CHƯƠNG 33: Anh Chàng Vừa Đẹp Trai Vừa Ngầu
Sau buổi tụ tập lần này, Matsuda Jinpei một lần nữa thấm thía thế nào gọi là bậc thầy giao tiếp xã hội. Nhìn Hagiwara Kenji trò chuyện cười nói vui vẻ với mọi người, Matsuda thầm nghĩ, chắc hẳn cái gã Hagi này đã quen biết hết cả Sở Cảnh sát Tokyo rồi.
Vừa nướng thịt, Matsuda vừa cảm khái, rốt cuộc Hagi thuộc chủng loại “hoa giao tế” nào vậy? Thịt lát trên bếp điện phát ra tiếng xèo xèo, chẳng mấy chốc mùi thịt thơm đã quẩn quanh mũi, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt.
Chưa kịp gắp miếng thịt của mình, Hagiwara đã nhanh tay cướp mất phần Matsuda vừa nướng xong.
“Ôi, ái da… nóng quá.” Hagi vừa nói vừa xuýt xoa.
Matsuda nheo mắt: “Tôi có nên nói là đáng đời cậu không Hagi?”
Hagi lập tức với lấy lon bia lạnh đã mở sẵn, ngửa cổ uống cạn.
Matsuda: “... Cậu ăn thịt tôi nướng, lại uống bia của tôi, cậu muốn ăn đòn đúng không?”
Hagiwara lè lưỡi, tỏ vẻ ấm ức nhìn Matsuda.
Thôi được, khỏi cần Hagi nói, Matsuda cũng biết cái ánh mắt đó là đang “tố cáo” mình. Matsuda chỉ đáp gọn hai chữ: “Đáng đời.”
Hagi: “Jinpei-chan, cậu thật sự làm tổn thương trái tim tớ đấy.”
Matsuda phẩy tay đuổi: “Đi đi, mau qua nói chuyện với mấy cô gái đi, kẻo đến hơn ba mươi rồi vẫn ế.”
Hagiwara: “Cậu không muốn nói chuyện nhiều hơn với những cô gái dễ thương à?”
Matsuda liếc qua đám đông rồi đáp: “Hiện tại thì không hứng thú.”
Hagi: “Quả nhiên so với con gái dễ thương, Jinpei-chan hình như thích… tháo dỡ đồ vật hơn.”
Bị lôi đến để đủ số người–Date Wataru chen vào: “Dù sao Matsuda cũng được gọi là ‘chó husky phá nhà’ mà.”
“Lớp trưởng cũng đến à.” Hagi nhiệt tình chào hỏi: “Karuma-chan không để ý sao?”
Date thở dài: “Natalie mấy hôm nay phải tăng ca.”
“Người đàn ông cô đơn trông nhà.” Hagi bình luận, rồi huých Matsuda: “Cậu nói xem có đúng không, Jinpei-chan.”
Matsuda đang bận ăn, không buồn đáp lời.
“Không hổ là Matsuda, lần nào cũng coi buổi hẹn tập thể như tiệc buffet.” Date cảm khái: “Giờ mà có hai tên đang bàn cách tái hiện món ăn là Hiro và Rei thì tốt rồi.”
“Rồi sẽ gặp lại thôi.” Hagiwara nháy mắt: “Tớ tin chắc họ cũng muốn gặp lại chúng ta.”
Matsuda: “Gặp lại là phải đập cho hai tên đó một trận…”
Chưa nói hết câu, miệng anh đã bị người ta dùng khăn tay lau. Hagiwara, với giọng điệu như đang đau lòng, nói: “Jinpei-chan, cậu đúng là chẳng biết quý trọng gương mặt của mình chút nào, dính cả nước sốt rồi kìa. Đừng vì là một tên đẹp trai mà lại không biết giữ gìn gương mặt mình chứ.”
“Lắm lời quá Hagi.” Matsuda hất tay Hagiwara ra.
Hagiwara không giận, chỉ nhét khăn tay vào tay Matsuda, cười: “Rửa sạch rồi trả Hagi nhé~”
Matsuda “xì” một tiếng, cố ý nhắc nhở: “Hagi, tôi nghĩ cậu quên mất rồi, chi tiêu của cậu giờ do tôi quản hết. Nói đơn giản, tôi là… nhà tài trợ của cậu. Cậu từng thấy nhà tài trợ nào tự mình làm mấy việc này chưa?”
