Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: Cậu Có Cần Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon Không?


Dù cấu tạo của quả bom rất phức tạp, nhưng may mà Matsuda Jinpei thông minh trời sinh, nên cuối cùng cũng tháo gỡ được nó an toàn.
Thấy bom đã được tháo, Morofushi Hiromitsu vội đặt quả bom xuống ghế, xoay xoay cổ tay đang nhức mỏi.

Lúc tháo xong bom thì trời cũng gần về chiều. Hoàng hôn đỏ cam len qua các tòa nhà cao tầng, trải xuống căn phòng nơi Matsuda đang đứng, biến nền gạch xám xịt thành một tấm thảm đỏ hồng như được phủ hoa hồng.

Nhưng Matsuda chẳng có thời gian để ngắm cảnh. Cậu lau mồ hôi, một tay xách quả bom đã tháo, một tay cầm điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia:
"...Cậu tháo xong thì tới đón tôi và Hiro luôn nhé."

"Hagi là người hầu của cậu à?" Hagiwara phàn nàn.

"Đúng thế, cậu đang ăn của tôi, dùng của tôi, thì cũng phải bỏ công sức ra chứ." Matsuda đặt bom xuống rồi tiếp tục nói.

Sau đó, thấy Morofushi đang nhăn mặt xoa cổ tay, Matsuda lại quay vào điện thoại:
"À đúng rồi, mang theo ít thuốc bôi nữa. Tôi thấy cổ tay Hiro-danna cứng như trục xe thiếu dầu bôi trơn, sắp kêu cạch cạch tới nơi rồi."

"Cậu nói vậy đúng là kiểu hả hê trên nỗi đau của người khác." Morofushi vừa buồn cười vừa bất lực.

"Thực ra thì tôi đúng là đang hả hê đấy, Hiro-danna." Matsuda hơi nghiêng điện thoại sang một bên, khéo léo tránh được tiếng than phiền của Hagiwara ở bên kia.

Matsuda nghĩ, chắc đây là kiểu quan hệ osananajimi điển hình, sai khiến nhau làm việc, chẳng ai nể ai.

Cuối cùng, cảnh sát Shibuya tới đón họ, vì Hagiwara và Date đang bị giữ lại lấy lời khai. Xong xuôi, Date đề nghị cả bọn đi ăn.

"Quá đã~" Hagiwara tựa vào vai Matsuda: "Hagi đói xẹp cả người rồi."

"Tôi biết một chỗ ngon lắm, đi thôi." Date nói.

Cơn bão về quả bom coi như đã lắng xuống. Nhưng chỉ một ngày sau đó, Morofushi Hiromitsu đã biến mất tăm.

Nghe tin Hiromitsu xin thôi việc, dù đã đoán từ trước, nhưng trong lòng Matsuda vẫn có chút trống trải. Vậy là "biệt đội bóng ma" lại thêm một thành viên mới. Quả nhiên là đáng ra phải đấm cho cậu ta một trận rồi mới cho đi.

"Jinpei-chan~" Hagiwara lại dính lấy Matsuda.

Matsuda quay đầu liền thấy gương mặt điển trai ấy, nhưng giờ đã miễn dịch hoàn toàn với vẻ thu hút thích gây họa kia, nên cậu thẳng tay vỗ bàn tay lên mặt đối phương, hỏi khô khốc: "Gì nữa?"

Hagiwara gỡ tay Matsuda xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: "À thì, Hagi tìm được một quán thịt nướng ngon lắm, muốn mời Jinpei-chan đi ăn cùng~"

Matsuda cười khẩy: "Chứ không phải lại ăn bằng tiền của tôi sao?"

Hagiwara ôm ngực ra vẻ đáng thương: "Người ta đã lấy thân báo đáp rồi, vậy mà Jinpei-chan vẫn chưa vừa lòng sao~?" Nói xong còn ném thêm cái nháy mắt.

Matsuda rùng mình: "Ghê chết đi được, Hagi. Bình thường lại hộ tôi cái."

"Rồi rồi." Hagiwara gục đầu xuống bàn, hỏi: "Cậu đã viết báo cáo thăng chức chưa?"

Matsuda nghiêng đầu liếc: "...Cậu chưa viết đúng không?"

