CHƯƠNG 35: Trái Tim Của Tên Trộm Vẫn Còn Đó
Chỉ thấy Hagiwara Kenji đạp mạnh chân ga, chiếc xe cảnh sát vốn bình thường lập tức hóa thành McLaren F1 GTR lao vun vút trên đường. Ngồi ở ghế phụ, Matsuda Jinpei trơ mắt nhìn xe lướt sát qua mấy chiếc xe tải lớn, cậu thì chẳng thấy gì đáng sợ, nhưng ở ghế sau, Kudo Yusaku đã ôm ngực, mặt mày tái mét.
Do tay lái của tên tội phạm thực sự quá kém, Hagiwara còn chưa kịp thể hiện hết kỹ năng đỉnh cao của mình thì hắn ta đã tự dồn mình vào góc chết.
Khi Matsuda và Hagiwara ép được xe đối phương dừng lại, Matsuda vung một cú đấm làm vỡ cửa kính, lôi tên cầm đầu băng nhóm tội phạm ra, đập hắn lên nắp capo. Khí thế ngút trời của cậu lúc đó còn dữ dằn hơn cả dân xã hội đen, khiến tên thủ lĩnh suýt nữa quỳ xuống ôm chân van xin: “Đại ca, đừng giết tôi!”
Những điều tra viên của Sở Cảnh sát hình sự đến muộn, đứng nhìn hiện trường mà ai nấy đều sững sờ. Thanh tra Megure hỏi Date Wataru: “Date-san, cậu chắc chắn đây thật sự là người của cảnh sát chúng ta à?’
Date gãi đầu cười ngượng: “Tuy trông không giống lắm, nhưng Matsuda đúng là một cảnh sát tận tâm với công việc.”
“Ơ? Kudo-sensei, anh bị sao vậy?” Giọng Hagiwara vang lên từ xa.
Matsuda Jinpei liếc sang, thấy Kudo Yusaku đang vịn cửa xe, sắc mặt trắng bệch, trông như vẫn chưa hoàn hồn.
Thanh tra Megure vội bước tới: “ Kudo, cậu làm sao thế?"
Một lúc sau Kudo Yusaku mới khoát tay: “Tôi không sao, chỉ là cần yên tĩnh một chút.”
Thanh tra Megure mặt đầy nghi hoặc, nhưng Date Wataru thì đã đoán được chuyện gì xảy ra. Anh quay sang nhìn Matsuda, người lập tức quay mặt đi. Dù không phải cậu cầm lái, nhưng Matsuda biết rõ kiểu lái xe "tử thần" của Hagiwara là thế nào, vậy mà lại quên mất không cảnh báo cho Kudo-sensei chuẩn bị tâm lý...
“Quả nhiên, người như Zero ngồi xe tớ xong còn xin bái sư học lái thực sự hiếm có.” Trên đường về, Hagiwara vừa cười vừa nói.
Matsuda nhếch môi: “Còn loại "khỉ vàng" có sức khỏe lẫn thần kinh thép như tên khốn tóc vàng kia thì càng hiếm hơn. Tôi cá là Kudo-sensei sẽ bị ám ảnh tâm lý mất thôi. Hagi, cậu chắc chắn sẽ bị viết thành phản diện chính đấy.”
Hagiwara cố kéo Matsuda xuống nước:
“Jinpei-chan, đã biết vậy sao cậu không nhắc Kudo-sensei trước?”
Matsuda: "..." Cậu có thể nói là vì mải mê bắt tội phạm nên quên mất không?
“ Thôi ồn ào đủ rồi, về nhà thôi, tôi buồn ngủ chết được.”
“Rồi rồi, về ngay đây.”
Ngày hôm sau, bản tin đưa tin cảnh sát đã triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên bắt cóc phụ nữ.
Sáng thứ Hai, dù nắng đẹp đến đâu cũng không xua nổi bầu không khí u ám bao trùm Sở Cảnh sát Tokyo. Thế nhưng, trong Đội xử lý chất nổ lại là một cảnh tượng trái ngược, tràn ngập niềm vui.
Takao vỗ vai Hagiwara và Matsuda đầy hãnh diện: “Tốt lắm, tốt lắm. Sáng nay trưởng phòng của Đội hình sự còn gọi điện khen ngợi hai cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mọi người phải noi gương Matsuda và Hagiwara, đem vinh quang về cho Đội xử lý chất nổ của chúng ta…”
Matsuda thầm thở dài, lại bắt đầu rồi, bài diễn văn quen thuộc của Takao.
Đợi đội trưởng Takao đi khỏi, Asano lập tức ghé lại hỏi: “ Rốt cuộc tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi nghe nói lúc Kudo-sensei xuống xe thì mặt mày thất thần lắm, có phải trong lúc truy bắt đã xảy ra chuyện gì không?”
