CHƯƠNG 28: Anh Trai
Sau khi Suzuki Sonoko vô tư buột miệng nói ra “bí mật trời long đất lở” kia, hiện trường lập tức rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái.
Matsuda Jinpei cảm giác như lưng mình sắp bị ánh mắt dò xét của mọi người đâm thành cái rổ, còn thủ phạm gây ra tất cả thì vẫn đang ở đó chọc ghẹo trẻ con. Nghĩ càng thêm tức, Matsuda liền thúc cho Hagiwara một cú khuỷu tay. Hagiwara Kenji bật ra tiếng “phụt” rồi khom lưng xuống.
Hagiwara níu lấy cánh tay Matsuda, thì thào:
“Jinpei-chan, cậu mạnh tay quá—”
“Đáng đời.” Matsuda xách Hagiwara lên, đẩy ra nơi khác:
“Tự cậu gây họa, tự cậu đi giải thích cho rõ ràng.”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hagiwara. Hagiwara nhịn không được mà bật cười nhẹ:
“Mọi người nhìn gì thế, lần đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.”
Mọi người: “…” Thật không đó? Tôi không tin.
“Là tai nạn thật mà.” Hagiwara chống tay lên trán, bất đắc dĩ bảo:
“Sao ai cũng hóng hớt dữ vậy.”
Matsuda khoanh tay, tỏ vẻ “người lạ chớ lại gần”, nhưng thực ra trong đầu đã bay về buổi diễn tập lần đó. Hôm đó, bên công trường cạnh đó tòa nhà bỏ hoang đang được phá dỡ gây ra rung chấn nhẹ. Lúc ấy, cậu và Hagiwara đang trêu chọc Furuya Rei trông chẳng khác nào tiểu thư yếu đuối được Morofushi bế công chúa lên xe cứu thương, trở thành “thương binh” duy nhất của buổi diễn tập.
Khi Matsuda đang mãn nguyện ngắm xong cảnh Furuya Rei mất mặt để rời đi, thì bất ngờ “rầm” một tiếng vang lên, mặt đất rung mạnh. Đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi xe cứu thương, trọng tâm không vững, cả người nghiêng ngả lao về phía Hagiwara đang đứng ngay trước mặt.
Hagiwara theo phản xạ quay lại, kết quả là Matsuda đâm thẳng vào lòng Hagiwara. Xui xẻo hơn, môi của Hagiwara lại chạm đúng trán Matsuda. Và càng xui hơn nữa… tư thế này lại bị Suzuki Sonoko cùng một đôi osananajimi khác trên xe cứu thương nhìn thấy.
“Mẹ ơi, hai anh trai kia—”
Chưa kịp để con bé nói hết câu, Suzuki Tomoko đã bịt miệng nó lại:
“Sonoko, nhìn kìa, chú Jirokichi mua cho con đồ chơi mới đó.”
Sự chú ý của đứa trẻ lập tức bị phân tán.
Giờ nhớ lại tiếng cười hả hê của tên tóc vàng kia, Matsuda càng nghiến răng. Quả nhiên phải tìm cơ hội đến Aomori cho tên đấy ăn một cú đấm mới được.
“Nè, Jinpei-chan lại đang nghĩ chuyện đáng sợ gì đấy?” Hagiwara vừa khoác tay lên cổ cậu vừa hỏi.
Matsuda liếc Hagiwara:
“Cậu giải thích xong chưa?”
“Đại khái là tớ đã giải thích rồi.” Hagiwara nghiêng đầu làm bộ đáng yêu:
“Nhưng hình như mọi người vẫn còn nghi ngờ.”
Matsuda liếc đám tiền bối đang len lén quan sát họ. Trong lòng nghĩ, tên Hagi này không khéo lại nói ra câu gì kỳ quặc.
“...Jinpei-chan, sao cậu lại nhìn tớ như thế chứ?” Hagiwara bị ánh mắt sắc như dao của Matsuda làm cho hơi chột dạ.
Matsuda nheo mắt, đưa tay kẹp lấy gáy Hagiwara, cười mà như chẳng cười:
“Hagi — cậu lại bịa ra chuyện gì nữa rồi hả?”
“Không có, trời đất chứng giám, Hagi tớ chẳng nói gì hết.” Hagiwara nghiêm mặt thề thốt.
“Thật không?”
“Thật mà.” Ánh mắt Hagiwara đầy vẻ chân thành.
