CHƯƠNG 40: Kết Thúc Buồn...
Khói xám lẫn bùn đất từ mọi phía của tòa nhà tràn ra, giữa làn khói mơ hồ còn thấy được vài tia lửa loé lên.
Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người bên dưới sững sờ cực độ. Cảnh sát Matsushita túm lấy cổ áo một đồng nghiệp bên Đội Cảnh sát hình sự, tức giận quát:
“Chuyện này là sao?! Không phải các anh đã thương lượng xong với bọn bắt cóc rồi sao? Tại sao lại thành ra thế này?! Các anh có biết người của chúng tôi vẫn còn ở bên trong không?!”
Những cảnh sát hình sự đứng cạnh cũng đầy vẻ bối rối, hiển nhiên là họ cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, Matsuda Jinpei hoàn toàn không để tâm đến những lời tranh cãi ấy. Cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn tòa nhà đang cuồn cuộn bốc khói, trong đầu tràn ngập ký ức trào về ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra.
Tại sao… tại sao lại nhớ ra vào lúc này? Sao không thể sớm hơn một chút? Lẽ nào quay lại một đời chỉ để tận mắt chứng kiến người đó rời đi thêm một lần nữa sao? Viền mắt Matsuda cay xè, đau đớn đến mức khó chịu, quá tàn nhẫn… thật sự quá tàn nhẫn.
“Khụ… khụ… khói nhiều quá… mọi người không sao chứ?”
Điện thoại vốn đang chỉ phát ra tiếng tút tút bận máy, giờ lại vang lên giọng nói quen thuộc.
Nghe thấy âm thanh ấy, trái tim Matsuda vừa mừng vừa lo, môi run run, cậu khẽ gọi tên Hagiwara Kenji:
“Hagi?”
“Là tớ đây.” Hagiwara hắt xì một cái. “Chuyện này để lát nữa giải thích cho cậu. Giờ mau bảo mọi người chặn lối ra, bắt lấy cô bé đang chạy ra ngoài kia.”
Matsuda khựng lại nhưng lập tức phản ứng, hét lớn: “Tất cả mọi người chặn cửa! Bắt lấy cô bé chạy ra ngoài!”
Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người vẫn lập tức lao đến cửa. Khi Matsuda tiến gần đến đó, cậu nghe thấy một giọng non nớt vang lên the thé:
“Thật là… tôi vất vả cứu người của các anh, vậy mà lại đối xử với tôi như thế này!”
Ngước mắt lên, chỉ thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Đúng là ‘lấy oán báo ơn’ như lời đồn mà.”
Giọng Hagiwara ngay sau đó vang lên: “Matsuda, mau bắt lấy cô ấy!”
Cô bé cũng nhận ra có người chắn trước cửa. Không những không hoảng sợ, cô còn mỉm cười. Chưa kịp nhìn rõ cô bé vận sức thế nào, Matsuda đã cảm giác vai mình nặng xuống, tầm nhìn chợt tối sầm lại rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Lúc nhìn lại, cô bé đã vượt qua cậu và khẽ khụy gối xuống đất.
Thân thủ này… rõ ràng đã qua huấn luyện đặc biệt. Matsuda nhíu mày, xem ra thân phận cô bé này không đơn giản.
Cậu và Hagiwara vừa từ trong tòa nhà bước ra liền chạm mắt nhau, chỉ một thoáng đã hiểu ý đối phương, phải bắt bằng được cô bé kỳ lạ này.
Cảnh sát Matsushita quát to: “Có chuyện gì vậy?”
“Có đối tượng khả nghi.” Matsuda bỏ lại câu nói rồi lập tức đuổi theo.
Cô bé thân thủ nhanh nhẹn, chỉ sơ ý một chút là sẽ bị bỏ lại.
Vừa chạy, cô vừa kêu lên: “Tôi nói rồi, tôi không có ác ý! Chỉ là nhắc cho các anh biết quả bom sắp nổ thôi mà. Các anh làm to chuyện thế này sẽ khiến tôi buồn đấy.”
“Nếu không sợ, sao không chịu dừng lại để điều tra?” Matsuda hỏi.
Hagiwara chen vào: “Chắc là có tật giật mình thôi.”
“Xì, đúng là ‘lấy oán báo ơn’!” Tiếng cô bé vang vọng trong con hẻm nhỏ. “Tôi khuyên hai anh đừng theo nữa, nếu xảy ra chuyện không vui thì đừng trách tôi đấy.”
