CHƯƠNG 38: Lời Nguyền Tái Diễn
"Tôi mơ thấy... cậu hy sinh khi làm nhiệm vụ."
Matsuda Jinpei ngẩng mắt nhìn Hagiwara Kenji, chỉ thấy Hagi sững sờ như bị dọa đến ngây người. Hoàn toàn trái ngược với phản ứng mà cậu tưởng tượng. Matsuda đã nghĩ Hagiwara sẽ vòng tay ôm cổ mình rồi càu nhàu sao cậu lại nghĩ ra mấy chuyện như vậy.
Quả nhiên, khi dính đến chuyện sống chết thì chẳng ai giữ được bình tĩnh. Matsuda đưa tay chọc chọc vào má Hagiwara: "Chỉ là mơ thôi, cậu bình tĩnh lại đi."
Hagiwara hoàn hồn, nhếch môi cười: "Sao lại ngược đời thế này, kịch bản chẳng phải nên là tớ lo cho cậu à?"
Matsuda: "Ai biết được sao lại thành ra thế này."
Hagiwara ngồi xuống cạnh Matsuda, hỏi: "Vậy lần cậu gọi tên tớ to đến thế cũng là vì mơ thấy Hagi hy sinh à?"
"... Ừ." Matsuda chậm rãi gật đầu.
Hagiwara lẩm bẩm: "Thì ra sớm vậy sao? Tớ lại chẳng nhận ra."
"Không phải cậu không nhận ra, mà là vì tháng mười đó tôi chỉ mơ đúng một lần." Matsuda xoa thái dương: "Sau tháng mười mới bắt đầu mơ thấy ác mộng thường xuyên."
"Đúng lúc Tokyo tăng đột biến vật liệu nguy hiểm, ai cũng bận, Hagi đương nhiên cho rằng cậu chỉ là quá mệt mỏi." Hagiwara bĩu môi: "Jinpei-chan, cậu cũng tài thật đấy."
Matsuda khẽ ho một tiếng, không đáp.
Hagiwara đưa tay véo má cậu: "Jinpei-chan, đừng tưởng cậu thoát được sự trừng phạt của Hagi. Giờ thì ngoan ngoãn kể lại nội dung giấc mơ."
Matsuda quay đầu, định từ chối, nhưng bị Hagiwara chặn lại.
Hắn nghiêm túc: "Giống như 'cạo xương trị độc' vậy, nếu Jinpei-chan không nói hết ra, cứ giấu trong lòng sẽ sinh chuyện. Thế nên Hagi đành miễn cưỡng làm người để cậu trút bầu tâm sự. Không được từ chối."
"Mà nghe người khác kể cách mình chết, cậu cũng to gan thật đấy, Hagiwara Kenji." Matsuda định vùng ra, kết quả là trượt tay, cả người ngã ngửa kéo theo Hagiwara cùng té lên giường.
Lưng chạm vào đệm mềm, cậu thầm thở phào, may mà ngã xuống giường. Nhưng khi bị Hagi đổ ập lên người, Matsuda cảm giác bữa vừa ăn như muốn trào ra. Tóc của Hagi cọ vào cổ khiến cậu ngứa ngáy.
Matsuda vỗ mạnh vào lưng Hagiwara: "Ngồi dậy đi, tôi sắp bị cậu đè chết rồi."
Hagiwara chống người ngồi dậy, vẻ mặt "tiểu nhân đắc chí": "Jinpei-chan bị Hagi bắt được rồi nhé. Giờ thì chỉ có thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự thì sẽ nghiêm trị."
"... Cậu đúng là nhân lúc người ta gặp khó mà lợi dụng, vô liêm sỉ."
"Vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ," Hagiwara tỏ vẻ chẳng sao: "Miễn có thể giúp Jinpei-chan khá hơn thì tớ làm gì cũng được. Nào, mau kể câu chuyện của cậu đi."
Matsuda định chạy nhưng bị Hagiwara tóm lấy cổ tay đè xuống giường, chân cũng bị khống chế. Lúc này cậu mới nhận ra mình như con cừu chờ bị làm thịt, và điều Matsuda thắc mắc nhất là từ bao giờ Hagi lại khỏe thế này?
Như đoán được suy nghĩ của cậu, Hagi giải thích: "Jinpei-chan đừng coi thường tớ. Dù sao tớ cũng là thành viên Đội xử lý chất nổ, mấy bài tập chịu tải tớ cũng tham gia đấy nhé. Hagi rất thắc mắc tại sao ai cũng mặc định tớ yếu hơn cậu, kể cả cậu."
Matsuda trầm ngâm. Đúng là... tại sao cậu lại nghĩ Hagi yếu hơn mình? Matsuda ngắm nhìn Hagi - đường nét mềm mại, ánh mắt dịu dàng, trông thế nào cũng không giống người mạnh mẽ. Matsuda thầm nghĩ: Chắc là vì cái mặt của cậu thôi.
