Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: Lời Giải Thích


"Bố, dạo này bố lại coi mấy bộ phim truyền hình hả?" Matsuda Jinpei bóp sống mũi, bất lực nói: "Giữa con với Hagi chỉ là tình bạn trong sáng thôi."

Matsuda Jotaro lại lộ ra vẻ mặt kiểu "thật sao, bố không tin đâu", khiến thái dương của Matsuda giật liên hồi.

"Não của ông già ông có nối thẳng ra vũ trụ không thế?" Matsuda Jinpei phun tào.

"Gọi ai là ông già hả! Thằng nhóc mất dạy này." Matsuda Jotaro tức giận trừng mắt: "Đừng có lảng sang chuyện khác. Thế hai đứa mày vừa rồi ở ngoài cửa nói cái gì đấy?"

"Cái gì? Nói gì cơ?" Matsuda mờ mịt.

"Chính là câu thằng nhóc Hagiwara đó nói 'chúng ta là Matsuda' ấy." Matsuda Jotaro nheo mắt: "Còn câu 'dắt theo chiếc Mazda của chúng ta về nhà' nghĩa là sao?"

"......" Matsuda Jinpei im lặng. Ờ thì, giờ cậu cũng hiểu tại sao Chihaya lại hiểu lầm từ vụ bộ đồ trẻ sơ sinh rồi — tất cả đều tại Hagi cái miệng trơn như mỡ, toàn cố ý nói mấy câu mập mờ. Không chỉ khiến chị gái cậu ta hiểu sai, giờ còn làm cho bố cậu hiểu lầm nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của con trai, Jotaro càng hiện rõ vẻ đau lòng. Ông ôm ngực ngồi bệt xuống ghế sô-pha, giọng thống khổ:
"Nếu biết sẽ thành ra thế này rồi. Đáng lẽ bố phải sớm ngăn cản hai đứa mày tiếp tục gặp nhau. Giờ bố còn mặt mũi nào đối diện với gia đình Hagiwara nữa đây? Con trai của bố lại làm con người ta có bầu rồi còn định bỏ rơi... Miêko, anh có lỗi với em, anh đã nuôi con trai sai cách mất rồi..."

Đột nhiên bị nhét cái nồi đen to tướng lên đầu, Matsuda chỉ còn biết: "......"

"Bố, nghe con nói đã..."

Nhưng Matsuda Jotaro vẫn chìm trong thế giới bi kịch của mình, cảm khái không ngừng:
"Có phải giờ bố nên chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh không? Lần trước có ai giới thiệu cửa hàng gì ấy nhỉ..."

"......" Matsuda thật sự lo, nếu để mặc thêm chút nữa thì có khi ông già nhà cậu còn nghĩ luôn cả chuyện sau này đứa bé học trường tiểu học nào rồi chuẩn bị trước cũng nên.

"Bố, bố nghĩ nhiều quá rồi. Hagi nói 'Mazda' là cái xe mới mua ấy. Là Mazda, không phải Matsuda." Matsuda xoa trán: "Dù lời nguyền kia nghe phi khoa học đến đâu thì con dám chắc thế giới này chưa phát triển tới mức cho hai thằng đàn ông sinh con đâu."

Matsuda Jotaro nhìn chằm chằm vào Matsuda Jinpei.

Hai bố con bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, ông thở hắt ra:
"Thật chứ?"

Matsuda gật mạnh: "Thật."

"Phù... Thế thì tốt rồi." Matsuda Jotaro thở phào: "Chỉ cần không lỡ làm ai có bầu là được."

Matsuda cảm thấy đầu mình càng đau hơn: "Bố bớt xem mấy phim truyền hình máu chó đi, bị tẩy não hết rồi."

Vậy là một trận phong ba bão tố vì cái tin "có bầu" chính thức khép lại.

Sau bữa cơm, Matsuda mệt mỏi lê thân về phòng, tiện thể nhắn tin than vãn với Hagi. Vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn mười phút trước của cậu ta.

Là một bức ảnh — cánh tay với vết bầm đỏ rõ ràng. Matsuda vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là tay của Hagi, chắc lại bị Chihaya véo cho một trận.

【Hagi】: Hu hu hu, Jinpei-chan, tớ thật sự thảm quá mà.

【Matsuda】: Đáng đời, phải nói chị Chihaya véo giỏi lắm. Không đau thì cậu không chịu nhớ lâu.

Hagi】: QAQ, Jinpei-chan lạnh lùng quá, tớ khóc cho cậu xem.