Date nhướng cao mày: “Hai người… đã phát triển tới mức kỳ lạ này rồi sao?”
Matsuda nhìn Date, mặt đầy dấu hỏi: Lớp trưởng, não anh đang chạy hướng nào vậy?
“Lớp trưởng cũng bị mấy tin đồn vớ vẩn tẩy não rồi à?” Hagiwara gắp thịt mình nướng cho vào đĩa Matsuda, rồi giải thích: “Chúng tớ là osananajimi trong sáng, chứ đâu có dính nhau như Hiro với Rei.”
“…” Date thầm nghĩ, tôi thấy hai người tự định vị bản thân hơi sai rồi. Diễn đàn nội bộ Sở Cảnh sát toàn là mấy bài về hai người, tràn ngập cả trang chủ.
Ví dụ như bài phóng đại: “Hôm nay Matsuda và Hagiwara ở phòng huấn luyện đã làm gì, vì sao dáng Matsuda lúc bước ra lại kỳ dị đến vậy?”
Hay nghệ thuật hơn: “Từ đồng phục học sinh đến lễ phục cưới (phiên bản Hagi x Matsu)”
Hoặc dạng ghi chép: “Hôm nay Hagi x Matsu có phát ‘cẩu lương’ không?”
Dĩ nhiên, hot nhất hiện giờ là bài “Là Hagi x Matsu hay Matsu x Hagi?”. Gần như toàn bộ nhân viên Sở đều biết và góp sức để biến bài này thành chủ đề “kinh điển”. Nghe đâu Sở Cảnh sát bên cạnh cũng muốn tham gia.
“Lớp trưởng bị gì thế? Sao mặt mày cau có vậy?” Hagiwara quan tâm hỏi.
Date: “Hai người không đọc diễn đàn à?”
Matsuda lập tức đáp: “Không hứng thú.”
“Có chứ.” Hagiwara chống cằm: “Chẳng qua toàn mấy lời của hội FA thôi, chả có gì hay. Lớp trưởng thấy hay không?”
Matsuda: “Chắc là thế. Đây chắc là lời châm chọc đến từ người đang có bồ.”
Hagiwara ôm lấy Matsuda: “Lớp trưởng đáng sợ quá, Jinpei-chan phải bảo vệ tớ đấy.”
Matsuda mặt lạnh cắn thịt: “Yên tâm, có nguy hiểm tôi sẽ là người đầu tiên ném cậu ra.”
“Jinpei-chan không còn yêu Hagi nữa.”
“Buông ra, tôi còn muốn ăn thịt…”
"Cái gì? Tớ còn chẳng quan trọng bằng một miếng thịt sao. Tớ sắp làm ầm lên rồi..."
Nhìn hai kẻ suýt đánh nhau vì một miếng thịt, Date thầm nghĩ, quả nhiên tin đồn không đáng tin. Nếu hai người này ở cùng, chắc cái nóc nhà bị lật mất.
Kết thúc buổi tiệc, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cùng mọi người chào tạm biệt, rồi thong thả đi bộ trên phố. Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, làm mờ nhạt cả muôn vàn vì sao.
Dưới ánh trăng trong trẻo như nước, bóng hai người bị kéo dài. Gió đêm thổi tới, mang theo chút lạnh.
“Cạch”. Bên cạnh vang lên tiếng bật lửa. Không cần đoán cũng biết Hagi chuẩn bị hút thuốc. Việc hút thuốc với Hagiwara không phải nghiện, chỉ như một cách giết thời gian, chán thì rút ra hút một điếu.
Chỉ là gần đây, tần suất hút của Hagiwara nhiều hơn hẳn trước. Sau cặp kính râm đen, Matsuda liếc nhìn osananajimi của mình.
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, làn khói xanh lam bay lên rồi tan vào không trung, để lại mùi nicotine nhàn nhạt. Matsuda nhăn mũi: “Không hút thì cậu châm lửa làm gì? Muốn hít khói thuốc thụ động à?”