"Hả? Jinpei-chan, cậu đây là trông mặt mà bắt hình dong à?"
Matsuda lúc này mới nhận ra mình đã lỡ nói ra suy nghĩ.
"Dù sao thì, chuyện này để lát nữa bàn tiếp." Hagiwara nghiêm giọng: "Jinpei-chan, cậu nên kể cho tớ nghe rồi. Né tránh đâu phải phong cách của cậu."
Nghe vậy, Matsuda quay đầu nhìn chằm chằm vào chăn, biết hôm nay khó mà thoát. Cậu vừa định mở miệng thì-
Cạch! Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, giọng Date Wataru vang lên đầy lo lắng: "Hagiwara, Matsuda, hai cậu..."
"Cảnh sát Date, anh tìm họ..." Giọng cảnh sát Asano chợt khựng lại.
Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, không khí đông cứng.
Asano phản ứng cực nhanh, túm lấy Date Wataru kéo ra cửa, lớn tiếng: "Xin lỗi, bọn tôi không cố ý làm phiền hai người!" Nói xong rầm một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng, Matsuda và Hagiwara: "..."
Matsuda lập tức nhận ra tư thế của mình và Hagi hiện tại tệ đến mức nào. Cậu đưa chân đá vào bắp chân Hagi, mặt không cảm xúc: "Còn không mau đứng dậy."
Hagiwara lật người ngồi dậy, cảm thán: "Lần này lời nguyền đến không đúng lúc thật."
Chưa nói xong đã bị Matsuda đá lăn xuống đất, bộp một tiếng.
"Jinpei-chan," Hagi ôm mông, mắt rơm rớm: "Cậu thật là vô tình."
Matsuda ngồi trên giường chỉnh lại quần áo, đôi mắt xanh biếc lườm Hagiwara: "Mau ra ngoài giải thích ngay."
Hagiwara thở dài: "Jinpei-chan, cậu không thấy dáng vẻ này của cậu giống hệt mấy tên đàn ông tệ bạc sau khi ngủ xong liền nổi cáu với bạn giường sao?"
Lại thêm một lời nhắc nhở hệ thống...
Chưa kịp đáp, cửa lại mở. Date Wataru ló đầu vào, vẻ mặt khó tả, cố gắng gặng ra một câu: "Hai cậu tiết chế một chút, bên ngoài còn có khách." Nói xong vội vàng đóng cửa, như sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
"... Jinpei-chan, lớp trưởng Date có phải đang hiểu lầm không?"
Matsuda cảm thấy nắm đấm mình ngứa ngáy.
Vừa ra ngoài, Matsuda lập tức bị ánh mắt đầy lửa của Asano chiếu vào. Ánh mắt này cậu đã quá quen - từ khi lời nguyền xuất hiện, mỗi lần nhìn cậu đều ánh lên vẻ hóng hớt như vậy.
Càng nghĩ càng tức, Matsuda huých cùi chỏ vào Hagiwara.
Date hắng giọng: "Tôi bảo rồi, hai cậu phải chú ý sức khỏe. Natalie nghe tin hai người làm việc quá sức nên đặc biệt nấu canh, uống chút đi."
Hagi nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Date, cười: "Vâng, cảm ơn lớp trưởng, cũng cảm ơn cô Kuruma giúp bọn tớ."
Cảnh sát Asano cũng nói: "Bên tổ phá bom ai cũng nhờ tôi đến thăm. Không ngờ người đầu tiên gục ngã lại là Matsuda, tôi còn tưởng sẽ là Hagiwara cơ."
Matsuda cạn lời.
"Đó là vì Jinpei-chan mấy hôm nay không ngủ được." Hagiwara cố gắng cứu vớt hình tượng của Matsuda.
Nhìn Asano ra vẻ "tôi hiểu, tôi hiểu mà", Matsuda biết chắc cậu ta lại để suy nghĩ bay đến nơi khác, bỗng trong cậu đầu lóe lên ý định đá Hagiwara ra ngoài.
"Hai người không sao là tôi yên tâm rồi," Asano nói, "Gần đây sự xuất hiện của vật liệu nguy hiểm cũng giảm, đội trưởng Takao cho chúng ta hai ngày nghỉ luân phiên. Hai người ngày mai có thể tiếp tục nghỉ, ngày kia mới cần đi làm lại."
"Vạn tuế! Cảnh sát Takao đúng là lãnh đạo thấu tình đạt lý." Hagiwara vòng tay qua cổ Matsuda: "Jinpei-chan, vui không?"
"Tại sao chúng ta không nghỉ riêng?" Matsuda đẩy Hagiwara ra.
Hagiwara giả bộ đau lòng: "Buồn quá. Hagi muốn nghỉ cùng để chăm sóc Jinpei-chan mà."
