Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63: Công An Mật Vụ


Một buổi tối yên tĩnh trong tháng Năm.

Matsuda Jinpei bị Hagiwara Kenji cùng đồng nghiệp lôi đi KTV, lý do là vì bấy lâu nay làm việc vất vả, tất nhiên cần phải thư giãn. "Matsuda-kun, đừng suốt ngày nhốt mình trong văn phòng không nhúc nhích, sống vậy dễ sinh bệnh lắm."

Thế là Matsuda Jinpei ngồi trong phòng bao của KTV, mặt không cảm xúc nhìn đồng nghiệp đang gào thét như quỷ khóc sói tru. Nghe đến đoạn chói tai nhất, cậu liền liếc sang Hagiwara Kenji với gương mặt uể oải.

Hagiwara Kenji gượng cười:
"Jinpei-chan, tớ cũng không ngờ mấy tiền bối vừa dở vừa ham vui thế này."

"Hừ, tối nay tôi gặp ác mộng toàn bộ là tại cậu." Nói xong, Matsuda mượn cớ ra ngoài hút thuốc để chạy thoát.

Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại trong túi áo rung lên. Là tin nhắn từ Hagiwara Kenji, giọng điệu như trách móc:

"Jinpei-chan, lạnh nhạt rồi sao? Hết yêu rồi sao? Sao cậu nỡ bỏ mặc Hagi ở đây chịu khổ một mình. QAQ."

Matsuda bật cười khẽ: Nếu còn yêu, vậy càng phải dạy dỗ cho cậu nhớ lâu một chút.

Matsuda đi đến khu vực hút thuốc, vận may khá tốt, trong đó không có ai. Matsuda châm một điếu thuốc, dựa bên cửa sổ, khói thuốc phả ra trong gió đêm mát lạnh. Nói đến chuyện hút thuốc, Cậu cũng là học theo Hagi mà ra.

Ngày ấy, hai thiếu niên trốn trên sân thượng, co ro ở một góc vừa phơi nắng vừa so xem ai phả khói thành vòng to hơn. Hút thuốc hồi đó chỉ là trò nghịch ngợm tuổi trẻ. Sau này, thuốc lá và rượu lại trở thành thứ xoa dịu sự nhàm chán nơi công sở.

Chỉ có điều, sau khi Hagi mất, cậu hút thuốc là để tê dại nỗi đau trong lòng.

Còn bây giờ thì khác... Matsuda phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Có lẽ chỉ để giết thời gian mà thôi.

Trong phòng tối, ánh sáng mờ ảo từ khung cửa hắt xuống bờ vai anh, gương mặt điển trai chìm dần trong bóng tối, tạo cảm giác mơ hồ như đang nhìn qua sương mù.

Sau khi dụi tắt đầu thuốc, Matsuda đứng trước cửa sổ, để gió lạnh đêm xua đi mùi thuốc trên người. Lúc sắp quay vào thì anh chú ý đến một người đàn ông: vóc dáng cao to, đeo kính râm, dù cố che giấu vẻ dữ tợn nhưng vẫn hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt của KTV.

Trực giác mách bảo, gã này có vấn đề.

Matsuda quyết định theo dõi. Cậu đứng dựa tường, vừa nhắn tin cho Hagiwara vừa liếc quan sát hướng đi của gã. Ngay sau đó, có một người đàn ông trung niên gầy gò tiến lại gần kính đen.

Dù hai người không hề ra cử chỉ chào hỏi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Matsuda đã chắc chắn: bọn họ quen biết.

Khoảng mười phút sau khi kính đen rời đi, gã trung niên cũng đi theo cùng hướng. Matsuda lập tức quyết định bám theo.

Cậu giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ lẫn vào dòng người, rồi bất ngờ dừng lại, nép sau bức tường. Quả nhiên, gã trung niên quay đầu kiểm tra, nếu không phản ứng kịp chắc Matsuda đã bị lộ.

Sau khi chắc chắn an toàn, Matsuda tiếp tục bám đuôi. Thấy cửa sau của KTV mở ra, cậu đoán bọn chúng sẽ giao dịch trong con hẻm phía sau.

Cậu liền bám theo, rồi tận mắt thấy gã kính đen và gã trung niên đang trao đổi.

Matsuda nín thở, tập trung nghe:

"Anh chắc chứ?" Giọng gã kính đen khàn khàn.

Người trung niên trả lời:
"Hoàn toàn chính xác, hắn vẫn còn ở Tokyo."

