CHƯƠNG 55: Khoảng Cách Ly Biệt
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Năm Mới.
Trong khu trung tâm thương mại, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đang mua sắm đồ Tết.
“Ừm, để tớ xem danh sách mua sắm nào.” Hagiwara mở tờ giấy liệt kê: “Trà đen cho bố, son môi cho mẹ và chị, còn của Jinpei-chan thì… à đúng rồi, quà Tết cho bác Jotaro, cậu định mua gì?”
Matsuda khoanh tay: “Tùy thôi, lát nữa thấy cái gì thì mua cái đó.”
“… Nếu bác Jotaro mà nghe thấy chắc sẽ buồn lắm đấy.” Hagiwara bất lực: “Cậu cũng phải để tâm một chút chứ.”
“Ông ấy mà biết thì không khóc đâu, cùng lắm sẽ cho tôi một đấm thôi.” Matsuda nhún vai.
Hagiwara cảm thán: “Đúng là phong cách nhà Matsuda. Nhất là hồi tiểu học, cậu học đấm bốc với bác Jotaro, bị đánh tím mặt mũi, làm tớ sợ đến mức suýt gọi cảnh sát.”
Bị nhắc lại chuyện xấu hổ hồi nhỏ, Matsuda cau mày: “Đủ rồi, đừng nói nữa. Mau đi mua đồ thôi.”
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lại phải sợ cậu bị con gái vây quanh rồi phải đến cứu nữa rồi đây.”
Hagiwara nhướng mày: “… Tớ nghe thấy hết rồi đó, Jinpei-chan.”
Matsuda nhướng mày: “Ồ, cậu lại định làm trò à? Lần này lại cầm kịch bản gì đây?”
“… Cậu càng ngày càng khó chịu đó Jinpei-chan.” Hagiwara bĩu môi.
“Xì.” Matsuda khoanh tay hỏi: “Đi đâu trước?”
Hagiwara nhìn danh sách rồi đề nghị: “Đi mua trà đen trước đi.”
Thế là hai người mua xong trà cho bố của Hagiwara. Nhưng thay vì đi mua son cho mẹ và chị, Hagiwara lại kéo Matsuda vào một cửa hàng quần áo nam.
“Hagi nghe nói áo phao ở đây khá tốt, Jinpei-chan có thể mua một cái cho bác Jotaro.” Hagiwara vừa xoa cằm suy nghĩ: “Nhưng không biết bác ấy thích màu gì… Jinpei-chan, cậu nghĩ sao?”
Matsuda nhìn cái vẻ nhiệt tình của Hagiwara mà bật cười trêu choc: “Hagi, cậu biết không, nhìn cậu sốt sắng như thế này, tôi còn tưởng cậu mới là con trai ruột của bố tôi đấy.”
“Nếu Jinpei-chan đồng ý thì tớ gọi bác Jotaro là bố cũng được.” Hagiwara hớn hở, thuận miệng chêm thêm: “Nhưng đổi lại, Jinpei-chan cũng phải gọi bố mẹ tớ là bố mẹ.”
Matsuda phớt lờ, tiến lại gần giá treo xem quần áo.
“Ý kiến cậu thế nào? Đánh giá đi chứ, Jinpei-chan.” Hagiwara lại dí sát vào.
“Một đổi hai, quá lỗ.” Matsuda chọn một chiếc áo phao đen, đưa nhân viên gói lại, vừa đáp: “Tôi từ chối.”
Hagiwara thở dài: “Tớ thất bại rồi.”
Matsuda cầm túi đồ, thấy vẻ mặt Hagiwara thì bật cười: “Cậu thật sự muốn vào nhà Matsuda hả? Vậy thì thi đầu vào là quyền anh. Qua thì cho cậu nhập hộ khẩu.”
Nghe thế, Hagiwara rùng mình, rồi tội nghiệp ngước mắt nhìn Matsuda: “Nể tình osananajimi, có thể giảm yêu cầu được không?”
“Đánh gãy chân thì được?” Matsuda nhấc chân đi thẳng ra cửa.
“Ôi trời, Jinpei-chan, cậu không hiểu lòng tớ gì hết.” Hagiwara kêu lên phía sau.
Sau đó, hai người đi vào cửa hàng mỹ phẩm nữ. Vừa bước vào là thấy quầy đầy ắp son phấn, hương thơm nhè nhẹ khiến Matsuda hơi khó chịu ở mũi.