Vì lần đó ở Shibuya, cả hai đã phối hợp tháo quả bom mới và ngăn chặn thảm họa, cấp trên quyết định thăng chức cho họ. Mà muốn thăng chức thì phải có đơn xin và báo cáo chi tiết toàn bộ vụ việc.

Chỉ hai tập hồ sơ thôi, nhưng phiền phức và rườm rà đến mức Matsuda phải than rằng cậu thà đi tháo thêm một quả bom còn hơn là ngồi viết lần nữa.

Hagiwara gãi mũi, nhìn trộm Matsuda: "Bị cậu đoán trúng rồi."

"Chuyện của cậu thì tôi biết tuốt." Matsuda rút báo cáo của mình ra, đưa cho cậu: "Cầm lấy."

"Cảm ơn Jinpei-chan, yêu cậu nha~" Hagiwara chớp mắt, gửi luôn một nụ hôn gió.

"..." Matsuda bỗng thấy hối hận vì đã đưa, liệu có thu lại được không?

Mùa hè là mùa dễ khiến người ta buồn ngủ, nhất là với những ai phải ngồi văn phòng cả ngày.
Matsuda bóp sống mũi, cuối cùng cũng đứng dậy, vươn vai rồi đi rót nước.

Dòng chất lỏng màu nâu từ máy cà phê chảy ra, nhanh chóng đầy ly. Cậu cầm ly cà phê đứng bên cửa sổ phòng uống nước, thẫn thờ ngắm cảnh.
Cây cối trong sân Cục Cảnh sát đã cao thêm nhiều, lá cây chồng lên nhau, gió thổi qua như những quân domino nối tiếp, kết hợp với ánh vàng của mặt trời tạo thành cả một biển xanh lấp lánh.

Ve sầu trốn dưới bóng cây, kêu inh ỏi vì nóng. Matsuda dụi tai, quay đi, và ngay lúc đó qua lớp kính, cậu thấy Hagiwara đang nói chuyện với mấy nữ đồng nghiệp ở phòng bên.

"Đẹp trai, rạng rỡ" bốn chữ này như sinh ra để dành cho Hagiwara Kenji.

Matsuda tựa cửa sổ, thầm ngắm người bạn thuở nhỏ. Dù Hagi luôn nói rằng hồi xưa chủ động làm bạn là vì gương mặt của cậu, và mọi người cũng tin thế, nhưng thật ra...

Một phần là do sĩ diện trẻ con, một phần là vì gara sửa xe nhà Hagi hấp dẫn cậu bé Matsuda, và một phần... là vì gương mặt kia.
Cậu bé Hagi khi chui từ bụi cỏ ra giống như một chú thỏ nhỏ, đôi mắt tím long lanh, gương mặt bầu bĩnh lấm chút bụi, trông như một chiếc bánh mochi rơi xuống đất, hơi bẩn nhưng mềm mại, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.

Nhất là khi Hagi nhỏ cười với Matsuda nhỏ, nụ cười ấy làm cả người cậu bé thêm ngọt ngào.
Matsuda uống một ngụm cà phê, bất giác lại muốn ăn đồ ngọt.

Như có giác quan thứ sáu, Hagi đang trò chuyện bỗng ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với cậu - trùng khớp với hình ảnh "cái bánh bao nhỏ" trong ký ức. Matsuda không đáp lại, vì cậu biết chỉ lát nữa Hagi sẽ lại chạy qua đây thôi.

Quả nhiên, tầm nhìn tối sẫm bỗng rực sáng màu sắc, Matsuda nheo mắt theo phản xạ.

"Jinpei-chan, cậu đang nghĩ gì thế?" Giọng Hagiwara trong trẻo vang bên tai.

Matsuda liếc cậu: "Cậu mất ngủ à?"

"Hử?" Câu hỏi bất ngờ khiến Hagi sững lại.

Matsuda nâng mí mắt, lười biếng quan sát. Quầng mắt hơi thâm, phản ứng chậm nửa nhịp, rõ là thiếu ngủ.

"Đừng có đánh trống lảng." Matsuda tháo kính râm, gằn giọng: "Dạo này cậu lơ đễnh, hay quên, rõ là thiếu ngủ. Làm chuyện gì khuất tất à? Nói ra cho tôi vui coi."

"...Jinpei-chan, cậu muốn cùng tôi tham gia Giải đôi bạn tệ nhất năm nay không? Hagi tin là chúng ta sẽ vô địch."

"Tôi từ chối." Matsuda vừa uống cà phê vừa đáp lại.

