Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Chết Đi!

Gió thổi qua ngọn cây, khiến cành lá phát ra tiếng xào xạc. Những con chim sẻ tụm năm tụm ba líu lo ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh đổ bóng lên trang sách của Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei đưa ngón tay chọc vào cái bóng tròn trĩnh của chú chim, trong đầu tưởng tượng cảm giác lông xù mềm mại.

Bỗng nhiên Matsuda Jinpei cảm thấy có người đè lên mình, cậu lười nhác nói:“Tránh xa tôi ra chút đi Hagi, nóng quá.”

“Không chịu.” Hagiwara Kenji đáp lại không chút do dự, rồi hỏi:“Lát nữa có buổi huấn luyện bắn súng, cậu có mong chờ không Jinpei-chan?”

Nói không mong chờ là nói dối — con trai ở độ tuổi này, ai mà không thích mấy trò kích thích như thế. Nhưng nếu so với bắn súng, Matsuda Jinpei có lẽ thích tháo rời súng hơn.

Hagiwara Kenji:
“...Jinpei-chan, cậu là Husky à?”

“Hả?” Có đôi lúc Matsuda Jinpei thật sự không hiểu được trong đầu Hagiwara Kenji nghĩ cái gì, kiểu gì cũng thấy như cái hố đen không đáy.

Hagiwara Kenji giơ tay làm động tác mô tả trước mặt Matsuda Jinpei rồi nói:
“Là kiểu chú chó siêu đẹp trai nhưng lại thích phá nhà đó—”

Matsuda Jinpei mỉm cười, đưa tay ấn vào gáy Hagiwara Kenji nói:
“Hagi, nói lại lần nữa xem?”

Hagiwara Kenji lập tức chuyển sang chế độ sinh tồn:
“Tớ không nói gì cả!”

Tới sân huấn luyện, cả nhóm bắt đầu buổi tập bắn. Tưởng rằng gặp vận đen vì bị phân phát khẩu súng hỏng đã là đủ xui, ai ngờ còn bị vu oan. Nhìn thấy ánh mắt chất vấn từ huấn luyện viên Onizuka, Matsuda Jinpei bực bội vò tóc:
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không lấy đạn.”

“Nếu không phải cậu thì còn ai vào đây nữa!” Huấn luyện viên Onizuka nhìn Matsuda Jinpei đầy nghi ngờ, ánh mắt ấy khiến Matsuda Jinpei nhớ lại ánh nhìn của những người ngày trước làm cậu càng thêm ghét cảnh sát. Khi cậu định cãi lại, một bàn tay đặt lên vai cậu.

“Huấn luyện viên Onizuka, chỉ vì Jinpei tháo súng không có nghĩa là cậu ấy lấy đạn,”  Hagiwara Kenji mỉm cười nói tiếp:
“Làm vậy có vẻ hơi oan cho cậu ấy đấy.”

“Tôi đồng ý. Cảnh sát là người phải tìm ra sự thật, chứ không phải chỉ tay tùy tiện, đó là hành vi vô trách nhiệm.”
Lời nói của Furuya Rei khiến Matsuda Jinpei ngạc nhiên. Không ngờ cậu ta lại đứng về phía mình.

Morofushi Hiromitsu cũng nói thêm:
“Đúng vậy, huấn luyện viên không thể vì Matsuda Jinpei bình thường kiêu ngạo mà nói cậu ấy lấy đạn. Tôi nghĩ, người kiêu ngạo như Matsuda sẽ không làm mấy chuyện lén lút kiểu này.”

Sắc mặt huấn luyện viên Onizuka có phần khó coi.

Lúc đó, Date Wataru bước tới:
“Thôi nào, thôi nào, huấn luyện viên cũng chỉ là quá lo lắng thôi. Dù sao đạn thật nếu biến mất cũng gây hậu quả nghiêm trọng. Đứng trên góc nhìn của huấn luyện viên mà nghĩ một chút đi. Nhưng nếu Matsuda đã nói không phải cậu ấy, vậy thì để chúng tôi điều tra tìm viên đạn.”

Huấn luyện viên Onizuka hít sâu một hơi rồi nói:
“Vậy cho các cậu một ngày để tìm.”
Nói xong liền dẫn thợ sửa chữa lên lầu.

Hagiwara Kenji khoác vai Matsuda Jinpei cười nói:
“Wow, Jinpei-chan nhà ta được yêu quý quá ta~ Có tận mấy người bênh vực cậu luôn đó~”

Matsuda Jinpei muốn gạt Hagiwara Kenji ra, nhưng bị bám quá chặt, đành bất lực kéo theo cậu ta đi tìm đạn.

