CHƯƠNG 42: Đừng Giết Tôi!
Mặt trời đúng giờ mọc lên từ hướng Đông, tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Trong vệt sáng vàng rực có thể nhìn thấy từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Phòng khách đặt một chậu trầu bà đế vương mà chủ nhà nuôi, những chiếc lá xanh rộng lớn đọng lại từng giọt sương, dưới ánh mặt trời trông như một viên pha lê lấp lánh.
Sau tiếng mở cửa, ánh sáng và bóng tối đảo ngược trong thoáng chốc rồi lại trở về bình thường.
Tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên, giọng của Matsuda Jinpei truyền vào:
“Hagi, đến giờ dậy rồi.”
Một lúc sau trong phòng mới vang lên những tiếng sột soạt, kèm theo một tiếng than phiền mơ màng.
“Jinpei-chan, cậu không buồn ngủ sao?” Hagiwara Kenji uể oải nhìn Matsuda, ngáp dài: “Tớ vẫn còn trong thời gian dưỡng bệnh mà.”
Matsuda liếc một cái:
“Bởi vì bác sĩ dặn cậu mỗi ngày phải ra ngoài đi dạo một chút, nhưng tôi biết chắc cậu thế nào cũng lười. Thế nên nhân lúc chưa phải đi làm, tôi phải lôi cậu ra công viên đi một vòng.”
Hagiwara xoa mặt, đề nghị:
“Jinpei-chan, chúng ta có thể đổi buổi sáng thành buổi tối mà. Ví dụ sau khi cậu ăn cơm tối xong thì hai đứa xuống đi bộ, được không?”
Matsuda liếc ngang với giọng cười lạnh:
“Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu à? Rõ ràng cậu tính toán hết rồi. Vài ngày tới tôi sẽ phải tăng ca xử lý hồ sơ nên sẽ về rất muộn, và cậu định nhân cơ hội đó để bắt đầu cái sự nghiệp ‘trốn tập luyện’ của mình chứ gì. Nghĩ đẹp quá rồi, Hagi.”
“…” Kế hoạch lười biếng bị bóc mẽ, Hagiwara chẳng những không thấy xấu hổ mà còn giơ ngón cái tán dương:
“Không hổ là Jinpei-chan, lợi hại thật, một phát đoán trúng hết kế hoạch của tớ.”
Matsuda tức đến bật cười:
“Cậu không biết xấu hổ à, còn tự hào nữa? Mau thay quần áo đi xuống dưới tập thể dục với tôi.”
Hagiwara làm mặt khổ não, vừa mặc quần áo vừa than thở:
“Ôi, đáng thương thay cho Kenji-chan yếu đuối bị Jinpei-chan áp bức kéo ra ngoài. Một cơ thể mảnh mai như Kenji-chan liệu có chịu nổi làn gió lạnh… Á, đau quá.”
Matsuda đang bóp hai má của Hagiwara, cười dữ tợn:
“Hagi, đừng có giả vờ đáng thương nữa.”
Kết quả là Hagiwara càng diễn kịch dữ dội hơn, đôi mắt long lanh như sắp tràn lệ, làm bộ như một người phụ nữ oán hận đầy đau khổ:
“Hóa ra đàn ông đều như vậy sao? Có được rồi thì chẳng cần nữa… Bao nhiêu năm tình nghĩa của Hagi cuối cùng cũng uổng phí…”
Tài nghệ diễn xuất của Hagiwara quả thực đạt trình độ quốc tế, nghe mà khiến người khác muốn rơi nước mắt. Người hàng xóm vừa ra khỏi nhà nghe được mấy câu, nhìn hai người họ với ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng lại dành riêng cho Matsuda một cái nhìn “khó nói thành lời”.
Matsuda vô tội mà phải gánh tiếng xấu:
“…”
Hagiwara thấy vậy thì cười phá lên.
Matsuda: “Có gì buồn cười lắm sao?”
Hagiwara vừa lau nước mắt vừa nói:
“Không… một chút cũng không… Pff…”
Nắm đấm trong lòng Matsuda lại bắt đầu ngứa ngáy.
Quả đúng như người ta nói, “người không nên quá đắc ý”. Hagiwara cười to quá, làm chấn động đến cái đầu còn đang yếu, khiến bản thân lại bắt đầu choáng váng.
Matsuda vội vàng đỡ lấy Hagiwara đang loạng choạng, còn cười trên nỗi đau của người ta:
“Còn cười được nữa không?”
Hagiwara ôm lấy cánh tay Matsuda, vẻ mặt phức tạp:
“Jinpei-chan, cậu học được cách ‘bồi thêm một dao’ rồi sao?”