Matsuda lườm Hagiwara.
Cảnh sát Asano: "Thôi được rồi, lời tôi cũng chuyển xong, tôi đi đây."
Sau khi cảnh sát Asano rời đi, Date Wataru dặn dò thêm vài câu rồi cũng ra về. Khi phòng khách yên tĩnh, Matsuda mới nhận ra mình quên mất chuyện giải thích.
Hagiwara khoát tay: "Không sao đâu Jinpei-chan, tiếng xấu của chúng ta giờ có cứu cũng không trở về được."
Matsuda bất lực: "Cậu định phá nát luôn cho xong à?"
Hagiwara nhún vai, rồi mở bình giữ nhiệt Date mang đến, múc canh ra nếm thử: "Ừm, ngon ghê. Jinpei-chan, mau lại đây, đừng phụ lòng cô Kuruma."
Nhìn thấy cảnh đó, Matsuda thấy ngoài việc mặc kệ ra thì chẳng còn cách nào khác. Cậu nhận bát canh, bắt đầu uống.
Đêm đó, sao đầy trời.
Matsuda nằm trên giường nhìn trần nhà, ban ngày ngủ nhiều nên giờ cậu lại tỉnh như sáo, không sao chợp mắt được.
"Jinpei-chan, cậu không ngủ được à?" Hagi hỏi.
Nhìn ánh mắt sáng rực của Hagiwara, Matsuda nhớ lại cảnh ban tối cậu ta bám riết đòi ngủ chung, bất giác cạn lời.
Hagiwara: "Đã không ngủ được thì chúng ta nói chuyện thật lòng đi."
"Hôm nay cậu nhất định phải moi cho bằng được nội dung giấc mơ của tôi à?" Matsuda xoay người đối mặt với Hagiwara: "Cậu thật sự tò mò về nguyên nhân cái chết của mình đến vậy sao?"
Hagiwara cũng xoay lại, đối diện anh: "Ừ, tớ muốn nghe thử giấc mơ của Jinpei-chan, biết đâu còn có thể giúp tớ tránh nguy hiểm."
"... Tôi thật sự không theo kịp lối suy nghĩ của cậu." Matsuda liếc Hagiwara một cái rồi nói: "Cậu mơ ác mộng thì tôi mặc kệ đấy."
"Phải, phải, là Hagi cố tình muốn nghe, Jinpei-chan chỉ là bị ép bất đắc dĩ. Nếu Hagi mơ ác mộng thì chắc chắn không liên quan gì đến cậu." Hagiwara thề thốt.
Matsuda không thắng nổi Hagiwara, đành phải bắt đầu kể lại phần mình nhớ trong mơ. Cậu vốn nghĩ kể ra sẽ rất khó chịu, nhưng thực tế lại thấy tâm trạng bình thản, như một người ngoài cuộc, hoàn toàn không có cảm giác xé lòng như trong mơ.
Có lẽ vì mơ và thực luôn cách nhau một lớp, chuyện cậu mất kiểm soát ở phòng giải khát cũng chỉ là vì quá mệt, cần xả cảm xúc.
Nghe xong, Hagiwara chớp mắt: "Thì ra là vậy. So với nguyên nhân cái chết, giờ Hagi tò mò hơn về lý do chị tớ nói sẽ không tìm cậu mà đợi cậu đến tìm cô ấy. Rõ ràng, trong mơ, ngoài cha mẹ tớ ra thì cậu là người thân thiết nhất với tớ, chị ấy chắc không định cắt đứt liên lạc đâu."
Matsuda nghĩ một lát rồi nói: "Có thể vì sợ tôi chạnh lòng. Vì hai người vốn rất giống nhau, mà lúc đó tinh thần tôi không tốt, chị ấy sợ làm tôi kích động nên chọn không gặp. Còn chuyện đợi tôi tìm, chắc là muốn chờ tôi vượt qua."
Hagiwara sờ mặt: "Đúng là chuyện chị ấy sẽ làm. Nhưng mà Jinpei-chan hiểu chị Hagi chuẩn thế này, tớ nên nói là mối tình đầu luôn để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng à?"
Matsuda quay lưng, kéo chăn trùm kín. Quả nhiên cậu không nên mong tên này nghiêm túc được một lúc.
"Jinpei-chan~ đừng phớt lờ tớ mà~" Hagi vươn tay khoác vai cậu, làm nũng: "Jinpei-chan à~"
------------------------
Editor có lời muốn nói:
Một trong nhưng phân đoạn cao trào nhất truyện sắp đến rồi. Mấy sốp đã sẵn sàng chưa?
Tiện đây spoil trước tên 2 chương kế tiếp là:
- Chương 39: Chia Ly Và Cái Chết
- Chương 40: Kết Thúc Buồn...
Hãy đội sẵn mũ chờ chương mới nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com