Hagi bưng một ly nước, tựa bàn đối diện, vai rũ xuống: "Cậu thẳng thắn ghê. Lúc này đáng lẽ phải dỗ Hagi nói ra nguyên nhân chứ?"

Matsuda cất kính vào túi trước ngực, thản nhiên: "Cậu không muốn nói, tôi ép được chắc?"

Hagi đặt cốc xuống, bước lên ôm lấy Matsuda, tựa đầu vào vai cậu, khẽ thở ra:
"Quả nhiên, ôm Jinpei-chan là mọi muộn phiền biến mất hết."

Matsuda xoa đầu cậu, nghĩ chắc là cậu không muốn nói, thôi thì đợi lúc Hagi sẵn sàng.
Nhưng khi thấy mấy nữ đồng nghiệp đứng ở cửa, Matsuda mới chợt nhớ đến "lời nguyền" kia, hai người ôm nhau trong không gian hẹp, nhìn thế nào cũng giống một cảnh "sắp có chuyện".

Matsuda biết, danh tiếng của mình lần này coi như xong. Còn Hagiwara thì chắc sẽ làm "bạn tâm sự" của các cô gái cả đời.

Lại thêm một ngày "bromance" đầy ắp.

Sau bữa tối, Matsuda hỏi:
"Này, tối nay cậu có muốn ngủ cùng tôi không?"

Hagiwara đang uống nước suýt sặc chết. Matsuda rút khăn giấy đưa cho, cau mày:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà uống nước cũng sặc?"

Hagi ho sặc sụa, vỗ ngực:
"Tại Jinpei-chan tự nhiên nói làm Hagi giật mình! Hu hu, Jinpei-chan không những không dỗ mà còn chê Hagi nữa."

"...Cậu là con mèo hoang chuyên đi kiếm chuyện à? Rõ ràng là cậu tự bất cẩn thôi." Matsuda Jinpei liếc Hagiwara Kenji một cái, rồi lặp lại lời mời vừa nãy: "Tối nay ngủ chung với tôi không?"

"Tại sao chứ?" Hagiwara Kenji ngơ ngác: "Jinpei-chan tha thiết mời Hagi ngủ chung gối chung chăn, chẳng lẽ là vì nhắm đến vẻ ngoài anh tuấn của Hagi sao?"

Nghe vậy, Matsuda liền lấy tờ giấy ăn trong tay đập thẳng lên mặt Hagiwara: "Tôi đúng là rảnh hơi mới quan tâm đến tên tự luyến như cậu."

Hagiwara kéo giấy ăn xuống, mắt mày cong cong, ý cười rạng rỡ: "Vâng vâng vâng, tớ biết Jinpei-chan là đang quan tâm tớ. Nghĩ rằng nếu tớ không chịu nói ra nguyên nhân thì sẽ dùng cách quan sát ở khoảng cách gần để tìm manh mối. Jinpei-chan bây giờ cũng biết xử lý sự việc theo đường vòng rồi." Nói xong, Hagiwara còn dùng giọng điệu "người cha hiền" đầy cảm khái: "Jinpei-chan của chúng ta trưởng thành rồi."

Bị nói trúng tim đen, Matsuda đáp lễ ngay cho Hagiwara một cái cùi chỏ, rồi quay về phòng ngủ. Cậu đứng dưới vòi sen để nước tràn khắp cơ thể, cố gắng để đầu óc trống rỗng. Hagi nói không sai, nếu cậu ta không chịu nói nguyên nhân mất ngủ thì Matsuda cũng chẳng thể giải quyết từ gốc rễ, chỉ có thể dựa vào quan sát để suy luận ra chút gì đó.

Nhìn lòng bàn tay mình, Matsuda thầm nghĩ: "Nhưng bị tên đó phát hiện mất rồi, xem ra kế hoạch này không khả thi. Mai mua cho cậu ta ít thứ hỗ trợ giấc ngủ vậy... có nên tra thử trên mạng không?"

Chưa kịp tra thuốc hỗ trợ ngủ, Hagiwara đã ôm chăn gối của mình, tự nhiên như ở nhà mà ngồi sẵn trên giường của Matsuda chờ cậu. Thấy Matsuda bước vào, cậu ta liền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Jinpei-chan mau lại đây, tớ đợi cậu lâu rồi đó."

Matsuda im lặng nửa ngày.

