CHƯƠNG 29: Người Đứng Đầu Gia Đình
Vài ngày sau, vào một ngày mưa.
Matsuda Jinpei đang vật lộn với bản báo cáo của mình, nói thật so với việc làm giấy tờ, cậu vẫn thích gỡ bom hơn nhiều.
“Các cậu tạm dừng công việc trong tay lại, tôi có chuyện cần thông báo.” Cảnh sát Matsushita cầm một tập hồ sơ đi vào, gõ gõ lên bàn để thu hút sự chú ý của mọi người.
Matsuda dừng bút, liếc nhìn Matsushita, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là cái bộ mô hình bom kỳ quặc kia đã chế tạo xong rồi?
“Là thế này, kỳ kiểm tra thường niên của chúng ta đã đến.” Matsushita nghiêm giọng: “Kết quả lần này sẽ được ghi vào hồ sơ và ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này, nên mọi người phải chuẩn bị cho tốt đấy.”
Cảnh sát Asano lập tức hỏi: “Cho tôi hỏi, giám khảo lần này vẫn là huấn luyện viên Onizuka à?”
Matsushita vẻ mặt khổ sở: “Đúng vậy.”
Ngay lập tức, cả văn phòng vang lên những tiếng than vãn.
Matsuda hơi thắc mắc: “Ông già quỷ” đó đáng sợ đến thế sao? Cậu quay sang nhìn Hagiwara Kenji, chỉ thấy Hagiwara đảo mắt, cười híp lại rồi bắt đầu giải thích:
“Trong mắt Jinpei-chan thì huấn luyện viên Onizuka chẳng đáng sợ, nhưng với người khác thì ông ấy đúng là BOSS cuối game đấy.”
Matsuda nhớ lại hình ảnh của huấn luyện viên Onizuka trong trí nhớ mình, ngoài việc suốt ngày gọi năm người bọn cậu đi lau dọn nhà tắm hoặc sân tập… cái đó cũng đáng sợ lắm à?
Asano ở đối diện quay sang nhìn Matsuda, cảm khái: “Cậu đúng là trâu non không sợ hổ. Yêu cầu của huấn luyện viên Onizuka cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước tôi cắt nhầm một sợi dây thôi mà bị mắng đến mức muốn nghỉ việc luôn, thật là đáng sợ…”
“Lão quỷ” đó ghê gớm vậy sao? Matsuda khẽ nhướng mày nhìn về phía osananajimi.
Hagiwara nhận được tín hiệu, nghiêm túc gật đầu, đúng là thế.”Jinei-chan không bị mắng chỉ vì thành tích quá nổi trội, huấn luyện viên Onizuka chẳng bắt bẻ cậu được.”
“Hứ, nói như thể cậu không giống tôi ấy.” Matsuda liếc Hagiwara một cái rồi tiếp tục quay về bản báo cáo của mình.
“Jinpei-chan lại lơ tớ rồi, tớ buồn quá, tớ cũng không thèm để ý cậu nữa—” Miệng thì nói thế, nhưng Hagiwara vẫn sáp lại gần, giúp Matsuda viết báo cáo.
Asano chứng kiến cảnh đó, trong lòng như có một “ác quỷ” đang gặm khăn tay: Tôi cũng muốn được dính vợ thế này cơ…
Khi Matsuda đứng dậy định đi nộp báo cáo, cậu thấy Asano đang nhìn mình với ánh mắt vừa ghen vừa hận, bèn chớp mắt — Chẳng lẽ ăn trúng gì rồi đau bụng?
“Matsuda, cậu định đi nộp báo cáo hả? Tiện thể giúp tôi đưa tập hồ sơ này cho cảnh sát Takao ký nhé.” Matsushita giơ tập hồ sơ lên.
“Ơ, sao lại nhờ Jinpei-chan? Từ phòng lưu trữ đi tới văn phòng của cảnh sát Takao không cùng đường mà.” Hagiwara dùng giọng điệu không gây khó chịu để hỏi.
Matsushita gãi đầu, ngượng ngùng: “À, vì tôi đang ôn cấp tốc đây.” Vừa nói, anh vừa chỉ vào cuốn 100 cách điều chỉnh tâm trạng trên bàn, rồi đau khổ: “Tôi không muốn bị huấn luyện viên Onizuka bắt chép phạt 100 lần nữa đâu.”
