Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: Tại Sao Phải Nhớ?


Buổi sáng công việc không quá bận rộn, Matsuda Jinpei nhanh chóng xử lý xong mọi việc trên tay, sau đó bắt đầu cập nhật “bách khoa bom” của mình và ghi chép lại. Các đồng nghiệp đều cảm thán rằng, Matsuda đúng là một cảnh sát chăm chỉ.

Hagiwara Kenji huých nhẹ người bên cạnh, trêu chọc:
“Nhìn Jinpei-chan chăm chỉ làm cảnh sát thế này, chắc huấn luyện viên Onizuka sẽ rất vui mừng.”

Matsuda đáp:
“Ông ta không mắng là may rồi. Mà nói mới nhớ, chiều nay ông ấy đến phải không?”

“Bingo, sao nào? Jinpei-chan đang rất mong chờ chứ gì?” Hagiwara búng tay một cái.

Matsuda liếc sang Hagiwara:
“Cậu nói xem.”

“Kenji-chan cảm thấy Jinpei-chan nhất định là rất muốn gặp huấn luyện viên Onizuka.” Hagiwara hạ giọng pha chút đùa cợt:
“Dù Jinpei-chan không nói, nhưng Kenji-chan đều hiểu cả~”

Matsuda lắc lắc con ốc vít trong tay:
“Hagi, cậu muốn trải nghiệm cảm giác của mô hình bom mới đúng không?”

Hagiwara khoanh tay trước ngực:
“Không đâu, cậu bạo lực quá đó Jinpei-chan.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đợi đến giờ nghỉ trưa.

Vừa bước vào căn-tin, Matsuda đã thấy Date Wataru ngồi gần cửa sổ, vẫy tay gọi:
“Bên này.”

Matsuda và Hagiwara cầm phần cơm hộp ngồi xuống đối diện Date. Vừa ngồi, Hagiwara đã hỏi:
“Lớp trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hiro đâu phải đang làm ở Sở điều tra số 1 rất ổn sao?”

Date thở dài:
“Tôi cũng muốn biết, nhưng mãi vẫn không tìm ra manh mối, nên muốn đến tìm hai cậu phân tích một chút.”

“Đã nói cho tên tóc vàng kia chưa?” Matsuda vừa nói vừa dùng đũa chọc con tôm trong hộp cơm.

Date:
“Tôi liên lạc không được với cậu ta.”

Nghe vậy, Matsuda và Hagiwara đều sững lại, rồi nhìn nhau, trong lòng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Date, với vẻ như một ông bố già đang lo cho hai đứa con ngỗ nghịch, than thở:
“Từ khi cậu ấy bị điều đến Aomori tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Sau này vài lần nói chuyện, thấy cậu ấy ở đó vẫn làm việc bình thường nên tôi cũng tạm gác nghi ngờ. Nhưng lần này thì liên lạc không được nữa. Nghe nói ở bên Aomori, Furuya cũng đã từ chức.”

Hagiwara xoa cằm:
“Vậy lớp trưởng nghĩ là bọn họ đã—” Nói đến đây cậu dùng tay ra hiệu, hai người còn lại mím môi.

Matsuda tặc lưỡi:
“Tôi đã nói rồi, tên tóc vàng với thành tích xuất sắc kia đi Aomori chắc chắn có lý do khác. Chỉ là không ngờ Hiromitsu cũng vậy.”

Hagiwara gắp con tôm trong hộp cơm của mình đưa vào miệng Matsuda, rồi quay sang nói với Date:
“Nhưng tớ thấy có điểm hơi lạ. Dù chỗ mình không thiếu việc luân chuyển công tác, nhưng thời gian công tác của Hiro-chan chắc không bằng các tiền bối khác. Nếu nói là được chú ý từ hồi ở học viện cảnh sát, thì sao không sắp xếp thẳng giống như Furuya? Hay là đã xảy ra chuyện khẩn cấp?”

Date thở dài sâu hơn:
“Đó cũng là điều làm tôi lo lắng.”

“Thôi, giờ ở đây đoán già đoán non cũng chẳng ra kết quả gì.” Matsuda tiếp lời:
“Chỉ có thể chờ Hiromitsu liên lạc thôi.”