【Matsuda】: Cậu bình thường lại đi. =-=

【Hagi】: Được rồi. Ngày mai có buổi họp lớp cấp ba, Jinpei-chan đi với tớ nhé.

【Matsuda】: ......

【Hagi】: Đi mà đi mà, chẳng lẽ Jinpei-chan không muốn gặp lại bạn cũ sao?

【Matsuda】: Không muốn.

【Hagi】: Vậy Jinpei-chan có thể đi với tư cách "người nhà" được không? Hagi không muốn một mình đâu. (ảnh mèo mời gọi.jpg)

Nhìn dòng chữ trên màn hình, ngón tay Matsuda khựng lại, hơi co lại. Người nhà đi cùng ư...?

Thấy mãi không nhận được trả lời, Hagi lại nhắn dồn dập:
【Jinpei-chan? Cậu có đó không? Hagi gọi Jinpei-chan.】

【Matsuda】: Tch, biết rồi.

【Hagi】: Yêu Jinpei-chan nhất ~ (ảnh mèo thả tim.jpg)

Matsuda như thể nhìn thấy tận mắt cảnh Hagi đang vung vẩy chiếc đuôi chó phía bên kia màn hình, bất giác lắc đầu khẽ cười: "Thật chẳng có cách nào với cậu ta."

Chiều hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Matsuda vừa ra khỏi nhà đã cảm nhận ngay ánh nhìn nghi hoặc của Matsuda Jotaro, khiến cậu toàn thân không thoải mái. Cậu quay đầu lại:
"Bố, con chỉ đi họp lớp với Hagi thôi, không phải đi vụng trộm hẹn hò. Đừng dùng cái ánh mắt như bắt quả tang học sinh cấp ba yêu sớm mà nhìn con được không?"

Jotaro cứng miệng: "Bố đâu có nhìn con, bố chỉ đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi."

Matsuda liếc ra ngoài, một mảnh trống trơn chả có gì. Cậu liền nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra bố mình cũng biết tsundere cơ đấy.

Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Ngẩng đầu đã thấy chiếc Mazda bạc sáng loáng, Hagiwara hạ cửa kính xe xuống, hớn hở gọi:
"Jinpei-chan, nhanh lên nào!"

"Biết rồi." Matsuda đáp, xoay người đi ra.

Matsuda Jotaro vẫy tay như muốn nói: "Cút lẹ đi."

Vừa ngồi vào xe, Hagiwara đã tò mò:
"Jinpei-chan, có chuyện gì thế? Sao tớ thấy ánh mắt của chú Jotaro nhìn tớ kỳ kỳ."

Matsuda nhớ lại cuộc trò chuyện buồn cười tối qua, chỉ biết cạn lời.

Thấy phản ứng ấy, Hagiwara đoán tám chín phần: "Chẳng lẽ là vì lời nguyền?"

"Còn không phải do cái miệng cậu ăn nói tào lao sao." Matsuda lườm.

"Ơ?" Hagiwara đảo tròng mắt, rồi phì cười: "Chẳng lẽ do câu nói hôm qua làm chú Jotaro hiểu lầm à?"

"Đúng đấy." Matsuda nghiến răng: "Đang yên lành, tự dưng phải nghe bố tôi bảo tôi làm người ta có bầu rồi bỏ chạy, tôi trở thành thằng khốn nạn bỏ vợ bỏ con. Trong mắt bố tôi, hình tượng tôi suýt thì tan nát."

"Pff." Hagiwara không nhịn được bật cười.

"Còn cười? Cậu suýt thì được phong làm 'ông bố bỉm sữa' rồi đó." Matsuda chống cằm, lườm cậu ta: "Thật phục cái tâm trạng lạc quan của này của cậu."

"Thì sao nào? Nhưng cái đáng nể hơn là bố mẹ tụi mình ấy." Hagiwara nhún vai: "Ông bà giờ còn chấp nhận cả chuyện hai thằng đàn ông có thể sinh con. Giờ người lớn cũng thoáng thật."

Matsuda hừ lạnh: "Đã có lời nguyền kỳ quái đó rồi, thì còn gì mà không thể chấp nhận nữa."

"Tch tch," Hagiwara thở dài cảm khái: "Có lời nguyền làm nền, kể cả bọn mình thật sự ở bên nhau thì tớ cá là bố mẹ, chú Jotaro cũng chẳng lấy làm lạ đâu."

Matsuda trừng mắt cảnh cáo.