Lời vừa dứt, cả phòng cười ầm lên. Asano lập tức lật chuyện cũ:
“Đáng lẽ ra sẽ không mắc lỗi, nhưng vì huấn luyện viên Onizuka đứng bên cạnh nên cậu căng thẳng, cắt ‘tạch’ một phát, làm nổ mô hình bom vốn không được nổ. Mà trong đó lại chứa thứ chất lỏng vừa kỳ quái vừa hôi thối, thế là cậu với Onizuka lãnh trọn. Hahaha…”
Matsushita đỏ mặt, thẹn quá hóa giận:
“Cậu còn nói tôi? Ít ra tôi chỉ vì tâm lý không vững. Cậu thì nhớ sai kiến thức chuyên môn, bị Onizuka mắng thậm tệ, cuối cùng còn ôm vợ (đem cơm tới) mà khóc lóc đòi nghỉ việc…”
“Im ngay!”
Nghe xong hai câu chuyện, Matsuda cố nén cười, nhận tập hồ sơ rồi rời văn phòng.
“Tưởng chạy nhanh là tôi không thấy cậu cười à—” Sau lưng vang lên tiếng Matsushita gào: “Này, hai cậu có phải thông đồng đào hố tôi không đấy—”
Matsuda liếc cánh cửa khép hờ sau lưng, nghĩ: Tôi thì không, nhưng Hagi có đào hay không thì tôi không chắc.
Với tâm trạng vui vẻ, Matsuda ghé phòng lưu trữ nộp báo cáo, rồi vòng sang hướng ngược lại tới văn phòng của cảnh sát Takao.
Ánh nắng tràn qua ô cửa ở cuối hành lang, trong luồng sáng lấp lánh bụi li ti như phủ vàng. Hành lang dài vắng lặng, trên đầu vang tiếng giày cao gót lộp cộp, phía sau là những tiếng đồng nghiệp thì thầm.
Cảm giác này… hình như cậu đã từng trải qua ở một thời điểm nào đó. Cậu nhớ mình cầm một tờ giấy có thể là báo cáo, có thể là đơn — rất quan trọng, đi đến văn phòng. Khi gõ cửa bước vào, cảnh sát Takao với vẻ bất đắc dĩ xen lẫn đau xót nói: “Matsuda, cậu—”
“—Matsuda-kun? Matsuda-kun?”
Ánh sáng chập chờn kéo Matsuda về thực tại. Khi hoàn hồn, anh thấy ngay cái đầu bóng loáng của cảnh sát Takao.
“Sao vậy, cảnh sát Takao?”
Takao chỉ vào mặt anh, ngạc nhiên:
“Cậu còn hỏi tôi? Tôi đang muốn hỏi cậu đây — sao từ lúc vào, mặt cậu cứ như vừa mất vợ vậy?”
Matsuda nghi ngờ mô tả quá sinh động đó, nhưng Takao khăng khăng:
“Đừng chối. Tôi từng này tuổi rồi, chuyện gì chưa thấy qua. Cãi nhau với Hagiwara à?”
Nghe đến tên Hagiwara, Matsuda mặt càng tối. Quả nhiên, cảnh sát Takao cũng nghĩ mình với Hagi có gì đó với nhau. Cậu lười giải thích, tìm bừa một cái cớ rồi rút khỏi văn phòng.
Vừa về phòng, Matsuda liền gõ “cốc” một cái vào đầu Hagiwara.
“Đau! Cậu làm gì thế Jinei-chan?” Hagiwara mắt long lanh đầy nước, nhìn Matsuda với vẻ ấm ức.
Matsuda Kenji tỏ vẻ, chỉ đơn thuần là nhìn cậu ngứa mắt thôi.
Hagiwara rên rỉ đau đớn , khiến mấy người xung quanh kết luận: Quả nhiên trong nhà ai làm chủ rõ ràng rồi.
————
Vài ngày sau, khi đang ăn sáng, Matsuda nhận được tin nhắn từ Date Wataru. Ngẩng đầu lên, anh chạm ánh mắt Hagiwara.
“Jinpei-chan cũng biết rồi à?” Hagiwara Kenji hỏi.
“Ừ. Hiromitsu định xin nghỉ.” Matsuda Jinpei vừa nói vừa nhét miếng bánh mì vào miệng, nuốt xuống: “Không ngờ thật.”
