CHƯƠNG 64: Ánh Sáng Rực Rỡ
Dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống chiếc xe đang lăn bánh, cả thân xe thoáng hiện lên sự bóng bẩy.
Matsuda Jinpei khoanh tay, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trên tròng kính râm phản chiếu khung cảnh lướt qua ngoài đường.
Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy Hagiwara Kenji bên cạnh lên tiếng:
"Xem ra chúng ta bị đưa đi trong bí mật rồi."
Matsuda quay đầu nhìn Hagiwara. Thấy ánh mắt Matsuda hướng về phía mình, Hagiwara cười:
"Vì lúc cậu đi kiểm tra thi thể, tiền bối Asano đã gửi tin nhắn cho tớ, bảo rằng tớ và cậu nên 'đi chơi' với vài người bạn cũ."
Nghe vậy, Matsuda nheo mắt:
"Có vẻ bọn họ đã xâm nhập điện thoại của chúng ta rồi." Nói xong, anh còn liếc sang Kazami Yuya đang ngồi ghế phụ phía trước.
Kazami ho khan:
"Cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho hai vị thôi."
Hagiwara tỏ vẻ ngộ ra:
"Ồ— thì ra là vậy. Có vẻ chúng ta vừa chứng kiến một hiện trường trọng án rồi, Jinpei-chan."
"Không thì làm sao lại khiến quan chức của Cục An ninh Công cộng phải đích thân ra mặt chứ." Matsuda đeo lại kính râm, khí thế thoắt cái đã trở nên sắc lạnh.
Kazami: "......" Khí thế thật mạnh. Tại sao mình lại có cảm giác như đang thấy một bản sao của Furuya-san chứ? Không thể nào, chắc chỉ là ảo giác thôi.
"Nhắc mới nhớ, cảnh sát Kazami, anh vốn không phải người của Sở cảnh sát Tokyo nhỉ." Hagiwara híp mắt, mỉm cười tung ra một quả bom: "Anh là người của Cơ quan cảnh sát quốc gia đúng không?"
Mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra sau gáy Kazami. Anh ta bị lộ chỗ nào? Sao bọn họ lại phát hiện ra được?
"Có vẻ anh quả thật là người của Cơ quan cảnh sát quốc gia rồi." Hagiwara xoa cằm, quay sang nói với Matsuda.
Kazami: "Hả?"
Nhìn bộ dạng ngây ngốc kia, Matsuda suýt bật ra tiếng tặc lưỡi:
"Loại người viết hết thảy cảm xúc trên mặt thế này thì làm sao lại có thể làm Công an mật vụ được chứ?"
"Có lẽ cấp trên coi trọng sự thành thật của cảnh sát Kazami đấy." Hagiwara bổ sung thêm một câu.
Kazami Yuya chỉ cảm thấy trong lòng mình trúng hàng vạn đòn chí mạng.
Ngồi trên ghế lái, cảnh sát cầm lái không nhịn nổi bật cười "phụt" một tiếng.
Bị tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư, Matsuda và Hagiwara tất nhiên muốn phản kích đôi chút cho thoải mái. Thế là Kazami đáng thương đành trở thành bao cát hứng đòn.
Dẫu vậy, cả hai vẫn biết điểm dừng, không làm quá. Chỉ như thế này—đâm chọc vài câu, trêu ghẹo không đau không ngứa đã đủ xả cơn bực tức.
...
Khi đến Cơ quan cảnh sát, Matsuda và Hagiwara bị tách ra.
Trong một văn phòng, Matsuda ngồi chéo chân trên ghế, thảnh thơi nhìn Kazami đang chuẩn bị thẩm vấn. Thái độ ung dung kia khiến Kazami thoáng lúng túng, không phân biệt rõ ai mới là người đang dẫn dắt cục diện.
Kazami quyết định lấy lại thế chủ động, khẽ hắng giọng:
"Cảnh sát Matsuda, xin mời anh thuật lại chi tiết quá trình xảy ra sự việc."