Kính đen bật cười lạnh:
"Đúng là kẻ không biết sợ, dám mò về."

Người kia hạ giọng:
"Nghe nói là No.2 muốn lôi kéo hắn về phe ta. Anh cũng biết năng lực của hắn đáng gờm đến mức nào. Đặc biệt, sau khi hắn làm quả bom nổ trong một giây, ngay cả hai người bên tổ hậu cần cũng để mắt đến hắn."

Bom nổ trong một giây?! Tim Matsuda thót lại. Đây chẳng phải chính là kẻ mà cậu và Hagi vẫn luôn truy tìm trong bí mật sao?

Tên kính đen trầm ngâm giây lát:
"Hiểu rồi. Chuyện này... ả đàn bà kia chưa biết chứ?"

"Trước mắt chưa tiết lộ. Nhưng Plamya gây động tĩnh lớn như vậy ở Tokyo, chắc ả cũng khó mà không hay biết gì."

"Bằng mọi cách, hãy để ả biết. Nhân cơ hội No.2 ra tay, phải loại trừ hắn trước."

Người trung niên hơi kinh ngạc:
"Không thử dụ dỗ về dưới trướng trước sao?"

"Đối với những thứ điên cuồng không thể khống chế, hủy diệt mới là an toàn nhất." Trong ánh trăng, tên kính đen lạnh lùng nói, giọng vô cảm:
"Làm cho sạch sẽ, đừng để lộ sơ hở. Đây là ý của Đại ca."

Người trung niên lập tức cúi đầu:
"Vâng, thuộc hạ sẽ dốc sức."

Nghe đến đây, Matsuda đã chắc chắn, bọn họ đang nói về Plamya. Cậu chưa kịp nghe thêm thì vai bị một bàn tay nắm chặt, rồi cổ tay cũng bị kéo đi. Trong nháy mắt, cả người cậu bị đẩy vào tường.

Trong ánh trăng, cậu mơ hồ thấy đôi mắt màu tím. Trước khi kịp mở miệng, môi đã bị bàn tay Hagiwara Kenji che lại. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng niềm tin tuyệt đối khiến Matsuda không phản kháng.

Ngay giây sau khi họ tránh đi, một luồng đèn xe quét qua chỗ Matsuda vừa đứng. Một chiếc Porsche màu đen tiến vào hẻm, gã kính đen cùng gã trung niên lập tức cúi mình cung kính.

"Đại ca, sao anh đích thân tới đây?" Kính đen mở cửa xe.

Một người đàn ông tóc bạc, toàn thân đen tuyền xuất hiện. Tim Matsuda thắt lại, nếu không nhờ Hagi kịp kéo đi, cậu đã hoàn toàn phơi bày trước mắt đối phương rồi.

Chưa kịp phản ứng, một phát súng vang lên. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu gã trung niên, máu bắn loang lổ lên vách tường.

Mẹ nó, giết người! Mi mắt Matsuda giật mạnh.

"Đại ca?" Kính đen ngạc nhiên: "Sao phải giết hắn?"

Giọng lạnh như băng của người tóc bạc vang vọng:
"Lộ rồi."

Gã kính đen khựng lại, rồi hỏi:
"Vậy giờ phải làm gì? Dù là No.2, hay hai kẻ kia, đều không dễ đối phó. Còn cả Plamya..."

"Đã có người xử lý. Giờ, theo ta sang Mỹ, bên đó xảy ra chuyện."

"Rõ, đại ca."

Người tóc bạc bước lên xe, nhưng ngay khoảnh khắc cuối, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt xanh lục phát sáng như dã thú rình mồi. Matsuda chỉ cảm giác như nhìn thấy nanh sói lóe ra trong bóng tối.

"Vodka, đã kiểm tra kỹ nơi này chưa?"

Câu hỏi khiến tim Matsuda thắt lại. Chỉ cần một chiếc đèn pin lia sang, cậu và Hagi sẽ lộ ngay. Cậu không chắc cả hai có thể thoát khỏi làn đạn của gã tóc bạc kia.

Sau lưng, cánh tay Hagi vô thức siết chặt hơn, kéo hai người dính sát vào nhau. Nhịp tim dồn dập chồng lên nhau, nghe rõ mồn một.

"Đại ca, em đã kiểm tra kỹ rồi." Kính đen cũng liếc về hướng hai người ẩn nấp, dè dặt hỏi:
"Anh thấy gì bất thường sao?"

Người tóc bạc lạnh lùng quay đi:
"Không. Đi thôi."

