CHƯƠNG 60: Liều Thuốc An Thần
"Cũng chỉ có cậu mới chịu đựng nổi nó thôi." Hagiwara Chihaya cảm khái, "Ngay cả trước khi lời nguyền xảy ra, Kenji cũng đã luôn dính lấy cậu hơn bất kỳ ai."
Matsuda Jinpei không nói gì, chỉ đưa túi quà trong tay cho Hagiwara Chihaya:
"Quà Tết."
Chihaya nhận lấy, liếc nhìn rồi bật cười:
"Trưởng thành rồi đấy, Jinpei."
Matsuda bất đắc dĩ:
"Tôi là con nít chắc? Cả chị với Hagi hai người thay phiên nhau khen tôi 'trưởng thành' suốt."
"Đương nhiên không phải. Ý tớ là Jinpei-chan đã chín chắn hơn, cũng cuốn hút hơn." Hagiwara Kenji lập tức khoác tay lên cổ Matsuda Jinpei, cười híp mắt:
"Chị, chị cũng nghĩ thế đúng không?"
"Ừm hửm." Hagiwara Chihaya vừa tháo quà vừa cười:
"Hóa ra là túi phiên bản đặc biệt của Fusae, sao cậu biết tôi thích cái này?"
Matsuda nhún vai:
"Hagi từng nhắc qua, nên tôi nhớ thôi."
Hagiwara chống cằm, ra vẻ nghiêm túc:
"Jinpei-chan đúng là kiểu đàn ông nguy hiểm. Loại đàn ông này chắc chắn rất được phái nữ yêu thích nhỉ, chị?"
"Đương nhiên. So với mấy lời hoa mỹ của em, thì kiểu đàn ông như Matsuda – điềm tĩnh, tỉ mỉ vẫn được yêu thích hơn." Chihaya khoác thử chiếc túi, hỏi:
"Thế nào, có hợp không?"
Hagiwara giơ ngón cái:
"Hoàn hảo."
Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát chạy vào sân. Matsuda liếc mắt nhìn, trong xe có hai cảnh sát nam.
"Xem ra là thanh tra Yokomizo về rồi." Chihaya nhún vai, bĩu môi:
"Cái gã cứng nhắc, nhàm chán đó."
Nghe vậy, Matsuda nhướng mày. Có thể khiến Hagiwara Chihaya đánh giá như thế, chắc chắn quan hệ không mấy vui vẻ.
"Thì ra người chị luôn than phiền là anh ta à." Hagiwara ghé sát Matsuda thì thầm:
"Lần trước khi đi làm nhiệm vụ, để bắt tội phạm, chị ấy dùng vài 'phương pháp đặc biệt'. Không may bị ông cảnh sát này nhìn thấy, rồi bị phê bình thẳng thừng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị bị bẽ mặt như vậy."
Matsuda hiểu ra:
"Ra là thế."
"Thằng nhóc, em vừa thì thầm gì đấy?" Hagiwara Chihaya bỗng vặn tai Hagiwara Kenji: "Tưởng chị đây không nghe thấy hả?"
Hagiwara kêu oai oái:
"Jinpei-chan cứu tớ—!"
"Xin lỗi, tôi bất lực. Tự lo đi." Matsuda nhún vai.
"Cảnh sát Hagiwara, cô đang làm cái gì vậy?" Một giọng nam thô ráp vang lên từ phía sau. Matsuda quay lại, thấy một cảnh sát với vẻ mặt nghiêm khắc.
"Bọn họ là ai?"
Chihaya miễn cưỡng đứng nghiêm, chào rồi đáp:
"Em trai tôi và bạn nó, đến giúp chuyển đồ thôi. Anh không định lại tìm cớ để xử phạt tôi chứ?"
Matsuda & Kenji: "......"
Không hổ danh là chị em nhà Hagiwara.
"Không, tôi chỉ muốn nói..." Yokomizo còn định giải thích, nhưng Chihaya đã phẩy tay, tỏ rõ không muốn nghe:
"Đã thế thì tôi đi trước đây."
Chưa kịp phản ứng, Matsuda đã bị Chihaya kéo tay lôi đi.
Đi được một đoạn, Hagiwara hỏi:
"Chị à, chị đối xử với cấp trên thế này thì quá đáng rồi đấy. Cẩn thận bị chèn ép đấy."
Chihaya nhún vai:
"Anh ta đâu phải cấp trên trực tiếp của tôi. Với lại, người đó chỉ là quá nguyên tắc thôi, chứ chưa đến mức hẹp hòi."
Một lát sau, Chihaya quay sang Matsuda:
"À phải, Tết năm nay Matsuda có muốn dẫn chú Jotaro qua nhà tôi cùng ăn Tết không?"
Matsuda ngạc nhiên nhìn cô.
