CHƯƠNG 56: Quay Lại Lần Nữa
"Khoan đã," Hagiwara Kenji nhìn vào điện thoại: "Chị, chị nói rõ trước đã? Cái gì mà vợ chồng? Cái gì mà con cái cơ?"
Hagiwara Chihaya lộ ra vẻ mặt "em đừng giấu nữa, bọn chị đều biết cả rồi":
"Đừng vòng vo nữa, chị biết hết rồi. Tất cả những chuyện này vốn không phải là điều các em muốn, mà là kết quả bất đắc dĩ thôi."
Bố của Hagiwara gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy. Nói cho cùng cũng là do cái lời nguyền kia, tự dưng kéo hai đứa lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Ngày qua tháng lại, giữa các con nảy sinh tình cảm khác thường cũng có thể hiểu được."
"Khoan đã bố, bố đang nói cái gì thế?" Hagiwara Kenji ngơ ngác, nhìn là biết vẫn chưa theo kịp tình hình.
Mẹ Hagiwara dịu dàng nói:
"Kenji, con đừng lo. Ngay cả chuyện con bị dính lời nguyền bố mẹ cũng đã chấp nhận rồi, thì việc... mang thai cũng không phải không thể tiếp nhận được. Đừng sợ chúng ta có định kiến gì với con, con phải tin rằng chúng ta vẫn luôn yêu con."
Nghe đến đây, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng phản ứng lại, trong đầu đau nhói. Cậu thầm nghĩ: Hagi, cái tên này... có phải đã quên giải thích cho chị Chihaya là mình bị chóng mặt buồn nôn do chấn động não chứ không phải mang thai không? Trời ạ, giờ thì hình tượng của mình trong lòng gia đình Hagiwara chắc méo mó đến mức chẳng nhận ra nữa rồi.
Khi quay sang nhìn, cậu thấy Hagiwara Kenji cũng vừa mới ngộ ra, trong ánh mắt xen lẫn bất đắc dĩ. Matsuda Jinpei hừ một tiếng, bực bội đá nhẹ vào ống chân Hagiwara Kenji:
"Tôi thật không ngờ cậu đến giờ còn chưa giải thích rõ với chú dì. Giờ gây ra hiểu lầm lớn thế này thì tự cậu lết đi giải quyết đi."
Hagiwara Kenji chống cằm, phụng phịu:
"Tớ cứ tưởng là Jinpei-chan đã nói rồi cơ mà."
Matsuda Jinpei hừ lạnh, không buồn đáp.
Hagiwara Kenji đành phải nghiêm túc:
"Thật ra mọi người đã hiểu lầm rồi. Giữa con và Jinpei-chan, ngoài cái lời nguyền ra thì vẫn luôn trong sạch. Chuyện chị thấy quần áo trẻ con lần trước, thật ra là quà bạn gái của lớp trưởng mua cho người thân, cậu ấy lỡ tay cầm nhầm thôi. Còn việc con buồn nôn, chóng mặt là do di chứng chấn động não, chứ không phải..."
Nói đến đây, Hagiwara không nhịn được bật cười:
"Nhưng mà em cũng không ngờ não chị lại bay xa đến mức này."
Chihaya nhíu mày:
"Thế còn cái thẻ cảnh sát mang tên Hagiwara Jinpei là sao?"
Lúc này Matsuda Jinpei mới sực nhớ ra cái thẻ chứng minh ghi sai tên mà mình tiện tay bỏ trên bàn, không ngờ lại bị Chihaya nhìn thấy.
Hagiwara Kenji lập tức đỡ lời:
"À, đó là do bên nhân sự gõ nhầm, phải mất mấy tháng mới đổi lại được. Cũng là một sự trùng hợp oái oăm thôi."
Nghe vậy, cả nhà Hagiwara mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, việc đứa con (hay em trai) mình bỗng dưng mang thai đúng là quá kinh khủng.
"Khoan đã," Chihaya lại hỏi ngay:
"Em bị chấn động não từ khi nào? Sao lại phải vào bệnh viện?"
Matsuda thầm khâm phục: Quả không hổ là Chihaya, lập tức bắt được điểm bất thường.
"À cái này..." Hagiwara xoa mặt, rồi quay sang nhìn Matsuda.
Matsuda Jinpei vội vàng phủi tay:
"Cậu tự nói đi, tôi mà kể ra thì sợ sẽ không kìm được, sẽ nổi nóng đánh cậu nữa mất." Vừa nói vừa xoay xoay cổ tay ra vẻ nguy hiểm.
