CHƯƠNG 34:Tiểu Thuyết Gia Nổi Tiếng Gặp Khủng Hoảng Cuộc Sống
Sau một tuần bận rộn, Matsuda Jinpei bị Hagiwara Kenji lôi ra ngoài mua sắm đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống.
Trong trung tâm thương mại, Matsuda đi theo phía sau Hagiwara, nghe cậu ta lên kế hoạch cho lịch trình mua sắm sắp tới.
Hagiwara vừa đếm ngón tay vừa nói:
"Trước tiên, chúng ta sẽ mua quần áo và giày dép cho mùa thu đông, sau đó mua mũ, găng tay và các đồ giữ ấm khác. Cuối cùng, chúng ta sẽ vào siêu thị mua rau và một số thứ khác..."
Matsuda uể oải ngáp dài.
"Jinpei-chan, sao trông cậu chẳng hứng thú gì vậy?" Hagiwara quay người lại, chọc ngón tay vào vai Matsuda.
Matsuda đáp: "Thẻ lương của tôi đang ở chỗ cậu cả rồi, cậu hoàn toàn có thể tự đi mua."
"Thôi mà, Hagi, chỉ muốn đi dạo phố cùng cậu không được sao?" Hagiwara than thở. "Với lại, đâu phải tớ chỉ mua đồ cho mình, quần áo cậu cũng có phần đấy. Hagi đâu thể tự tiện chọn đồ cho cậu mà không hỏi ý kiến được."
Nghĩ đến gu ăn mặc của Hagiwara, Matsuda bất giác rùng mình.
"Này, này, Jinpei-chan, cậu đang chê gu thời trang của tớ đấy à? Nét mặt cậu sắp lộ rõ sự khinh bỉ rồi kìa." Hagiwara Kenji phản ứng lại.
Matsuda đưa tay kéo Hagiwara - người lúc này đang vừa đi lùi vừa nói, rồi cốc nhẹ vào trán Hagiwara:
"Cậu con nít à? Suýt nữa thì đâm vào người ta rồi."
"Không sao đâu." Một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng đáp. "Hai anh thật là bảnh trai."
"Cô cũng rất xinh đẹp..." Hagiwara lập tức trò chuyện với cô một cách rất tự nhiên.
Matsuda quan sát người phụ nữ trước mặt, cảm giác hình như đã gặp ở đâu đó.
"Các anh cũng đang mua quần áo mùa đông sao? Tôi có vài chỗ muốn giới thiệu, cửa hàng đối diện và cửa hàng kia đều có đồ nam rất đẹp, hợp với hai anh..."
Chưa kịp nghe hết lời giới thiệu, một tiếng hét chói tai vang lên. Matsuda và Hagiwara nhìn nhau, lại có chuyện xảy ra.
Matsuda lập tức chạy nhanh về hướng phát ra tiếng hét.
Tới cửa một cửa hàng quần áo, cậu thấy một nhân viên ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phòng thử đồ. Nhìn theo hướng đó, Matsuda thấy một người đàn ông nằm gục trên ghế dài trong phòng thử đồ, trước ngực cắm một chiếc kéo.
Matsuda tiến lên kiểm tra hơi thở và động mạch cổ của nạn nhân, sau đó phủ tấm vải trắng lên thi thể rồi nói:
"9 giờ 08 phút sáng, xác nhận nạn nhân đã tử vong. Hagi, báo cho Đội điều tra số 1."
Khi Đội điều tra số 1 chưa tới, Matsuda và Hagiwara tạm thời phải giữ trật tự hiện trường. Trong thời gian ở trường cảnh sát, huấn luyện viên Onizuka từng dành hẳn một buổi để dạy về việc có thể vượt thẩm quyền giữa các phòng ban khi gặp tình huống khẩn cấp.
Matsuda bắt đầu khảo sát sơ bộ hiện trường: xung quanh phòng thử đồ đều có vết máu bắn, chứng tỏ nạn nhân bị đâm xuyên tim khi vẫn còn sống. Vết thương chí mạng là vết đâm từ phía trước vào tim. Sắc mặt hoảng hốt của nạn nhân cho thấy khả năng cao hung thủ là người quen.