Hagiwara khẽ cúi đầu cười, không nói. Mái tóc dài che đi phần lớn gương mặt, khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Nghe tiếng cười thấp thoáng ấy, Matsuda hơi nhướng mày. Lần cuối Hagi cười kiểu này là khi gara nhà cậu ta đóng cửa. Liên hệ với mấy chuyện xảy ra gần đây, Matsuda cảm thấy chắc chắn có liên quan tới chuyện mất ngủ gần đây.
Cậu khẽ hích một cú vào Hagi, nghe đối phương “xì” một tiếng rồi bĩu môi: “Giả vờ sâu sắc cái gì.”
“Jinpei-chan đánh mạnh quá.” Hagi giả bộ than thở: “Chẳng lẽ không cho Kenji-chan thỉnh thoảng suy tư về nhân sinh sao?”
“Với loại như cậu, tôi không tin cậu nghĩ sâu xa đến vậy.” Matsuda nheo mắt: “Đã nghĩ ra nguyên nhân mất ngủ chưa?”
Hagi nhún vai: “Đúng là không giấu nổi cậu, Jinpei-chan.”
“Nguyên nhân là gì?” Matsuda hỏi thẳng.
Hagiwara: “Chắc là rơi vào ác mộng thôi. Vài hôm nay lúc nào cũng có cảm giác mình bị kẹt trong một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì quên sạch.”
Matsuda liếc mắt: “Cậu nói như không nói.”
“Khó quá mà, Jinpei-chan.” Hagiwara tỏ vẻ khổ sở: “Chuyện này tớ đâu kiểm soát được. Nhưng… có một điều Hagi nhất định phải nói.”
“Gì?” Matsuda quay sang nhìn.
“Là… ngủ bên cạnh cậu cực kỳ có cảm giác an toàn. Hôm đó Hagi không hề gặp ác mộng, nên…” Hagiwara cười tít mắt nhìn Matsuda.
Matsuda: “…”
Hóa ra bao nhiêu công sức là để nói điều này? Matsuda suýt bật cười vì tức. Cậu vươn tay nhéo tai Hagi: “Được lắm, dám giở trò với tôi à?”
“Đau đau đau, Jinpei-chan nhẹ thôi.” Hagiwara nhăn nhó: “Chẳng qua Hagi sợ cậu không đồng ý mà.”
“Tôi bao giờ từ chối cậu chưa? Đừng tìm lý do nữa.” Matsuda bày ra khí thế như đại ca xã hội đen: “Khai mau, rốt cuộc là thế nào?”
“Thật mà.” Hagi giải thích: “Tớ đã thử rồi, chỉ cần chỗ ngủ càng gần cậu, tớ sẽ ngủ càng yên.”
Matsuda tuy trong lòng hơi lay động, nhưng vẫn nghi ngờ: “Cậu nghĩ tôi tin sao?”
Hagiwara kiên định: “Tớ tin.”
Bị đôi mắt cún con ấy nhìn chằm chằm, Matsuda đành thừa nhận mình tin lời bịa đặc của Hagi. Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao Hagi phải vòng vo như vậy, không nói thẳng ngay từ đầu? Tuy hơi hoang đường, nhưng Matsuda biết cuối cùng mình sẽ đồng ý, vì sức khỏe của người bạn thanh mai ấy.
“Lần trước khi ngủ chung với Jinpei-chan, sáng hôm sau cậu đã đá tớ xuống giường. Hagi tưởng Jinpei-chan không thích ngủ cùng tớ nữa.”
Đó là câu trả lời thẳng thắn của Hagiwara Kenji.
Matsuda Jinpei im lặng: “Nếu tôi mà ghét cậu thì hôm đó cậu đã chẳng leo được lên giường tôi ngay từ đầu.”
Hagiwara: Jinpei-chan nói cũng đúng.”
Matsuda thầm nghĩ, quả nhiên thiếu ngủ sẽ khiến đầu óc chậm chạp. Vì để osananajimi không biến thành ngốc, thôi thì đành miễn cưỡng cùng chung chăn gối vậy.
Ban đầu Matsuda vẫn rất nghi ngờ, nhưng sau khi thấy tinh thần của Hagiwara ngày càng tốt lên, cậu cảm thấy đã đến lúc cập nhật cuốn sổ ghi chép những chuyện kỳ quặc của mình.