Matsuda liếc anh ta một cái. Dù ghét phiền phức, nhưng chuyện công việc cậu luôn nghiêm túc. Thế là cậu kể rõ toàn bộ diễn biến sự việc.
Kazami vừa ghi chép vừa lắng nghe, sau đó bắt đầu hỏi chi tiết:
"Vì sao lúc đó cảnh sát Matsuda lại cảm thấy người đàn ông đeo kính râm kia khả nghi?"
"Hả? Phân biệt tội phạm với thường dân chẳng phải là kỹ năng cơ bản nhất của cảnh sát sao?" Matsuda liếc Kazami một cái, vẻ mặt rõ ràng viết: Chuyện thường thức thế này cũng không biết, anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?
Kazami: "......" Giống Furuya-san quá... Mình tự nhiên thấy căng thẳng, phải làm sao đây?
Nhìn bộ dạng đột nhiên căng thẳng của Kazami, Matsuda chỉ muốn bật một dấu chấm hỏi to đùng. Sao tự dưng anh ta lại căng thẳng thế?
Đến khi kết thúc buổi hỏi cung, Kazami trông như vừa được giải thoát, càng khiến Matsuda khó hiểu hơn nữa: Mình dọa cậu ta thật sao? Bây giờ công an đều yếu bóng vía thế này à?
Ra ngoài, Hagiwara lập tức ghé sát tai Matsuda thì thầm:
"Cậu đã làm gì với cảnh sát Kazami thế hả? Sao trông anh ta như vừa hồn xiêu phách lạc vậy?"
Matsuda đáp thẳng:
"Tôi cũng không biết. Nhìn tôi, cậu ta lại tự diễn cái gì trong đầu ấy. Càng về sau lại càng lo lắng."
Cậu còn lẩm bẩm thêm:
"Không hiểu đám công an này não có còn bình thường không nữa."
...
Đúng lúc đó, một nữ cảnh sát trẻ mang tài liệu đến, gương mặt đỏ ửng:
" Cảnh sát Hagiwara, còn cần anh ký xác nhận bản ghi lời khai, thật ngại quá, khi nãy tôi sơ sót quên mất."
Hagiwara cười phong độ:
"Không sao không sao, lần đầu hồi hộp là bình thường. Làm vài lần quen sẽ ổn thôi. Ký ở đây đúng không?"
Nữ cảnh sát nhìn Hagiwara đầy cảm kích:
"Hagiwara-san, anh thật dịu dàng quá."
"Đối xử với các cô gái thì dĩ nhiên phải dịu dàng rồi." Hagiwara mỉm cười.
Matsuda khẽ nghĩ bụng: Tên này lại bắt đầu tỏa điện lung tung rồi. Chắc chỉ lát nữa thôi, trong Sở cảnh sát lại sẽ truyền đi giai thoại về Hagi rồi.
Ký tên xong, Hagiwara mới quay sang trả lời câu hỏi vừa rồi của Matsuda:
"Thực ra mọi người ở đây vẫn bình thường cả. Có lẽ chỉ riêng cảnh sát Kazami là... đặc biệt thôi."
Matsuda nheo mắt.
Lúc ấy, Kazami đã điều chỉnh lại tâm lý, bước tới với dáng vẻ công vụ nghiêm trang:
"Cảm ơn hai vị đã hợp tác. Về vụ việc lần này, xin mời hai vị ký cam kết giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài."
Matsuda chẳng mấy hứng thú dính dáng tới công an, liền thoải mái ký ngay.
Khi Hagiwara nhận lấy tài liệu, cậu bất chợt nói bâng quơ:
"Cảnh sát Kazami, chắc anh cũng biết chúng tôi đang điều tra vụ việc liên quan đến Plamya chứ?"