Matsuda mím môi, quay ánh nhìn đi. Nếu Hagi đã nói thế… chắc là cậu nghĩ nhiều rồi. Lúc này, Matsuda chú ý tới cậu bé đang nói chuyện với cảnh sát Matsushita, hình như lúc nãy cũng nằm trong nhóm trẻ con mà Hagi trêu. Nghe cậu bé rành rọt kể lại toàn bộ quá trình phát hiện quả bom, Matsuda không khỏi bất ngờ.
“Jinpei-chan, cậu cũng thấy Kudo-kun thông minh đúng chứ?” Hagiwara đứng bên cảm khái:
“Tuy có chỗ còn chưa quen thuộc, nhưng tổng thể thì rất mạch lạc.”
Matsuda gật đầu:
“Phán đoán về động cơ phạm tội cũng khá chính xác. Nhưng tiếc thật.”
“Tiếc là cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, lời nói chỉ bị coi là bịa đặt.” Hagiwara tiếp lời, rồi khẽ chạm vào vai Matsuda:
“Có muốn thử lần theo cách nghĩ của cậu bé này mà tìm kẻ đặt bom không?”
Matsuda liền đẩy Hagiwara sang một bên:
“Tôi không giỏi giao tiếp với trẻ con, nhờ cậu vậy.”
“Cậu đúng là chỉ xem osananajimi như đồ để đem ra bán hả, Jinpei-chan?” Hagiwara Kenji than vãn, nhưng cũng chẳng chịu thiệt, kéo cậu theo cùng.
Matsuda Jinpei: “…” Đúng là osananajimi yêu thương nhau thật.
Thấy họ tới, đại tiểu thư nhà Suzuki vui vẻ chạy lại:
“Các anh tới chơi với bọn em à?”
Matsuda định từ chối, thì bị Hagiwara bịt miệng. Cậu lườm Hagiwra, còn Hagiwara Kenji thì cười lấy lòng rồi kéo Matsuda Jinpei cùng ngồi xuống bãi cỏ.
Hai cô bé tỏ ra hoan nghênh, nhưng cậu nhóc khi nãy bị cảnh sát Matsushita coi như trẻ con thì có vẻ hơi dè chừng. Matsuda nhếch mày, tặc lưỡi: đúng là đứa khó chiều.
Nhưng điều này chẳng làm khó được “thánh xã giao” Hagiwara. Chỉ vài câu trò chuyện, cậu nhóc đã buông hết phòng bị, kể lại suy luận của mình.
Hagiwara:
“Vậy ra Kudo-kun cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng do trả thù?”
“Cháu nghĩ vậy. Hơn nữa, vị trí đặt bom chỉ người làm ở đây mới biết. Cháu nghi là án do người quen gây ra…” Cậu bé “tiểu người lớn” Kudo Shinichi trình bày từng ý một.
“Lại bắt đầu rồi, đồ cuồng suy luận này.” Sonoko đã quay sang Mori Ran phàn nàn:
“Ran, tên này đúng là hết cứu.”
Ran mỉm cười:
“Thôi nào, Sonoko. Shinichi vốn dĩ luôn như thế rồi, cậu đừng giận.”
“Nhưng tớ cũng muốn nói chuyện với anh Hagi cơ!” Sonoko đầy vẻ uất ức vì không được bắt chuyện với “đại ca đẹp trai” mình thích.
Đứng một bên, Matsuda nhìn Hagiwara đang cùng Shinichi phân tích vụ án mà thầm nghĩ: Hagi đúng là một gã đàn ông “gây tội” với trái tim người khác.
Nhìn dáng vẻ ung dung đó, Matsuda biết Hagiwara đã gần như đoán ra thủ phạm đặt bom, giờ chỉ đang giả vờ hỏi để tìm chứng cứ hoàn thiện chuỗi lập luận. Xem ra lần này, đội cơ động lại ghi điểm rồi.
Buổi trưa mùa hè oi bức, Matsuda kéo cổ áo để đón chút gió mát, rồi tựa vào gốc cây nhìn Hagiwara trình bày suy luận và chỉ ra nghi phạm. Dưới ánh nắng nhạt vàng, gương mặt tự tin ấy thật sự khiến người ta khó quên.
Ngồi hóng mát cùng, cảnh sát Asano cảm thán:
“Đúng là rất phong độ. Matsuda-kun cũng thấy Hagiwara-kun rất đẹp trai đúng không?”
