Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: Vụ Án Kẻ Say Rượu (Đầu)

Phòng tập quyền anh.

Ngọn đèn treo trên cao đung đưa, bóng người trên mặt đất cũng chao đảo theo.

Nhưng với Matsuda Jinpei thì điều đó chẳng quan trọng. Thứ duy nhất cậu chú ý lúc này chính là Hagiwara Kenji đang đứng đối diện. Cậu giữ thế thủ, dồn sức, lặng lẽ quan sát nhịp thở của Hagiwara, cố tìm ra một kẽ hở trong đó.

Mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm, men theo đường xương quai hàm sắc bén rồi biến mất nơi cổ. Matsuda khẽ dùng đầu lưỡi đẩy vòm họng, thừa cơ khi Hagiwara lơ là liền lao tới, ra đòn như báo săn vồ mồi, dứt khoát và nhanh gọn.

Hagiwara tất nhiên không để mặc bản thân ăn đòn, ngay giây cuối cùng khi nắm đấm của Matsuda sắp giáng vào sống mũi, cậu lập tức nghiêng người tránh, rồi thừa lúc Matsuda để lộ lưng liền phản công. Với người thường thì khó lòng tránh thoát cú đánh này, nhưng Matsuda vốn là tay lão luyện, ngay trong tích tắc không kịp né đã lập tức xoay người, để lưng đập xuống sàn, một tay gạt đòn, tay kia lại tung nắm đấm về phía mặt Hagiwara.

Hagiwara vội vàng ngửa người né, tuy tránh kịp nhưng cằm vẫn bị găng tay sượt trúng. Cậu ôm lấy cằm, lùi vài bước, oán trách:
"Cậu cố tình phải không, Jinpei-chan? Rõ ràng đã nói trước không được đánh vào mặt cơ mà!"

Matsuda đứng dậy, nhếch mép:
"Ai đồng ý với cậu chứ."

"...Cậu im lặng, tớ tưởng coi như cậu chấp nhận rồi."

"Tôi đã nói không thì là không." Matsuda tiếp tục ra đòn. "Đến đây."

"Cứu tôi với—!" Hagiwara luồn tránh, vừa kêu cứu về phía khán giả bất đắc dĩ là Date Wataru: "Lớp trưởng, cứu mạng!"

Date cười híp mắt:
"Cậu nên biết đủ đi, Hagiwara. Matsuda còn nể tình bạn bè nên mới kéo cậu vào phòng tập, bắt cậu mang bảo hộ để đánh. Nếu đổi lại là Furuya, Matsuda đã đấm thẳng mặt rồi, chẳng thèm bận tâm cậu ta có bệnh hay thương tích gì đâu."

Nghe thế, Hagiwara chỉ biết kêu thảm.

Matsuda coi như không nghe thấy, tiếp tục truy đuổi.

"Jinpei-chan, nghỉ một hôm được không? Đánh nữa thì có người mất mạng mất." Hagiwara đỡ lấy cú chỏ, vừa thở hổn hển vừa xin tha.

Matsuda nhướng mày:
"Hừ, tôi thấy cậu còn sung sức lắm. Lấy cái gan không mặc đồ chống nổ lúc đó ra mà chịu trận đi."

"..." Hagiwara há miệng, không nói nổi câu nào.

Matsuda khẽ hừ:
"Tưởng cậu còn cãi vã thêm được vài hiệp cơ."

Hagiwara cười khổ:
"Giờ mà cãi thì chắc Jinpei-chan nổi giận đánh tớ nhập viện thật mất. Đến lúc đó Hagi chắc phải vào ICU rồi."

Nghe thế, Matsuda lạnh giọng:
"Muộn rồi. Tối nay tôi vốn định đánh cho cậu nằm viện mà."

"Cái gì!? Cậu nói thật à, Jinpei-chan!"

Matsuda giơ nắm đấm:
"Cậu nghĩ sao?"

Date Wataru còn hùa thêm: "Hagiwara, ráng lên!"

Hagiwara: "..." Quả là lớp trưởng chính hiệu.

Hagiwara vốn chẳng phải võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, mấy chiêu biết được cũng chỉ do học lỏm Matsuda từ hồi ở học viện. Động tác dễ dàng bị nhìn thấu. Chẳng mấy chốc, Matsuda đã áp sát, đuổi cho Hagiwara chạy khắp sàn tập.