Thấy Matsuda mãi không nói gì, Hagiwara liền cao giọng: "Jinpei-chan là người mời Hagi ngủ chung, cậu không được đuổi tớ đi đâu!"

... Thôi được, lòng dạ Hagi đúng là cây kim dưới đáy biển, cậu chẳng dò nổi. Nghĩ vậy, Matsuda ngồi xuống giường, buông một câu: "Cậu thật sự chẳng thèm khách sáo gì cả."

"Hehe, Hagi với Jinpei-chan vốn không phân của ai với của ai mà. Đồ của Hagi là của Jinpei-chan, đồ của Jinpei-chan cũng là của Hagi." Thấy Matsuda không đuổi mình, Hagiwara vui vẻ nhận lấy khăn tắm trong tay cậu, giúp lau tóc.

Matsuda khẽ hừ: "Đã biết mục đích của tôi rồi mà còn dám đến."

Hagiwara nhún vai: "Thì... không phải tớ không chịu nói, mà là bản thân Hagi cũng chưa tìm ra nguyên nhân. Ban đầu định tự mình tìm, nhưng thấy Jinpei-chan nhiệt tình như vậy, Hagi sẽ hào phóng mời Jinpei-chan gia nhập 'Đội điều tra nguyên nhân mất ngủ của Hagi' luôn."

"Cái tên thật trẻ con." Matsuda thẳng thừng chê.

Hagiwara chống cằm: "Jinpei-chan cậu thật chẳng lãng mạn chút nào."

"Ừ, đúng là thiệt thòi cho cậu khi ở cạnh một người không lãng mạn như tôi." Vừa dứt lời, Matsuda bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mệt mỏi cả ngày, cậu chẳng buồn nghĩ nữa, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Một lúc sau, Matsuda thấy Hagiwara nằm bên cạnh vẫn mở mắt thao láo, liền hỏi: "Sao cậu không nhắm mắt lại?"

"Không ngủ được."

"Không nhắm mắt thì làm sao có cảm giác buồn ngủ được?"

Hagiwara suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nhưng tớ cứ cảm thấy thiếu một bước."

Matsuda buột miệng: "Cậu định đòi hôn chúc ngủ ngon à?"

"......"

"......"

Phòng lập tức yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Matsuda quay lưng, trong lòng tự trách không biết có phải xem phim nhiều quá nên lỡ miệng nói ra mấy tình tiết sáo mòn của nam nữ chính. Vốn chẳng xấu hổ gì, nhưng khi im lặng thì lại thành ra xấu hổ.

"Khụ... Jinpei-chan, tớ thấy hơi buồn ngủ rồi, tớ ngủ trước đây." Hagiwara trở mình, rồi im hẳn.

Matsuda "Ồ" một tiếng nhưng trong lòng lại bực: "Bình thường lanh miệng lắm mà, đến lúc quan trọng thì lại hỏng. Đúng là đồ vô dụng."

Rồi Matsuda cũng chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn hiếm hoi có mơ một giấc mơ. Trong mơ là một con đường chẳng biết dẫn đi đâu, đá xanh lạnh lẽo dưới chân, cỏ non bị mưa đè cong. Không khí ẩm ướt tràn vào phổi, cái lạnh lan khắp cơ thể, kéo theo sự trống trải và cô quạnh. Trong nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy chính mình nói với ai đó: "Yên tâm, tôi sẽ bắt được hắn."

Ánh nắng buổi sớm len qua cửa sổ, chim sẻ ngoài kia ríu rít từng đôi một. Matsuda dụi mắt tỉnh dậy, định cử động tay thì phát hiện tay mình bị đè chặt, khỏi đoán cũng biết đó là đầu của Hagi.

Matsuda xoay người, cằm chạm vào trán cậu ta, phát hiện Hagiwara ở sát mình đến mức... "Cậu là bạch tuộc à, Hagi? Mau dậy, không dậy là trễ giờ đó."

Hagiwara chỉ khẽ ừm một tiếng như con thú nhỏ, khiến Matsuda cũng chẳng nỡ đánh thức. Cậu lật người lấy điện thoại, nhìn giờ rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng, quyết định cho thằng bạn mất ngủ này ngủ thêm chút nữa.