Hagiwara thở dài:
"Jinpei-chan, cậu thật nhẫn tâm với tớ quá."
"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Chihaya đập bàn, khí thế khiến cả Hagiwara lẫn Matsuda đều giật mình. Quả nhiên bóng ma tuổi thơ vẫn còn in đậm.
Hagiwara đành lí nhí:
"Là... là trong lúc làm nhiệm vụ em không may bị người ta tập kích thôi."
"Đang yên lành sao lại bị đánh? Nói rõ ra xem nào!" Chihaya gằn giọng, "Hagiwara Kenji, tốt nhất là khai thật, kẻo chị lập tức bay từ Kanagawa đến lột xác em ra ngay bây giờ."
Hagiwara nhìn sang Matsuda cầu cứu, nhưng Matsuda làm bộ nhún vai: tự lo đi, tôi hết cách rồi.
"Đừng có liếc mắt với nhau nữa!"Hagiwara Chihaya lại vỗ bàn cái rầm:
"Nghiêm túc vào! Em càng ấp úng thì càng đáng nghi. Mau khai thật cho chị!"
Bố Hagiwara cũng nghiêm mặt:
"Kenji, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Trước áp lực nặng nề, Hagiwara Kenji đành phải kể lại vụ việc hồi tháng Mười. Quả nhiên, như Matsuda dự đoán, Hagiwara nhận một trận "giáo dục gia đình" tơi bời.
Hagiwara Chihaya còn kết luận chắc nịch:
"Đợi em về rồi xem chị dạy dỗ em thế nào."
Sau khi sự việc bại lộ, Hagiwara rũ rượi nằm bẹp trên sofa, chẳng khác nào cà tím hư.
"Cậu mất luôn động lực sống rồi à?" Matsuda bưng bát canh từ bếp đi ra, nhàn nhạt hỏi.
Hagiwara thều thào:
"Jinpei-chan, cậu không hiểu đâu... Ngày mai chờ tớ về, chắc chắn sẽ là một trận đòn thừa sống thiếu chết từ chị Chihaya."
"Đó là do cậu tự chuốc lấy." Matsuda mở nắp nồi, hương gà hầm tỏa ra thơm ngát. Không thể phủ nhận tay nghề của Hagi ngày càng tiến bộ.
"Hu hu, Jinpei-chan, cậu không còn yêu Kenji-chan của cậu nữa rồi..." Hagiwara gục đầu lên lưng ghế, đôi mắt ngập ủy mị.
Matsuda nhún vai:
"Tôi thì làm được gì? Chẳng lẽ cho cậu trốn nhờ sang nhà tôi?"
"Thật ra ý tưởng này cũng không tệ đâu nha," Hagiwara bỗng sáng mắt: "Jinpei-chan, cậu có cần một người sưởi ấm giường không?"
Khóe miệng Matsuda co giật:
"Không cần. Tôi còn sợ chị cậu xông vào nhà trói cả hai lại treo lên xà nhà đánh một trận mất."
Hagiwara thở dài não nề:
"Lạnh nhạt rồi, không còn yêu nữa rồi... Vậy thì Kenji-chan phải dắt con Mazda bỏ nhà ra đi thôi."
"Bớt diễn đi, mau lại ăn cơm." Matsuda gõ thìa vào bát.
"Vâng, tới đây~." Vừa dứt lời, Hagiwara ngoan ngoãn ngồi xuống đúng chỗ của mình, chẳng còn dấu vết nào của kẻ vừa hò hét đòi bỏ nhà.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Matsuda nhìn đồng hồ, quyết định đi tắm rồi nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến xe dài ngày hôm sau.
Nhưng vừa tắm xong, tiếng gõ cửa vang lên. Không cần đoán cũng biết là Hagiwara.
"Cậu là mèo à? Không cho vào là cào cửa hả?" Matsuda nhướng mày nhìn Hagiwara đang ôm gối: "Lại giở trò gì nữa đây?"
"Đến ngủ chung với Jinpei-chan." Hagiwara nói thản nhiên đến mức đáng sợ: "Nghĩ đến mấy hôm không được gặp cậu, lòng Hagi lại đau như cắt..."
"Cậu không đi học diễn xuất đúng là uổng phí, Hagi." Matsuda nhường lối cho Hagiwara vào, rồi lạnh lùng chuyển chủ đề: "Cậu tự lo cho bản thân ngày mai đi thì hơn."
Nghe vậy, Hagiwara lập tức xìu xuống.