Matsuda theo phản xạ đáp “ừ”, rồi lập tức nhận ra có gì đó không ổn, quay phắt sang nhìn Asano. Anh ta lại đáp bằng ánh mắt “tôi hiểu, tôi hiểu hết”.
Anh hiểu cái gì chứ? Tôi thì chẳng hiểu gì hết. Matsuda bị nhìn mà bối rối.
“Cậu đừng ngại, tôi hiểu mà.” Asano vỗ vai trấn an:
“Không sao đâu, mọi người thường không quá để ý mấy chuyện này. Tôi cũng biết giữa osananajimi rất dễ nảy sinh tình cảm vượt hơn mức bạn bè, tôi hiểu mà—”
Chưa kịp để Matsuda giải thích, đã nghe Hagiwara hét lên:
“Jinpei-chan, mau chặn tên kia lại!”
Nghe vậy, Matsuda lập tức quay đầu, thấy một gã đàn ông cầm dao lao thẳng về phía Sonoko và Ran. Cậu tức tốc chạy tới, ôm hai cô bé vào lòng, rồi tung cú đá dài. Gã đàn ông vừa hung hăng ban nãy đã lăn thẳng vào bồn hoa, mắt đầy sao.
Matsuda đặt Ran và Sonoko xuống, chưa kịp hỏi thăm thì đã bị kéo sang một bên để Hagiwara kiểm tra từ đầu đến chân. Khi Haiwara định kiểm tra mặt mình, Matsuda lập tức đưa tay chắn lại:
“Tsk, tôi là đồ sứ dễ vỡ chắc?”
Hagiwara gạt tay ra, nghiêm túc nói:
“Vì Jinpei-chan quá hay liều mạng, nên tớ phải trông chừng cậu.”
“Cậu mới là người hay liều mạng thì có.” Matsuda bĩu môi, nhưng cậu biết Hagi đang nhắc lại chuyện hồi còn trẻ cậu từng tay không chụp dao.
“Ran, cậu không sao chứ?” Shinichi chạy tới hỏi.
“Không sao đâu, Shinichi.” Ran mỉm cười:
“Nhờ có Matsuda-oniisan đã kịp ôm tớ và Sonoko tránh ra nơi khác.”
Sonoko ôm tim đầy phấn khích:
“Siêu đẹp trai luôn! Cảm giác cứ như hoàng tử bạch mã từ trên trời đáp xuống ấy!”
Nghe cách ví von của Sonoko, Matsuda bỗng thấy một nỗi… xấu hổ kỳ lạ.
Hagiwara khẽ nói:
“Xem ra Jinpei-chan lại có thêm một hội fan nữ cuồng nhiệt rồi.”
Matsuda thúc Hagiwara một cái:
“Hừ, giờ cậu thử hỏi xem, họ vẫn thích cậu — ‘anh Hagi tốt tính’ hơn đó.”
Nói xong, Matsuda phát hiện trên mặt Hagiwara thoáng ửng đỏ. Matsuda liền hỏi:
“Cậu làm sao thế?”
Hagiwara bất chợt trở nên rụt rè, khiến Matsuda không nhịn được mà nhún vai. Mình đang mơ à? Hagi mà dính được với chữ “rụt rè” á?
Sự thật chứng minh — có đấy.
Không chịu nổi cảnh đó, Matsuda cau mày hỏi:
“Cậu làm sao đấy Hagi? Có gì thì nói thẳng, đừng lề mề.”
Hai ngón trỏ của Hagiwara chạm vào nhau, cuối cùng lấy hết can đảm:
“Jinpei-chan, cậu có thể gọi tớ một tiếng ‘anh’ nữa không?”
Matsuda còn tưởng là chuyện hệ trọng, ai ngờ… lại nghe thấy câu này. Cậu đưa tay sờ trán Hagiwara, lẩm bẩm:
“Đâu có sốt đâu…”
Hagiwara nắm tay Matsuda, khẩn cầu:
“Jinpei-chan, xin hãy đồng ý… đây là nguyện vọng cả đời của tớ đó.”
Matsuda nghẹn lời, mím môi:
“Hagi, cậu biết là dáng vẻ bây giờ của cậu trông y như biến thái không?”
Còn mấy cặp tai dựng lên như tai thỏ kia thì bắt đầu suy nghĩ lung tung: Đây… là chủ đề “ đêm khuya” à? Tụi này được nghe miễn phí thật hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com