Hagiwara cảm khái:
“Jinpei-chan vẫn thẳng thắn như mọi khi, nhưng đó cũng là việc duy nhất chúng ta có thể làm. Có lẽ chỉ là chúng ta nghĩ nhiều thôi. Dù sao Hiro-chan làm cảnh sát chỉ để tìm hung thủ năm đó, giờ tâm nguyện hoàn thành rồi. Có thể cậu ấy đã tìm được công việc yêu thích khác, giống như vị tiền bối ở học viện cảnh sát của chúng ta, bỏ nghề cảnh sát để làm thám tử.”

Date nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Hy vọng chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều.”

Ăn trưa xong, ba người tách nhau ra.

Matsuda và Hagiwara đi rửa hộp cơm. Nước mát lạnh chảy xuống lòng bàn tay, xua đi cái oi nóng của mùa hè. Matsuda nhìn dòng nước uốn cong giữa không trung, ánh nắng chiếu vào khiến nó trông như một viên pha lê trong suốt.

“Hai người đó thực sự thay đổi mục tiêu nghề nghiệp sao?” Matsuda nghĩ thầm. Lý do này chính cậu còn không tin, nhưng nếu thật sự là nhiệm vụ mật, cậu cũng không thể hỏi thẳng. Thật bực mình, đôi osananajimi kia… vẫn nên tìm dịp đánh cho mỗi đứa một trận.

“Jinpei-chan, cậu đang lo cho Furuya-chan và Hiro-chan à?” Giọng Hagiwara kéo Matsuda về thực tại. Hagiwara đã lau khô hộp cơm của mình, rồi quay sang giúp Matsuda rửa hộp.

Tầm mắt của Matsuda theo tự nhiên chuyển từ dòng nước sang bàn tay Hagiwara. Những ngón tay thon dài lướt qua làn nước, trắng mịn, chỉ ở đầu ngón mới có chút hồng. Không hiểu sao, trong đầu Matsuda lại bật ra bốn chữ “trắng ngần ửng đỏ”.

“Jinpei-chan?” Hagiwara đưa tay còn ướt lên trước mặt Matsuda, khẽ vẫy.

Matsuda thu ánh mắt lại, cố tỏ ra tự nhiên:
“Ai mà lo cho tên tóc vàng đó chứ.”

Hagiwara:
“Ồ, vậy tức là cậu đang lo cho Hiro-chan.”

“Nghe như cậu không lo ấy,” Matsuda khoanh tay liếc Hagiwara.“Thật ra cậu đã sớm phát hiện tên Furuya đó có gì bất thường rồi, đúng không? Chỉ là trước giờ giấu đi, sợ Hiromitsu lo.”

Hagiwara lau khô tay:
“Jinpei-chan nhà chúng ta đúng là thông minh. Kenji-chan càng ngày càng yêu cậu hơn.”

Matsuda:
“Xì, có đừng nịnh. Cậu cũng nói rồi, nếu thật sự là chuyện đó, Hiromitsu sẽ không hé một chữ.”

“Ừ, nên giờ chúng ta chỉ có thể giả vờ như không biết để cậu ấy yên tâm. Nhưng tớ vẫn mong là mình đoán sai, vì con đường đó nguy hiểm hơn chúng ta nhiều.” Hagiwara khóa vòi nước, vẩy tay, rồi chìa hai bàn tay ra.

“Làm gì?” Matsuda nhìn đôi tay chìa tới. Giọt nước men theo xương tay chảy xuống, mạch máu xanh ẩn hiện dưới làn da trắng. Matsuda bỗng thấy… ngứa răng, muốn kiếm gì đó cắn.

Hagiwara lắc lắc tay:
“Jinpei-chan đừng giả ngu nữa.”

Matsuda “chậc” một tiếng, rút hai tờ giấy ăn, bao lấy đôi tay Hagiwara, lau chậm rãi. Cảm giác đầu tiên khi chạm vào là sự mềm mịn, sau đó là khung xương cứng rắn.

Không thể phủ nhận, tay của Hagi thật sự rất đẹp. Matsuda vừa lau vừa nghĩ, đột nhiên cậu hiểu cảm giác của mấy người “tay khống” trên mạng.

“Jinpei-chan” Giọng Hagiwara vang bên tai, mềm oặt.

“Gì?” Matsuda khô khốc đáp, vo tờ giấy ném vào thùng rác.

“Không gì, chỉ là muốn gọi tên cậu thôi mà.” Hagiwara cười tươi.

“Cậu rảnh quá hả. Về văn phòng.” Nói xong Matsuda quay lưng bỏ đi.