Matsuda nhìn bộ dạng tiu nghỉu đó, bỗng liên tưởng đến con chó Satsuma nhà hàng xóm. Không nhịn được, cậu đưa tay xoa đầu Hagiwara, giọng mềm đi:
"Thôi nào, chị ấy chỉ dọa vậy thôi. Sao cậu giống trẻ con thế, còn đòi người ta dỗ cơ chứ."
"Nhưng chị ấy mà ra tay thì cũng đau lắm đó." Hagiwara run rẩy nhớ lại, "Đặc biệt là chiêu véo người, trên đời hiếm có ai giỏi bằng."
Nghĩ đến đó, Hagiwara co rúm cổ, mặt nhăn như khổ qua:
"Ôi, Kenji-chan lần này chắc mất cánh tay rồi, Jinpei-chan ơi."
"Cậu cứ tự chịu đi, để mà nhớ đời." Matsuda búng trán Hagiwara một cái.
Hagiwara Kenji: QAQ.
Đêm ấy, Matsuda mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Hagiwara cau mày ngay cả trong mơ. Có lẽ vẫn lo lắng về số phận ngày mai. Matsuda đưa tay vuốt nhẹ trán cậu ấy, thì thầm: "Cậu lo lắng đến mức vậy sao, Hagi?"
Như cảm nhận được hơi ấm từ tay Matsuda, Hagiwara vô thức dịch lại gần, cọ nhẹ má vào lòng bàn tay cậu, mơ màng gọi tên: "Jinpei-chan..."
Matsuda khẽ cười, tâm tình tốt lên:
"Yên tâm đi, nếu thật sự không qua nổi cửa ải, tôi sẽ cứu cậu."
Hôm sau, sau một ngày dài ngồi xe, Matsuda vừa bước xuống thì bị Hagiwara kéo lại.
"Cậu muốn gì nữa đây?" Matsuda nghi ngờ.
"Không thể từ chối thật sao?" Hagiwara nhìn cậu đầy mong đợi.
"Không thể." Matsuda lạnh lùng đáp.
Hagiwara lập tức dùng đôi mắt cún con:
"Jinpei-chan~"
Matsuda ngoảnh mặt:
"Cấm làm nũng. Tự làm tự chịu."
Thấy cậu kiên quyết, Hagiwara rũ vai, lùi một bước:
"Vậy... ngày mai Jinpei-chan nhớ đến cứu Kenji-chan nha. Nếu không, cậu tin không, Hagi sẽ tới tận cửa nhà cậu khóc cho cả xóm nghe đấy."
Matsuda biết thừa tên này hoàn toàn có thể làm thật, để tránh phiền phức, cậu đành gật đầu.
"Jinpei-chan, tớ đi đây..." Hagiwara vừa đi vừa ngoái đầu lại, luyến tiếc nhìn.
Matsuda xua tay:
"Biết rồi, đi nhanh đi."
"Jinpei-chan có biết dáng vẻ này y chang một tên đàn ông đang muốn ngoại tình không?" Hagiwara oán trách nhìn cậu.
Matsuda buông xuôi:
"Ừ, đúng thế đấy."
"Quá đáng! Kenji-chan sẽ dắt Mazda về nhà mẹ đẻ!" Hagiwara tức tối lên xe phóng đi.
Matsuda lắc đầu bất đắc dĩ. Hagi đúng là đồ dính người hết thuốc chữa.
Khi mở cửa vào nhà, bật đèn, cảnh tượng khiến Matsuda sững lại. Bố cậu, Matsuda Jotaro, đứng bất động ở cửa như pho tượng. Nếu tim Matsuda không khỏe thì đã bị dọa cho nhảy ra ngoài rồi.
Đặc biệt là vẻ mặt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của ông khiến Matsuda cảm thấy hết sức kỳ lạ.
"Bố làm cái gì vậy? Đứng trong góc tối thế kia, muốn hù chết con à?" Matsuda đặt tay lên ngực, thở hắt.
Matsuda Jotaro không trả lời, chỉ đứng đó với nét mặt vô cùng phức tạp.
Matsuda Jinpei lập tức nhận ra không khí trong nhà có gì đó bất thường. Cậu hỏi:
"Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?"
Sau một hồi im lặng, Jotaro như phải gom hết dũng khí mới mở miệng:
"Con với thằng nhỏ nhà Hagiwara... là từ khi nào? Giờ đứa bé đã mấy tháng rồi?"
— Matsuda Jinpei, nội tâm không gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com