CHƯƠNG 58: Như Những Vì Sao Trên Trời
Buổi họp lớp cấp ba tất nhiên không thể thiếu việc ôn lại chuyện cũ.
Chỉ thấy một nam sinh dáng người cường tráng lên tiếng:
"Phải nói thật, Hagiwara đúng là rất được các cô gái thích. Đến bây giờ vẫn còn người nhìn tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba của lớp mình rồi hỏi tôi về cậu ấy."
"Tôi cũng thế." Một nam sinh gầy gò cười:
"Hagiwara, cậu có bí quyết gì không?"
Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, nghĩ một lát rồi nói:
"Có lẽ là nhờ nụ cười đi. Người ta vẫn nói nụ cười sẽ rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau mà."
"Rõ ràng biết là cậu đang nói cho qua chuyện, nhưng cứ đến lượt Hagiwara nói thì lại thấy đáng tin. Tôi có phải hết thuốc chữa rồi không, Fujiwara-san?" Chàng trai cường tráng quay sang hỏi.
"Có lẽ chúng ta đều bị Hagiwara 'công lược' mất rồi." Fujiwara cười.
"Cậu nói đúng." Chàng trai gầy cũng phụ họa:
"Dù sao thì ngay cả Matsuda – người khó tiếp cận nhất cũng bị Hagiwara dễ dàng chinh phục, bọn tôi thì tính gì."
"Ê này, đừng nói như thể tôi cái gì cũng làm được chứ." Hagiwara chống cằm:
"Phải biết rằng để 'công lược' Jinpei-chan, tôi đã tốn không ít công sức đâu."
Mấy cô gái liền lộ vẻ hứng thú.
Ngay cả Matsuda Jinpei cũng nhìn sang với ánh mắt tò mò. Dù trong ấn tượng của cậu, hình như mình chỉ bị một bông hoa của Hagiwara thu phục, cũng chẳng thấy cậu ta bỏ ra bao nhiêu công sức.
"Này này này, Jinpei-chan, sao cậu cũng hóng chuyện vậy?" Hagiwara bất lực nói.
"Tò mò thôi." Matsuda Jinpei chống cằm, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ trêu chọc:
"Tôi cũng muốn nghe thử cậu làm sao mà 'công lược' tôi."
Thấy không thể trốn tránh, Hagiwara đành đem chuyện nhỏ hồi bé ra kể.
"Các cậu cũng biết Jinpei-chan là một người rất trai đẹp, khuôn mặt này phải nói là rất thu hút." Hagiwara chống cằm, mỉm cười chân thành nhìn vào mắt Matsuda mà khen:
"Hồi nhỏ cậu ấy cũng cực kỳ đáng yêu. Ngay lần đầu nhìn gương mặt đó, tôi đã bị thu hút rồi."
Có bạn bên cạnh trêu:
"Cái đó gọi là 'vì sắc mà động lòng đấy."
Hagiwara nhún vai chẳng để ý:
" 'Vì sắc mà động lòng' thì có sao đâu chứ, dù sao lúc đó tôi đã bị gương mặt của Jinpei-chan đánh trúng tim rồi. Nhưng các cậu cũng biết, Jinpei-chan luôn lạnh lùng, khó tiếp cận. Vì để đến gần, tôi ngày nào cũng quan sát, nghĩ ra vô số cách làm sao để kéo gần khoảng cách với cậu ấy."
Matsuda Jinpei nhíu mày:
"Thảo nào lúc đó tôi luôn thấy có người nhìn mình, hóa ra là cậu."
"Jinpei-chan khó gần như vậy, tôi chẳng phải quan sát kỹ mới tìm được chút đề tài chung để bắt chuyện sao?" Hagiwara nhớ lại, không nhịn được oán trách:
"Nhưng Jinpei-chan giấu quá kỹ, tôi mất cả tháng trời vẫn không tìm ra cậu thích gì, suýt chút nữa thì bỏ cuộc."
"Ồ? Vậy sao cậu không bỏ cuộc?" Matsuda nhướng mày trêu:
"Theo lý mà nói, trẻ con thì dễ bỏ cuộc lắm chứ."
"Haiz, chắc đó là sức mạnh của nhan sắc đấy." Hagiwara nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt Matsuda:
"Hagi thực sự không nỡ bỏ qua một Jinpei-chan đáng yêu như vậy."