“Jinpei-chan, cậu nói xem, đây có phải là một kiểu nguyền rủa mới không?” Hagiwara khoác tay lên vai Matsuda hỏi.
Matsuda: “Làm sao tôi biết được.”
Hagiwara chống cằm: “Nói cũng phải. Không biết Thần linh đại nhân vì sao lại muốn trêu đùa Hagi và Jinpei-chan như vậy.”
Matsuda thầm nghĩ: Vấn đề này tôi cũng rất muốn biết đáp án.
“Ồ, lại cùng nhau đi làm à? Hôm nay sao không lái xe?” Yagi, một cảnh sát bên bộ phận giao thông, ngồi trong xe trêu chọc: “Đừng nói là muốn trải nghiệm cảm giác đôi tình nhân đi bộ trên phố nhé?”
“Không phải đâu.” Hagiwara nhún vai. “Chỉ là hôm nay tôi và Jinpei-chan được phân công đến Ekoda để dạy các em nhỏ về an toàn thôi.”
Yagi tỏ ra khó tin: “Đội xử lý chất nổ đi dạy an toàn cho trẻ con? Hai cậu chắc chắn là không nhận nhầm nhiệm vụ chứ?”
Matsuda: “Trời mới biết cấp trên nghĩ gì. Trẻ con làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc với những thứ bị kiểm soát này.”
Hagiwara Kenji: "Được rồi, được rồi, như người xưa vẫn nói, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Ai mà biết được hôm đó bọn trẻ có bị cuốn vào một vụ nổ kinh hoàng không? Chúng ta làm vậy chỉ để phòng ngừa thôi. Cậu quên chuyện xảy ra ở trường Tiểu học Teitan lần trước rồi à?"
Matsuda khô khốc đáp: “Biết rồi, mau đi thôi.”
Sĩ quan Yagi: “Vừa hay tôi cũng đến ga tàu, để tôi chở hai cậu.”
“Vậy thì cảm ơn anh quá.” Hagiwara kéo Matsuda cùng đi nhờ xe.
Khi đến Ekoda, hiệu trưởng trường tiểu học ở đây rất nhiệt tình đón tiếp hai “tinh anh” của sở cảnh sát, đôi bên trao đổi một vài ý kiến hữu ích. Tất nhiên, người chính miệng trò chuyện là Hagiwara, còn Matsuda thì đảm nhiệm vai trò… “bình hoa trang trí”.
Cuối cùng cũng tiễn được hiệu trưởng, Hagiwara thả lỏng vai, xoa cái cổ đang mỏi: “Vị hiệu trưởng này thật biết nói chuyện nhỉ.”
Matsuda nhướn mày: “Tôi thấy cậu nói chuyện cũng vui vẻ lắm mà. Cứ tưởng cậu thích lắm.”
Hagiwara cười gượng: “Jinpei-chan, đừng châm chọc tớ nữa.”
Nghỉ ngơi một lát, họ được đưa vào lớp để tuyên truyền kiến thức an toàn. Vì không giỏi ăn nói, Matsuda nghiễm nhiên trở thành người thao tác minh họa cho các bài diễn tập.
Cuối cùng cũng kết thúc phần trình diễn và đến lúc tự do, đám trẻ gần như ùa hết về phía Hagiwara – anh chàng đẹp trai, ấm áp. Trong khi Matsuda với khí chất “đại ca” mạnh mẽ thì bị bỏ lại ở góc.
Nhưng Matsuda chẳng hề khó chịu, thậm chí còn thấy thoải mái khi được ngồi trên ghế mà “ăn không ngồi rồi”. Khi ánh mắt lơ đãng tìm chỗ đặt xuống, cậu phát hiện một nhóc con đang cúi đầu loay hoay gì đó.
Bất ngờ, một bông hồng đỏ rực xuất hiện trước mắt Matsuda.
Trong đôi mắt xanh xám lóe lên một tia cảm xúc, Matsuda nhướn mày nhìn nhóc con kia chủ động tiến lại gần.
“Tặng cho chú ạ.” Cậu bé tóc rối chớp mắt.
Đối với thiện ý của trẻ con, Matsuda không từ chối. Cậu nhận lấy bông hồng, hỏi: “Ảo thuật à?”