Tiếng động cơ dần xa, không khí như bị kìm nén bấy lâu mới thở phào trở lại. Cả hai cùng đồng thời buông lỏng, hơi thở trút ra nặng nề.

Gió đêm lùa qua, mồ hôi lạnh trên lưng Matsuda mới lộ rõ. Thân thể ấm áp áp sát bên ngực, lúc này cậu mới nhận ra mình và Hagi đã gần đến mức không còn khoảng trống.

Matsuda vỗ nhẹ lưng Hagiwara:
"Được rồi, buông ra đi."

"Suýt chết rồi... chân tớ mềm nhũn hết cả rồi." Hagiwara nghiêng người dựa vào vai cậu:
"Cho tớ dựa thêm chút nữa đi."

Matsuda không tin Hagiwara thật sự run chân, chắc là muốn né việc đi kiểm tra xác chết.

"Nghe tiếng xe thì bọn chúng đi rồi." Matsuda nói: "Không sao nữa đâu."

"Cẩn thận vẫn hơn." Hagiwara nới lỏng vòng tay quanh eo cậu: "Đợi tiền bối Asano đến rồi hẵng nói."

Bị nhắc nhở, Matsuda mới sực nhớ:
"Asano-senpai đâu? Cậu đến đây kiểu gì?"

"... Haiz, tớ còn phải cảm ơn cậu nhớ để hỏi đấy à?" Hagiwara thở dài.

Matsuda nhíu mày:
"Đừng vòng vo, nói thẳng ra đi."

"Tất nhiên là nhận được tin nhắn của cậu, tớ sốt ruột nên lao ra theo ngay. Trước khi đi tớ cũng dặn Asano-senpai rằng nếu chúng ta không quay lại trong mười phút thì báo cảnh sát." Hagiwara nhìn đồng hồ: "Xem giờ thì họ sắp tới rồi."

Matsuda gật nhẹ.

"Jinpei-chan, cậu có thể chú ý đến sự an toàn của mình một chút không? Ai đời thấy động tĩnh lại tự mình lao vào, không đợi đồng đội tới?" Hagiwara bắt đầu lải nhải.

Matsuda bịt tai:
"Ồn quá đi, Hagi."

Chưa để Hagiwara nổi giận, Matsuda đã cúi người kiểm tra thi thể:

"Một viên bắn thẳng vào đầu... Hắn chắc chắn là sát thủ chuyên nghiệp."

Hagiwara sờ cằm:
"Cả ba chắc là thành viên của cùng một tổ chức. Nhưng từ lời nói, có vẻ nội bộ tổ chức đó cũng khá lục đục."

Matsuda đứng lên, gật đầu:
"Không sai. Trước khi cậu tới, tôi nghe ra bọn chúng thuộc một tổ chức tội phạm quốc tế khổng lồ, chia nhiều bộ phận, nhưng các phe ngầm đấu đá lẫn nhau. Ngoài ra, có phe muốn lôi kéo Plamya, có phe lại muốn lấy mạng hắn."

Hagiwara vuốt cằm:
"Cảm giác như chúng ta vừa chạm đến chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Người tới đây e rằng không phải đồng nghiệp của Đội 1, mà là..."

Matsuda thoáng nhìn Hagi, trong lòng cũng nghĩ đến cùng một khả năng—chuyện thế này tất nhiên phải do Cục An ninh tiếp nhận.

Quả nhiên, ngay sau đó, cảnh sát tới hiện trường, không phải một gương mặt quen thuộc. Một người đàn ông xuất trình thẻ cảnh sát:

"Xin chào, tôi là Kazami Yuya, cảnh sát thuộc Cục An ninh Công cộng, Sở Cảnh sát Tokyo. Về vụ án nổ súng này, mong hai người phối hợp điều tra."

Không ngoài dự đoán—là người của Cục An ninh.

Nhưng đồng thời, trong lòng Matsuda lại dấy lên nghi hoặc: Plamya vốn là tội phạm quốc tế, lẽ ra phải do bên Cục An ninh xử lý. Tại sao lại bí mật giao cho mình và Hagi điều tra?

Matsuda khẽ liếc Hagiwara, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương cũng nhìn về phía mình. Rõ ràng, cả hai đều nghĩ đến cùng một vấn đề.

————————————————————————

Editor có điều muốn nói:

Trong tuần này thì mình khá bận nên chỉ set lịch đăng chap trước chứ ít vào app check thông báo. Thế nên nếu mấy sốp cmt mình sẽ không thấy hay trả lời được. Thông cảm giùm mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com