CHƯƠNG 52: Rõ Ràng Tôi Đã Từ Chối Rồi
Sau khi trở lại văn phòng, Matsuda Jinpei lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng đã thay đổi. Những ánh mắt như kim châm vào lưng trước đó giờ biến mất không còn tung tích.
Hagiwara Kenji lập tức tranh công:
“Thế nào rồi, Jinpei-chan? Có phải nên thưởng cho Hagi một chút không?”
Matsuda hừ khẽ:
“Đây là việc cậu phải làm.”
Nhớ lại lời Date Wataru nói, Matsuda đưa mắt dò xét Hagiwara.
Hagiwara nhận ra ánh nhìn liền hỏi:
“Sao vậy, Jinpei-chan? Hôm nay tớ có gì lạ à?”
Matsuda nhún vai:
“Không có.”
Hagiwara nhìn theo bóng lưng cậu, tay đặt dưới cằm thầm nghĩ: Nhất định Jinpei-chan đang giấu mình chuyện gì đấy. Phải nghĩ cách nào đó để cậu ấy chịu mở miệng mới được.
Lại một năm sắp qua, khối lượng công việc cũng tăng lên.
Cảnh sát Asano bê đến một chồng hồ sơ lớn đặt xuống:
“Truyền thống của Tổl xử lý chất nổ chúng ta là mỗi năm đều cập nhật lại cơ sở dữ liệu. Đây là toàn bộ vụ việc lớn nhỏ trong năm nay, mỗi người phụ trách một phần để đối chiếu và nhập lại vào hệ thống.”
Mấy cảnh sát lâu năm than trời:
“Lại phải làm cái này nữa à, phiền chết mất thôi.”
Asano thở dài:
“Các cậu nên biết đủ đi, năm nay là ít nhất rồi đấy.”
Obu than thở:
“Nhưng còn vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi, liệu chúng ta có kịp hoàn thành không?”
Cảnh sát Matsushita lật thử mấy tập hồ sơ:
“Nếu chịu khó tăng ca mấy hôm thì chắc kịp trước đêm Giáng Sinh.”
Obu ngả vật xuống bàn:
“Haizz, lại phải tăng ca.”
“Trước khổ sướng sau hiểu không?” Matsushita dùng tập hồ sơ gõ đầu Obu, sau đó quay sang Matsuda:
“À, hôm qua cậu giúp bên đội Giao thông khống chế ba tên say xỉn ấy, nhớ điền đơn báo cáo nhé, hồ sơ tôi đã đưa cho Hagiwara rồi.”
“Biết rồi.” Matsuda ngáp dài.
Chờ Matsushita đi khỏi, Asano lại ghé sang:
“Kể nghe vụ hôm qua đi. Ba tên say xỉn nghe đã thấy thú vị rồi.”
Matsuda liếc Hagiwara: Cậu không kể à?
“Không, tớ chỉ nói sơ thôi.” Hagiwara vừa duỗi lưng vừa vô tình kéo động chỗ bầm tím vì hôm qua luyện quyền với Matsuda, động tác chợt dừng lại, nét mặt hơi mất tự nhiên.
Matsuda hỏi ngay:
“Sao thế?”
Hagiwara xua tay:
“Không có gì, chỉ là lỡ động phải chỗ bị bầm thôi.”
Matsuda – chính thủ phạm khiến Hagiwara bầm dập, mím môi:
“…Chiều nay đi mua thuốc, tôi sẽ bôi cho cậu.”
Obu tò mò:
“Ơ, sao lại bị thương? Chẳng lẽ lúc bắt mấy gã say rượu bị à? Nhưng mà Hagiwara, thể thuật của cậu cũng khá mà.”
“Không phải lúc bắt người.” Hagiwara giải thích:
“Hôm qua tôi với Matsuda đấu tập.”
Asano vuốt cằm:
“Đấu tập à? Sao tôi lại thấy giống như Hagiwara bị đánh đơn phương thì đúng hơn. Hôm nay tôi còn định hỏi cái khóe miệng bầm kia là sao nữa.”
Dưới ánh mắt xung quanh, Matsuda thản nhiên thừa nhận:
“Do tôi đánh đấy, sao? Mấy kẻ ra hiện trường tháo bom mà không mặc đồ chống nổ thì đáng bị dạy dỗ cho nhớ.”
Asano gật đầu ra hiệu tán thành:
“Quả thực tôi thấy Matsuda nói có lý.”
“Ê ê, mọi người có cần lật mặt nhanh thế không?” Hagiwara dở khóc dở cười.
Asano nghiêm túc đáp:
“Tôi không phải lật mặt, mà là cán cân công lý nghiêng về bên đúng thôi.”