"Jinpei-chan, cho dù cậu có muốn từ chối cũng muộn rồi." Hagiwara Kenji lắc lắc điện thoại:
"Bố mẹ tới đã mời chú Jotaro qua nhà rồi."
Chihaya cười:
"Bố mẹ ra tay nhanh đấy. Thôi thì ta cũng chuẩn bị thôi."
Nói rồi, hai chị em nhà Hagiwara hệt như thổ phỉ xuống núi, kéo Matsuda nhét thẳng vào xe. Đến khi Matsuda kịp phản ứng, thì đã ngồi trong phòng khách nhà Hagiwara, cùng người bố già của mình ngơ ngác nhìn nhau.
"Con—" Matsuda Jotaro định nói "con cũng bị lôi vào đây à", nhưng nghĩ ngại. Dù sao, ông từng là tuyển thủ nổi tiếng trong giới quyền anh, vậy mà lại bị hai người tay trói gà không chặt cưỡng ép đưa về, cũng mất mặt lắm.
Matsuda Jinpei nhìn ra ý nghĩ của bố, chỉ khẽ nói:
"Người nhiệt tình thì khó mà từ chối."
Jotaro đồng ý với quan điểm của con trai.
Thế là, hai bố con nhà Matsuda ăn bữa tất niên cùng nhà Hagiwara. Nhìn bố mình dần dần bị "thu phục", Matsuda không khỏi cảm thán: hóa ra chú và dì Hagiwara mới chính là cao thủ xã giao.
"Jinpei-chan, cậu đang nghĩ gì vậy?" Hagiwara ghé sang.
Matsuda liếc mắt:
"Chỉ đang cảm khái nhà cậu đúng là có thiên phú trong khoản xã giao. Ngay cả người trầm tính như bố tôi mà cũng hòa hợp được."
"Chứ sao. Cậu nghĩ tài xã giao của tớ từ đâu ra?"
Chihaya bật cười: "Mà giọng hát của chú Jotaro cũng không tồi đâu, đủ tiêu chuẩn 'vua karaoke' rồi đấy."
"......" Matsuda nhìn bố mình đang hăng hái song ca cùng vợ chồng Hagiwara, trong lòng thở dài:
"Ông vẫn là bố con đấy chứ?"
Ăn xong, hai bố con Matsuda ngủ lại nhà Hagiwara. Đương nhiên, Matsuda cũng ở cùng phòng với Hagiwara. Nhìn cách bày trí quen thuộc, trong đầu cậu thoáng qua những ký ức cũ.
Thấy món đồ chơi đã hỏng còn đặt trên tủ, Matsuda mỉm cười:
"Hóa ra cậu vẫn còn giữ lại."
"Đương nhiên là tớ phải giữ rồi." Giọng Hagiwara vang lên phía sau:
"Đó là minh chứng lần đầu tiên Jinpei-chan giận tớ."
Matsuda lật lật món đồ, mặt không cảm xúc:
"Đáng đời. Ai bảo cậu tự tiện tháo nó ra, kết quả đến giờ nó chẳng còn quay được như trước nữa."
"Thế nên tớ mới nhớ kỹ rồi." Hagiwara ngồi xuống giường, than thở:
"Vì bộ dạng lạnh nhạt của Jinpei-chan thật đáng sợ, suýt khiến tớ tưởng cậu muốn tuyệt giao."
Matsuda liếc sang:
"Biết sợ thì lần sau đừng giấu tôi nữa."
Hagiwara mở to đôi mắt long lanh cầu xin:
"Tớ sai rồi. Ngủ thôi, mai còn phải đi đền chùa cầu phúc nữa."
Matsuda kéo chăn:
"Đền chùa à... tự dưng lại không muốn đi."
"Không phải vị thần nào cũng thích trêu người đâu, Jinpei-chan yên tâm." Hagiwara an ủi.
"Tôi không sợ thần linh, mà là không yên tâm về cậu." Matsuda chậm rãi nhìn:
"Cậu mới là nhân tố bất ổn nhất."
"Jinpei-chan, cậu làm tớ đau lòng quá." Hagiwara bày ra vẻ mặt cực kỳ "tổn thương".
Matsuda xoay người:
"Ngủ. Đừng làm ồn."
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng rọi vào phòng, đánh thức Matsuda . Trong quầng sáng mơ hồ, gương mặt đang ngủ say của Hagiwara in sâu vào mắt xanh thẳm của cậu. Matsuda lặng lẽ nhìn, dường như chẳng bao giờ thấy đủ.
Cậu khẽ đưa tay vuốt tóc mai của Hagiwara . Như cảm nhận được hơi ấm, Hagiwara theo bản năng dụi vào lòng bàn tay Matsuda. Điều đó khiến cậu bật cười khe khẽ:
"Chỉ lúc này mới chịu yên tĩnh, trông cũng đáng yêu hơn." Nói rồi, cậu chạm nhẹ ngón tay vào chóp mũi Hagiwara.
