Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: Sự Cố Y Tế

Con người từ thuở xã hội nguyên thủy đã biết theo đuổi cái đẹp.

Mà Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, với nhan sắc như đứng trên "đỉnh kim tự tháp" của loài người, tự nhiên đã thu hút không ít ánh mắt. Quả nhiên, xung quanh đã có những ánh nhìn đưa tình lén lút gửi tới rồi.

Matsuda Jinpei nhếch môi: "Nhiều thế à?"

Hagiwara Kenji thở dài: "Quá nhiều ấy chứ, mình đi thôi. Nhưng mà tớ nói này..."

Lại một lần nữa, bên tai vang lên "cẩm nang đi xe" của Hagiwara Kenji. Matsuda Jinpei giơ tay muốn bịt miệng cậu ta.

Kết quả bị Hagiwara nhanh nhẹn né qua, còn cười híp mắt khiêu khích: "Ây, không bịt được miệng Hagi đâu."

Matsuda Jinpei tức mà bật cười: "Cậu là lươn đấy à? Cậu yên tâm đi, tôi nhất định để dành cho cậu, đợi cậu nói xong hết thì chúng ta tính một thể."

"......" Hagiwara liền xáp lại gần: "Này, Jinpei-chan, thương lượng chút đi. Tình nghĩa osananajimi bao năm, cậu cho tớ xin cái giá hữu nghị đi?"

Matsuda Jinpei khẽ mỉm cười, môi mỏng hé ra: "Cậu nghĩ đẹp nhỉ."

Hagiwara Kenji: QAQ.

Nhìn bộ dạng đó của Hagiwara, tâm trạng Matsuda bỗng khoan khoái. Tảng băng giá nằm yên trong lòng dường như đã có dấu hiệu tan chảy, hé lộ ra thứ gì đó giấu dưới lớp băng.

Đến phòng khám, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ gật đầu:

"Khôi phục khá tốt đấy, Hagiwara-san. Nghỉ ngơi thêm khoảng một tuần nữa là có thể trở lại sinh hoạt bình thường."

Hagiwara Kenji mừng rỡ: "Thế thì tốt quá rồi..."

Nhìn cậu ta trò chuyện rôm rả với bác sĩ như bạn bè thân thiết, khóe miệng Matsuda giật giật. Rõ ràng mới gặp nhau hai lần, sao đã thành bằng hữu thâm giao rồi?

Nói chuyện xong, Matsuda liền đưa Hagiwara ra ngoài.

Hagiwara tựa vào vai cậu: "Thật sự tốt quá, Jinpei-chan, tớ sắp khỏe hẳn rồi. Tớ không muốn trải qua cảm giác nôn ọe thêm lần nào nữa đâu."

Matsuda Jinpei cất tờ giấy kết quả trong tay: "Xem sau này cậu còn dám như vậy nữa không."

Hagiwara bĩu môi: "Làm sao mà tớ biết trên đường bắt nghi phạm lại bay ra một chiếc giày cao gót cơ chứ."

Matsuda liếc sang: "Đáng đời, còn bày đặt lơ là công việc."

Hagiwara bĩu môi: "Ừm... quả nhiên là Jinpei-chan độc miệng quen rồi."

Matsuda: "Tôi đi lấy thuốc, cậu ở đây đợi."

"Ơ? Sao không đi cùng nhau?" Hagiwara làm bộ đáng thương: "Ngồi một mình chán lắm. Jinpei-chan nỡ lòng bỏ rơi Hagi cô đơn ở đây sao?"

Matsuda xoa thái dương: "Cậu ngốc à? Chỗ lấy thuốc đông người, tôi sợ cậu vì ồn ào mà đau đầu."

"Hiếm khi nghe Jinpei-chan quan tâm thẳng thắn thế này, Hagi phải cất vào tim để nhớ mãi." Rõ ràng Hagiwara lại bắt nhầm trọng điểm.

"Đấy mới là trọng điểm sao?" Matsuda hỏi.

Hagiwara vội xua tay, "Không sao không sao, chỉ cần Jinpei-chan nhớ là được."

"......" Matsuda siết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng tự nhủ: Đây là người bạn osananajimi khó khăn lắm mới trở về, phải nhịn, phải nhịn, tôi nhất định phải nhịn.

Quả nhiên, khi đến chỗ lấy thuốc, đông đúc y như dự đoán. Giao mùa, nhiều người bị cúm, xếp hàng chật kín.

