Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: Du Lịch


Cuối tuần được nghỉ ngơi. Với những nhân viên văn phòng bình thường, đây là lúc tốt nhất để bù lại giấc ngủ đã mất cả tuần. Tất nhiên, Matsuda Jinpei không thuộc dạng “người bình thường” đó, vì át chủ bài của tổ xử lý bom mìn này đã dậy sớm để tập luyện buổi sáng.

Khi Matsuda Jinpei quay về, Hagiwara Kenji vừa ngáp vừa than thở: “Jinpei-chan, cậu là quái vật tự giác à? Sao ngày nào cũng dậy sớm được vậy?”

“Vì buổi tối của tôi chẳng có hoạt động gì đặc biệt. Còn cậu thì sao Hagiwara, cậu là người mà thiệp mời tụ tập gần như sắp chất đầy cả Tokyo rồi đấy.’ Matsuda vừa lau mồ hôi vừa đội khăn tắm, uống ngụm nước ấm Hagi đã chuẩn bị.

Ánh sáng chập chờn, Matsuda cảm giác khăn tắm trên đầu mình bị ai đó nghịch. Quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Hagiwara. Nắng rơi vào đôi mắt tím biếc, khiến nó trông như cặp tinh thể pha lê trong suốt. Chỉ là với cái vẻ ngơ ngác hiện giờ, lại thành ra hơi buồn cười.

Matsuda đưa tay véo má Hagiwara, mềm mềm, ấm ấm.

“Jinpei-chan, cậu có hứng thú đặc biệt gì với mặt tớ à?” Hagiwara xoa má đang đỏ lên. “Lần nào cậu cũng véo má tớ.”

“Tôi đây là đánh thức cậu đấy. Đang mơ màng gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu đang đứng ngủ nhé?” Matsuda gõ nhẹ một cái lên đầu Hagiwara.

“Cậu mới là người đứng ngủ ấy.” Hagi cầm lấy khăn tắm của Matsuda rồi đi về phía phòng tắm.” Ra bếp trông nồi cháo giúp tớ đi.”

Matsuda, vốn định bỏ bữa sáng vì chẳng thấy đói, bĩu môi: “ Cậu chỉ là đang không muốn nấu thôi đúng không?”

“Không phải!” Hagi đáp lớn. “Là tại Jinpei-chan lần nào dùng khăn tắm xong cũng chẳng chịu giặt, nên tớ tốt bụng giặt hộ thôi.”

Matsuda hừ một tiếng, rồi bước vào bếp. Trên bếp là nồi cháo trắng, mở nắp ra mùi gạo thơm ngát. Cậu khuấy nhẹ, cháo sánh lại, bên cạnh còn có mấy đĩa đồ ăn kèm. Nhìn thế, Matsuda bỗng cảm thấy hơi đói.

Nhưng… Hagi mua đồ ăn này từ bao giờ mà cậu lại không biết vậy?

“Jinpei-chan~”Giọng Hagi vang lên phía sau. “Gần chín rồi, cậu tắt bếp đi nhé.”

Matsuda tắt bếp, múc cháo ra bát.”Đúng rồi, mấy món ăn kèm này cậu mua ở đâu vậy?”

Hagi nhìn đĩa đồ ăn rồi lại nhìn Matsuda, giọng đầy u oán: “Jinpei-chan, cậu không còn quan tâm Hagi nữa.”

“Hả?” Matsuda không hiểu sao Hagi lại đưa ra kết luận này.

“ Đây là tớ tự làm đó. Cậu không để ý mấy hôm nay Hagi dậy sớm hơn hẳn à?” Hagi vừa bày đồ ra bàn vừa nói.

Matsuda nhớ lại, đúng là tuần trước mỗi ngày Hagi thường dậy sớm hơn một tiếng.

“ … Quả nhiên, được rồi thì không trân trọng nữa. Jinpei-chan, cậu đúng là đồ tra nam.” Hagi thở dài.

Matsuda – người vừa bị phong danh hiệu tra nam: “…”

Thôi bỏ qua, vì đồ ăn khá ngon. Cậu ngồi xuống, gắp thử một miếng, vị giòn giòn, chua ngọt khiến vị giác mở ra.

“Có cảm động không?” Hagi cười “ Món này tớ học lâu lắm mới làm được đó.”

“ Ừ, ngon lắm. Cảm ơn cậu Hagi.” Matsuda đáp bằng giọng hiếm khi dịu lại.