“Xin chào, quý khách cần tôi giúp gì không?” Nhân viên cửa hàng niềm nở.
“Tôi muốn mua son môi, có bạn gợi ý loại nào không?” Hagiwara nở nụ cười hỏi.
“Vâng, mời anh theo tôi.”
Sau khi tới quầy, nhân viên lấy ra một hộp lớn toàn son môi, bắt đầu giới thiệu từng loại.
Trong khi đó, Matsuda đứng bên cạnh, nghe giới thiệu từng thỏi son đỏ mà đã thấy da đầu tê rần. Cậu nhìn chăm chăm những thỏi son, trong lòng đầy nghi hoặc: rõ ràng đều màu đỏ, tại sao lại có nhiều mã màu khác nhau chứ?
“Đây là màu hồng đất.” Hagiwara lấy hai thỏi đặt trước mặt cậu: “Jinpei-chan thấy chị tớ hợp màu hồng đất này hơn hay màu đỏ hồng này hơn?”
Matsuda- người hoàn toàn mù tịt về màu sắc, day day thái dương: “Tự cậu quyết định đi.”
Thấy dáng vẻ khốn khổ đó, Hagiwara nảy ra trò vui. Cậu cố ý đưa thỏi đỏ hồng ra trước mặt Matsuda, nhưng lại nói sai: “Dù sao cũng là mối tình đầu của Jinpei-chan, cậu cũng nên để tâm chứ? Màu hồng đất này hợp với chị ấy lắm nhỉ?”
Matsuda chỉ gật đại, mong mau kết thúc.
Phát hiện điểm yếu, Hagiwara không nhịn nổi bật cười: “Ha, thì ra Jinpei-chan cậu thật sự không phân biệt được màu son! Tớ cứ nghĩ cậu không đến mức bị con gái chê trách là ‘thằng đàn ông mù màu son’ cơ. Ai ngờ, hahaha!”
Ý thức mình bị trêu, Matsuda không do dự tung cú đấm.
Hagiwara né được, vừa nắm lấy cổ tay Matsuda vừa dỗ dành: “Được rồi, tớ không cười nữa. Không phân biệt được thì cũng chẳng sao, miễn có Hagi biết là đủ.”
Matsuda lườm, nhích cổ tay: “Thả tay ra.”
“Không đâu.” Hagiwara lắc đầu: “Nhỡ đâu Jinpei-chan nổi hứng đấm tớ nữa thì sao? Giữ thế này an toàn hơn.”
“… Cậu quên là tôi còn tay kia sao?” Matsuda phản đòn.
Hagiwara giả vờ suy nghĩ: “Ý Jinpei-chan là muốn tớ giữ cả hai tay luôn à? Thế thì tớ phải ôm Jinpei-chan mới được. Giữa chốn đông người, hai người đàn ông kéo kéo ôm ôm, tớ thì chẳng sao, nhưng Jinpei-chan mặt mũi mỏng manh chắc xấu hổ lắm—á, đau quá, Jinpei-chan, cậu đá mạnh quá!”
Matsuda thản nhiên thu chân, liếc sang chỗ khác.
Hai người diễn trò cãi cọ khiến nhân viên cửa hàng phì cười: “Hai anh tình cảm thật đấy.”
Hagiwara cười hí hửng: “Tôi cũng thấy vậy.”
Cuối cùng, với sự gợi ý của nhân viên, Hagiwara chọn hai thỏi: một màu hồng đất, một màu cam ấm.
Đánh dấu xong trong danh sách, Hagiwara gật gù: “Ừ, coi như xong hết rồi. Giờ mình về thôi, lát nữa mua rau ở siêu thị dưới nhà nữa là được.”
“Ừ, sao cũng được. Nhưng cậu có thể thả tay tôi ra trước không?” Matsuda lắc lắc cổ tay bị nắm.
“Không thả. Người đông thế này, nhỡ lạc nhau thì sao?”
“… Tôi là trẻ con ba tuổi chắc?” Matsuda nheo mắt.
Hagiwara chỉ cười, kéo cậu chen qua đám đông.
Không hiểu sao, Matsuda lại nghĩ đến mấy cảnh trong phim thần tượng: nam nữ chính nắm tay bước qua dòng người tấp nập, bầu không khí giữa hai người tách biệt hẳn khỏi đám đông. Cậu nhìn xuống cổ tay mình bị nắm chặt, cảm nhận hơi ấm lan dần khắp người.
Ngắm bóng lưng Hagiwara, ngón tay Matsuda khẽ co lại.