Cậu liếc sang tấm gương dính máu: nếu là đâm từ phía trước, hung thủ chắc chắn cũng bị dính nhiều máu. Máu trên da thì rửa nhanh được, nhưng trên quần áo thì không thể xử lý ngay. Một kẻ đầy máu đã biến mất khỏi hiện trường trong khi bao người đang có mặt, điều này thật khó lý giải.
"Jinpei-chan, cậu có phát hiện gì không?" Sau khi ghi nhận lời khai của nhân chứng, Hagiwara lại gần hỏi.
Matsuda tóm tắt ngắn gọn phát hiện của mình: "Như cậu thấy đấy, nguyên nhân chết là bị đâm xuyên tim bằng kéo. Có thể khẳng định nạn nhân bị giết chết khi còn sống, khả năng là người quen ra tay. Ngoài ra, hung thủ - kẻ toàn thân dính máu đã biến mất ngay trước mắt bao người."
Matsuda hỏi lại: "Còn cậu, có manh mối gì không?"
Hagiwara tóm gọn lại lời khai: "Nhân chứng là cô Hayashi Yono cho biết, nạn nhân là khách quen, mỗi lần tới đều mua rất nhiều đồ, là khách VIP có phòng thử đồ riêng. Thường thì ông ta thử đồ rất lâu, nên không ai để ý. Chỉ khi quá một tiếng chưa thấy ra, cô mới thấy bất thường, vào kiểm tra thì phát hiện như chúng ta thấy bây giờ."
Matsuda vuốt cằm: "Có vẻ nạn nhân là kiểu người có thói quen khá kỳ lạ."
Hagiwara nhướn mày: "Sao tự dưng cậu nói vậy?"
"Vì cậu không nhắc đến quan hệ xã hội của ông ta. Điều này chứng tỏ ở đây chẳng ai biết ông ta quen ai cả. Đã là khách quen mà không ai biết mối quan hệ xung quanh thì hơi kỳ lạ, đúng không?"
"Quả đúng là Jinpei-chan, phản ứng nhanh thật." Hagiwara nhún vai bảo. "Giờ chỉ còn chờ người của Đội điều tra số 1 cho người điều tra quan hệ của nạn nhân thôi."
Matsuda cất sổ vào túi áo, quay lại thì thấy một đứa trẻ đang lén lút tiến gần hiện trường. Nhìn kỹ, hình như cậu đã gặp thằng bé ở đâu rồi.
"Dạo này bọn trẻ con gan thật, không sợ gặp ác mộng sao?" Hagiwara cảm thán.
Matsuda nhướng mày, bước tới xách cổ áo thằng bé, nghiêm mặt: "Trẻ con không được tự tiện lại gần hiện trường án mạng."
"Đây chẳng phải Shinichi-kun sao?" Hagiwara mỉm cười. "Đây là hiện trường vụ án, rất đáng sợ, nhóc coi chừng gặp ác mộng đấy."
Bị Matsuda nhấc lên, Kudo Shinichi không phục: "Cháu không sợ đâu. Những vụ án bố cháu nhận cháu đều xem qua, xác chết chẳng làm cháu sợ được đâu."
Nghe vậy Matsuda hỏi: "Vậy bố mẹ nhóc đâu?"
Kudo Shinichi lập tức đứng đờ ra.
Một lúc im lặng, Hagiwara chợt hiểu ra: "Hóa ra nhóc bị lạc bố mẹ rồi."
Nhìn má Shinichi đỏ lên, Matsuda thầm nghĩ: Tám, chín phần là vậy rồi.
"Vậy đi theo chúng tôi, đừng chạy lung tung. Đợi vụ án xong sẽ..." Hagiwara chưa kịp nói hết thì tiếng quát từ xa vang lên:
"Kudo Yusaku! Anh trông con kiểu gì vậy... Nếu Shin-chan mà mất tích, tôi sẽ treo anh trước cửa nhà cho thiên hạ xem..."