Một lúc sau, thấy Hagiwara chưa theo kịp, Matsuda vừa định hỏi thì nghe giọng anh ta đầy phấn khích:
“Jinpei-chan, Hagi phát hiện cậu hình như có— Ặc— Jinpei-chan, cậu ra tay lúc nào cũng dứt khoát thật.”

Matsuda xoay cổ tay, nhướng mày, ánh mắt sắc lẻm quét qua.

Hagiwara lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được:
“Jinpei-chan, như thế giống hệt ‘che tai trộm chuông’ đó.”

Matsuda im lặng.

Anh giơ nắm đấm.

Hagiwara: “…”

Và rồi… bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc này, vận đen lại trồi lên khoe mẽ. Mấy hôm trước, căn-tin của Sở vừa sửa chữa, nâng bậc cửa lên cao hơn.

Trùng hợp, Matsuda quên mất chuyện đó. Khi nhận ra thì đã không kịp rụt chân lại. Cậu thầm nghĩ: “Chậc, chắc lại mất mặt trên diễn đàn rồi. Dù mình chẳng đọc diễn đàn, nhưng thế này cũng ảnh hưởng hình tượng chứ.”

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị ai đó “vớt” lên khỏi không trung. Má áp vào lớp vải mềm mại, mũi ngửi thấy mùi bột giặt dịu nhẹ.

“Woah~ Jinpei-chan tự nhào vào lòng tớ nè.” Giọng Hagiwara vang từ phía trên đầu Matsuda.

Ngẩng lên, cậu bắt gặp đôi mắt mang ý cười của Hagiwara.

Nghe xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh, Matsuda lập tức nheo mắt… Xem ra lại có tin đồn mới rồi.

Hagiwara ôm Matsuda lên, còn xoa xoa đầu cậu, tâm trạng khoan khoái:
“Đi thôi Jinpei-chan, để anh Hagiwara dắt tay em đi.”

Matsuda nhìn cổ tay mình đang bị nắm, liếc Hagiwara một cái:
“Cậu muốn chết à, Hagi?”

Hagiwara làm như không nghe, kéo Matsuda rời đi.

Người trong căn-tin nhìn toàn bộ quá trình… bỗng thấy hôm nay không khí có phần “ngọt” lạ thường.

Về đến văn phòng, Matsuda lập tức nhận ra không khí khác thường. Cảm giác gai lưng lại ập đến, những ánh mắt dò xét gần như muốn đục thủng lưng cậu. May thay, Hagiwara đã đứng ra chắn bớt.

“Mọi người ôn tập lại xong hết rồi chứ?” Hagiwara nghiêng đầu, mỉm cười hiền lành, chỉ vào đồng hồ:
“Còn một tiếng nữa là huấn luyện viên Onizuka đến rồi nha~”

Không ngoài dự đoán, tiếng than vãn ai oán vang khắp văn phòng.

“Quá tàn nhẫn đó, Hagiwara-kun.”