Hagiwara mặt mũi vô tội: “ Không có gì đâu, chỉ là một nhiệm vụ bình thường thôi mà.”
Matsuda đang định cầm tài liệu viết báo cáo thì khẽ cười lạnh một tiếng.
Asano lập tức bị sự tò mò lấn át: “ Matsuda-kun, cậu có thể tiết lộ chút không?”
Matsuda chống cằm, khóe mắt hơi cong lên, chân thành gợi ý: “Đi thử một chuyến xe của Hagi đi.”
Asano ngơ ngác quay sang hỏi đồng nghiệp phía sau: “ Ngồi xe thì liên quan gì đến sắc mặt chứ?”
Những người khác cũng mờ mịt vì chính cả đám bọn họ cũng không biết.
Hagiwara thì cười: “ Hoan nghênh mọi người lên xe tôi. Nhưng ghế phụ thì để cho Jinpei-chan, vì Hagi-chan đã nói rồi, ghế phụ vĩnh viễn là của cậu ấy.”
Vừa dứt lời, cả văn phòng đồng loạt mang biểu cảm như bị "ngộ độc", nhanh chóng tản ra để tránh bị "cẩu lương" tạt vào mặt. Trong đầu nhiều người vang lên câu hát: "Lạnh lùng cẩu lương vỗ loạn vào mặt tôi".
Dù không phải ra ngoài nhiều, nhưng công việc giấy tờ ở Đội xử lý chất nổ cũng không ít. Nhìn từng xấp báo cáo chữ đen trên nền trắng, mắt Matsuda bắt đầu hoa lên. Cậu lười biếng ngáp một cái, nước mắt chực trào, đành tháo kính râm để xoa dịu đôi mắt.
“ Này, Matsuda lúc nào cũng đeo kính râm, hồi ở trường cảnh sát cũng vậy. Có lý do gì đặc biệt à?” Một đồng nghiệp cùng khóa tò mò hỏi.
Chưa kịp để Matsuda trả lời, Hagiwara đã khoác vai cậu đáp thay: “ Vì Jinpei-chan thấy như vậy nhìn sẽ ngầu hơn.”
Ngay lập tức, vẻ mặt của đồng nghiệp kia trở nên sốc nặng, kiểu như "thì ra cậu là kiểu người như vậy, Matsuda", khiến cậu chỉ muốn đấm cho mỗi người một cú.
“ Này này, biểu cảm đáng sợ quá đấy Jinpei-chan, nhìn kìa, đồng nghiệp đã run cầm cập rồi.” Hagiwara đưa tay chạm khóe môi cậu, giả bộ than thở. “ Đừng dùng gương mặt đẹp trai này để làm mấy biểu cảm đáng sợ như vậy, học theo Hagi này, cười lên nào.”
Người đồng nghiệp bên cạnh thì gào thầm trong đầu: Hagiwara, mau dừng lại! Không thấy Matsuda bắt đầu tỏa ra sát khí rồi à? Cứu tôi với, tôi còn chưa muốn chết trong văn phòng này đâu!
Khóe miệng Matsuda bị Hagiwara nâng lên, ánh mắt lạnh lùng kết hợp với nụ cười gượng ép khiến cảnh tượng trở nên buồn cười đến lạ. Hagiwara không nhịn được mà bật cười "phụt" một tiếng.
"Rắc" Chiếc kẹp nhựa trong tay Matsuda gãy làm đôi.
Cả văn phòng lập tức chia làm ba phe: một phe run rẩy sợ bị vạ lây, một phe lấy đồ ăn vặt ra hóng cảnh Hagiwara "tự tìm đường chết", và một phe còn rút điện thoại ra sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc kinh điển sắp tới.
Hagiwara buông tay ra, rồi kéo tay Matsuda, bí hiểm nói: “ Jinpei-chan, đừng chớp mắt, Hagi-chan sẽ biểu diễn một trò ảo thuật cho cậu xem.”
Matsuda nhướn mày, cậu muốn xem Hagi lại làm trò vớ vẩn gì đây.
Hagiwara lật tay cậu lên, đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay, khiến Matsuda thấy hơi nhột.
“ Ba… hai… một…”
“Bốp!” Một hộp quà xuất hiện trong tay Matsuda. Giấy gói xanh nhạt lấp lánh dưới ánh nắng, cậu lắc nhẹ, cảm thấy bên trong khá nặng.
“Cậu học từ thằng nhóc Kuroba hả?” Matsuda hỏi.
Hagiwara gật đầu: “Đúng thế. Thằng nhóc Kaito đáng yêu lắm.”
Hôm trước, do Đội hình sự bận rộn, thanh tra Nakamori buộc phải đưa con gái Aoko và Kuroba Kaito đến Sở Cảnh sát. Tình cờ gặp, nên Matsuda và Hagiwara đã giúp trông hai đứa cả buổi chiều. Matsuda đoán chắc Hagiwara học trò ảo thuật đó từ Kaito.