Nụ cười thoáng nhẹ trên môi, đôi mắt tím ánh lên gợn sóng dịu dàng. Chữ "mày mắt đưa tình" lúc này được Hagiwara diễn giải một cách hoàn hảo. Matsuda có chút không chịu nổi ánh nhìn đó, theo bản năng quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Không ngờ hồi nhỏ cậu lại là đồ biến thái thế."
"Sao có thể gọi là biến thái được chứ?" Hagiwara nghiêm túc phản bác:
"Đó gọi là cuộc thám hiểm đi tìm cái đẹp."
Matsuda khẽ hừ một tiếng.
Xung quanh: "..." Emmmm, sao rượu hôm nay lại có mùi cẩu lương thế này.
"Rồi sao nữa?" Một cô gái tò mò:
"Sau đó thì thế nào?"
Hagiwara tiếp tục:
"Sau đó là nhờ một dịp ở tiểu học, chúng tôi đổi hoa để kết bạn. Tôi nghĩ, sao không nhân cơ hội này nói ra mong muốn của mình? Thế là tôi tốn công tìm một bông hoa thật đẹp tặng Jinpei-chan, không ngờ cậu ấy đồng ý."
"Ể? Thì ra Matsuda dễ bị lừa vậy sao? Chỉ một bông hoa là lừa được rồi?" Đám con trai ngạc nhiên.
Matsuda Jinpei: "..."
Hagiwara:
"Cũng không hẳn. Sau khi thành bạn, tôi đã cố hết sức để mối quan hệ tiến nhanh hơn, trở thành bạn thân. Ví dụ như bao trọn việc làm bạn đồng hành của cậu ấy, rồi biết Jinpei-chan thích mấy thứ về cơ khí thì ngày nào cũng lôi cậu ấy đến xưởng sửa chữa nhà mình."
Mấy nam sinh trố mắt:
"Cậu thật tâm cơ đó, Hagiwara."
Mấy cô gái thì bình luận:
"Có lẽ Matsuda là kiểu ngoài lạnh trong mềm, trông khó gần nhưng bên trong rất dịu dàng. Còn Hagiwara thì ngược lại, ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại đen tối."
Mấy nam sinh gật gù:
"Thì ra là vậy. Không ngờ Matsuda lại bị Hagiwara gài bẫy."
Matsuda Jinpei: "..."
Hagiwara vội ngăn lại:
"Đừng tùy tiện bốc phốt Jinpei-chan, coi chừng cậu ấy đánh các cậu đấy."
"Cậu nghĩ đây là tại ai?" Matsuda liếc Hagiwara một cái.
Hagiwara cười hì hì:
"Nhưng cũng là vì Jinpei-chan tò mò nên Hagi mới kể, kết quả mới bị lật tẩy chuyện cũ. Nếu tính vậy thì việc lật tẩy này, Jinpei-chan cũng phải chịu một nửa trách nhiệm."
Nắm đấm của Matsuda lập tức siết chặt.
Hagiwara nhanh chóng nắm lấy tay Matsuda:
"Đừng giận, đừng giận. Nể tình Hagi vừa bị chị gái chỉnh cho một trận, tha cho Hagi đi mà."
"Ể? Vì sao cậu lại bị chị Chihaya mắng vậy?" Mấy cô gái tò mò.
Hagiwara gãi đầu:
"À... do chút sai sót trong công việc thôi."
Thấy cậu ta khéo lái sang chuyện khác, Matsuda tạm tha cho.
Sau phần hồi ức, buổi họp lớp tất nhiên có rượu cho vui. Ly rượu đưa tới Matsuda thì bị Hagiwara đẩy đi với lý do lát nữa còn phải lái xe.
"Chậc chậc, Hagiwara cậu đúng là bảo vệ Matsuda ghê." Một nam sinh bật cười:
"Vậy thì cậu uống thay cậu ấy đi."
Hagiwara nhận ly rượu, cười:
"Chỉ có mỗi một osananajimi này, tất nhiên phải bảo vệ rồi."
"Ôi, thật ghen tị với mấy người có osananajimi. Hồi nhỏ là bạn chơi cùng, lớn lên là người quan trọng nhất. Chậc, chua thật đấy." Fujiwara cảm thán.
"Đúng vậy, tôi cũng ghen tị."
"Thôi nào, uống đi nào..."
Dù tửu lượng Hagiwara không tệ, nhưng bị mọi người liên tục chuốc thì cũng đỏ mặt, trên làn da trắng dần nhuộm sắc hồng.