Matsuda đáp tỉnh queo:
“Người ta nói gần mực thì đen, gần son thì đỏ.”
Hagiwara gật gù rất nghiêm túc:
“Thì ra là học được từ Hiro-danna. Quả nhiên kiểu ‘ngoài sáng trong tối’ có thể lây nhiễm được…”
Matsuda nhìn tên nói dối trơ trẽn này, hết cách, quả nhiên đó là phong cách né tránh của Hagiwara.
Sáu giờ sáng, trong công viên người tập thể dục chưa nhiều. Matsuda dẫn Hagiwara đi một vòng quanh công viên nhỏ dưới tòa nhà.
Mùa thu muộn khiến chiếc lá cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, gió cuốn nó vào mặt hồ. Không khí khô ráo mát lành lập tức xua tan cơn buồn ngủ cuối cùng, ngay cả Hagiwara cũng bắt đầu luyên thuyên kể về cảm giác những ngày gần đây.
Matsuda vừa trả tiền mua bữa sáng, vừa lẳng lặng lắng nghe. Dù có hứng thú hay không, cậu vẫn kiên nhẫn nghe, bởi vì đã lâu lắm rồi cậu không được nghe giọng Hagi nữa. Âm thanh ấy đối với cậu thật sự vô cùng quý giá.
“Jinpei-chan,” Hagiwara khoác vai cậu, “Tớ thấy cậu thay đổi nhiều lắm.”
Matsuda nhìn Hagiwara vừa đếm ngón tay vừa kể:
“Cậu xem, trầm ổn hơn, cũng cuốn hút hơn… Có cảm giác Jinpei-chan đã trưởng thành ở nơi nào đó mà Hagi không biết.”
Nghe vậy, Matsuda mím môi, cặp kính đen che đi ánh mắt.
“Nhưng mà, thế nào cũng chẳng sao. Jinpei-chan mãi mãi vẫn là Jinpei-chan,” giọng Hagiwara dịu dàng vang bên tai, “Là người quan trọng nhất của Hagi.”
Trái tim Matsuda khẽ mềm đi.
Dù đi một vòng, thời gian vẫn còn sớm. Trong công viên ngoài mấy cụ già tập thể dục thì chỉ còn vài người trẻ dắt chó đi dạo.
Matsuda nhìn lại mình rồi lại nhìn nhóm người kia, bỗng khóe môi khẽ cong.
Hagiwara nghi ngờ:
“…Jinpei-chan, tớ nghi ngờ cậu đưa tớ ra ngoài là có mục đích khác.”
Matsuda thẳng thắn:
“Không có.”
Hagiwara liếc cậu đầy hoài nghi:
“Thật không?”
“….” Matsuda nhịn một lúc, rốt cuộc không kìm được mà quay đầu đi cười trộm.
“Jinpei-chan, cậu làm Hagi đau lòng quá rồi.”
Matsuda đưa hộp đồ ăn sáng cho Hagiwara, tiếp tục dặn:
“Trưa tôi sẽ mang cơm về, tối nếu tôi không về được cũng sẽ có người đưa đồ ăn đến. Tuyệt đối không được bén mảng vào bếp, cậu nhớ kỹ chưa Hagi?”
“Jinpei-chan, cậu có hơi phóng đại quá không?” Hagiwara gãi mũi: “Tớ nghĩ tớ có thể tự nấu ăn rồi mà.”
Matsuda không chút do dự vạch trần:
“Hôm qua ai là người vừa ngửi thấy mùi ga đã choáng váng rồi nôn ra?”
“….” Hagiwara yếu ớt giơ tay chỉ vào mình.
“Nhớ là tốt. Nôn mửa còn là chuyện nhỏ, nếu lúc tôi không ở nhà mà cậu ngất xỉu, cậu định thử cảm giác di chứng của ngộ độc khí carbon monoxide sao?”
Hagiwara nhớ lại hậu quả của ngộ độc khí CO, nhẹ thì đau đầu triền miên, nặng thì thành người thực vật liền rùng mình một cái.
“Biết sợ thì tốt.” Matsuda vỗ vai Hagiwara: “Để ngăn ngừa chuyện cậu biến thành người thực vật, nghe lời tôi, tránh xa nhà bếp. Cũng đừng tự ý xuống nhà, lỡ đầu óc cậu trục trặc, quên đường về, rồi bị người ta bắt cóc đi thì sao?”
“…Nghe Jinpei-chan miêu tả thì Hagi không giống di chứng chấn động não, mà là Alzheimer mất trí nhớ ấy. Cậu đang nhân tiện châm chọc tớ đúng không?”