Sau lưng còn nghe tiếng một phụ nữ trách móc:

"Anh bị cảm thì thôi đi, sao còn làm cho Ran cũng bị lây? Làm cha kiểu gì thế hả? Nói chung, tháng này Ran sẽ ở với tôi, bao giờ anh khỏi hẳn rồi hãy đón con về—"

"Khụ, chuyện này tôi cũng đâu kiểm soát được, em đừng khụ—" giọng người đàn ông vì cảm nặng mà nghe rất kỳ quặc.

Người phụ nữ lạnh lùng đáp: "Anh nói cho rõ ràng đã rồi hãy nói chuyện, bây giờ tranh cãi với anh, người khác còn tưởng tôi đang bắt nạt người khuyết tật."

"Cô—" người đàn ông tức đến mức ho sặc sụa.

Sau khi lấy thuốc, quay người lại, Matsuda liếc qua đôi vợ chồng kia. Người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, ánh mắt sắc bén, lời nói cay nghiệt, vừa nhìn đã biết là người dày dạn chốn công sở; còn người đàn ông bên cạnh lại trông như một ông chú trung niên sa sút. Nhưng... người này trông quen quen là ai nhỉ?

"Jinpei-chan~" Hagiwara không biết từ đâu ló ra, dựa hẳn vào người Matsuda.

Matsuda lập tức nhận ra Hagi có chút lạnh: "Cậu ra ngoài à?"

"Không có, không có," Hagiwara vội giải thích: "Lúc cậu vừa đi, tớ ngửi thấy mùi gì đó khó chịu, lại đau đầu nên nhờ y tá dẫn ra cửa sổ cho thoáng khí thôi."

"Xem ra người nhà Hagiwara-san đã đến rồi." Một y tá bước lại, đưa ly nước ấm cho Hagiwara: "Chịu gió lạnh xong phải uống ít nước ấm cho cơ thể ấm lên, tránh bị cảm."

"Cảm ơn Miyamoto-san." Hagiwara lễ phép nhận lấy, "Thật sự cảm ơn cô, vất vả rồi."

Mặt y tá đỏ ửng, vội xua tay: "Không sao, giúp bệnh nhân là trách nhiệm của tôi. Tôi đi làm việc tiếp đây."

Nhìn bóng lưng cô y tá, Matsuda thầm nghĩ: Lại thêm một người bị vẻ ngoài của Hagi mê hoặc rồi. Nhưng... có gì đó không đúng. Bình thường phải có cả một nhóm con gái vây quanh cậu ta chứ? Sao hôm nay chỉ có một? Lẽ nào vì đang bệnh nên sức hút giảm rồi...

"...... Jinpei-chan, sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó?" Hagiwara chớp mắt tinh nghịch: "Hay là cuối cùng cậu cũng nhận ra sức hút của Hagi rồi?"

Trong lòng Matsuda ngược lại lại nghĩ: Cậu có sức hút thế nào tôi không rõ, nhưng sức hút với phụ nữ chắc chắn giảm rồi.

"Cậu đang chê bai tớ đúng không?" Hagiwara lập tức chộp vai cậu, trừng mắt.

Matsuda gạt tay Hagiwara ra: "Bỏ cái vuốt của ra, về nhà thôi."

Hagiwara lại đổi tư thế, tiếp tục bá vai: "Nói chứ,Hagi để không bị con gái vây quanh đã tốn nhiều công sức lắm đấy. Cậu biết không, cố tình giảm sự hiện diện của bản thân thật sự mệt mỏi."

Matsuda nhướng mày, bày ra vẻ hứng thú. Phải biết rằng trước kia Hagiwara rất tận hưởng cảm giác được chú ý cơ mà. Giờ lại chủ động tránh đi, đúng là kỳ lạ.

"Đừng nghĩ Hagi lúc nào cũng là một con nghiện xã giao nhé," Hagiwara kéo dài giọng, rồi tiếp: "Tớ cũng sẽ mệt chứ. Mọi người đều nhiệt tình chào đón, tớ vui thì vui, nhưng tớ vẫn thích ở cạnh Jinpei-chan hơn."

Lòng Matsuda khẽ động, rõ ràng cậu đã thấy vui vì câu nói đó.

Hagiwara lại nói tiếp: "Mà nhìn Jinpei-chan lúc tức giận cũng thú vị lắm. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần tớ nói chuyện với bạn khác, cậu sẽ đứng bên lầm bầm, giày xéo mấy viên đá dưới đất, nhìn đáng yêu cực luôn."