"Vâng, thật sự đã làm phiền hai vị vất vả rồi..." Kazami Yuya vừa nói đến chữ "vất vả" thì chợt nhận ra mình lỡ lời, ngã thẳng vào cái bẫy vừa mở. Phía sau anh, mấy đồng sự cũng lộ vẻ mặt như muốn hét lên chết rồi!
Trong lòng Matsuda chợt lóe lên ý nghĩ: Xem ra chính bên công an đã ủy thác cho cảnh sát Takao giao nhiệm vụ này cho mình và Hagi. Nhưng tại sao lại chọn họ?
Sau khi ký tên, Hagiwara gấp tài liệu lại, mỉm cười nói:
"Kazami-san, nói một lần thì là nói, nói hai lần cũng là nói. Hay là anh thẳng thắn tiết lộ cho chúng tôi lý do đi?"
Kazami: "......" Hôm nay đúng là ngày xui rủi của mình mà.
Đương nhiên không chỉ riêng ka, các đồng nghiệp Sở cảnh sát ở phía sau cũng đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Thực tế, lúc này Matsuda và Hagiwara đã suy luận ra gần hết, có giấu cũng vô ích. Cuối cùng, Kazami chỉ còn cách nói thật.
Ba người chuyển vào một căn phòng khác để trao đổi riêng.
Nhiệm vụ của Công an chính là bảo vệ an ninh quốc gia. Thế nên từ tội phạm quốc tế đến tội phạm truy nã quốc tế đều thuộc phạm vi theo dõi của họ.
Chỉ là Plamya quá xảo quyệt, cho đến nay vẫn chưa ai thấy mặt thật. Vì vậy, quốc tế chỉ có thể dựa vào dấu vết bom mìn để đoán hắn từng xuất hiện ở đâu.
Bom của Plamya mang đặc trưng rất rõ, chỉ có chuyên gia dày dạn kinh nghiệm mới nhận ra và tháo gỡ được.
Đáng tiếc, trong Cục công an lại không có loại chuyên gia ấy. Do đó, nhiệm vụ truy tìm Plamya mới được bí mật giao cho Đội xử lý chất nổ. Thứ nhất để xác nhận Plamya có thật sự ở Tokyo không, thứ hai để kịp thời tháo gỡ bom, bảo vệ dân thường.
Hagiwara gật gù:
"Thì ra là vậy."
Matsuda nhướng mày:
"Nhưng hiện giờ Plamya đã liên hệ với mục tiêu khác của các anh rồi. Các anh định tính sao?"
Kazami đáp:
"Vấn đề này tôi sẽ báo cáo cấp trên. Nếu nhiệm vụ thay đổi, chúng tôi sẽ có phương án bồi thường tương ứng."
"Nghe mà cứ như chúng tôi là công cụ bị tùy tiện lợi dụng rồi vứt đi vậy. Jinpei-chan, cậu cũng thấy thế phải không?" Hagiwara quay sang nhìn Matsuda.
Matsuda chỉ hừ lạnh một tiếng.
Kazami Yuya lau mồ hôi:
"Rất xin lỗi. Nếu thật sự có thay đổi, tôi sẽ cố hết sức để bù đắp cho hai vị."
"Thôi nào, tôi và Jinpei-chan đều là người biết lý lẽ, đừng căng thẳng thế. Ai cũng vì đất nước, vì nhân dân thôi, hiểu được mà." Hagiwara cười xòa.
Kazami nhìn Hagiwara với ánh mắt cảm kích:
"Anh có thể thông cảm thì thật tốt quá."
Hagiwara bất chợt hạ giọng, nửa đùa nửa thật:
"Nhưng nhớ kỹ, anh đã nợ chúng tôi một ân tình rồi đấy nhé~"
Kazami lập tức cứng người. Thì ra vòng vèo mãi cũng chỉ để tới chỗ này. Vô cớ để Công an mắc nợ người khác, đến tai Furuya-san chắc chắn sẽ bị mắng chết mất. Nghĩ đến cảnh Furuya Rei nghiêm giọng quở trách, Kazami chỉ thấy người đều co rút lại.
