à?”

“Không, tớ chết thì cậu sẽ thành góa phụ. Không có tôi nấu cơm, cậu chịu nổi không?” Hagiwara bĩu môi.

Chưa kịp để Matsuda đáp, Morofushi đã giả vờ kinh ngạc:
“Trời ơi, Hagiwara, cậu còn vì tình mà vào bếp?”

“Đúng vậy, tôi đã khổ luyện nấu ăn vì Jinpei-chan. Mà này—”
Chưa nói hết câu, Hagiwara đã bị Matsuda bịt miệng.

“Các cậu là đến xem trò vui đúng không?” Matsuda liếc sang hai người đối diện.

“Bị phát hiện rồi.” Morofushi thản nhiên.

Date gật đầu.

“Hiro-danna, cậu quả nhiên vì mất osananajimi mà nên trở nên thật đáng sợ.” Matsuda chép miệng.

Morofushi vẫn cười hiền:
“Đúng thế. Osananajimi bỏ đi, rồi ngày nào cũng thấy một cặp osananajimi khác thân thiết, tất nhiên sẽ nảy sinh tâm lý đen tối.”

Hagiwara ghé sát Matsuda, thì thầm:
“Jinpei-chan, Hiro bắt đầu tỏa khí đen rồi, đáng sợ thật.”

Matsuda liền nhét miếng sushi vào miệng Hagiwara, rồi bình luận:
“Mấy kẻ như tên tóc vàng giấu osananajimi để tự ý quyết định mọi việc thì đáng bị trừng trị. Hiro-danna, nếu cần giúp, cứ gọi tôi.”

“Thật sao?” Morofushi nheo mắt:
“Tốt quá.”

Date thầm cầu nguyện cho Furuya Rei, mong cậu ta không quá thảm. Với tư cách lớp trưởng, anh phải đảm bảo an toàn cho đồng đội, nên lập tức đổi chủ đề:
“À, giấy tờ của cậu bao giờ đổi lại xong? Tôi nhớ thủ tục khá rắc rối.”

“Ừ, nghe nói mất khoảng một tháng.” Matsuda lười biếng đáp.

“Hả? Tôi nhớ Yamamoto phải xong trong một tuần mà?” Hagiwara giả vờ ngộ ra:
“À, thì ra Jinpei-chan dọa Yamamoto thôi. osananajimi của Hagi đúng là người ngoài lạnh, trong nóng. Là fan hâm mộ số một của Jinpei-chan, tôi phải khen hết lời—”

“Đủ rồi, Hagi.” Matsuda lại nhét sushi vào miệng cậu.

“Không thể phủ nhận, Hagiwara đúng là trụ cột của hội fan Matsuda.” Date cảm thán.
“Osananajimi đúng là một thứ kỳ diệu.”

Ăn xong, bốn người chia tay. Matsuda và Hagiwara mỗi người cầm một hộp sushi, là quà họ mua cho các tiền bối.

“Vất vả rồi nhé mọi người.” Hagiwara vừa vào văn phòng liền giơ hộp sushi lên:
“Đến ăn sushi nào, tôi với Matsuda mời!”

Tiếng hoan hô vang khắp phòng.

“Chu đáo quá, Hagiwara-kun, Matsuda-kun.”

“Từ nay các cậu là em trai tôi nhé, yên tâm, tiền bối sẽ lo cho các cậu.”

“Ha ha, vậy xin cảm ơn trước.”

Nhìn Hagiwara khéo léo duy trì bầu không khí, Matsuda không khỏi lắc đầu. Hagi luôn khéo léo nhắc đến anh khi giao tiếp, giúp anh gần gũi hơn với đồng nghiệp. Có Hagi, Matsuda gần như không phải lo chuyện xã giao.

Đang thẫn thờ, Matsuda bỗng cảm thấy môi mình bị chạm bởi vật cứng. Ngẩng lên, thấy Hagiwara cười:
“Nào, ăn đi.”

Chưa kịp phản ứng, theo bản năng, Matsuda đã ngậm lấy thứ trong tay Hagiwara.
Hương chanh thanh nhẹ lan khắp khoang miệng.

“Cậu lấy kẹo ở đâu?”

“Tiền bối Asano cho đó.” Hagiwara cười tươi:
“Tiền bối cảm ơn chúng ta vì sushi, nên anh ấy đã chia cho chúng ta một ít kẹo anh ấy đã cất giữ mấy tháng nay. Đây là vị chanh ngon nhất, Hagi dành riêng cho Jinpei-chan đấy. Mau cảm ơn Hagi đi.”

Matsuda tặc lưỡi, quay về bàn, mặc kệ Hagiwara lải nhải phía sau.
Nhưng khóe môi anh khẽ cong, để lộ tâm trạng tốt.

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com