Tất nhiên, hai chàng trai nổi bật giữa trung tâm thương mại đông đúc thì không tránh khỏi bị chụp lén.
Matsuda nghe thấy tiếng “tách”, ngẩng đầu tìm nhưng quá nhiều người, chẳng thấy ai.
“Thôi nào Jinpei-chan, chỉ là một tấm hình thôi, đừng căng thẳng thế.” Hagiwara mỉm cười.
“Cậu thì chẳng thèm lo lắng gì cả.” Matsuda liếc mắt.
“Chuyện của Jinpei-chan, tớ chưa từng qua loa đâu.” Hagiwara nghiêm giọng.
“… Cậu nghiêm túc chút đi, Hagi.” Matsuda quay đi: “Chính vì cậu cứ bông đùa như thế, nên con gái mới chẳng muốn tiến xa với cậu. Không sợ ế cả đời sao?”
“Thì tớ còn có Jinpei-chan mà.” Hagiwara nhìn cậu: “Chẳng lẽ Jinpei-chan định bỏ rơi Hagi à?”
Matsuda mím môi, không đáp.
Thấy thế, Hagiwara giả vờ hoảng hốt: “Không thể nào, Jinpei-chan, cậu thật sự định bỏ mặc Hagi sao?”
“Cậu ngậm miệng lại đi.” Matsuda day trán: “Mau về còn nấu cơm nữa.”
Về đến nhà, Matsuda lo dọn đồ, Hagiwara bị đẩy vào bếp nấu ăn.
Lúc Matsuda ra thì thấy Hagiwara đang gọi video với chị gái. Thấy cậu, Hagiwara nhiệt tình kéo lại cùng trò chuyện. Không tiện từ chối, Matsuda đành ngồi cạnh chào hỏi gia đình Hagiwara.
“Lâu rồi không gặp, Jinpei càng đẹp trai hơn hẳn.” — đó là lời khen từ mẹ Hagiwara.
“Cũng chín chắn hơn, trông đáng tin hơn thằng Kenji nhiều.” — lời công nhận từ bố Hagiwara.
“Xì, có chín chắn gì, bản chất vẫn là lũ nhóc con ngốc nghếch.” — lời châm chọc từ chị gái Hagiwara, Hagiwara Chihaya.
Matsuda: “…”
Hagiwara: “Thật là, chị vừa mở miệng đã châm chọc. Jinpei-chan giận bỏ đi thì sao? Em vất vả lắm mới mời được cậu ấy qua đây đó.”
Chihaya: “Xì, làm sao mà bỏ đi. Chẳng phải em cũng ở đó sao.”
Hagiwara nghiêng đầu nhìn Matsuda: “Jinpei-chan, tớ có sức hút vậy sao?”
Matsuda lạnh lùng: “Cậu tự sờ ngực mà hỏi đi.”
“Thế tức là có rồi.” Hagiwara sung sướng tự kết luận.
Bố Hagiwara dò hỏi: “Tết này hai đứa định ăn ở đâu?”
“Đương nhiên ở nhà rồi. Lâu lắm rồi bọn con chưa về.” Hagiwara đáp chắc nịch.
“Mà có nên mời bác Jotaro cùng qua không?” Mẹ Hagiwara nhíu mày: “Để bác ấy ở nhà một mình có vẻ không hay.”
Matsuda chớp mắt, ngơ ngác nhìn Hagiwara. Cái gì? Sao lại phải mời bố cậu qua? Với lại, sao lại nói bố ở nhà một mình? Vậy cậu là cái gì?
Hiển nhiên Hagiwara cũng không hiểu, mặt ngơ ngác: “Bố mẹ nói gì vậy? Sao bác Jotaro lại ở một mình? Jinpei-chan cũng về nhà ăn Tết mà.”
“Cái gì! Hai đứa lại định ăn Tết riêng?” Hagiwara Chihaya sửng sốt hỏi.
“Có gì đâu mà sốc? Năm nào chẳng vậy. Jinpei-chan, tớ nhớ đúng chứ?”
Matsuda gật đầu.
Hagiwara Chihaya giận dữ: “Đã kết hôn, còn có con rồi mà cả hai còn đòi sống riêng à!”
Câu nói này vừa được thốt ra, Matsuda và Hagiwara như bị sét đánh. Cái quái gì vậy? Bao giờ thì họ kết hôn? Bao giờ thì có con? Sao bản thân lại chẳng biết gì cả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com