Đúng lúc ấy, Matsuda kịp ngăn lại:
"Được rồi, đừng làm khó người ta thêm nữa. Về thôi, tôi mệt rồi."
"Ừ, ngày mai còn phải đi làm, phải nghĩ lý do xin nghỉ cũng nhức đầu thật." Hagiwara vươn vai.
"Chẳng phải quanh cậu lúc nào cũng là một đám chuyên gây phiền toái sao." Matsuda vừa ra khỏi cửa vừa buông lời châm chọc.
Đám đồng sự trong Sở cảnh sát: "......" Cảm thấy mình bị đả kích, nhưng lại chẳng dám phản bác.
Hagiwara ghé sát tai Matsuda, thì thầm:
"Jinpei-chan, thu lại khí thế của cậu chút đi. Mọi người trong đây sắp bị cậu dọa chết rồi."
Matsuda không đáp, nhưng đúng là đã thu liễm bớt khí thế.
Đám cảnh sát trong Sở cảnh sát đồng loạt thở phào.
"Để tôi lái xe đưa hai người về." Kazami đề nghị.
"Thế thì cảm ơn anh, cảnh sát Kazami." Hagiwara đáp.
"Không có gì. Đây là bổn phận của tôi. Tối nay thật sự đã làm phiền hai vị rồi."
Trên đường đi, Hagiwara và Kazami ngồi phía trước trò chuyện rôm rả. Matsuda theo sau, vừa đi vừa thả hồn.
Thực ra, về chuyện Plamya, cậu không hề muốn bỏ cuộc. Chỉ khi chính tay bắt được Plamya và kẻ chế bom đang lẩn trốn kia, xác nhận chúng không còn đe dọa tới Hagi nữa, thì cậu mới có thể thật sự yên tâm.
Nhưng nếu nhiệm vụ bị Công an thu hồi về, cậu cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Lúc này, Matsuda chỉ còn biết cầu nguyện, mong rằng ông trời đứng về phía mình, để cậu có cơ hội tự tay bắt bọn chúng.
Chỉ khi ấy, cậu mới có thể yên tâm mà tiến gần về phía Hagi, có thể thổ lộ tình cảm mà chẳng còn vướng bận.
...
Đi đường mà không tập trung thì dễ xảy ra chuyện. Quả nhiên, Matsuda bất cẩn bước hụt, cả người lao về phía trước.
Phía sau, một nữ cảnh sát hét lên:
"Cẩn thận!"
"......" Bản thân cậu biết chứ, nhưng giờ đã muộn rồi. Matsuda chỉ kịp thở dài trong lòng.
Đúng lúc nguy hiểm, Hagiwara ở phía trước lập tức quay lại, vươn tay đỡ lấy cậu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hagiwara bất ngờ dùng sức, một tay ôm gọn Matsuda vào lòng.
Đến khi Matsuda hoàn hồn, đã thấy mình ngả trọn trong ngực Hagiwara, bàn tay còn vô thức níu lấy vạt áo đối phương. Không cần soi gương cũng biết, bị lời nguyền quái ác giáng xuống, giờ phút này trông cậu hệt như một chú chim nhỏ yếu ớt nép vào lòng người kia.
Matsuda thở dài, dựa cả người vào ngực Hagiwara, mặc kệ. Mệt rồi, cứ thế đi. Dù sao cậu cũng thích Hagi, hiểu lầm thì hiểu lầm, chẳng sao cả.
Chỉ có điều, các đồng nghiệp trong Sở cảnh sát lúc này lại cảm thấy, chúng ta sắp chói sáng mất rồi. Bầu không khí giữa hai người tỏa sáng rực rỡ, đến mức như sắp thắp sáng cả tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com