Đến nơi hẹn, vừa bước xuống xe đã nghe thấy trong đám đông có người hô:
"Tôi thắng rồi! Hai người họ đến chung đấy, mau trả tiền!"

"Ê ê, quá đáng nha. Lấy tôi với Jinpei-chan làm kèo cá cược luôn hả." Hagiwara khoác vai Matsuda cười đùa: "Này, tiền thắng phải chia cho bọn tôi một nửa mới công bằng chứ."

Đám đông cười ầm lên, rồi kéo nhau vào phòng bao.

"Lâu rồi không gặp nha, Hagiwara."

"Hả, thì ra là Fujiwara à, đúng là lâu quá rồi."

"Hagiwara vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ—"

Vừa bước vào cửa, Hagiwara lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Matsuda chỉ đứng yên lặng nhìn, thấy Hagiwara cười nói cụng ly với đám bạn học, trong lòng lại dấy lên chút cảm giác khó tả.

Nếu ngày đó Hagiwara không chết... thì phải chăng cậu ấy cũng sẽ giống như bây giờ, trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, trở thành trung tâm được mọi người vây quanh như những vì sao hộ vệ vầng trăng?

Mọi chuyện vốn dĩ đều thuận lẽ tự nhiên như vậy, khiến Matsuda thoáng nghĩ có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà tiềm thức câuh tự dệt ra để xoa dịu trái tim đã vỡ vụn.

Như cảm nhận được ánh mắt kia, Hagiwara quay đầu lại, đôi mắt tím lấp lánh ánh sáng, vui vẻ gọi:
"Jinpei-chan, mau lại đây, ở đây có món bánh cậu thích này!"

Tiếng gọi ấy kéo hồn Matsuda ra khỏi những cảm xúc nặng nề, nhưng cậu vẫn chưa thể ngay lập tức hòa nhập vào không khí vui vẻ ấy, thành ra chỉ đờ ra đứng ngẩn ngơ.

Dáng vẻ mơ màng ngây ngốc này lại mang theo chút đáng yêu. Chỉ có osananajimi như Hagiwara mới nhận ra, còn người khác thì nghĩ rằng Matsuda lười chẳng buồn đáp lời.

"Jinpei-chan, cậu đang nghĩ gì thế?" Giọng Hagiwara bỗng vang lên rất gần.

Chưa kịp trả lời, miệng Matsuda đã bị nhét ngay một miếng bánh. Vị chua ngọt mềm dẻo lập tức lan tỏa, kích thích dây thần kinh khắp cơ thể.

"Ngon không?" Hagiwara hỏi, rồi lại liếm đầu ngón tay mình dính chút bột đường: "Ừm, cảm giác không quá ngọt, hợp khẩu vị Jinpei-chan đấy."

Đôi môi hồng nhạt khẽ chạm lên ngón tay trắng nõn, chỉ là một động tác bình thường, nhưng không hiểu sao khiến lỗ tai Matsuda nóng bừng.

Cậu vội quay đi, vừa nhai bánh vừa cố giữ bình tĩnh. Chưa kịp nuốt xuống thì đã cảm giác má mình bị ai đó chọt vào. Chẳng cần đoán, ngoài Hagiwara thì còn ai dám động vào cậu chứ. Matsuda nheo mắt liếc cậu ta.

Hagiwara cười gãi mũi: "Vừa rồi Jinpei-chan trông giống hệt con sóc nhỏ, nên tớ nhịn không được muốn chọc thử." Nói xong lại chọt thêm cái nữa.

"......" Matsuda thật sự nghẹn lời.

Đợi nuốt xong miếng bánh, cậu hắng giọng: "Hagi, cậu đang muốn ăn đòn đúng không?"

"Đâu có, chỉ là... Jinpei-chan thật sự dễ thương quá, tớ không kìm được thôi." Hagiwara nhìn cậu đầy chân thành, còn cảm thán: "Da Jinpei-chan mịn mềm như em bé vậy, thật sự khiến người ta mê chết đi được~" Nói rồi còn đưa tay nhéo nhéo má cậu.

Matsuda hít sâu một hơi, lạnh giọng: "Hagi, có vẻ cậu ngứa da lắm rồi nhỉ."

Nói xong, cậu một tay vòng qua cổ Hagiwara kéo lại gần, tay còn lại nắm thành nắm đấm, đặt ngay vào huyệt thái dương cậu ta và bắt đầu xoay xoay.

Tha mạng , Jinpei-chan tha mạng——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com