Dựa vào chiều cao hơn hẳn người bình thường, Matsuda nhìn ra ngoài đám đông, thấy một cặp vợ chồng đang tìm con. Người vợ chính là người phụ nữ anh gặp lúc nãy. Nhìn rõ mặt họ, anh mới nhớ ra, Kudo Yukiko, người mà hồi nhỏ anh thường thấy trên TV.
"Matsuda, đừng nói là giờ cậu mới nhận ra đó là Fujimine Yukiko nhé?" Hagiwara cố tình hỏi.
"Cậu muốn ăn đòn hả?" Matsuda đẩy Hagiwara ra. "Nhanh đưa thằng nhóc này về đi, kẻo lại có án mạng thứ hai mất."
Khi thấy con trai, Yukiko lập tức nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ dữ tợn vừa quát chồng.
Matsuda thầm nghĩ: quả là diễn viên, kiểm soát biểu cảm đỉnh thật đấy.
Kudo Yukiko cảm ơn họ, đồng thời véo mạnh vào hông Kudo Yusaku đang lau mồ hôi bên cạnh. Matsuda tin rằng nếu không ở nơi công cộng, ông Yusaku chắc chắn sẽ hét toáng lên.
"Có chuyện gì vậy?" Kudo Yusaku gượng cười hỏi.
Hagiwara trả lời ông: "Có vụ án mạng, chúng tôi đang đợi Đội điều tra số 1 tới."
"Không phải hai anh là người của Đội Điều tra số 1 sao?" Yukiko ngạc nhiên hỏi.
Kudo Shinichi đáp: "Mẹ ơi, họ là cảnh sát xử lý chất nổ mà. Lần trường con gặp vụ đặt bom, chính họ tới xử lý đấy."
"Vậy à, tiếc thật. Tôi còn định lần tới Yusaku đến Sở Cảnh sát sẽ đi theo ngắm trai đẹp... Nhưng mà-" Yukiko đột nhiên đổi giọng, bóp má Shinichi. "Shin-chan, phải gọi mẹ là chị nhé."
Nhìn cảnh nhà Kudo, Matsuda: "..."
Đúng lúc đó, các đồng nghiệp từ Đội Điều tra 1 đến muộn. Vừa thấy họ, Thanh tra Megure vui vẻ chào hỏi: "Lâu rồi không gặp. Chúng tôi bị kẹt xe nên đến muộn. Ồ, cậu Kudo cũng ở đây à."
"Lâu rồi không gặp, Thanh tra Megure." Kudo Yusaku đáp.
Date Wataru ngậm tăm tiến lại:
"Các cậu đây là-"
Hagiwara nhún vai: "Như cậu thấy đấy, tớ và Jinpei-chan bị cuốn vào vụ án. Xem ra chuyến mua sắm của tớ và Jinpei-chan hôm nay đành phải hủy rồi."
Date cười lớn, an ủi họ sẽ còn dịp khác.
Sau khi chào hỏi, Matsuda và Hagiwara báo cáo lại toàn bộ manh mối cho đồng nghiệp.
Megure gật đầu: "Shiratori, dẫn vài người đi điều tra quan hệ của nạn nhân."
"Rõ." Shiratori cùng hai cảnh sát rời đi.
Mọi người bắt đầu bàn luận về việc hung thủ rời khỏi hiện trường thế nào.
"Một giả thuyết là hung thủ chuẩn bị sẵn áo mưa dùng một lần, mặc vào khi ra tay, nên không bị máu bắn dính người." Một cảnh sát nêu ý kiến.
Matsuda: "Nhưng mặc áo mưa trong cửa hàng thì cũng rất khả nghi."
Date Wataru gật đầu đồng tình:
"Ngay cả khi mặc trong phòng thử đồ cũng không hợp lý. Chỗ đó chỉ đủ cho một người, nếu có thêm người thứ hai chắc chắn sẽ bị phát hiện. Kết luận hiện trường cho thấy nạn nhân bị đâm bất ngờ."
Hagiwara bổ sung: "Thêm nữa, trong không gian nhỏ như vậy, hung thủ phải có thân hình nhỏ gọn và hiểu rõ cấu trúc cơ thể người. Tim được bảo vệ bởi xương sườn, muốn dùng kéo đâm chí mạng phải xác định đúng vị trí."