Nhưng sóng chưa lặng thì sóng khác đã ập tới — rầm rầm, có tiếng động lớn. Matsuda Jinpei quay lại, thấy một người nhảy từ trần nhà xuống. Huấn luyện viên định lao ra cứu nhưng lại bị dây vướng cổ. Matsuda Jinpei thầm chửi một tiếng: “Vô dụng thế mà cũng đòi cứu người à?” Dù ghét huấn luyện viên, người vẫn phải cứu.

“Biết ai làm gì chưa?” Date Wataru hỏi.

Matsuda Jinpei lập tức nói “súng”, đồng thời những người khác cũng đồng thanh nói ra nhiệm vụ. Matsuda Jinpei nhướng mày — đám này cũng khá đấy, bắt kịp nhịp điệu của mình.

Với nỗ lực phối hợp, cuối cùng cũng cứu được huấn luyện viên Onizuka trước khi ông ấy ngạt thở quá lâu.

Khi đưa ông ấy đi bệnh viện, Matsuda Jinpei chú ý thấy vai của huấn luyện viên có một vết sẹo rất rõ. Nếu cậu nhớ không nhầm, ông ta từng rút khỏi tiền tuyến vì chấn thương.

Rất may, huấn luyện viên và công nhân kia không ai bị thương nghiêm trọng. À đúng rồi, từ giờ Matsuda Jinpei gọi huấn luyện viên Onizuka là “ông già quỷ”.

Hôm sau, huấn luyện viên Onizuka quay lại giảng dạy như bình thường.

Trước khi tan học, ông gọi Matsuda Jinpei lại, ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Matsuda Jinpei nhướn mày:
“Tôi à? Đừng nói là lại kiếm chuyện nữa nha.”

Nhưng vừa vào ký túc xá của huấn luyện viên, Matsuda Jinpei chưa kịp mở miệng đã thấy trong tay mình có thêm một hộp dụng cụ. Cậu nghi hoặc hỏi:
“Cái này là?”

Onizuka nhăn mặt:
“Còn giả ngốc! Đây là quà xin lỗi cho cậu. Chuyện hôm trước là tôi suy đoán chủ quan, xin lỗi.”

Matsuda Jinpei sững người. Đây là lần đầu tiên có người lớn xin lỗi cậu.

“Bị đơ à nhóc?” Onizuka phẩy tay:
“Thôi được rồi, có quà rồi thì biến đi.”

Matsuda Jinpei “chậc” một tiếng.

“Có vẻ cậu vẫn chưa hài lòng?” Onizuka nhướn mày.

“À, cũng có chút.” Matsuda Jinpei đáp.

Onizuka bật cười:
“Vậy cậu nói xem làm sao tôi mới chuộc lỗi được?”

Không hiểu sao Matsuda Jinpei lại nghĩ đến vết sẹo trên vai ông ta, rất muốn biết nó từ đâu mà có.

“À, cái đó hả? Là do một thành viên của tổ chức tội phạm gây ra.”

Sau khi nghe câu trả lời, Matsuda Jinpei mới nhận ra mình đã hỏi ra thành tiếng.

Onizuka cầm cốc giữ nhiệt, nói:
“Nghe xong câu chuyện thì coi như xí xóa hết hiểu lầm nha, nhóc.”

“Biết rồi~” Matsuda Jinpei lười nhác đáp.

“Chậc, cái thằng nhóc này.” Onizuka uống ngụm nước rồi hồi tưởng:
“Nói chứ, người phụ nữ đó thật sự rất đáng sợ.”

“Phụ nữ?” Matsuda Jinpei ngạc nhiên. Những người phụ nữ cậu từng gặp đều dịu dàng nhỏ nhắn, kể cả kiểu chị đại như Hagiwara Chihaya cũng chưa từng thấy mặt đáng sợ như vậy.

“Đúng, đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Một khi rơi vào tuyệt cảnh, tiềm năng mà họ bộc phát là không thể đo lường được.”
Ông chỉ vào vai mình:
“Đây là hậu quả vì tôi đã xem nhẹ đối thủ. Một cô gái trẻ dùng trường đao nhắm vào chỗ ít nguy hiểm nhất – đổi lại là tôi không thể quay về tiền tuyến nữa.”

“Cô ấy còn trẻ à?” Matsuda Jinpei hỏi.