Matsuda liền nắm lấy tay cậu, giọng lạnh nhạt:
"Cậu ấy không uống được nữa."
Uy nghiêm của Matsuda từ nãy vẫn còn, mấy người lảo đảo say nghe vậy cũng gật gù:
"Vậy thì giải tán thôi, để lớp trưởng nói đôi lời kết thúc nào."
Lớp trưởng đang gục trên bàn nghe gọi thì lơ mơ ngẩng đầu:
"Hả? Nói gì cơ?"
Hagiwara cười, tựa vai Matsuda:
"Kêu lớp trưởng phát biểu kết thúc đó."
Lớp trưởng mất một lúc mới phản ứng, hăng hái đứng dậy, nhưng nhìn bộ dạng loạng choạng kia, Matsuda cảm thấy chỉ cần thổi nhẹ cũng ngã.
"...Tôi... tôi phải nói gì nhỉ?" Đứng dậy vội quá khiến lớp trưởng quên hết lời.
Hagiwara bật cười thành tiếng, hơi nóng phả vào da Matsuda, khiến khuôn mặt trắng toát cũng ửng hồng. Matsuda đẩy đầu Hagiwara ra:
"Ngồi xuống cho tôi."
"Không đâu." Hagiwara ôm eo Matsuda, dụi như con thú nhỏ:
"Người Jinpei-chan mát mẻ, ôm vào thoải mái lắm."
Matsuda: "..." Không hiểu sao, cậu lại nghe thấy tiếng hét kìm nén từ đâu đó. Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy ai lộ vẻ gì cả, hay là ảo giác?
Cuối cùng, dưới bài phát biểu loạn cào cào của lớp trưởng, buổi họp lớp kết thúc.
Chia tay bạn bè, Matsuda vừa kéo Hagiwara đi vừa châm chọc:
"Xem cậu say thế kia, về nhà rồi xem chị Chihaya sẽ xử lý cậu thế nào."
"Chẳng lẽ Jinpei-chan không thể cho Hagi ở nhờ một đêm sao? Hu hu..." Hagiwara còn khá tỉnh táo, vẫn nói chuyện bình thường.
"Tôi không muốn. Nhỡ cậu nôn ra, tôi lại phải dọn."
"Jinpei-chan thật vô tình." Hagiwara thở dài:
"Jinpei-chan không yêu Hagi nữa rồi, Hagi buồn quá, buồn đến tận trời xanh——"
Nghe Hagiwara bịa ra bài hát, Matsuda vừa buồn cười vừa bất lực:
"Tôi thật sự nên lấy điện thoại quay lại cảnh này, sau đó gửi cho lớp trưởng và mấy người kia xem."
Con đường vắng lặng, thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy qua. Ánh đèn đường vàng ấm trải xuống mặt đường, vàng óng như mơ.
Khi sắp tới chỗ đỗ xe, Hagiwara bỗng thì thầm:
"Thật ra có lần tôi đã từ bỏ."
Bước chân Matsuda khựng lại. Đôi mắt xanh lam hướng sang người sắp nói lời thật trong cơn say. Vì góc độ nên cậu chỉ thấy được chiếc cổ trắng dài của Hagiwara.
"Vì Jinpei-chan quá khó gần. Tớ đã có lúc nản lòng và muốn bỏ cuộc."
Hagiwara dựa vào vai Matsuda, giọng trầm ấm:
"Nhưng rồi hôm đó tớ thấy Jinpei-chan sau một trận đánh nhau. Dù gương mặt có vết thương, nhưng trong mắt lại đầy kiêu ngạo, không chịu thua. Dù là trong con hẻm tối tăm, không có ánh mặt trời, Jinpei-chan vẫn tỏa sáng. Cảm giác ấy giống như tìm thấy một ngôi sao lấp lánh ở góc tối chẳng ai chú ý."
"Khoảnh khắc đó, Hagi đã bị Jinpei-chan hút hồn. Một khao khát mạnh mẽ hơn cả trước đây, muốn trở thành bạn với cậu, đã nảy sinh trong tim Hagi." Giọng Hagiwara như mang theo niềm vui không tả được:
"Hagi cũng rất biết ơn vì đã có thể trở thành bạn thân của Jinpei-chan."
Trong lòng Matsuda như lại vang lên nhịp tim dồn dập, nơi mềm yếu nhất bị bầy kiến nhỏ dùng chân nhọn châm vào – vừa đau vừa ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com