Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Tôi Nói Thật

Khi đang quét dọn khu luyện tập, Furuya Rei với đôi mắt lim dim nói: "Matsuda, cậu và Hagiwara chơi trò tình thú thì thôi, sao lại kéo cả tôi vào? Bây giờ tin đồn trong trường thành tam giác tình ái --- cậu, tôi và Hagiwara rồi đó."

Matsuda Jinpei trợn mắt: "Tôi làm sao biết Hagi đột nhiên ném tờ giấy nhỏ như vậy. Cái lời nguyền quái quỷ."

Furuya nghi hoặc:"Hả? Lời nguyền à?"

"Ừ, đúng là một lời nguyền kỳ lạ." Hagiwara Kenji vòng tay qua cổ Matsuda Jinpei và giải thích: "Một ngày nọ, có vị thần nào đó đã chơi khăm tớ và Jinpei-chan. Mỗi lần gặp nhau lại xảy ra cảnh trong phim thần tượng. Từ ngã vào lòng đến hình như còn thỉnh thoảng hôn nhau"

Morofushi Hiromitsu nhìn Furuya Rei: "Zero thấy chưa, họ đúng thật là có hôn nhau."

Furuya Rei giơ ngón cái khen Hinomitsu: "Quả nhiên là Hiro."

Matsuda Jinpei túm lấy cổ Hagiwara Kenji lắc điên cuồng, nói: "Hagi, đồ ngốc! Lần đó chỉ là vô tình chạm vào má, và chỉ duy nhất một lần thôi! Sao lại nói là thường xuyên chứ? Tên khốn này, ngày nào cũng kéo tôi xuống nước!"

Hagiwara Kenji giả bộ van xin: "Vâng, vâng, Hagi biết sai rồi, xin Jinpei-chan tha thứ~"

Matsuda Jinpei bĩu môi: "Tên đáng ghét này."

"Dù có đáng ghét đến đâu, tớ vẫn là osananajimi của Jinpei-chan mà" Hagiwara Kenji nghiêng người, vòng tay qua vai Matsuda Jinpei, kéo cậu về phía mình. "Hơn nữa, Jinpei-chan, dạo này cậu thật sự rất lạnh nhạt với Kenji-chan."

Date Wataru xen vào: "Đúng vậy. Trước đây lúc nào bên cạnh Matsuda cũng thấy Hagiwara, nhưng gần đây lại toàn thấy Furuya, nên tôi thấy không quen chút nào."

Morofushi Hiromitsu đồng tình: "Tớ làm chứng, gần đây Zero toàn đi với Matsuda thôi. Có lẽ đây chính là 'có mới nới cũ' nhỉ."

"Morofushi-chan, chắc cậu cũng thấy cô đơn lắm nhỉ?" Hagiwara Kenji phàn nàn. "Hai tên xấu xa này lại bỏ rơi osananajimi của mình."

Date Wataru cảm khái: "Cảm giác như đang xem một bộ phim chồng phụ tình người vợ tào khang ấy nhỉ?"

Furuya Rei: "..."

Matsuda Jinpei: "..."

Matsuda Jinpei cười gượng gạo với Hagiwara Kenji và nói: "Được thôi, vậy lát đi luyện boxing với tôi nào Hagi."

Hagiwara Kenji tái mặt: "...Cái này, chắc để Zero tập với cậu đi."

Furuya Rei chớp mắt ngây thơ. "Có chuyện gì vậy? Chẳng phải vừa rồi cậu rất muốn giành lại osananajimi sao? Sao giờ lại đẩy cho tôi? Hagiwara, cậu đúng là đồ khó chiều."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười nói: "Hôm nay Zero phải đi cùng tớ để sắp xếp thiết bị, vì vậy tốt hơn là cậu nên luyện tập cùng Matsuda, Hagiwara."

Date Wataru kết luận: "Xem ra Hagiwara hôm nay hết đường chạy rồi...."

Hagiwara Kenji ôm trán, rồi nhìn Matsuda Jinpei tha thiết và cầu xin, "Vậy thì, Jinpei-chan xin hãy nhẹ nhàng thôi, hôm nay Hagi còn có buổi xã giao."

Matsuda Jinpei bĩu môi: "Đừng lo, tôi sẽ không đánh vào mặt cậu đâu."

Hagiwara Kenji: "...Tớ có nên nói lời cảm ơn không?"

Matsuda nhe răng cười: "Không cần cảm ơn đâu."

Ba người còn lại đồng loạt hít khí lạnh, vẻ mặt như thấy quỷ.

Matsuda cau mày nhìn ba người đứng xếp thành hàng từ lúc nào: "Mấy cậu sao vậy?"

Furuya Rei trả lời rất thành thật: "À, đột nhiên tôi cảm thấy cậu cười trông đẹp trai thật đấy, Matsuda."

Đối mặt với cú đánh thẳng của Furuya Rei, Matsuda Jinpei bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Anh lắp bắp: "Đồ ngốc, cậu đang nói cái gì vậy!"