“Trong này chứa gì vậy?” Matsuda hỏi.
“ Jinpei-chan cứ mở ra thì biết thôi.” Hagiwara nháy mắt.
Matsuda tháo giấy gói, mở hộp ra, bên trong là một mô hình xe hơi tuyệt đẹp màu bạc, sáng bóng, rõ ràng là món đồ không hề rẻ.
“ Jinpei-chan thích nó chứ?” Hagiwara ghé lại “Hagi-chan chọn kỹ lắm đó. Ban đầu định làm quà mừng cậu thăng chức, nhưng bị trễ do bưu điện.”
Matsuda mới nhớ lại mấy hôm trước Hagi nói sẽ tặng quà, cứ tưởng đùa, ai ngờ thật. Trong nhà Matsuda còn có một tủ riêng để cất mấy món quà Hagi tặng qua từng cột mốc. Nghĩ vậy, cơn giận của cậu cũng tan biến.
“Hết giận rồi chứ Jinpei-chan?” Hagi cười “ Đi ăn thôi.”
Matsuda liếc Hagiwara, cất mô hình vào hộp rồi cùng nhau đi ăn.
Cả văn phòng lại vang lên bài "cẩu lương ca": Lạnh lùng cẩu lương vỗ loạn vào mặt tôi.
Ăn trưa xong, Matsuda bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu tựa đầu vào tay, vừa nghịch một con ốc vừa lim dim nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc hòa vào nhau thành một bản nhạc yên bình.
Trong giấc mơ, sương mù lạnh lẽo tràn vào phổi khiến Matsuda cảm thấy toàn thân đông cứng. Màu xanh ngọc đậm hòa cùng sắc xám lạnh càng làm nổi bật sự yên tĩnh nơi đây. Từ xa thoảng đến mùi hương cùng tiếng khóc khe khẽ.
Đây là… một đám tang sao? – Cậu cúi xuống, thấy mình mặc đồ đen, chỉ có đóa hoa bạc trên ngực là điểm sáng duy nhất. Mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ.
“ Matsuda, cậu—” Một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng.
Matsuda vừa quay đầu thì luồng sáng bạc chói lóa ập tới.
“ …Matsuda…”
Khi ý thức trở lại, anh nhận ra mình đã ngủ quên. Đồng nghiệp Oikawa ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: “Cậu bị sao vậy Matsuda?”
“ Tôi không sao.” Giọng cậu khàn khàn.
“ Uống chút nước đi.” Oikawa đưa ly nước.
“ Cảm ơn.”
“ Không có gì. À, Hagiwara vừa bị gọi đi, cậu ấy bảo sẽ quay lại ngay.” Oikawa nói.
“ Tôi biết rồi.” Matsuda gật đầu.
Lúc này, gió thu se lạnh lùa vào cửa sổ. Matsuda mới nhận ra trên người mình đang đắp áo khoác của Hagiwara.
Cậu chống bàn, cầm mô hình xe mà Hagi tặng, trong lòng vẫn còn dư âm cảm xúc từ giấc mơ. Nỗi buồn đó như vẫn còn lan tỏa, nhưng điều khiến Matsuda bận tâm nhất là giọng nói trong mơ, một giọng nữ rất quen thuộc…
“Jinpei-chan.” Giọng Hagi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Hagi.” Matsuda đáp, giọng hơi trầm.
Hagi ghé sát nhìn anh bằng đôi mắt sáng:
“Cậu không vui à Jinpei-chan?”
“Không có.” Matsuda mím môi.
“Jinpei-chan đang nói dối.”Hagiwara gỡ kính râm, thấy mắt cậu hơi đỏ “ Cậu gặp ác mộng à Jinpei-chan?”
Matsuda quay đi, không trả lời. Một bàn tay đặt lên đầu cậu, giọng Hagi vang bên tai: “Không sao đâu. Giấc mơ gì mà dọa được Jinpei-chan của chúng ta vậy? Nào, kể cho anh Hagi nghe, để anh Hagi đây an ủi cậu.”
Nghe nửa đầu câu, Matsuda còn cảm động, nhưng đến nửa sau thì mặt cậu liền đen lại.
“ …Hagi, cậu muốn ăn đòn à?”
“Không có mà.” Hagi chớp mắt vô tội.
“Hừ.” Matsuda nghiến răng “ Tôi thấy cậu vẫn chưa hết ý định trêu tôi.”
“Hagi bị cậu phát hiện mất rồi, Jinpei-chan.” Hagi xoa tay đầy mong chờ “ Nể tình tớ chu đáo như vậy, cậu gọi tớ một tiếng…”
“Đừng hòng.” Matsuda lạnh lùng cắt lời.
“Hagi lại thất bại thảm hại…” Hagi giả vờ ôm ngực than vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com