CHƯƠNG 37: Tôi Mơ Thấy Cậu Hy Sinh Khi Làm Nhiệm Vụ
Ngày mùng ba tháng mười một.
Từ sau lễ hội Halloween, như thể có một công tắc nào đó bị bật lên, những cơn ác mộng về việc Hagiwara Kenji hy sinh lại đều đặn tìm đến Matsuda Jinpei mỗi đêm.
Mỗi khi nửa đêm bị đánh thức bởi ác mộng, Matsuda lại ngồi thẫn thờ trên giường, mà thường là ngồi như vậy cho đến sáng.
Nước máy lạnh lẽo tạt lên mặt khiến người ta không khỏi rùng mình run rẩy. Matsuda nhìn mình trong gương, những giọt nước đọng trên gương mặt, mái tóc bị làm ướt rũ xuống dính vào trán.
Vì mất ngủ triền miên, trên mặt cậu đã hằn thêm vẻ tiều tụy, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt. Matsuda thở dài, nghĩ bụng: may mà mấy ngày nay công việc cũng khá bận rộn, nếu không kiểu gì cũng bị Hagi phát hiện.
Nói về lý do Đội xử lý chất nổ đột nhiên tăng ca liên tục thì vẫn phải bắt đầu từ sau Halloween. Bởi vì vào tháng mười một này, Tokyo bất ngờ xuất hiện không ít vật liệu nguy hiểm dễ nổ, khiến Đội xử lý chất nổ phải liên tục lăn lộn khắp các con phố lớn nhỏ, tần suất xuất hiện chẳng kém gì bên tổ điều tra.
Matsuda nghi ngờ, nếu không sớm bắt được tên chế tạo chất nổ kia, đội của họ chắc chắn sẽ càng khắc sâu hình ảnh trong lòng người dân Tokyo.
“Jinpei-chan~”
Matsuda Jinpei qua gương nhìn thấy Hagiwara Kenji đang nằm ườn ở cửa. Rõ ràng, ba ngày tăng ca liên tục cũng khiến tên lúc nào cũng tràn trề năng lượng này không chịu nổi nữa, trông y như một chú chó Samoyed vừa kéo xe tuyết suốt cả ngày.
“Có chuyện gì?” Matsuda vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi.
Hagiwara áp sát lại: “Hôm nay chúng ta có thể tan làm đúng giờ được không đây? Hagi cảm thấy nếu còn thức trắng vài đêm nữa, Jinpei-chan sẽ mất đi Hagi mất.”
Nghe đến chữ “mất”, Matsuda không khỏi siết chặt tay lại. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thả lỏng, nói: “Chuyện này đâu phải chúng ta có thể kiểm soát được. Giờ cậu chỉ có thể hy vọng lớp trưởng nhanh chóng tóm được cái tên chế tạo chất nổ đó.”
Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Hagi trả lời. Quay sang nhìn thì— hay lắm, Hagiwara đã ngủ gục lên vai mình.
Matsuda cố nhịn cơn thôi thúc muốn hất Hagiwara xuống khỏi vai, đưa tay vỗ vỗ má Hagiwara gọi: “Tỉnh dậy đi, đồ chết tiệt, Hagi, chúng ta sắp muộn làm rồi.”
Hagiwara vẫn chẳng có phản ứng.
Matsuda hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc khăn mặt nhúng đầy nước lạnh, rồi bốp một phát vào mặt Hagiwara.
“Á! Jinpei-chan, cậu định mưu sát tớ à? Á, đau!”
Do phản xạ chậm một nhịp, mà Hagi lại ngẩng đầu quá nhanh, thế là chẳng ngoài dự đoán. Cằm của Matsuda đập thẳng vào trán Hagi.
Cả hai, một người thì ngồi xổm ôm đầu, một người thì khom người ôm cằm, sống động minh họa thế nào là “lưỡng bại câu thương”.
Đến khi hai người có mặt ở trước sở cảnh sát, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào vết đỏ ngay dưới cằm của Matsuda, nổi bật trên làn da trắng lạnh.
“Chào buổi sáng,” Cảnh sát Yagi chào trước, nhưng khi thấy vết đỏ trên cằm Matsuda thì sững lại, rồi hỏi: “Hai cậu… cái này là…?”
Matsuda: “Va vào nhau.”