Tất nhiên Matsuda và Hagiwara không phải dạng dễ bị dọa. Càng nghe thế, họ càng muốn bắt cho bằng được cô bé này.
“Được thôi, các anh ép tôi đấy.” Cô bé hét lớn: “Chết rồi! Hennessy, mau tới cứu tôi!”
Vừa dứt lời, cô bé nghiêng đầu, một vật thể màu đen từ đâu bay thẳng về phía họ.
Hagiwara chạy trước né không kịp, bị đánh trúng trực diện. Sức va chạm khiến anh loạng choạng lùi mấy bước, đụng luôn vào Matsuda đang chạy ngay sau, cả hai cùng ngã xuống đất.
Matsuda ngồi dưới đất chưa kịp cảm nhận cơn đau, vội đỡ lấy Hagiwara đang ngã trong lòng mình: “Hagi! Cậu không sao chứ?! Hagi?!”
Bị vật lạ đánh trúng, Hagiwara ngơ ngác vài giây rồi chậm rãi đáp: “Nhìn kìa, Jinpei-chan… nhiều sao quá…”
Matsuda ngước lên trời: xanh biếc, mây trắng lững lờ, có mặt trời, có chim bay… nhưng chẳng thấy sao nào cả. Xong rồi… chẳng lẽ bị đánh đến choáng váng thật rồi?
“Jinpei-chan, sao cậu cứ lắc qua lắc lại vậy? Nhìn hoa mắt quá…” Câu nói còn chưa hết, Hagiwara đã gục xuống đầu gối Matsuda mà nôn.
Matsuda: “…” Thôi rồi, chắc chắn là chấn động não.
“Đội trưởng Matsuda! Đội trưởng Hagiwara!” Mấy người khác lúc này mới chạy tới.
Nhìn thấy tư thế của hai người, ai nấy đều khựng lại. Phải một lúc sau, Matsushita mới hỏi: “Hagi bị sao thế?”
Matsuda liếc sang đôi giày cao gót lăn sang một bên, khóe miệng co giật, cân nhắc từ ngữ rồi đáp: “… Bị giày cao gót ném trúng đầu. Tôi nghi là chấn động não. Gọi xe cứu thương đi.”
Lời vừa dứt, cả Đội xử lý chất nổ nhìn nhau,“ngôi sao đang lên” lại bị giày cao gót đánh đến phải nhập viện, tình huống này… thật khó đỡ.
“Ê, mau lại đây phụ một tay, chân tôi tê hết rồi.” Matsuda ấn thái dương, mệt mỏi. Sao ai cũng khiến mình phải lo thế này?
“À… ờ! Tới ngay! Osei, gọi xe cứu thương đang chờ ngoài tòa nhà vào.” Cảnh sát Asano lấy lại tinh thần, lập tức phân công: “Hanazaki, Yamagata, kéo Matsuda và Hagiwara dậy.”
Thế là vụ án đánh bom trong tòa chung cư kết thúc theo cách… hài hước như vậy.
Một ngày sau, buổi sáng trời quang mây tạnh, trong một phòng bệnh của Bệnh viện Beika vang lên tràng cười lớn.
“Hahaha… Hagiwara, tôi không ngờ cậu lại là người duy nhất trong vụ đó phải vào viện! Hahaha… bị giày cao gót đánh trúng! Cái vận may gì vậy trời… hahaha, tôi cười đến đau cả bụng!” Cảnh sát Asano đại diện toàn đội đến thăm bệnh, cười đến mức phải vịn tường mới đứng nổi.
Hagiwara cười khổ: “Tiền bối Asano, xin đừng cười nữa… tôi thảm lắm rồi.”
“Xin lỗi… tôi không cố ý… nhưng… pff… hahaha… vẫn buồn cười quá.”
“…” Hagiwara tội nghiệp quay sang cầu cứu:
“Jinpei-chan…”
Matsuda đang gọt trái cây, chẳng buồn ngẩng đầu.
“Ôi…” Hagiwara bắt chước giọng than vãn trong phim thần tượng chiếu buổi sáng: “Hagi thật đáng thương, vừa trải qua chuyện đau lòng lại còn bị cười nhạo… ngay cả người bạn osananajimi thân thiết nhất cũng mặc kệ. Buồn thật đấy, Hagi…”
Tiếng than đột ngột ngưng bặt, khiến Matsuda dừng tay, quay sang nhìn: “Lại chóng mặt à? Có cần gọi bác sĩ không?”