Hagi ngẩn ra, rồi đột ngột che mặt: “Phạm quy rồi… Nhìn cậu làm biểu cảm đó, tim tớ như bị bắn trúng. Tớ đúng là không thể kháng cự gương mặt của Jinpei-chan mà~”

Nhìn cảnh Hagi bắt đầu ôm tim rồi khen ngợi mình không ngớt, Matsuda thấy hối hận vì vừa nói câu kia.

“Jinpei-chan, cậu làm biểu cảm gì thế?”Hagi tò mò.

“Biểu cảm ghét bỏ.”

“Quá đáng. Nhưng vì gương mặt của Jinpei-chan, tớ sẽ tha thứ.”

Matsuda bất lực, đành chịu thua.

Ăn sáng xong, Hagiwara kéo Matsuda đi tổng vệ sinh nhà cửa.

“Hagi, cậu thừa năng lượng không chỗ xả à?” Matsuda nằm vật trên sofa, uể oải hỏi.

“Cậu biết không Jinpei-chan, bây giờ trông cậu y hệt một ông chú trốn việc nhà đấy.” Hagi đặt cây chổi lông gà lên chân Matsuda. “Phòng sách giao cho cậu nhé.”

Nhìn bóng lưng Hagi, Matsuda thở dài… Dạo này Hagi càng lúc càng giống một “người vợ đảm đang” thật – hay chỉ là ảo giác của cậu?

Khoan… Matsuda chợt nhớ ra điều gì, bước nhanh đến trước cửa phòng Hagi: “Này, chẳng phải tháng này cậu nói sẽ làm hết việc nhà sao?”

Không thấy tiếng trả lời, Matsuda gõ cửa: “Đừng tưởng khóa cửa là xong chuyện. Mở ra Hagi!”

Cửa bật mở, Hagi đứng đó với vẻ mặt tội nghiệp, đôi mắt cong cong nay đã biến thành ánh nhìn vô tội.

“Đừng tưởng dùng chiêu này là tôi quên vụ cá cược.” Matsuda quay mặt đi.

“Có vẻ Jinpei-chan thật sự quyết tâm trừng phạt tớ rồi.” Hagi làm ra vẻ cam chịu – Tội nghiệp tớ phải dọn căn nhà lớn thế này một mình… Lỡ kiệt sức ngã phải vào viện thì sao…”

Biết rõ Hagi đang diễn để lấy lòng mình, nhưng cuối cùng Matsuda vẫn thỏa hiệp giúp Hagi dọn dẹp.

“Tớ biết ngay Jinpei-chan là tốt nhất mà~” Hagi bắn tim. “Chỉ hôm nay thôi nhé, từ lần sau tớ sẽ tự làm.”

“Tùy cậu.” Matsuda vừa ngáp vừa đáp lại.

Dọn dẹp xong, cả hai ngồi uống nước trái cây do Hagi ép.

Điện thoại trên bàn rung lên. Cả hai cùng nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiện: “Ngày mai cùng đi Shibuya nhé.”

“Morofushi-chan rủ đi chơi nè.” Hagi vừa đọc tin nhắn vừa xoa đầu Matsuda, giọng thoáng lo lắng. “ Có vẻ cậu ấy đã quyết định rồi.”

“Đó là lựa chọn của cậu ấy, mình phải tôn trọng.”  Matsuda nhún vai. “Còn giờ, xuống khỏi người tôi đi, cậu nặng quá.”

“Không!” Hagi ôm cổ Matsuda chặt hơn.

“Cậu bị “nghiện tiếp xúc da thịt” à?”

"Tớ chỉ làm thế với Jinpei-chan thôi~”

Sáng hôm sau, Matsuda ngồi ghế phụ, chào Morofushi Hiromitsu:
“Yo, Hiro-danna.”

“Lâu rồi không gặp, Matsuda.” Hiromitsu mỉm cười.

“Còn tớ thì sao?”  Hagi chen vào. “Cậu không nhớ tớ à?”

“Tuần trước chúng ta vừa gặp mà.” Hiro bật cười, rồi ánh mắt sắc lại. “Nói mới nhớ, Hagi quan tâm cậu ghê đấy, Matsuda.”

“Hả?” Matsuda nghiêng đầu thắc mắc.

“Để cậu ăn sáng ngon miệng, cậu ấy đã mấy ngày liền qua chỗ tớ học nấu ăn đấy.” Hiromitsu vỗ vai Matsuda. “Thật ghen tị với cậu.”

“ Ui, lộ bí mật mất rồi.” Hagi cười, nhanh chóng lái sang chuyện khác.