Còn bữa sáng thì... ra tiệm tiện đường mua cho xong. Matsuda đưa tay xoa tóc Hagi, thầm nghĩ tóc tên này sao mềm thế, chăm sóc kiểu gì nhỉ? Nghĩ một lát, lại thấy: "Ủa sao tên này vẫn chưa dậy, tay tôi tê hết rồi. Đợi cậu ta tỉnh, nhất định tôi sẽ cho ăn một đấm."

Kết quả là sáng hôm đó, đồng nghiệp ở Sở Cảnh sát Tokyo được thấy cảnh: người của Tổ xử lý chất nổ, một người mặt đen sì ôm cánh tay tê cứng đi trước, phía sau là một người xách đồ ăn sáng, vừa nũng nịu vừa xin tha thứ.

Vào văn phòng, Asano - "cây hóng hớt" của tổ, ló đầu ra hỏi nhỏ: "Hagiwara, Matsuda bị sao thế?"

Hagiwara sờ mặt, hạ giọng: "Sáng nay dậy trễ, lại còn đè tay cậu ấy tê luôn."

Asano từ từ đánh ra một dấu chấm hỏi.

Matsuda đá chân vào ghế Hagi: "Bóc trứng cho tôi."

"Được rồi tớ đến đây." Hagiwara quay sang nói với Asano: "Xin lỗi, Matsuda gọi tôi rồi, tôi đi trước."

Vừa lúc Matsushita bước vào, ngơ ngác hỏi: "Hai cậu này lại đang diễn cái trò gì nữa đây?"

Asano nháy mắt đầy ẩn ý: "Có lẽ là màn hòa giải sau cãi nhau thôi."

Matsushita: "Hả?"

Vài ngày sau, Hagiwara và Matsuda đồng loạt được thăng lên chức Tuần tra trưởng. Trưởng phòng Takao rưng rưng: "Tuyệt quá! Hai cán bộ xuất sắc thăng tiến nhanh nhất nằm ở chỗ chúng ta. Tổ xử lý chất nổ sẽ vang danh khắp nơi. Cố lên, vài năm nữa giành luôn cấp Phó thanh tra nhé..."

... Này này này, Matsuda nhìn Takao đang nắm tay mình và Hagiwara mà răn dạy, thấy hơi quá lời rồi đó.

"Xin cứ yên tâm," Hagiwara nghiêm túc gật đầu: "Tôi và Jinpei-chan nhất định sẽ cố gắng hết sức..."

Đứng cạnh, Matsuda quay đi với vẻ mặt không muốn nhìn nữa: "Không thể chịu nổi, sao tên này nói mấy câu chuẩn sách giáo khoa một cách nghiêm túc thế mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh nhỉ..."

Tiễn Takao đi xong, Matsushita khoác vai cả hai, mời: "Để chúc mừng hai cậu thăng chức, tối nay đi uống một chầu nhé."

Hagiwara: "Vừa hay đi quán thịt nướng tôi nói hôm trước."

Asano gật đầu: "Chỗ Hagiwara chọn chắc chắn ngon."

Thế là cả nhóm hẹn tối nay ở quán thịt nướng Hagiwara đề xuất. Khi Matsuda và Hagiwara tới nơi, phòng riêng đã chật kín người từ các phòng ban khác. Matsuda nghi ngờ liếc sang Hagi, cậu ta vội giơ tay thề không hề tổ chức buổi xem mắt tập thể.

Matsushita gãi đầu: "À là thế này, quán này càng đông thì càng được giảm giá. Nên tôi nhắn lên nhóm lớn 'ai rảnh thì đi ăn', rồi thì..."

Hagiwara giơ ngón cái khen Matsushita có đầu óc kinh doanh.

Nhưng Matsuda vẫn thấy không đơn giản vậy, bởi cậu nhận ra ánh mắt mọi người cứ thỉnh thoảng liếc về phía mình và Hagi. Asano ở bên nhỏ giọng giải thích: "Bởi Matsushita sợ không đủ người, nên đã lấy hai 'gương mặt đại diện' là cậu và Hagi ra làm... thiệp mời."

Matsuda: "..."

------------------------

Editor có điều muốn nói:

Mặc dù nhắc bây giờ thì còn hơi sớm nhưng, mấy sốp đọc truyện nhớ đội mũ trước nhé. Truyện đọc thấy dễ thương, hài hài nhưng thật ra cũng không yên bình thế đâu=))). Lời khuyên từ một tấm chiếu từng trải đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com