“Va vào nhau?” Yagi chớp mắt. Va vào mà lại ở vị trí mờ ám thế này sao? Với lại, tại sao Hagi lại cứ xoa đầu? Chẳng lẽ ngủ cùng giường, lúc xuống giường thì đập vào nhau?
"Sĩ quan Yagi, chúng ta dừng nói chuyện ở đây thôi. Matsuda và tôi phải vào trong càng sớm càng tốt." Hagiwara Kenji nhắc nhở.
Bị Hagiwara kéo đi, Matsuda lại cảm giác như có ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình. Quay đầu lại thì ánh mắt đó đã biến mất.
“Có chuyện gì vậy, Jinpei-chan?”
“Cậu không thấy chúng ta bị ai đó nhìn chằm chằm à?”
“Có lẽ họ đang đoán xem vết đỏ trên cằm cậu từ đâu mà ra đấy. Theo Hagi biết thì chắc chắn mọi người sẽ lại nghĩ… lung tung.”
“…Từ lâu tôi đã muốn hỏi, rốt cuộc cậu có giải thích không vậy? Sao tôi thấy hình như chúng ta đã đến mức có nhảy xuống biển cũng rửa không sạch rồi.”
“Nhưng Hagi thật sự đã giải thích rồi, còn nhờ lớp trưởng nói thêm về vụ ‘lời nguyền’ nữa.” Hagiwara trầm ngâm, “Có khi vì chuyện lời nguyền quá hoang đường nên chẳng ai tin. Kỳ lạ thật, lớp trưởng trông giống người sẽ nói dối lắm à? Sao mọi người lại không tin chứ?”
“Tôi biết thế nào được.” Matsuda ngáp một cái.
Vừa trò chuyện, cả hai vừa bước vào văn phòng.
Hôm nay, Matsuda phải hoàn thành một bản báo cáo về khả năng nguyên nhân khiến số lượng chất nổ nguy hiểm ở Tokyo tăng vọt trong thời gian gần đây.
Muốn xong báo cáo thì phải thống kê, tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến các vụ nổ trong ba ngày qua — một nhiệm vụ giấy tờ cực kỳ phiền phức.
Matsuda ngồi trước máy tính gõ bàn phím, làm một mạch suốt cả buổi sáng. Mắt cậu bắt đầu cay và mỏi, đành rời màn hình, nhắm mắt, dùng tay bóp sống mũi để giảm bớt mỏi mắt vì nhìn màn hình quá lâu.
Đưa tay cầm ly cà phê lên thì mới nhận ra đã uống hết từ bao giờ. Matsuda nhìn bản báo cáo đã viết được hơn nửa, quyết định đi pha thêm cà phê. Lưu xong tài liệu, cậu vươn vai rồi bước đến phòng giải khát.
Trên bàn bày đủ loại đồ giúp tỉnh táo, chỉ nhìn thôi cũng biết ai nấy trong văn phòng đều đã mệt mỏi.
Đứng trước máy pha, khi ngón tay vừa bấm nút, trong đầu Matsuda chợt vang lên một giọng nói—
“Người đã mất sẽ không thể quay lại, chúng ta chỉ có thể mãi mãi tưởng nhớ họ, rồi cuối cùng buông bỏ. Matsuda, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Bàn tay bỗng mất lực, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Trong mơ, giọng của Hagiwara Chihaya lại vang lên bên tai: “Matsuda, tôi sẽ chờ cậu ở Kanagawa, chờ cậu đến tìm tôi.”
Cậu nhớ đó là vài ngày sau tang lễ, khi Chisoku đến tìm khi mình đang viết báo cáo ở tổ điều tra để nói câu đó.
Matsuda không nhớ mình đã trả lời ra sao, chỉ nhớ rõ câu nói ấy, như mang theo một ma lực mạnh mẽ, vừa kéo lấy linh hồn, vừa khiến người ta đau đớn xé lòng.
Đau lắm… Matsuda lại cảm nhận rõ rệt cơn đau thắt nơi tim. Cái đau này khiến anh không phân biệt nổi mình đang ở trong mơ hay giữa hiện thực.
“Matsuda, cậu sao thế?”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Hagiwara nhìn mình với vẻ lo lắng. Matsuda sững người, rồi cúi xuống nhặt mảnh sứ, khẽ đáp: “Không cẩn thận làm vỡ cốc.”
Vừa đưa tay nhặt mảnh vỡ, cổ tay cậu đã bị giữ lại. Bàn tay khựng lại giữa không trung, anh khó hiểu nhìn Hagiwara: “Hagi?”