Matsuda liếc nhìn nụ cười rạng rỡ kia, lòng thoáng ấm lên. Cậu bạn osananajimi này luôn tinh ý nhận ra sở thích của cậu, ghi nhớ rồi bất ngờ đáp ứng vào lúc cần. Dù bận rộn thế nào, Hagi vẫn làm được.

Tính ra, họ đã quen nhau hơn mười năm. Trên con đường “gài bẫy” nhau không lối thoát, phần nhiều là Hagi luôn âm thầm chăm sóc cậu. Từ bé tới giờ chưa từng thay đổi. Matsuda thật khó tưởng tượng nếu một ngày không còn người này bên cạnh.

Đến Shibuya, Date Wataru lập tức thể hiện tinh thần “đàn anh”, đưa ba người bạn đồng niên đi tham quan.

“Lớp trưởng tự giác bật chế độ hướng dẫn viên ghê. Nhưng sao rành đường vậy nhỉ?”Hagi hỏi.

“Vì tuần trước anh ấy dẫn bạn gái đến đây chơi rồi.” Hiromitsu đáp.

“Vậy là chúng ta đã chiếm mất thời gian hẹn hò của lớp trưởng à?” Hagi cười đầy ẩn ý.

“Không sao, tôi nói với Natalie rồi, cô ấy ủng hộ tôi đi. Nếu không vướng công việc, cô ấy đã cùng đến.” Date xua tay.

“Ngọt ngào quá ha~ Cậu thấy sao, Jinpei-chan?” Hagi khoác vai Matsuda.

“Hôm nay cậu mới biết à, Hagi?” Matsuda đáp.

Hiromitsu nghiêng đầu, chống ngón tay lên cằm: “Nói mới nhớ, chuyện “love & love” của hai cậu đang đứng top diễn đàn Sở Cảnh sát đó. Nhất là vụ lau tay với ôm nhau tuần trước, người ta còn làm thành hình nền.”

“ … Các người rảnh quá.” Matsuda trừng mắt nhìn Hagi. “Lần trước chẳng phải nói giải thích xong rồi sao?”

“Trời đất chứng giám, tớ đã giải thích rồi mà!” Hagi giơ tay lên thề.

“Có lẽ do hai người quá thân mật nên chẳng ai tin.” Morofushi Hiromitsu cười.

Matsuda bóp sống mũi, rồi nói với Hagiwara:
“Từ giờ, cậu đứng xa tôi ra một chút.”

“Không được.” Hagiwara Kenji thẳng thừng từ chối, vẫn tiếp tục dính chặt lấy Matsuda Jinpei.

Matsuda giãy giụa vài lần không thoát, đành cam chịu để Hagi dựa vào người mình.

Date Wataru xoa cằm: “Nói thật, lời nguyền của hai cậu rốt cuộc bao giờ mới giải được vậy? Đã thử tới đền xin thần linh hóa giải chưa?”

“Đương nhiên là có chứ,” Hagiwara nhớ lại, “Từ lúc gia đình phát hiện giữa bọn tớ có cái lời nguyền kỳ quái này thì đã dẫn chúng tớ đến đền cầu xin rồi. Nhưng hình như thần linh không đồng ý.”

Morofushi Hiromitsu chậm rãi nói:
“Xem ra lời nguyền của hai người sẽ kéo dài cả đời mất thôi. Nhưng như vậy thì có vẻ chẳng thuận lợi gì cho việc tìm bạn đời đâu.”

“Không sao,” Hagiwara gật gù, hùng hồn tuyên bố, “Tớ đã nghĩ rồi, nếu tới ba mươi tuổi mà vẫn chưa tìm được đối tượng thì sẽ sống cùng với Jinpei-chan cả đời.”

Matsuda nheo mắt: “Vì sao tôi phải sống chung với cậu?”

Hagiwara bẹo má Matsuda: “Sống cùng Hagi thì có gì không tốt?”

“Tốt chỗ nào?” Matsuda mặt không biểu cảm: “Cậu đúng là một con thú nuốt vàng. Ăn của tôi, xài của tôi, rồi còn đòi quà.”

Morofushi và Date liếc nhau, vẻ mặt đầy phức tạp, tin đồn dai dẳng chắc cũng liên quan nhiều đến mấy cuộc đối thoại kỳ quặc này.

Hôm nay đi chơi, Matsuda bị Hagiwara bắt thay toàn bộ trang phục đen thường ngày, khoác lên người áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác xanh lam, quần jeans xanh đậm và giày vải trắng. Ngay cả kính râm cũng bị đổi sang mẫu đang thịnh hành nhất. Bộ đồ khiến cậu trông trẻ trung, đầy sức sống.