Matsuda liếc một cái:
“Đúng thế, cậu còn biết suy nghĩ à. Rõ ràng đã nhắc bao nhiêu lần mặc đồ chống nổ, mà ai đó chẳng biết có phải rối loạn trí nhớ hay không, lại cố tình không mặc vào để bản thân rơi vào nguy hiểm.”
Hagiwara: “…”
Matsuda chốt hạ:
“Hy vọng ai đó nhớ rõ là còn nợ tôi một trận đòn.”
Hagiwara lập tức làm mặt khổ:
“Quá tàn nhẫn rồi, Jinpei-chan.”
“Được rồi, tôi đi làm đây. Bữa sáng mang vào hâm lại rồi ăn.” Matsuda giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Hagiwara, những ngón tay thon dài đặt trên nền vải sẫm màu, càng làm bàn tay cậu thêm trắng nõn. “Lần sau nhớ mặc thêm vào, đừng để bản thân bị cảm.”
Không nghe thấy Hagiwara nói câu quen thuộc “đẹp thì quan trọng hơn giữ ấm”, Matsuda nghi ngờ ngẩng đầu. Chỉ thấy Hagiwara đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình. Tưởng Hagiwara có gì quan trọng cần nói, kết quả chỉ thấy Hagi nắm tay cậu, nghiêm trang tuyên bố:
“Mamasan-chan! Phiên bản giới hạn của hôm nay, tớ phải cất giữ thật kỹ mới được!”
Nắm đấm Matsuda lập tức siết chặt.
Thấy tình hình chẳng ổn, Hagiwara lập tức trao một nụ hôn gió, rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
Matsuda nhìn bóng lưng chạy nhanh hơn cả thỏ kia, bất đắc dĩ chống tay lên trán:
“Chậc, ít nhất cũng chạy chậm chút đi, lỡ ngã thì sao? …Có khi tôi sống lại chỉ để làm bảo mẫu cho Hagi thôi, thật mệt mỏi.”
Đến Sở Cảnh sát, Matsuda trước tiên đi đến văn phòng của thanh tra Takao để báo kết thúc nghỉ phép.
Sau khi ký xong giấy tờ, Takao cất vào tập hồ sơ rồi hỏi:
“Vết thương của Hagiwara-kun thế nào rồi?”
Matsuda người đã khôi phục ký ức kiếp trước nhìn vị cấp trên quen thuộc, bất giác nhớ lại những lời ông từng nói khi duyệt đơn chuyển ngành của mình: “Đơn đã duyệt, nhưng tôi hy vọng sau khi bắt được hung thủ cậu có thể trở về. Tổ xử lý chất nổ của chúng ta mãi mãi chờ cậu quay về.”
“Có vẻ tình hình không ổn?” Thấy Matsuda im lặng khá lâu, Takao thăm dò:
“Có cần tôi kéo dài kỳ nghỉ để cậu tiếp tục chăm sóc Hagiwara-kun không? Dù sao các cậu quan hệ đặc biệt, một người bị thương ở nhà thì người kia chắc chắn sẽ lo lắng. Không tồi, quả đúng phong thái của tôi năm xưa. Quan tâm bạn đời, điểm này nhất định tôi sẽ nhấn mạnh trong đánh giá.”
Matsuda ngẩn ra:
“Bạn đời gì cơ? Sao tôi không biết?”
“Là các cậu chứ ai.” Takao chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
“…Sao lại kết luận như thế? Trước đó chẳng phải chúng tôi đã giải thích rõ rồi sao?” Matsuda mù mờ.
Takaoi nói:
“Cái giấy tờ đổi tên ấy cậu đến giờ vẫn chưa nộp. Trong hồ sơ ở Sở, cậu vẫn mang tên Hagiwara Jinpei. Tôi còn tưởng hai cậu đã thông suốt chuyện tình cảm, định mặc kệ để luôn thế cơ đấy.”
Nghe vậy, Matsuda chỉ biết ôm đầu. Dạo này bận quá, cậu quên mất vụ đó. Hóa ra từ lúc vào làm đến giờ, cậu vẫn đang dùng tên “Hagiwara Jinpei” để làm việc sao? Chẳng trách tin đồn trong Sở ngày càng loạn, gốc rễ chính là ở đây!
Nghĩ tới thôi đã thấy ngạt thở.
Và thế là ngày hôm đó, từ văn phòng phòng nhân sự Yamamoto vang lên tiếng kêu thảm thiết: “Xin lỗi!!! Vì quá bận nên tôi mới quên nhắc cậu! Xin đừng giết tôi mà, anh Matsuda!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com