Hagiwara ôm đầu, cau mày trông có vẻ thật sự khó chịu. Matsuda đặt đồ xuống, với tay ấn chuông gọi y tá.
Bác sĩ đến kiểm tra xong liền dặn: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, những người đến thăm phải giữ yên tĩnh.” Nói rồi còn cố ý liếc về phía cảnh sát Asano.
Matsuda hiểu ý, cũng quay sang nhìn cảnh sát Asano.
Asano: “…” Thôi, rút lui thì hơn. Chứ mặt lạnh của Matsuda đáng sợ quá. Lúc đóng cửa, Asano liếc vào thấy Hagiwara mỉm cười với mình, ngay khoảnh khắc đó, anh bỗng có cảm giác mình bị “gài”.
Sau khi cảnh sát Asano rời đi, căn phòng lại yên tĩnh.
Matsuda tiếp tục gọt táo. Lớp vỏ đỏ dưới tay cậu tách khỏi phần thịt trắng giòn, treo lơ lửng thành một dải dài.
“Jinpei-chan, cậu thật sự không định để ý tớitới à?” Hagiwara chống cằm hỏi.
Matsuda cắm con dao gọt hoa quả vào quả táo, “phập” một tiếng, làm Hagiwara giật mình co người lại.
“Jinpei-chan?”
Matsuda cắt đôi quả táo, đưa cho Hagiwara một nửa: “Này, cho cậu.”
Hagiwara nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn, Jinpei-chan.”
Matsuda giữ nguyên gương mặt lạnh: “Bác sĩ nói cậu cần theo dõi thêm một ngày, sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần tái khám định kỳ là được.”
“… Jinpei-chan, sao mặt cậu bây giờ trông đáng sợ vậy?” Hagiwara cẩn thận hỏi.
Matsuda lườm Hagiwara một cái: “Cậu biết là tốt. Nhân lúc còn đang dưỡng thương, dùng cái đầu không mấy lanh lợi của cậu nghĩ xem nên giải thích thế nào chuyện không mặc đồ chống nổ.” Nói rồi cậu cắn một miếng táo, như thể đang nghiền nát… Hagiwara ra vậy.
Hagiwara trên giường rùng mình một cái. Jinpei-chan lúc giận thật đáng sợ QAQ.
Dù tháng 11 trời lạnh, nhưng phần lớn thời gian, thời tiết vẫn nắng đẹp. Hôm nay cũng vậy, kính cửa sổ ngăn được khí lạnh bên ngoài, ánh nắng vàng óng tràn vào phòng khiến mọi thứ ấm áp.
Mấy con sẻ đậu trên bậu cửa ngoài, chen chúc ở chỗ có nắng nhất để sưởi. Khung cảnh yên bình ấy khiến ai nhìn cũng thấy ghen tị.
Một lúc lâu không nghe Hagiwara nói gì, Matsuda quay lại thì thấy người đã nằm ngủ. Người thường ngày hoạt bát giờ lại yên lặng, ngoan ngoãn vùi mặt vào gối, tóc lòa xòa che má. Matsuda đưa tay khẽ vuốt mái tóc ấy.
Nhìn gương mặt ngủ yên, trong lòng cậu dâng lên vô số cảm xúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong quãng ngày u tối nhất, Matsuda từng vô số lần tưởng tượng, tưởng tượng rằng Hagiwara có thể sống sót sau vụ nổ ấy, quay lại bên mình.
Nhưng thực tế tàn khốc lại nói cho Matsuda biết: Hagiwara sẽ không bao giờ trở lại nữa. Người quan trọng nhất… đã vĩnh viễn rời xa cậu.
Hiện giờ bản thân Matsuda cũng không biết tình huống hiện tại là thế nào. Chỉ là, khi khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại ấy, trong mắt cậu tràn đầy hoài niệm. Nhưng… thật lòng cậu thật sự rất vui, vì vẫn có thể thấy Hagi sống động như thế này.
Lần này… tôi sẽ không để cậu rời xa mình nữa, Hagi.
————————————————————————
Editor có điều muốn nói:
Tui định mai mới đăng chương này nhưng sợ mấy sốp không ngủ được, tác giả cắt chương ác ghê=)))
Với mấy sốp tưởng vậy là hết cua rồi hả, không có đâu. Nên nhớ vừa đọc vừa đội mũ nha😋🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com