Morofushi Hiromitsu vuốt cằm, nói:"Ồ, hình như cậu ấy đang ngại đó, Zero."

Furuya Rei cũng thực hiện động thái tương tự như Morofushi Hiromitsu và nói, "Đúng vậy, Hiro."

Hagiwara Kenji lấy tay che mặt Matsuda Jinpei nói: "Chết tiệt, chết tiệt, Jinpei-chan dễ thương như này không thể để người khác nhìn thấy được."

Furuya Rei: "Này Hiro, Hagiwara có vẻ chiếm hữu mạnh nhỉ?"

Morofushi Hiromitsu đồng ý: "Tớ bắt đầu nghi ngờ lời đồn đó thật rồi."

Matsuda Jinpei tức giận nắm lấy tay Hagiwara Kenji và hét vào cặp đôi trẻ ngồi đối diện, "Chết tiệt! Các người không thấy nói xấu trước mặt những người liên quan là bất lịch sự sao?!"

Nói rồi cậu cầm chổi đuổi theo.

Hagiwara Kenji gọi với theo:"Jinpei-chan, đợi tớ với!"

Date Wataru nhìn theo cười: "Tuổi trẻ thật tuyệt vời."

Những người khác lẩm bẩm: "..."Lớp trưởng, cậu có nhớ năm nay cậu mới chỉ hai mươi hai tuổi không?

Một ngày bận rộn trôi qua trong chớp mắt, Jinpei Matsuda đi theo sau nhóm người với hai tay gác sau đầu.

Làn gió nhẹ buổi tối thổi qua kẽ tay, những cánh hoa màu hồng nhạt bay theo gió.

Giọng nói của Morofushi Hiromitsu vang lên bên cạnh: "Bấc giác đã đến mùa hoa anh đào rơi rồi."

Matsuda Jinpei nhìn Morofushi Hiromitsu với vẻ bối rối: "Furuya đâu rồi? Cậu ta bỏ trốn với người khác à?"

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ấy đang giúp đội trưởng thu dọn đồ đạc. Hagiwara đâu rồi?"

"Đi chải chuốt rồi, mỗi lần có tiệc tùng là tên ấy lại ăn mặc như con công." Matsuda chê bai.

Morofushi Hiromitsu bật cười nói: "Xem ra, Matsuda đối với chuyện này có oán hận cũng lớn đấy."

"Không sao, tôi quen rồi." Matsuda Jinpei nói, "Dù sao thì tôi cũng chỉ đến đó để cho đủ số lượng thôi. Điều quan trọng là tận dụng cơ hội này để thưởng thức những món ăn ngon."

Morofushi Hiromitsu bật cười: "Tớ thấy hình như, Matsuda coi liên hoan là buổi ăn buffet."

Matsuda Jinpei vỗ vai Morofushi Kagemitsu và nói, "Ừ, dù sao thì, hễ có tên Hagi là buổi họp mặt sẽ biến thành sân khấu cá nhân của tên đó. Ăn uống vẫn đáng tin hơn."

Date Wataru khoác vai cả hai từ phía sau: "Đang nói gì thế? Cho tôi tham gia với."

Morofushi Kagemitsu mỉm cười và nói: "Tụi tớ đang nói không biết buổi liên hoan hôm nay sẽ ra sao."

Furuya Rei nhướn mày: "Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Matsuda Jinpei thở dài: "Màn biểu diễn solo của Hagiwara Kenji. Chúng ta bàn xem món nào ngon thì hơn."

Morofushi Kagemitsu gật đầu: "Cũng đúng."

"Matsuda, từ khi nào cậu với Hiro thân nhau vậy?" Furuya chậm rãi nói.

Matsuda liếc Furuya đang mang gương mặt cao có, rồi thúc cùi chỏ vào Morofushi bên cạnh:"Tên sư tóc vàng kia đang nghi ngờ tôi dụ dỗ cậu đấy, mau giải thích đi."

Morofushi chớp chớp đôi mắt mèo, ngây thơ nói:"Chẳng phải là Matsuda cậu dụ dỗ tôi sao?"

Matsuda Jinpei: "...Tôi không ngờ Morofushi, lại là một kẻ đổi trắng thay đen như vậy."

Date Wataru vỗ vai cười: "Được rồi, được rồi, chúng ta đến chỗ tụ tập trước đi. Hagiwara sẽ không đến ngay được, để các cô gái đợi thì thật bất lịch sự."

Matsuda Jinpei ngáp dài rồi hỏi: " Lớp trưởng, cậu không phải có bạn gái rồi sao? Đi liên hoan vậy cô ấy có phiền không?"

Date Wataru: " Tôi đã báo với Natalie rồi. Tôi đến chỉ để đủ người số thôi, lại không phải trả tiền."

"Ồ," Matsuda Jinpei nói với đôi mắt hình bán nguyệt, "Lớp trưởng, cậu thật là xảo quyệt."