“Không ngờ luôn, thì ra Hagiwara là kiểu ngoài sáng trong tối.”
“Đúng đó đúng đó, Matsuda-kun mau quản cậu ta đi.”
Bị gọi tên khi đang ngồi xem kịch hay, Matsuda Jinpei mặt không cảm xúc:
“Liên quan gì tới tôi.”
“À, đúng là sát thủ. Tôi quên mất Matsuda-kun vốn là một sát thủ vô tình vô cảm.” Tiền bối đến từ Osaka chọc ghẹo.
Cảnh sát Asano gật đầu:
“Đúng vậy, Hinatsuki. Matsuda và Hagiwara một lạnh một nóng, tuyệt đối là cặp bài trùng hoàn hảo.”
“Nhưng mà, tại sao Matsuda-kun với Hagiwara-kun lại chẳng thấy lo lắng gì hết vậy? Danh tiếng của huấn luyện viên Onizuka đâu phải chuyện đùa mà.” – Hinatsuki cảnh sát từ Osaka nghi hoặc hỏi.
Matsuda nhướng mày:
“Ý cậu là ông già quỷ đó hả?”
Câu này vừa thốt ra, cả văn phòng đồng loạt hít mạnh một hơi khí lạnh.
Cảnh sát Matsushita lên tiếng giải thích:
“Huấn luyện viên ở trường cảnh sát của Matsuda-kun chính là Onizuka-sensei.”
“Còn là học viên khiến Onizuka-sensei đau đầu nhất.” – Hagiwara bổ sung.
Các đồng nghiệp trong phòng lộ rõ vẻ mặt như vừa nghe tin động trời.
Matsuda vừa tháo bom vừa nói:
“Đừng nói như thể cậu không phải học trò của ông già đó. So với tôi, ông ta còn lo cậu vì vấn đề… danh tiếng mà bị thôi việc hơn.”
Hagiwara đặt tay lên vai Matsuda:
“Trời đất chứng giám, tớ với mấy cô gái đó chỉ là tình bạn trong sáng thôi mà.”
Matsuda hờ hững “Ờ” một tiếng.
“Nhìn kiểu này là cậu không tin tớ chút nào.” – Hagiwara bĩu môi.
Matsuda đặt cái tua vít xuống, quay ghế lại nhìn Hagiwara đầy nghi hoặc:
“Này Hagi, sao cậu cứ cố bắt tôi tin cậu vậy? Cậu có quan hệ thân thiết với nhiều bạn nữ thì sao chứ, chẳng phải rất bình thường à?”
Hagiwara nghiêm túc phản bác:
“Tất nhiên là có liên quan rồi. Chúng ta là người thân thiết nhất, đương nhiên tớ phải thành thật với cậu chứ.”
“Cậu tưởng cậu lừa được tôi à?” – Matsuda xoay mặt Hagiwara sang hướng khác – “Thôi được rồi, mau làm việc đi. Ông già đó đến là còn phải thi nữa, thế nào cũng mất thời gian làm việc, tôi không muốn phải tăng ca.”
“Được thôi.” – Hagiwara hỏi – “Tối nay cậu muốn ăn gì? Tan làm mình đi mua.”
Matsuda:
“Cậu tự quyết đi. Thẻ lương của tôi vẫn ở chỗ cậu mà…”
Cuộc đối thoại thường ngày của hai người lọt hết vào tai các đồng nghiệp, ai cũng bất ngờ.
Hóa ra đã đến mức giao cả thẻ lương rồi sao? Khoan đã, sao lại là thẻ lương của Matsuda ở chỗ Hagiwara? Không phải nên ngược lại à?
Huấn luyện viên Onizuka đến vào khoảng 3 giờ chiều.
Matsuda chào:
“Chào, thầy.”
“Lại gặp cậu rồi, thằng nhóc khiến tôi đau đầu.” – Onizuka xoa xoa thái dương.
Hagiwara tiến lại gần:
“Lâu rồi không gặp, thầy.”
Matsuda cảm nhận được ánh mắt của Onizuka quan sát cậu và Hagiwara, sau đó thầy nói đầy ẩn ý:
“Quả nhiên, hai đứa đúng là song sinh dính liền.”
Hagiwara vòng tay qua cổ Matsuda:
“Thì ai bảo chúng em từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bên nhau, chưa từng tách ra. Nếu sống được đến một trăm tuổi, chắc em và cậu ấy đã chiếm khoảng một phần năm thời gian của nhau rồi.”
Matsuda nghĩ lại thấy hình như cũng đúng thật.
Onizuka phẩy tay:
“Thôi được rồi, hai đứa mau đi tháo bom đi. Đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa, đau đầu lắm.”
“Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, không làm thầy mất mặt.” – Hagiwara giơ tay chào rồi kéo Matsuda vào khu vực kiểm tra.
Vừa bước vào phòng đã thấy bày sẵn hai quả bom mô hình. Matsuda liếc qua một cái đã nhận ra đây là loại mình từng tháo, chỉ tầm ba phút là xong.
“Loại này là cậu từng làm rồi đúng không, Jinpei-chan?” – giọng Hagiwara vang lên từ phía đối diện.
“Ừ.” – Matsuda ngồi xuống đất, mở hộp dụng cụ tháo bom ra.
Hagiwara ngồi đối diện, xoay xoay cái tua vít trong tay, cười khiêu khích:
“Muốn thi xem ai xong trước không?”
Nghe đến hai chữ “thi đấu”, Matsuda lập tức hứng thú.
“Nếu thua thì sao?” – Matsuda hỏi.
“Hm… người thua làm việc nhà một tháng, thế nào?”
“Được đấy.” – ánh mắt xanh lam ánh lên vẻ quyết tâm – “Nhưng chắc chắn là cậu thua.”
“Chưa chắc đâu.” – Hagiwara cũng nghiêm túc hẳn.
Thế là một trận đấu ngang tài ngang sức bắt đầu, cả hai đều dốc toàn lực.
Các đồng nghiệp bên ngoài:
“…” – Thế này thì bọn tôi biết làm sao bây giờ…
Thời gian trôi qua, Matsuda và Hagiwara đều đã đến bước cuối cùng.
Trước mặt là hai sợi dây khác màu, Matsuda lau mồ hôi trên trán. Đỏ hay xanh? Anh cố lục lại ghi chú của mình trong đầu. Theo kinh nghiệm thì thường là dây đỏ, nhưng anh lại cảm thấy lần này không đơn giản như vậy.
“Matsuda, cậu do dự rồi nhé.” – giọng Hagiwara đầy ý cười vang lên từ phía đối diện.
Ngẩng đầu lên là thấy ngay Hagiwara Kenji đang treo nụ cười trêu chọc, đôi mắt tím violet hơi cụp xuống chứa chút gian xảo. Matsuda Jinpei biết ngay tên này đang dùng khích tướng.