Trước khi Hagiwara mở mắt, Matsuda đã rụt tay về, ngồi dậy.
"Ưm... chào buổi sáng, Jinpei-chan." Hagiwara vừa dụi mắt vừa chào.
Matsuda thản nhiên:
"Ừ. Tỉnh rồi thì thay đồ xuống nhà."
"Ui, nghiêm khắc quá đấy." Hagiwara nằm ườn ra gối, cười:
"Đồ của Jinpei-chan tớ đã chuẩn bị sẵn rồi, ở trong tủ đó."
Nghe vậy, Matsuda lườm:
"...Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu đã mưu tính từ trước."
"Xem như thế cũng đúng." Hagiwara cười tít mắt:
"Dù sao hai bố con cậu sống một mình cũng cô quạnh, nhà chúng ta lại thân thiết, cùng nhau đón Tết cũng tốt mà."
"Cậu thì khéo nghĩ thật." Một luồng ấm áp khẽ lướt qua tim Matsuda.
Xuống nhà, thấy Jotaro đang ngồi trầm ngâm ở bàn ăn, Hagiwara ghé tai Matsuda thì thầm:
"Chú Jotaro chắc đang hối hận vì hôm qua hát hăng quá."
Matsuda bật cười. Quả thật sau chuyện kia, bố cậu cũng có phần khó xử, hôm nay mà thư giãn được thế này cũng tốt.
... Nhưng chưa kịp thong thả, ở đền thờ họ lại vướng vào rắc rối.
Vừa cầu phúc xong, chuẩn bị đi dạo, bỗng có tiếng quát:
"Đứng lại!"
Hagiwara căng tai:
"Jinpei-chan, giọng này nghe quen không?"
Chưa kịp phản ứng, một gã đàn ông đội mũ trùm lao ra, phía sau là thanh tra Yokomizo.
"Cảnh sát Hagiwara! Mau chặn hắn lại!" Yokomizo hét.
Nhưng gần nhất với kẻ đó không phải Chihaya, mà là Matsuda. Cậu lập tức tung cú đấm hạ gục gã, thuận tay bẻ quặt cổ tay hắn. Hagiwara đứng bên cạnh còn vỗ tay:
"Không hổ là Jinpei-chan~"
"Bỏ cái giọng kỳ quái ấy đi. Đưa còng cho tôi."
Yokomizo sững lại một giây, rồi tháo còng đưa Matsuda, không quên nói lời cảm ơn.
Đúng lúc ấy, gã tội phạm vùng vẫy hét:
"Thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ cho người phụ nữ đó nổ tung ngay lập tức!"
Yokomizo sầm mặt, túm cổ áo hắn:
"Ngươi đã làm gì Kawamoto tiểu thư?"
Tên kia nhếch mép cười:
"Trong túi cô ta có bom hẹn giờ đã kích hoạt. Thả tôi ra thì cô ta còn đường sống, không thì..."
"Xin lỗi nhé, điều khiển đã nằm trong tay tôi rồi." Hagiwara giơ chiếc nơ giả ra, cảm khái:
"Không ngờ hắn lại giả trang điều khiển thành cái nơ, đúng là sẽ phải viết báo cáo rồi, Jinpei-chan."
Mất đi con át chủ bài, gã hoảng loạn:
"Sao... sao cậu phát hiện được? Rõ ràng tôi—"
Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại: "Có lấy được điều khiển thì đã sao? Bom đã hẹn giờ, còn mười phút thôi! Các người chắc chắn không kịp gọi đội gỡ bom đâu!"
Trán Yokomizo rịn mồ hôi.
"Lo sơ tán người dân trước đi." Matsuda không biết từ đâu đã lấy ra hộp dụng cụ, hỏi ngắn gọn:
"Con tin ở đâu?"
Yokomizo ngớ ra.
"Trưởng ban Tuần tra thuộc biên chế Đội xử lý chất nổ, Lực lượng cơ động, Sở cảnh sát Tokyo. Hagiwara Kenji, cùng với Matsuda Jinpei – thanh tra cùng đơn vị xin tham gia vào nhiệm vụ này." Hagiwara chào theo nghi thức, giọng dõng dạc:
"Xin thanh tra Yokomizo thông báo vị trí con tin."
Bên cạnh, Matsuda cũng đứng nghiêm chào.
Sự xuất hiện của hai người như liều thuốc trấn an, giúp Yokomizo đang căng thẳng lập tức trấn tĩnh lại. Anh nhanh chóng phân công Matsuda và Hagiwara đến chỗ con tin, còn mình và Chihaya lo sơ tán đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com