Tất nhiên, hệ quả là cậu lập tức nhận được ánh mắt đưa tình của các cô gái. Matsuda thầm nghĩ—đều là do tên Hagi này gây ra. Mà khoan, hắn đâu rồi?

“Đang tìm Hagi à?” Giọng Hiromitsu vang lên bên cạnh, cùng với một chai nước lạnh đưa tới.

Matsuda nhận lấy: “Sao không đi cùng lớp trưởng?”

“Muốn nghỉ một chút. Cậu sẽ không đuổi tôi đi chứ?” Hiromitsu chống khuỷu tay lên lưng ghế, ngửa đầu nhìn đâu đó.

“Tôi đâu rảnh thế.”

Gió lay cành lá xào xạc, ánh sáng loang loáng trên mặt đất như một dòng sông vô hình đang chảy.

“Vài hôm nữa tôi sẽ xin nghỉ việc.” Hiromitsu chậm rãi nói.

Tuy trong lòng đã đoán được, Matsuda vẫn thấy hơi buồn.

“Có vẻ cậu chẳng bất ngờ chút nào nhỉ?” Hiromitsu nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam như mèo chăm chú nhìn cậu.

Matsuda khẽ cười: “Cũng cảm giác được rồi, lớp trưởng trước đó cũng phát hiện cậu có ý định này rồi. Này Hiro, cậu định đi đâu?”

Hiromitsu không trả lời.

“Thôi được,” Matsuda nhún vai, rồi đưa cho Hiromitsu một điếu thuốc:
“Hút không?”

Hiromitsu cầm lấy nhưng không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng mà ngẩn người.

Một lúc lâu sau mới nói:
“Cậu phát hiện rồi à?”

“Tôi đoán được… chủ yếu là do Hagi nói.” Matsuda vỗ vai bảo: “Đã chọn con đường này thì cứ đạp ga mà chạy thẳng về đích. Chúng tôi sẽ đợi ở đó.”

Hiromitsu bật cười: “Bảo sao Zero lại thân với cậu hơn, chắc thấy cậu rồi thì không muốn bị bỏ lại. Cậu giỏi khích lệ người khác lắm.”

“Tôi coi như cậu đang khen đấy nhé.” Matsuda duỗi người: “Được rồi, đi tìm Hagi và lớp trưởng thôi. Tôi đoán bọn họ bị con gái vây kín rồi.”

Hiromitsu cười nheo mắt: “Tôi thấy chủ yếu là Hagi thôi.”

“Cái tên ngốc đó. Đã bảo bớt lại rồi mà lần nào cũng để tôi tới giải cứu.” Matsuda tặc lưỡi, vừa đứng dậy thì khóe mắt bắt gặp một bóng dáng lén lút.

Nhận ra có gì đó không ổn, Hiromitsu cũng đứng lên: “Sao vậy, Matsuda?”

“Vừa thấy một gã khả nghi. Muốn đi cùng không?”

“Đương nhiên.”

Hai người nhanh chóng phối hợp, lặng lẽ bám theo đối tượng, rời khỏi khu đông đúc, tiến vào một khu công nghiệp bỏ hoang. Các khối bê tông, thép cốt lớn chắn mất ánh nắng chói chang, hơi lạnh bất ngờ khiến người ta khó chịu.

Cầu thang sắt phát ra tiếng “cót két” khi có người bước lên. Matsuda quan sát xung quanh, mọi chỗ đều là tấm kim loại cũ kêu vang khi bị dẫm lên, chẳng khác nào một hệ thống báo động trời cho.

Đang suy tính đường vào thì một bàn tay đặt lên vai. Quay lại, thấy Hiromitsu giơ ngón tay trỏ chỉ về một đường ống lộ ra ngoài. Dù cũ kỹ, nó vẫn đủ để hai người leo lên tầng hai.

Nói là làm, họ bắt đầu leo nối tiếp nhau. Hai mươi phút sau, cả hai đứng trên ban công tầng hai. Qua khe hở, Matsuda thấy gã đàn ông khi nãy đang nghịch gì đó trong tay.

Dưới ánh nắng, cậu chợt nhận ra trong không khí lẫn một mùi hăng hắc rất quen thuộc, là lưu huỳnh.

Bỗng có tiếng kim loại va chạm, một luồng sáng trắng lóe lên khiến Matsuda suýt gây tiếng động. May mà Hiromitsu kịp kéo cậu lại.

“Ra là mày rơi ở đây.” Gã đàn ông nhặt một con ốc vít dưới đất, giọng như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật: “Chỉ cần ráp mày vào kiệt tác của tao, tao sẽ được ngắm pháo hoa đẹp nhất Shibuya.”