“…Nhưng mà cũng đừng đánh vào mặt chứ.” Hagiwara oán thán:
“Tôi đâu có ra tay với mặt của Jinpei-chan đâu.”
“Tôi phải cảm ơn cậu chắc?” Matsuda nhướng mày.
“Không cần khách khí.” Hagiwara thành thạo đỡ lời:
“Lần sau nhớ tha cho mặt của Hagi là được. Dù Hagi không sống nhờ gương mặt, nhưng mang cái mặt bầm tím thì dễ gây hiểu lầm lắm.”
“Tch, như thể tôi chưa từng bị vậy không bằng.” Matsuda bĩu môi.
Nghe vậy, Hagiwara như bị chạm đúng dây thần kinh, lập tức lôi chuyện xưa ra kể:
“Đấy, Jinpei-chan từ nhỏ đến lớn toàn người đầy thương tích. Cậu có biết Hagi đã lo cho cậu đến mức nào không hả?”
Thấy Hagiwara chuẩn bị lên giọng ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, Matsuda vội lấy tập hồ sơ che mặt.
Kết quả lại bị Hagiwara gạt sang:
“Jinpei-chan cậu lúc nào cũng thế, cứ nhắc chuyện chính sự là cậu lại trốn.”
Những đồng nghiệp vốn hóng chuyện “Ba gã say rượu gây rối ở Đội Giao thông” giờ mặt mày đen kịt. Rõ ràng họ đến nghe kể chuyện cơ mà, sao cuối cùng lại biến thành màn giằng co của đôi osananajimi thế này? Quả thật nghe xong không cần ăn trưa nữa.
Chiều tan ca, Matsuda nhìn đồng hồ thấy hiệu thuốc gần đó vẫn mở cửa, liền lái xe đến. Vừa bước vào, dáng vẻ đeo kính đen của cậu khiến nhân viên nữ hoảng hồn.
Hagiwara bật cười:
“Thấy chưa, tớ đã bảo Jinpei-chan sẽ dọa cô ấy mà.” Tiếp theo cậu lại trấn an nói: “Đừng lo, không cần phải chụp ảnh làm gì đâu, trông cậu ấy hùng hổ thế thôi chứ cậu ấy là cảnh sát đó.”
Cô nhân viên dần thả lỏng, mỉm cười chuyên nghiệp:
“Xin lỗi, là tôi thất lễ. Hai anh cần loại thuốc nào ạ? Tôi có thể giới thiệu.”
Hagiwara:“Thuốc trị vết bầm, bong gân.”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Chẳng bao lâu, trên quầy đã bày đủ loại thuốc. Cô nhân viên đưa ra một tuýp thuốc:
“Loại này hiệu quả nhanh nhất với vết bầm, thích hợp bôi trên mặt.”
Nhớ tới cái tính khó chiều của Hagiwara, Matsuda lập tức chọn loại này.
“Ôi trời, Jinpei-chan, cậu thật sự quá tốt với Kenji-chan rồi đó~” Hagiwara ôm ngực diễn.
Matsuda lấy tay bịt miệng cậu ta:
“Câm miệng.”
“Quan hệ hai anh tốt thật đấy, chắc là bạn thân lắm nhỉ?” Cô nhân viên vừa tính tiền vừa cười.
“Đúng vậy, chúng tôi là osananajimi.” Hagiwara vui vẻ đáp.
Matsuda đưa tay xoa trán:
“Được rồi, mau đi thôi.”
“Vâng vâng, tớ tới ngay.” Hagiwara lễ phép chào tạm biệt nhân viên.
Trên đường về, ngang qua một đèn giao thông, Hagiwara ngồi ghế phụ bỗng cảm thán:
“Hôm nay Jinpei-chan trông có vẻ bực bội. Gặp phải chuyện gì à?”
Matsuda gõ nhịp tay lên vô-lăng, ngừng một chút rồi tiếp tục gõ lơ đãng.
“Không muốn nói sao, Jinpei-chan?” Hagiwara nửa như lùi, nửa như ép.
Đèn xanh bật, Matsuda đạp ga.
“Không phải, chỉ là hơi thắc mắc thôi.” Matsuda mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Hửm, thắc mắc?”
“Ừ. Dạo này tôi thấy cậu trong chuyện tình cảm hơi lạ. Trước đây cậu cứ kêu gào muốn có bạn gái, sao dạo này im lặng thế?”
Hagiwara bật cười:
“Không ngờ Jinpei-chan lại tò mò cái này. Chuyện gì làm cậu nghĩ đến thế?”