Cuối cùng, Hagiwara dùng trò xấu khiến Matsuda vấp ngã, cả người nhào vào lòng mình. Hagiwara nhanh chóng chớp thời cơ lật người, giữ chặt cả tay chân Matsuda dưới sàn.

"Buông ra." Matsuda nhíu mày.

Hagiwara còn định đắc ý thì lỡ động vào vết thương nơi khóe miệng, đau đến kêu lên.

"Đáng đời." Matsuda bình thản nhận xét.

"Cậu đúng là vô tâm, Jinpei. Vết thương trên mặt Hagi là ai gây ra hả? Tớ đã bảo đừng đánh vào mặt rồi. Tớ dám chắc ngày mai diễn đàn sẽ giật tít: 'Kinh ngạc! Tổ xử lý chất nổ xuất hiện nạn nhân của bạo lực gia đình'."

Matsuda liếc mắt, nghĩ bụng: Đầu óc cậu ta cũng sáng tạo chẳng kém Hiromitsu.

Hagiwara lại tiếp tục kêu than:
"Không chỉ mặt đâu, người tớ cũng ăn của cậu cả mấy cú. Ngày mai chắc chắn bầm dập, nửa tháng chưa lành được. Jinpei-chan, thương lượng chút đi, dừng ở đây có được không?"

Matsuda ngả người lên sàn lạnh, Hagiwara đè xuống bóng của anh. Đáng lẽ đây phải là một tư thế đầy áp lực, nhưng bị chất giọng mềm nhũn cùng ánh mắt đa tình kia làm cho không khí lại biến thành mập mờ khó nói.

Tim Matsuda đập dồn dập, cậu sợ Hagiwara sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.

"Được không mà, Jinpei-chan~" Đôi mắt tím như mang theo ma lực, khiến người ta khó cưỡng lại. Matsuda vội quay mặt sang chỗ khác, sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, Hagiwara sẽ đọc thấu bí mật trong tim cậu.

"Được rồi, tùy cậu. Mau đứng dậy." Matsuda gượng nói.

"Jinpei-chan." Hagiwara cố tình hạ thấp giọng, tiếng nói khàn xen lẫn ý cười áp sát tai cậu, "Tai cậu đỏ hết rồi, cậu ngại à?"

Matsuda vừa thẹn vừa giận, vùng ra, ngồi bật dậy rồi nhân cơ hội bóp lấy mũi Hagiwara:
"Được lợi còn ra vẻ à?"

"Xin lỗi, tớ xin lỗi, Jinpei-chan tha mạng !" Hagiwara vội cầu xin.

Matsuda "chậc" một tiếng, buông tay, xuống sàn thay đồ. Vô thức chạm vào tai mình, quả thật nóng hơn thường ngày.

Trong phòng thay đồ, khi Matsuda lấy áo trong tủ ra, Hagiwara lại nhào tới, hí hửng khoe tin:
"Jinpei-chan, tớ nói cho cậu biết, vừa rồi cậu mới thu về kha khá fan đó nha."

"Hả?" Đôi mắt xanh lam ánh lên nét ngờ vực.

"Mọi người khâm phục sức mạnh của cậu đấy. Thấy cậu đánh ngầu như thế, ai mà chẳng ngưỡng mộ."

"Đánh ngầu? Rõ ràng chỉ là đang đấm cậu thôi."

"Thì cũng là ý đó mà, đừng bới móc chi tiết nhỏ nhặt nữa."

"Ý cậu là gì?" Matsuda đóng tủ, hỏi thẳng.

"Tất nhiên là họ muốn xin liên lạc của cậu. Cậu đáng sợ thế, họ đâu dám trực tiếp hỏi."

Matsuda hiểu ra: thì ra người trong phòng tập nhờ Hagiwara xin số giúp.

"Không cho." Cậu lạnh lùng, "Danh bạ tôi chẳng cần thêm người lạ."

Hagiwara gật gù:
"Đúng như Hagi dự đoán, Jinpei-chan sẽ từ chối."

"Cậu đã biết sao không từ chối hộ đi. Muốn xem trò cười à?"

"Không có, không có." Hagiwara vội chối, "Tớ chỉ nghĩ cậu thay đổi rồi, biết đâu muốn kết bạn thêm, nên mới không giúp từ chối thôi."