Megure quay sang hỏi: "Kudo, cậu nghĩ sao?"
Yusaku đáp: "Tôi đồng ý và có điều muốn bổ sung thêm. Hung thủ đã ở lại phòng thử đồ một thời gian sau khi gây án. Bị đâm vào tim không có nghĩa chết ngay, nạn nhân vẫn có thể kêu cứu. Để ngăn điều đó, hung thủ phải khống chế nạn nhân, không để ông ta rời khỏi phòng."
Sau khi khoanh tay suy nghĩ, Matsuda Jinpei hơi nhíu mày. Theo diễn biến phân tích của mọi người, vẫn còn một điểm anh chưa thể lý giải được, khi nạn nhân ngã xuống đất, lẽ ra phải phát ra tiếng động chứ? Sao lại không ai chú ý đến?
Hagiwara Kenji vỗ lưng Matsuda Jinpei: "Jinpei-chan, cậu đang nghĩ gì thế?"
Matsuda hỏi: "Hagi, khi cậu thẩm vấn nhân chứng và mấy nhân viên khác, họ có ai nói là nghe tiếng động nào phát ra từ phòng thử đồ không?"
Hagiwara lắc đầu: "Không. Tớ cũng thấy lạ. Theo lý mà nói, vật nặng rơi từ độ cao nhất định sẽ tạo tiếng động. Nên lúc nạn nhân ngã xuống, đáng lẽ phải nghe thấy."
"Lúc đó trong cửa hàng có đông người không?" Matsuda Jinpei hỏi tiếp.
Hagiwara gợi ý: " Hay chúng ta thử xem camera giám sát?
Matsuda lập tức đồng ý.
Vừa ngồi xuống trước màn hình, hai cha con nhà Kudo cũng bước vào. Kudo Yusaku cười nói: "Xem ra chúng ta cùng nghĩ đến một chuyện."
Matsuda Jinpei gật đầu, nhích sang để họ cùng xem. Họ tua lại đoạn từ lúc cửa hàng mở cửa. Lượng khách ra vào vẫn ở mức bình thường. Qua quan sát các cuộc trò chuyện giữa khách và nhân viên, đến khi nạn nhân bước vào phòng thử đồ thay quần áo, môi trường trong cửa hàng vẫn chưa đến mức ồn ào.
Matsuda xoa cằm. Vậy vì sao họ lại không nghe thấy tiếng động nào ? Chẳng lẽ nạn nhân ngã từ từ men theo tường? Nhưng từ hướng vết máu bắn tung tóe tại hiện trường, hoàn toàn có thể loại trừ khả năng đó.
Lúc này, một nhân viên ôm quần áo bước vào phòng thử đồ.
Matsuda nheo mắt lại hỏi: "Cô gái đó là ai?"
Hagiwara giải thích: " Đó là cô Koryou, nhân viên của cửa hàng. Theo lời các nhân viên khác, mỗi lần thay đồ, nạn nhân sẽ yêu cầu họ mang thêm quần áo đến." Nói đến đây, Hagiwara để lộ vẻ mặt khó tả.
Nghe vậy, Matsuda Jinpei khẽ hừ mũi.
Kudo Yusaku lên tiếng: "Có lẽ chúng ta nên thử nói chuyện với cô Koryou một chút."
Nhưng khi ba người đi tìm thì được biết Koryou đã rời đi hơn nửa tiếng mà chưa quay lại. Linh cảm xấu chợt dâng lên trong lòng Matsuda.
Khi họ phá cửa nhà vệ sinh, cô Koryou đã nằm bất động trên sàn. Nền gạch trắng tinh thoang thoảng vài vệt máu đỏ trôi nổi. Cảnh sát đỡ cô dậy, kiểm tra hơi thở rồi lắc đầu.
Khi di chuyển thi thể, Kudo Shinichi tinh mắt chỉ vào túi áo trước ngực Koryou: Mọi người nhìn này, hình như trong túi cô ấy có gì đó.