“Phải, lúc đó nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi.” Onizuka cảm thán:
“Nhưng tôi nghĩ cô ta đã cố tình tha cho chúng tôi, nếu không thì hôm đó không ai sống sót cả. Cô ấy bày ra một cái bẫy hoàn hảo, đáng lẽ chúng tôi chết chắc. Nhưng thật bất ngờ, chúng tôi vẫn sống.”

“Vậy ông nghĩ cô ấy tha cho các ông? Không thể nào, biết đâu có chuyện gì trục trặc phía sau thì sao?” Matsuda Jinpei thắc mắc.

“Cái đó tôi không biết. Tâm lý tội phạm tôi không thể đoán hết. Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng con người vẫn có những mặt tốt.”
Onizuka nói:
“Nếu cứ luôn bi quan nhìn thế giới này, thì thứ thấy được chỉ toàn là mặt xấu. Nhưng nếu tích cực hơn một chút, cậu sẽ thấy có những người cùng chí hướng vẫn tồn tại giữa thế giới dơ bẩn này.”

Nói xong, ông vỗ vai Matsuda Jinpei:
“Cậu là học viên rất có tài, tương lai sẽ là một cảnh sát giỏi. Thôi, cậu không cần bám ở đây nữa, cút lẹ đi.”

Matsuda Jinpei còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ra ngoài. Cậu liếc nhìn hộp dụng cụ trong tay, trong đầu văng vẳng lời khen của Onizuka.

Mình sẽ trở thành một cảnh sát giỏi sao?

Matsuda Jinpei nằm dài trên sân thượng ngắm sao, những vì sao lấp lánh như kim cương rải đều trên bầu trời đêm.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân – không nặng không nhẹ, đều đặn chắc chắn. Chỉ cần nghe cũng biết là người từng tập luyện. Matsuda Jinpei đoán là Furuya Rei, ngẩng đầu thì quả nhiên là cậu ta.

“Tìm tôi có việc gì?” Matsuda Jinpei hỏi.

Furuya hỏi lại:
“Tôi rất tò mò, nếu cậu ghét cảnh sát như vậy thì sao lại chọn làm cảnh sát?”

Matsuda Jinpei lười nhác trả lời lý do nghe như trò đùa:
“Tất nhiên là để đấm lão Giám Đốc của Sở Cảnh sát một trận.”

Furuya lộ vẻ nghi hoặc.

“Vậy còn cậu?” Matsuda Jinpei hỏi lại, cũng không mong cậu ta sẽ trả lời.

Không ngờ Furuya lại thật sự đáp:
“Để tìm một người phụ nữ rất quan trọng với tôi.”

“Hả?” Đến lượt Matsuda Jinpei ngạc nhiên, rồi cậu nhếch miệng trêu chọc:
“Không ngờ cậu cũng ghê gớm ghê.”

Furuya nghiêng đầu cười:
“Tôi giỏi mà.”

Matsuda Jinpei khoanh tay sau đầu, kéo dài âm cuối:
“Xạo ghê~”

Một cuộc trò chuyện – hai người xích lại gần nhau hơn.

Làm bạn với học sinh giỏi nhất trường có lợi vô cùng – có gì không hiểu là có người để hỏi ngay. Nhìn đống ghi chú kiến thức đầy đủ, Matsuda Jinpei cảm thấy làm bạn với cậu ta thật đáng giá.

Bỗng có một mảnh giấy nhỏ rơi lên bàn Matsuda Jinpei. Cậu nhìn theo hướng mảnh giấy bay tới, thấy Hagiwara Kenji đang làm mặt xấu với mình.

Hagi lại bày trò gì nữa đây? Matsuda Jinpei mở tờ giấy ra, nhưng chưa kịp đọc thì đã bị huấn luyện viên Onizuka tóm được.

“Thư tay à? Tốt lắm.” Onizuka giận dữ:
“Hôm nay để tôi đọc to tờ giấy của cậu cho cả lớp nghe!”

Matsuda Jinpei cố gắng thanh minh:
“Không phải của tôi, là người khác viết!”

Nhưng đã muộn, Onizuka đã bắt đầu đọc.

‘Jinpei-chan, cậu đừng có hỏi bài tên đứng nhất kia nữa được không! Mấy bài đó tớ cũng biết mà! Đừng phớt lờ Kenji đáng yêu của cậu nữa QAQ’

Lời vừa dứt, cả lớp chết lặng.

Matsuda Jinpei: “...”
Hagi, cậu chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com