“Lạ thật đấy, tới nghĩ cậu ấy khá thích làm cảnh sát mà.” Hagiwara trầm ngâm. “Chắc là gặp chuyện gì rồi.”
“Thế nên lớp trưởng mới hẹn trưa nay ăn trưa cùng nhau.” Matsuda đáp, tiện tay gạt lớp màng sữa cho Hagiwara, rồi uống cạn ly sữa.
Hagiwara ăn phần màng sữa, càu nhàu: “Jinpei-chan, cậu ngày càng thuận tay nha.”
“Ảo giác thôi.” Matsuda gõ bàn. “Ăn nhanh, tôi còn rửa bát, sắp muộn rồi.”
“Rồi, rồi… mà rõ là Jinei-chan dậy muộn còn chê tớ chậm—”
“Hagi, cậu vừa nói gì?” Matsuda cười mỉm nhìn Hagiwara.
“Tớ chỉ… đang nghĩ tối nay ăn gì thôi.” Hagiwara lập tức sửa lời.
…
Nước mưa đêm qua chảy dọc theo cọng cỏ non, giọt nước treo lơ lửng phản chiếu ánh vàng nhạt, in bóng mọi thứ đi ngang. Matsuda ngồi ghế phụ chiếc Mazda, chống cằm chán chường xoay xoay kính râm.
“Không được đua xe… buồn thật.” Hagiwara vừa chờ đèn vừa than.
“Nếu cậu dám đua, chưa cần chị Chihaya tới dọn xác, đồng nghiệp bên đội giao thông sẽ kéo tới tận cửa đội đặc nhiệm để khiếu nại rồi.” Matsuda liếc qua.
Jinepei-chan không biết an ủi tớ một chút à?”
“Hứ, đừng quên cậu vét sạch túi mua xe. Giờ tôi nuôi cậu đấy, theo lý thuyết mà nói thì tôi mới là người có quyền.”
“Vâng thưa chủ nhà, Jinpei-chan.” Hagiwara cảm khái. “Xem ra người ăn bám như tớ chỉ có thể dốc sức chiều theo Jinpei-chan thôi.”
“Ghê quá Hagi, cậu bình thường lại đi.” Matsuda rùng mình.
“Quan hệ tốt ghê, mấy cậu trai trẻ.” Nữ cảnh sát giao thông đứng ngoài cửa kính trêu. “Nhưng cấm đua xe đó, Hagiwara-kun.”
“Chào buổi sáng, Yagi-senpai.” Hagiwara chào: “Hôm nay chị vẫn oai phong như thường.”
Vì lịch sự, Matsuda khẽ gật đầu.
Cô Yagi cười: “Cậu vẫn dẻo miệng như xưa. Còn Matsuda-kun thì vẫn ngầu như vậy.”
Hagiwara cười: “Jinpei-chan chỉ hơi hướng nội thôi. Thật ra cậu ấy cũng nghĩ chị rất ngầu đấy. Sáng sớm đã ra điều tiết giao thông, vất vả quá.”
“Không sao, miễn là có người đừng phạm luật.” Yagi nói đầy ẩn ý.
“Đương nhiên rồi. Trên xe còn chở người đang nuôi Kenji mà, nếu chọc cậu ấy giận Kenji có khi bị đuổi khỏi nhà mất.”
Yagi bật cười: “Không ngờ Hagiwara-kun cũng biết lo cho gia đình ghê ha.”
Matsuda thấy khó hiểu: Hagi gần đây chẳng tham gia buổi gặp gỡ nào, vậy cậu ta thân với đội giao thông từ bao giờ?
“Gặp ở hành lang, tớ chỉ là giúp bê đồ thôi.” Hagiwara nháy mắt. “Còn nhờ bảng xếp hạng ‘Gương mặt đại diện Sở Cảnh sát Tokyo’ trên diễn đàn nội bộ nữa đó.”
Matsuda nhìn bài viết đầy lời tung hô mà Hagiwara chỉ, không khỏi cạn lời. Đám này có chịu làm việc không vậy?
“Thôi nào, Jinpei-chan, hãy thông cảm cho các đồng nghiệp với. Trong cuộc sống nhàm chán này, ai cũng cần chút gia vị. Mà tớ cũng bầu cho cậu đó.”
“Cậu rảnh quá đấy Hagi.” Matsuda lắc đầu.
“Với tớ, chuyện của Jinpei-chan chưa bao giờ là nhàm chán.” Hagiwara đáp chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com