Nữ cảnh sát lấy ra một tờ giấy. Matsuda Jinpei liếc qua, trông như một bức thư. Khi được mở ra cẩn thận, cậu mơ hồ nhận ra đó là thư tự thú, ghi chi tiết nguyên nhân và quá trình gây án.
Mở đầu là việc nạn nhân thường viện cớ thay đồ để quấy rối cô, khiến cô quá sức chịu đựng mà ra tay giết. Sau đó, bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi nên cô đã tìm đến cái chết. Lý do thoạt nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng Matsuda vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu bước ra hành lang, châm một điếu thuốc, mong vị khói nicotin giúp mình sắp xếp lại suy nghĩ.
Hagiwara khoanh tay đi tới: "Jinpei-chan cũng thấy hung thủ xuất hiện quá "đúng lúc" đúng không?"
Matsud nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ: "Ừ. Những gì viết trong thư trông có vẻ hợp lý, nhưng nếu suy luận kỹ thì sẽ thấy lỗ hổng logic."
Hagiwara tiếp lời: " Đúng vậy. Trong thư không nói cô ấy làm cách nào để che giấu vết máu dính trên người. Hơn nữa, thư ghi là do hoảng loạn mà giết người. Điều này hoàn toàn trái ngược với suy đoán của chúng ta rằng hung thủ bình tĩnh và am hiểu giải phẫu."
"Còn nói việc bị quấy rối chỉ có cô ấy và nạn nhân biết, nhân viên khác không hay. Nếu thế thì càng đáng nghi hơn."Hagiwara cười nhạt. "Vì nếu không ai biết mối quan hệ đó, tại sao khi nghe tiếng động, họ lại không đi kiểm tra, thậm chí chẳng buồn nhắc tới việc mình nghe thấy âm thanh lạ?"
Matsuda Jinpei dập điếu thuốc: " Cửa hàng này có vấn đề."
Hagiwara Kenji búng tay: " Tớ cũng thấy vậy. Biết đâu bức thư đó thực ra là thư cầu cứu."
"Hai cậu ở đây à?" Date Wataru bước tới. "Có phát hiện gì không?"
" Xem ra cậu cũng thấy có gì đó bất thường." Hagiwara nhướn mày.
Date gật đầu: "Vừa rồi, qua điều tra của Shiratori, chúng tôi phát hiện điểm đáng ngờ trong các mối quan hệ của nạn nhân."
"Là gì?" Matsuda hỏi ngay.
"Danh tiếng của nạn nhân rất tốt, không có thói quen xấu nào."
Matsuda và Hagiwara nhìn nhau. Rõ ràng vụ này bắt đầu càng trở nên khó hiểu.
Rời hành lang, họ thấy Yusaku đang trao đổi ý kiến với Megure. Gương mặt thanh tra Megure nhăn lại, hiển nhiên cũng nhận ra sự kỳ lạ. Matsuda thì nhân cơ hội quan sát biểu cảm của từng người trong phòng.
Hagiwara ghé sát vai cậu cười: "Có vẻ vụ này khó mà giải quyết nhanh được. À, Jinpei-chan, cậu từng nghe đến vụ "mất tích trong phòng thử đồ" chưa?"
Trong đôi mắt xanh của Matsuda Jinpei thoáng hiện một tia cảm xúc. Vụ đó bắt nguồn từ một lời đồn ở nước ngoài: phụ nữ vào phòng thử đồ sẽ biến mất một cách bí ẩn, có giả thuyết rằng cửa hàng cấu kết với bọn buôn người. Dù sau này bị chứng minh là tin đồn, nhưng vẫn gây xôn xao một thời.
"Cậu nghi ngờ đây là hành động của cả một nhóm người ?" Matsuda hỏi.
" Đúng vậy. Một người nói dối sẽ dễ để lộ sơ hở, nhưng nếu cả nhóm cùng dựng chuyện, sẽ khó mà phát hiện hơn." Hagiwara đáp.
Matsuda Jinpei mím môi, không nói gì.
Trời sẩm tối, vụ án vẫn chưa có tiến triển. Megure buộc phải dẫn người rời hiện trường.