Matsuda lườm kẻ đang cố lảng sang chuyện khác, rồi nói:
“Cậu biết tôi không phải kiểu cổ hủ. Nếu thật sự cậu có xu hướng khác, tôi cũng chẳng chê trách gì. Ý tôi là…”
Cậu mím môi, không nỡ nói nốt câu sau. Bởi lẽ Matsuda không muốn thốt ra lời: Nếu cậu có người mình thích, đừng giấu tôi. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.
Với sự nhạy bén của Hagiwara, ngay lập tức cậu ta hiểu Matsuda đang ám chỉ gì. Thế nhưng dù thông minh đến đâu, đầu óc Hagiwara cũng như bị treo máy một thoáng. Khoan, cái gì? Jinpei-chan, cậu có biết mình vừa nói gì không?
Thấy nét mặt đối phương, Matsuda càng tin rằng mình đoán đúng. Quả nhiên Hagi đã để tâm đến gã đàn ông kia. Mình có nên thương tiếc cho mối tình đã chết yểu của bản thân không?
“Khoan đã, Jinpei-chan, sao cậu lại nghĩ thế?” Hagiwara cố gắng bắt kịp mạch suy nghĩ của osananajimi.
“Thì cậu chấp nhận lời tỏ tình ở phòng tập quyền anh còn gì? Giờ giấu giếm là sợ chúng tôi phản đối đúng không?”
Hagiwara trợn mắt, giơ tay:
“Chờ, để tớ xâu chuỗi lại. Tớ… chấp nhận lời tỏ tình của ai cơ?”
“Cái tên ở phòng tập ấy.” Matsuda nheo mắt:
“Đừng nói là cậu không muốn thừa nhận. Chính lớp trưởng cũng thấy rồi.”
Nghe vậy, Hagiwara mới nhớ ra:
“À, cậu nói chuyện đó à? Tớ đã từ chối rồi.”
Matsuda nhìn Hagiwara bằng ánh mắt ngờ vực.
Hagiwara nhoẻn miệng cười, giọng đầy ẩn ý:
“Tớ còn thẳng thừng từ chối cơ. Hơn nữa, lớp trưởng chắc quên kể nửa sau rồi. Cậu ta bị từ chối xong thì khóc chạy mất. Ai mà được chấp nhận lại bỏ chạy như thế chứ.”
“…Ồ.” Matsuda thản nhiên đáp.
Hagiwara cười gian như hồ ly:
“Hóa ra Jinpei-chan vì chuyện này mà ủ rũ sao? Thì ra cậu không nỡ để mất Hagi à—”
“Cậu lại ăn nói lung tung cái gì thế.” Matsuda phản bác:
“Tôi chỉ lo cậu làm người ta tổn thương thôi.”
Hagiwara khẽ “Ồô~”, kéo dài giọng rõ ràng là không tin.
Matsuda lườm:
“Bớt châm chọc đi, coi chừng tôi đá cậu xuống xe đấy.”
“Không dám không dám.” Hagiwara giơ tay đầu hàng, rồi nghịch tóc mình:
“Thực ra, bây giờ tớ cũng chẳng vội yêu đương gì. Tớ đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cùng Jinpei-chan trải qua thời gian như thế này đã rất tốt rồi.”
Nghe những lời ấy, tim Matsuda không thể không rung động. Trong thoáng chốc, cậu muốn lập tức nói ra tình cảm của mình. Bất kể kết quả thế nào, cậu đều muốn để Hagiwara biết.
Nhưng lý trí kịp kéo cậu lại. Bởi Matsuda không chắc liệu mình có thể thoát khỏi vụ nổ bốn năm sau hay không. Cậu không dám làm thay đổi quỹ đạo đã biết, sợ rằng hiệu ứng cánh bướm sẽ khiến Hagiwara sa vào một kết cục bi thảm khác.
Đối với Hagi, cậu luôn đặc biệt trân trọng. Chỉ một chút nguy hiểm thôi, cậu cũng không dám để nó có cơ hội xảy ra.
“Jinpei-chan?” Hagiwara đang nằm sấp trên giường nghiêng đầu thắc mắc:
“Sao cậu không tiếp tục bôi thuốc vậy?”
Matsuda hoàn hồn, nhìn tuýp thuốc trong tay rồi lại nhìn tấm lưng đầy vết bầm tím của Hagiwara, mới nhớ ra mình đang giúp cậu ấy bôi thuốc.
“À, tôi chỉ đang nghĩ xem nên ấn mạnh chỗ nào để cậu đau hơn thôi.” Matsuda thản nhiên bôi thuốc lên vết bầm.
“Xì—! Đau quá, Jinpei-chan cậu thật nhẫn tâm.” Hagiwara kêu oai oái.
Matsuda vỗ lưng Hagiwara:
“Nếu không xoa bóp cho tan máu bầm thì bôi thuốc cũng vô ích thôi.”
Hagiwara: QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com