“Jinpei-chan, cậu đang giấu Hagi chuyện gì vậy.” Người vốn lúc nào cũng cười tươi như Hagi giờ lại lạnh mặt, thực sự có chút đáng sợ.
Nhưng là người hiểu rõ tính Hagiwara, Matsuda không hề sợ, chỉ nói: “Không có gì. Buông ra, tôi phải dọn dẹp, không thì có thể sẽ có ai đó bị mảnh vỡ cắt trúng.”
Hagiwara không những không buông, mà còn kéo Matsuda ra: “Cậu định lừa ai? Giờ đầu óc cậu đã rối loạn đến mức quên cả kiến thức cơ bản rồi. Mảnh vỡ tất nhiên phải dọn, nhưng không phải bằng tay. Một chuyên gia gỡ bom như cậu tuyệt đối không được để tay bị thương. Cậu quên hết rồi à?”
Matsuda lúc này mới nhận ra mình đã sơ hở đến mức nào.
“Tóm lại, giờ cậu ngoan ngoãn đứng sang một bên. Đợi tớ dọn xong, tớ sẽ đưa cậu về nhà.” Hagiwara khóa cửa lại, nhìn Matsuda đang đứng bên cạnh, nói: “Cậu tranh thủ nghĩ xem lát nữa về nhà sẽ thú nhận thế nào để tớ có thể khoan hồng.”
Chưa kịp nghĩ xong, Matsuda đã bị Hagiwara kéo về nhà.
Về đến nơi, Matsuda bị ép nằm xuống giường, bắt phải ngủ.
“…Không phải nói là cho tôi thú nhận sao?” Matsuda lên tiếng.
“Cũng phải đợi cậu nghỉ ngơi xong mới hỏi, nếu không người ta sẽ nói tớ bắt nạt bạn thuở nhỏ. Giờ thì Jinpei-chan mau nhắm mắt ngủ đi.”
“Cậu bá đạo thật đấy, Hagi.”
“Hôm nay Hagi sẽ làm người bá đạo một lần. Cậu mau ngủ đi.” Vừa nói, Hagiwara vừa nằm xuống cạnh, vòng tay ôm lấy cậu.
“…Cậu hơi quá đáng rồi đấy, Hagi.”
“Chẳng phải tại cậu không chịu ngoan ngoãn nghe lời sao.” Nói rồi Hagi lấy tay che mắt Matsuda: “Đừng uổng phí ngày nghỉ tớ xin được. Ngủ đi.”
Không cãi lại được, Matsuda đành nhắm mắt nằm nghỉ. Không biết có phải vì có Hagiwara ở ngay bên cạnh hay không, mà cậu sau bao ngày đã có một giấc ngủ ngon hiếm hoi.
Tỉnh dậy, không thấy Hagiwara đâu. Nhìn chỗ trống bên cạnh, trong lòng Matsuda có cảm giác khó tả.
“Cậu dậy rồi hả Jinpei-chan?” Hagi bưng một bát cháo bước vào, đưa cho cậu: “Uống chút cháo đi.”
“Kẹo bọc đường à?” Matsuda nhận lấy bát cháu, nhướn mày.
Hagiwara thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế. Hagi định lợi dụng lúc phòng thủ yếu nhất để khiến cậu nói thật.”
Matsuda bình thản đọc lại: “Wow, đáng sợ thật.”
“…Jinpei-chan, ít ra cậu cũng giả vờ tỏ ra bất ngờ chứ, như thế này tớ chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.” Hagi bĩu môi, “Nhưng thôi, Hagi đại nhân rộng lượng, nên sẽ tha thứ cho cậu.”
“Xì. Cậu ăn rồi à?”
“Ăn rồi.”
Nghe vậy, Matsuda mới bắt đầu ăn cháo.
Ăn xong, Matsuda đặt bát xuống bàn đầu giường, nhìn Hagi: “Hỏi đi.”
Hagiwara cũng chẳng vòng vo: “Jinpei-chan, rốt cuộc cậu mơ thấy Hagi thế nào mà giờ tinh thần lại sa sút như vậy?”
Quả nhiên là người có khả năng quan sát bậc nhất, Hagiwara lập tức nắm trúng cốt lõi. Matsuda cũng không định giấu nữa, mấp máy môi nói:
“Tôi mơ thấy… cậu hy sinh khi làm nhiệm vụ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com