Trên xe cảnh sát, Date Wataru đảm nhiệm trọng trách lái xe, thanh tra Megure ngồi ghế phụ, hàng ghế sau là Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Kudo Yusaku.
Thanh tra Megure hỏi: "Kudo, cậu chắc theo dõi sẽ tìm ra manh mối chứ?"
Yusaku gật đầu: " Nếu đây là một tổ chức tội phạm, gặp tình huống nghiêm trọng thế này, chúng nhất định sẽ báo cáo lên trên."
Hagiwara cũng tán thành.
" Vậy tôi sẽ nghe cậu, nhưng... tại sao hai cậu bên tổ xử lý chất nổ cũng phải tham gia theo dõi thế này?" Megure thắc mắc.
Date đáp tỉnh bơ: " À, họ đang nghỉ phép, rảnh quá nên tôi kéo đi hỗ trợ."
"... Công việc xử lý bom mìn rảnh rỗi vậy à?" Megure liếc mắt.
Hagiwara gãi má: "Chắc cũng tạm, dù sao Tokyo đâu phải ngày nào cũng có bom."
Yusaku lấy giấy bút, mắt sáng lên: "Tôi có thể phỏng vấn hai cậu không? Tự nhiên tôi vừa nảy ra cảm hứng mới."
" Tất nhiên là được rồi. Kudo-sensei định đưa tôi vào series "Nam tước Bóng Đêm" hả? Nghe hồi hộp ghê." Hagiwara cười tươi.
Ba người còn lại lập tức im lặng.
Khoảng một tiếng sau, trung tâm thương mại nhộn nhịp ban ngày giờ đã yên ắng. Cả nhóm dồn mắt về lối ra.
Đột nhiên, vài gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đám nhân viên lúc này thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng lên xe, khác hẳn vẻ yếu đuối ban sáng.
Thấy vậy, mọi người gần như đã chắc chắn. Thanh tra Megure lập tức cầm bộ đàm: " Tất cả chú ý, nghi phạm đã lên xe. Kích hoạt kế hoạch bám đuôi theo từng chặng, nhóm A xuất phát trước!"
Sau khi xe nghi phạm rời đi, Date mới khởi động xe.
" Bám đuôi theo chặng sẽ tránh bị phát hiện." Hagiwara giơ ngón cái khen Yusaku. " Không hổ danh tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng."
" Quá khen." Kudo Yusaku mỉm cười.
Sau vài lượt thay xe, họ đã tới gần nơi nhóm tội phạm ẩn náu. Xuống xe, thanh tra Megure lên đạn, ra lệnh qua bộ đàm: "Các nhóm chuẩn bị, chúng ta sẽ tiến hành đột nhập bí mật."
Matsuda đang nóng lòng muốn xông vào thì bị thanh tra Megure ngăn lại: " Đây là nhiệm vụ của Đội điều tra, không thể để người từ phòng ban khác mạo hiểm.
Cậu định cãi lại, nhưng được Date nhắc nhở: "Cậu quên là hôm nay cậu không mang súng à?"
Matsuda cứng họng, khiến Hagiwara bên canh bật cười, và lập tức nhận một cú huých cùi chỏ.
" Thôi nào Jinpei-chan, lần sau sẽ có cơ hội thôi mà." Hagiwara an ủi. " Cậu xem, Kudo-sensei cũng ở đây với chúng ta mà."
Matsuda liếc xéo nhìn Hagiwara, bản thân cậu rất khó chịu vì không thể tự tay kiểm chứng suy đoán của mình.
Hagiwara khoác vai cậu: "Biết đâu chút nữa tên cầm đầu lại chạy ra, lúc đó chẳng phải sẽ cần Jinpei-chan và tớ bắt hắn sao-"
Chưa dứt lời, bộ đàm đã vang tiếng Date Wataru: "Hagiwara, Jinpei! Đừng để chiếc xe kia chạy mất!"
Hagiwara mỉm cười nhìn Matsuda:
" Thấy chưa, cơ hội tới rồi đấy. Kudo-sensei, thắt dây an toàn nhé, chúng tôi đi bắt tội phạm đây~"
"Hả?!" Kudo Yusaku mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com