"...Cái cách nghĩ này của cậu tôi theo không nổi. Tôi có lớp trưởng và mọi người, còn bạn thuở nhỏ thì là cậu. Ngoài ra chẳng cần thêm ai nữa."

Nghe vậy, Hagiwara làm bộ thiếu nữ ôm tim:
"Cảm động quá đi, thì ra Jinpei-chan nghĩ thế về tớ~"

"...Đừng dùng cái giọng buồn nôn đó nữa."

Đúng lúc đó, Date Wataru đẩy cửa vào:
"Đi ăn mì ramen không? Tôi biết một quán ngon lắm."

Matsuda nhăn mặt:
"Lớp trưởng, sao cả anh cũng dùng cái giọng này?"

Date cười:
"Nghe Hagiwara dùng suốt, tôi thử bắt chước. Quả nhiên là không hợp."

Hagiwara gật đầu:
"Đúng thế, lớp trưởng, thật sự không hợp, lần sau đừng dùng vậy nữa."

Ba người rời phòng tập, đến quán mà Date nói.

Vừa ngồi xuống, Hagiwara tò mò:
"Lớp trưởng sao lại biết nhiều quán ăn vậy?"

Matsuda cũng nhìn sang đầy hứng thú.

Date gãi đầu cười sảng khoái:
"À, vì thường xuyên tăng ca theo dõi nghi phạm, đói bụng thì đi ăn cùng đàn anh. Lâu dần nhớ luôn."

"Cậu vất vả quá, lớp trưởng. Đúng không, Jinpei-chan?" Hagiwara nói.

Matsuda gật đầu đồng tình.

Date lại tiếp: "Các cũng khổ vậy thôi. Vụ đánh bom tháng trước đủ hành hạ các cậu rồi."

Matsuda chống cằm:
"Ừ, suýt nữa thì có người mất mạng."

Hagiwara gượng cười:
"Lỗi của tôi, sau này có chết tôi cũng không cởi đồ chống nổ nữa."

Matsuda hừ nhẹ, bỏ qua.

Date cảm khái:
"Quả nhiên Matsuda đã bị Hagiwara nắm thóp. Hagiwara chỉ cần làm nũng, cậu liền chẳng làm gì được. Từ ngày đầu gặp hai cậu, tôi đã nhận ra rồi."

Matsuda cau mày:
"Có sao?"

Hagiwara cười tít mắt khẳng định:
"Tất nhiên, vì Jinpei-chan là người dễ mềm lòng nhất mà."

Matsuda phản bác lấy lệ:
"Cậu mới là người dễ mềm lòng..."

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã. Matsuda ngoái lại. Do trong quán sáng đèn, kính phản chiếu ánh sáng, nên rất khó thấy rõ bên ngoài. Cậu phải căng mắt mới lờ mờ nhận ra có vụ ẩu đả trên đường.

Là cảnh sát, ba người lập tức đứng dậy định ra xem. Nhưng vừa mở cửa, Matsuda đã chứng kiến một cảnh tượng cả đời không quên—

"Kamen Yaiba", "Amuro" và "Chuột Mickey" đang đánh hội đồng một người!

Trong đó, đầu chuột Mickey còn bị rơi. Khi anh ta cúi xuống nhặt thì gió lại thổi, khiến cái đầu lăn lông lốc trên đường, còn "Mickey không đầu" thì hốt hoảng đuổi theo nhặt lại. Cảnh tượng vừa rùng rợn vừa lố bịch.

Hagiwara dụi mắt:
"...Tớ đang mơ à? Jinpei-chan, véo tớ một cái."

"Cậu tất nhiên là không nằm mơ." Matsuda liếc sang Date, lúc này đang giải thích với bên giao thông rằng "một nhóm nhân vật hoạt hình đánh người", rồi nói tiếp:
"Không thể nào là cả ba chúng ta cùng mơ giống hệt được."

Anh khẳng định:
"Rõ ràng bọn chúng dùng đầu nhân vật anime để che giấu thân phận, tiện chạy trốn sau khi hành hung. Trước tiên phải ngăn chúng lại đã."

Hagiwara giật khóe miệng:
"Chắc say rượu cả thôi. Dù sao quanh đây cũng có camera mà."

Matsuda thầm nghĩ: Đúng vậy, bọn say rượu thì chuyện gì cũng làm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com