Matsuda lau mồ hôi, nở nụ cười bất cần:
“Bớt giở trò đi. Cậu tưởng tôi không biết cậu muốn phá rối để tôi cắt nhầm dây à?”

“Bị phát hiện mất rồi.” – Kế hoạch bị bóc mẽ, Hagiwara nhún vai, rồi cầm kìm chỉ vào một sợi dây hỏi:
Tớ chọn cái này, cậu chọn cái kia nhé?”

Matsuda chọn một sợi, dứt khoát cắt, rồi nhìn Hagiwara đầy khiêu khích:
“Tôi thắng rồi.”

Chậm một nhịp cắt dây, Hagiwara kêu:
“Quá đáng! Jinpei-chan, cậu ăn gian.”

“Là cậu phản ứng chậm thôi.” – Matsuda buông kìm, rồi như mãnh hổ vồ mồi, đè chặt gáy Hagiwara – “Cậu tìm ra rồi sao không cắt ngay…”

“…” – Huấn luyện viên Onizuka, vừa mở cửa định mắng Hagiwara vì thái độ làm việc không nghiêm túc, nhìn thấy cảnh này thì cảm giác như có người đã thay mình làm việc rồi.

“Tớ sai rồi Jinpei-chan, thật sự biết sai rồi.” – Hagiwara chắp tay cầu xin.

“Miệng cậu toàn nhận sai nhưng nhất quyết không sửa, hôm nay tôi phải cho cậu nhớ lâu mới được.” – Matsuda xách người ra khỏi phòng tháo bom, rẽ thẳng vào phòng huấn luyện võ ngay cạnh.

Matsushita:
“Ờ… có cần vào cứu người không?”

Asano xoa cằm:
“Yên tâm đi, Matsuda-kun chỉ là lo cho Hagiwara-kun thôi. Dạy dỗ một chút, chúng ta không cần xen vào.”

Còn Onizuka thì mang bộ dạng “quen rồi”.

Trong phòng huấn luyện, Matsuda mặt mày u ám, nhét bộ bảo hộ vào tay Hagiwara.
Hagiwara giật khóe miệng:
“Jinpei-chan, cậu nghiêm túc thật à?”

Matsuda mặc đồ bảo hộ, cố đè nén cơn giận trong lòng, dù bản thân cũng không hiểu cơn giận này từ đâu ra. Nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Hagiwara là đầu óc cậu như bị “ù” một tiếng, tim như đốm lửa rơi vào rơm khô, bùng lên dữ dội.

Mà kẻ xui xẻo hứng hết cơn giận này chính là Hagiwara Kenji.

Tất nhiên Hagiwara cũng chẳng phải kiểu “bông hoa nhỏ yếu ớt” để bị bắt nạt. Khi nhận ra Matsuda ra đòn thật, cậu cũng nghiêm túc hẳn. Matsuda né cú đấm của Hagiwara, nắm lấy cổ tay đối phương khi Hagiwara để lộ sơ hở, rồi dùng một chiêu khóa tay ấn Hagiwara xuống sàn, còn mình thì ngồi trên lưng cậu ta.

“Đầu hàng, đầu hàng! Jinpei-chan, tớ đầu hàng rồi.” – Hagiwara nằm úp, tháo mũ bảo hộ – “Cậu hôm nay nóng tính ghê ha.”

Matsuda tháo mũ, thở ra một hơi nặng, nhìn chằm chằm vào gáy ướt mồ hôi của Hagiwara.