“Đúng rồi ạ!” Cậu bé như bừng sáng khi nhắc đến ảo thuật. “Chú cảnh sát cũng thích ảo thuật sao?”
“Tôi không thích làm ảo thuật, nhưng xem thì có hứng thú. Nhóc không sợ tôi à?” Matsuda chống cằm hỏi.
“Nói không sợ thì không đúng, nhưng chú là cảnh sát thì chắc không phải người xấu. Với lại, ngồi một mình trông tội nghiệp quá.” Đứa nhóc nói rất thẳng thắn.
Bị một đứa trẻ thương hại, Matsuda bỗng cảm thấy khá kỳ lạ.
“Cháu tên Kuroba Kaito, còn chú?”
“Matsuda Jinpei.” Cậu nở nụ cười lười biếng. “Lúc nãy trong buổi học an toàn, nhóc không chú ý nghe đúng không?”
“Mấy thứ đó chỉ là nói suông thôi. Lúc gặp nguy hiểm thật sự, đầu óc rối loạn thì chẳng nhớ được gì đâu.” Kaito đáp gọn.
Matsuda búng nhẹ vào trán cậu: “Thằng nhóc ranh ma.”
Kaito xoa trán, hào hứng nói: “Cháu còn biết trò khác, chú muốn xem không?”
Matsuda ra hiệu mời.
Chỉ thấy Kaito không biết lấy từ đâu ra một chiếc mũ, rồi “bụp” một con bồ câu bay ra.
Chẳng bao lâu, một đám trẻ tụ tập quanh họ.
“Ồ, thì ra cũng có trẻ con biết thưởng thức Jinpei-chan nhà ta.” Giọng Hagiwara vang lên từ xa.
Matsuda ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của Hagiwara: “Xong hết rồi à?”
“Đại công cáo thành. Hiệu trưởng mời chúng ta ở lại ăn trưa, chiều sẽ tiễn ra ga. Jinpei-chan muốn đi ăn chứ?”
“Đi thôi.” Rồi như nhớ ra điều gì, Matsuda nói với Kaito: “Ảo thuật không tệ, mong chờ màn trình diễn lần sau của nhóc.”
Mặt cậu nhóc Kaito đỏ bừng. Matsuda không hiểu vì sao, nhưng Hagiwara bên cạnh thì bật cười.
Bị tiếng cười làm phiền, Matsuda cau mày hỏi: “Cậu cười gì vậy?”
“Tớ đang cảm khái Jinpei-chan thật có sức hút. Nhanh vậy mà đã ‘cưa đổ’ một học sinh tiểu học rồi.” Giọng Hagiwara đầy ý trêu chọc.
Matsuda khó hiểu: Sao lại thành ra “cưa đổ” học sinh rồi?
Hagiwara khoác vai Matsuda, cười: “Ai mà trong tuổi thơ chẳng từng thích một anh chàng vừa đẹp trai vừa đẹp vừa ngầu chứ.”
Nói xong, Hagiwara như đã đoán trước được lời Matsuda định nói “Tôi thì không”, nên nhanh chóng chặn lại: “Đừng nói là cậu chưa từng nhé. Mối tình đầu của cậu chính là chị tớ đấy. Khi đó, trong mắt cậu, chị ấy chẳng phải rất ngầu, rất đẹp sao?”
Matsuda há miệng nhưng chẳng biết phản bác thế nào, đành đổi chủ đề: “Mỗi người trong tuổi thơ đều có một hình bóng ngầu trong tim. Thế còn cậu thì sao, Hagi?”
Hagiwara làm ra vẻ huyền bí: “Xa thì ở chân trời, gần thì ngay trước mắt. Jinpei-chan, đoán xem là ai?”
Matsuda: “Ồ, tôi biết rồi, là chị Chihaya. Không ngờ đấy, Hagi, cậu cũng ngưỡng mộ chị mình à?”
————————————————————————
Editor có điều muốn nói:
-" Hoa Giao Tế" có ý chỉ người giỏi giao tiếp xã hội. Thường được người xưa sử dụng.
- Có giấu hiệu bẻ cua rồi đấy, có sốp nào nhận ra chưa nhỉ🤔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com