Quả nhiên là Hagiwara, một giây trước còn làm dịu lòng người, giây sau đã chính xác giẫm vào chỗ hiểm, chọc Matsuda nổi đóa.

"Tôi hơi không nghe rõ," Matsuda khuấy tai, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Hagiwara: "Cậu nhắc lại lần nữa?"

Hagiwara: "......"

Hagiwara cười gượng, muốn lấy lòng: "Jinpei-chan, thật ra tớ chẳng nói gì hết, chắc cậu nghe nhầm rồi?"

Matsuda lập tức giữ chặt cổ Hagiwara, ghì xuống: "Thì ra từ đầu đến giờ cậu cố tình à, cậu cũng có sở thích xấu xa phết, Hagi." Cậu nở nụ cười dữ tợn, đủ dọa trẻ con khóc thét.

Hagiwara lấy tay che mặt Matsuda: "Oa, Jinpei-chan đừng dùng khuôn mặt đẹp trai thế này để làm biểu cảm đáng sợ như vậy chứ."

"......" Matsuda im lặng, đấy mới là trọng điểm sao? Đúng là đồ ngốc.

Matsuda: "Thành thật khai báo, không thì cậu chuẩn bị sẵn giường ICU đi là vừa."

Hagiwara run cầm cập.

Nhìn bộ dạng đó, Matsuda càng chắc chắn: tên này nhất định đã làm không ít chuyện mờ ám. Cậu hạ giọng: "Chuẩn bị tinh thần nằm viện mười ngày nửa tháng đi, Hagi."

Ánh mắt Hagiwara lập tức tắt lịm.

Matsuda bật nhẹ vào trán Hagiwara: "Được rồi, đừng giả bộ nữa. Chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện, ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Để xem cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa ."

Hagiwara ôm đầu, ỉu xìu: "Xem ra người đáng thương như Hagi hôm nay không thoát nổi một kiếp rồi."

Matsuda khẽ cười: "Sớm biết có ngày hôm nay, thì trước kia đừng có làm vậy."

Hành lang bệnh viện người đi lại tấp nập, có bệnh nhân, có bác sĩ y tá. Đặc biệt vào mùa cúm, tiếng bước chân càng thêm hỗn loạn. Matsuda chợt cảm thấy cổ tay bị kéo, rồi cả người va vào lòng Hagiwara.

Hagiwara: "Jinpei-chan, nhìn đường chứ."

Matsuda mới sực nhận ra suýt chút nữa mình bị va phải.

Ngay lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên, theo sau là tiếng kính vỡ.

"Á——cứu, cứu mạng!" Một nữ y tá toàn thân đầy máu từ ngoài chạy vào bệnh viện, phía sau là một gã đàn ông cầm dao chém.

Trong đầu Matsuda lập tức lóe lên bốn chữ 'sự cố y tế'. Cậu vừa định ra tay ngăn cản thì tên đàn ông đã chộp lấy một con tin.

Người bị bắt làm con tin là một phụ nữ mang thai. Cảnh tượng lập tức đông cứng, không khí hỗn loạn như bị bấm nút tạm dừng. Người phụ nữ lộ vẻ đau đớn, dường như vì sợ hãi mà thai nhi trong bụng có vấn đề. Phải nghĩ cách cứu cô ấy trước... nhưng tên kia kẹp quá chặt, chỉ sơ suất thôi cũng nguy hiểm.

Khi Matsuda còn chưa tìm ra cách, Hagiwara đã bước lên, chìa thẻ cảnh sát cho bảo vệ. Được cho phép, cậu đi thẳng về phía trước.

"Hagi?" Matsuda khẽ gọi.

Hagiwara chớp mắt tinh nghịch: "Tớ đi trấn an hắn trước, phần còn lại giao cho Jinpei-chan."

"Ngài kia, xin hãy bình tĩnh lại." Hagiwara mở lời đàm phán: "Tôi là cảnh sát. Nếu anh có oan khuất gì có thể nói với tôi. Nhưng anh cũng rõ, bắt cóc một phụ nữ mang thai vô tội thì không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả."

Nhìn bóng lưng Hagiwara, Matsuda chỉ có thể bất lực thở dài. Đúng là cái tên bướng bỉnh này... Nhưng mình cũng phải hành động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com