Date Wataru cười tươi nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Đến điểm liên hoan, ban đầu mọi người hơi dè dặt. Nhưng nhờ Date Wataru dẫn dắt trò chuyện, các cô gái bắt đầu mở lòng trò chuyện. Một góc yên tĩnh, chỉ có Jinpei Matsuda đang ăn một cách nghiêm túc và chăm chú.

Nghe thấy tên mình giữa tiếng xì xào của các cô gái ở phía bên kia, Matsuda Jinpei ngẩng đầu lên và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cô gái đối diện có chút lo lắng, mặt đỏ bừng, những ngón tay vô thức đan vào nhau.

Matsuda Jinpei cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc. Anh đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Ừm, Matsuda-kun," cô gái hỏi thăm dò, "Mình muốn hỏi cậu một chuyện—"

Ba người đi cùng anh ta liếc nhìn Matsuda Jinpei với vẻ trêu chọc.

Matsuda nhìn vẻ mặt của cô gái, cậu bỗng nhiên nhớ ra... Biểu cảm này y chang cái lần có một cô gái muốn tỏ tình với Hagiwara mà lại hẹn mình ra hỏi thăm trước—

Cô gái nín thở dứt khoát hỏi: "Mình muốn hỏi, cậu đang hẹn hò với Hagiwara-kun à"

Ba người còn lại vốn định trêu chọc, giờ nhìn nhau ngơ ngác.Cái tình huống gì đây?

Quả nhiên lại là chuyện này. Matsuda thầm cười khổ trong lòng khi thấy ba người bạn đồng hành trợn mắt, giống như bị sốc.

Thật xin lỗi vì làm mấy người thất vọng, không có kịch hay để xem rồi.

Nhưng nhìn cô gái có vẻ rất sốt ruột, Matsuda thở dài, vò trán rồi nói: "Chúng tôi không hẹn hò, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hagiwara chắc cũng từng giải thích rồi – mấy lần đó đều là tai nạn."

"Vậy... Matsuda-kun có phải đang thầm yêu Hagiwara-kun không?"

Câu hỏi của một cô gái khiến Matsuda suýt nữa sặc đến chết đi sống lại.Tin đồn giờ đã trở nên quá đáng đến vậy sao?

Phải rất vất vả Matsuda mới thở lại được, cậu nhìn cô gái rồi hỏi: "Hả? Tôi thầm yêu Hagi? Mấy cậu nghe lời đồn đó từ đâu ra vậy?"

Thấy phản ứng mạnh mẽ của Matsuda, cô gái thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn cậu:"Cảm ơn Matsuda-kun rất nhiều vì đã giải thích. Lúc nào Hagiwara-kun cũng là người một mình giải thích những tai nạn đó, mà Matsuda-kun lại gần như không lên tiếng làm rõ, nên mọi người đều nghi ngờ Matsuda-kun thực ra đang thầm yêu Hagiwara-kun."

Matsuda Jinpei thắc mắc: "Sao trí tưởng tượng của mấy người lại hoang đường thế?" Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi nói: "Tôi thích con gái. Cho dù tôi là người đồng tính, tôi cũng sẽ không thích bạn bè của mình đâu."

"Ồ? Vậy với Furuya thì sao?"Một cô gái khác hỏi với vẻ phấn khích.

Lần này đến lượt Furuya Rei bị nghẹn, Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh vội vỗ lưng giúp cậu ấy bình tĩnh lại.

Matsuda Jinpei trêu chọc: " Tên tóc vàng, cậu kém quá đấy. Uống rượu mà cũng bị sặc."

Furuya Rei ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei, nhưng vì trong mắt còn đọng nước nên ánh nhìn hung dữ đó biến thành ánh mắt... đáng yêu ngại ngùng. Matsuda nhìn thấy vậy mà cả người nổi da gà. Cảm thấy chính mình tự đào hố chôn thân, cậu run vai như muốn xóa đi cảm giác khó chịu đó.

"Nè nè, Matsuda-kun, câu trả lời của cậu là gì?"

Matsuda Jinpei ngẩng cằm lên và nói: "Tôi là trai thẳng, tại sao tôi lại phải chọn một người đàn ông?"

"Ý cậu là sao khi nói chọn đàn ông? Tớ có bỏ lỡ gì không?" Kenji Hagiwara hỏi vừa mở cửa bước vào

JMatsuda Jinpei lộ đôi mắt bán nguyệt và nói: "Không có gì đâu, mau ngồi xuống đi."

Hagiwara đảo mắt nhìn quanh: "Không, chắc chắn là có chuyện. Jinpei-chan, cậu có phải đã làm gì xấu sau lưng tớ không?"

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn Hagiwara Kenji, phản bác: "Hả? Tôi làm chuyện xấu sau lưng cậu? Hagiwara Kenji, cậu nhớ nhầm rồi! Từ nhỏ đến lớn, lần nào tôi cũng phải giúp cậu gánh tội."

Hagiwara Kenji mỉm cười và giơ tay đầu hàng: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi, xin hãy tha thứ cho tớ, Jinpei-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com