Pháo hoa? Matsuda lập tức thấy không ổn, loại pháo này chắc chắn không phải để ngắm. Mùi lưu huỳnh, cộng thêm ngữ cảnh… Đây là một quả bom.

Cậu ra hiệu cho Hiromitsu, mục tiêu là một kẻ chế tạo bom nguy hiểm.

Hiromitsu nghiêm mặt, đáp lại bằng ký hiệu: “Tôi khống chế hắn, cậu gỡ bom?”

Matsuda gật “OK”. Nhưng chưa kịp hành động, gã kia đã cười khẩy: “Hóa ra là hai vị khách không mời. Cho các người một món quà ra mắt nhé.”

Tiếng “đinh” vang lên, Matsuda lập tức kéo Hiromitsu lăn vào phòng. Một tiếng “ầm” tiếp theo, khói bụi dày đặc tràn ngập không gian.

Chưa kịp tan khói, gã lại cười: “Nhạy bén đấy. Thưởng cho các người thêm món nữa!”

Một khối hình hộp rơi từ trên xuống. Matsuda nhận ra ngay đó là bom, và trước khi anh kịp đỡ, Hiromitsu đã nhanh hơn, chụp lấy.

“Cậu!” Matsuda nhìn quả bom đã kích hoạt rồi nhìn Hiromitsu, cau mày: “Cậu không sợ chết à?”

“Không kịp nghĩ, phản xạ thôi. Mà cậu không đuổi theo hắn sao?”

“Đừng tưởng tôi không biết cậu đã báo cho lớp trưởng.”

“Cậu cũng nhắn cho Hagi rồi còn gì.” Hiromitsu cười.

Matsuda “xì” một tiếng, lấy dụng cụ bắt đầu gỡ bom. Loại này là mẫu lắp ráp mới, chưa từng có tiền lệ. Cậu nghiến răng, mấy kẻ thích chế bom đều là loại tâm lý vặn vẹo.

Thời gian trôi, mồ hôi chảy dọc thái dương. Matsuda nhận ra tay Hiromitsu đang run, phản ứng sinh lý không tránh được nhưng nó khiến việc gỡ bom khó hơn.

“Xin lỗi trước nhé.” Hiromitsu thở dốc, giọng áy náy.

“Không phải lỗi cậu. Hiro, tôi thấy cậu hay ôm hết trách nhiệm vào mình không tốt đâu.”

Hiromitsu chỉ cười.

Matsuda lắc đầu: “Đúng là điển hình của đầu sắt. Không biết ai mới trị nổi cậu.” Rồi tiếp tục gỡ bom.

Điện thoại reo, cậu liếc số, bật loa ngoài rồi ném lên ghế.

Hagi: “Bắt được rồi… nhưng hắn lại chạy mất. Tớ với lớp trưởng đang sơ tán người dân trong trung tâm thương mại.”

“Trong đó có bom?” Hiromitsu hỏi.

“Đúng vậy, tên khốn đó còn chơi câu đố đánh lạc hướng cảnh sát. Phút chót, tớ đã chặn đồng hồ đếm ngược, mới ngăn được thảm kịch.”

Matsuda nghe tiếng động nhỏ bên kia:
“Có vẻ cậu cũng đang gỡ bom.”

“Ừ, đột nhiên phải tăng ca ngoài giờ làm.”

“Làm ơn tập trung đi!” Matsuda gắt: “Đang gỡ bom mà còn gọi điện, cậu muốn ăn đòn hả Hagiwara?”

“Jinpei-chan cũng vậy mà.” Hagi nhỏ giọng phản bác: “Tớ chỉ muốn nhắc cậu coi chừng tên đó quay lại chỗ hai người, phải cẩn thận.”

Matsuda cứng họng.

Hiromitsu chen vào:
“Này, hai người có thể để dành mấy câu tình cảm đó sau khi gỡ xong bom không? Làm cảnh sát thì phải có tinh thần hy sinh, nhưng tôi không muốn chết lãng xẹt thế này đâu.”

Nghe vậy, Matsuda suýt cắt nhầm dây, trừng mắt nhìn Hiromitsu :“Não cậu nối liền với hố đen à?”

Hiromitsu chớp mắt vô tội: “Có sao? Tôi thấy bình thường mà.”

“…”

Matsuda nghĩ thầm: Bình thường cái quái gì! Tôi bắt đầu tin là tin đồn của tôi với Hagi lan rộng cũng có phần cậu góp gió thành bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com