Hagiwara gối đầu lên tay, nghiêng mặt hỏi thử:
“Jinpei-chan, cậu sao vậy?”

“Chỉ là muốn đánh cậu một trận thôi.” – Matsuda vỗ lưng Hagiwara – “Rồi, dậy đi.”

“Không dậy đâu. Cậu khoan hãy đi đã.” – Hagiwara nắm lấy mắt cá chân Matsuda.

Matsuda gõ vào đầu cậu ta:
“Muốn ăn đòn nữa à, Hagiwara?”

Hagiwara kiên quyết:
“Không, nhưng cậu phải giải thích tại sao mấy hôm nay cứ hay nổi nóng.”

“Hả? Ai thấy tôi nổi nóng?” – Matsuda nhúc nhích chân – “Buông ra, không tôi đá cậu thật đó.”

“Cả hai mắt Hagi đều thấy.” – Hagiwara đổi tư thế, tiếp tục – “Từ hôm tớ nói không mặc đồ chống nổ, cậu cứ kiếm cớ đánh Hagi hoài.”

“Có à?” – Matsuda nhớ lại, bỗng thấy hơi chột dạ.

Hagiwara nhận ra:
“Jinpei-chan, cậu nói xem?”

“…” – Matsuda xoa mặt – “Rồi cậu muốn sao?”

“Tất nhiên là phải bù đắp cho Kenji-chan rồi.” – Hagiwara nói như lẽ đương nhiên.

Matsuda vò đầu:
“Được rồi, mua cho cậu mẫu mô hình cậu thích nhất là xong chứ gì. Phiền chết được, buông ra.”

Hagiwara hài lòng:
“Thế mới được. Tôi muốn bản mới nhất nhé, Jinpei-chan.”

“Ừ biết rồi.” – Matsuda vừa định bước sang chỗ khác thì nghe tiếng cửa mở.

Quay lại, bốn mắt anh chạm ngay ánh mắt cảnh sát Matsushita.

Matsushita:
“Ờ… xin lỗi làm phiền. Hai người cứ tiếp tục.” – Vừa nói vừa kéo những người khác định vào ra ngoài.

Matsuda: “…”

Hagiwara: “… Jinpei-chan, hình như chúng ta lại bị hiểu lầm rồi.”

“Cậu còn nói? Mau buông ra.” – Matsuda nổi cáu.

Đến khi hai người ra khỏi phòng huấn luyện, đám đồng nghiệp hóng hớt vẫn cứ liếc xuống mắt cá chân của Matsuda.

Matsuda quay lại, “hiền lành” hỏi:
“Có ý kiến gì không, các vị?”

Mọi người lập tức lắc đầu:
“Không, không.” – Rồi tản ra như mấy con chim đang hoảng loạn.

“Jinpei-chan, cậu dọa mọi người chạy hết rồi kìa.” – Hagiwara bên cạnh cười trộm.

Matsuda lườm:
“Cậu nghĩ là vì ai? Cho cậu một ngày để dập tin đồn hôm nay lại.”

“Rồi rồi.” – Hagiwara vừa dọn bàn vừa hỏi:
“Tớ khi nãy ra tay mạnh lắm à?”

Matsuda không hiểu:
“Hả?”

“Vì tớ thấy cậu đi hơi kỳ kỳ.” – Hagiwara ghé sát, hỏi nhỏ – “Chân bị tớ bóp đau à? Tớ có dùng lực đâu.”

Cái cảm giác ấm nóng kỳ lạ mà Matsuda vừa cố đẩy khỏi đầu lại ùa về mắt cá chân, nhắc nhở sự tồn tại của nó. Thủ phạm thì vẫn nhìn cậu đầy lo lắng. Matsuda vội dời ánh mắt, sợ mình lại đấm cho cậu ta một cái.

“Jinpeiosananajimi-chan, sao cậu không trả lời Hagi?” – Hagiwara đuổi theo – “Cậu xuống cầu thang được không? Hay để tớ cõng?”

Matsuda khẽ mở môi, thốt ra một chữ:
“Cút.”

Còn đám hóng hớt thì đầy thắc mắc: Hai người tập luyện trong phòng huấn luyện… rốt cuộc là đang làm gì vậy?

————————
Editor có điều muốn nói:
Lại là 1 chương dài gấp đôi bình thường=)))
Dạo này tui hơi bận nên ra chương khá hạn chế nhé mấy sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com