CHƯƠNG 67: Cậu Ghét Cô Ấy À?
Sau khi kiểm tra xong toàn bộ tòa nhà, Matsuda Jinpei cũng không phát hiện ra điều gì bất thường trong viện bảo tàng.
Cậu quay sang nhìn Hagiwara Kenji, nói thật thì lúc này cậu đã bắt đầu hoài nghi tính xác thực của tờ giấy vừa rồi.
"Kudo-san chắc không phải loại người thích đùa đâu nhỉ?" Hagiwara vừa nhún vai vừa giải thích: "Có lẽ là có việc gì bất ngờ thôi."
Lời vừa dứt, Matsuda Jinpei liền trơ mắt nhìn thấy Cố vấn Suzuki xách theo một thứ gì đó bước lên. Ba người bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc chẳng ai biết phải nói gì.
Ánh mắt của Matsuda bất giác dừng lại ở vật mà Cố vấn Suzuki đang cầm, nhìn thế nào cũng thấy đó là một thứ rất nguy hiểm.
Cuối cùng, vẫn là Hagiwara phá tan bầu không khí im lặng:
"Cố vấn Suzuki, ngài đang làm gì vậy?"
Cố vấn Suzuki đưa tay xoa mặt, thử thăm dò:
"Các cậu... có thể giả vờ như chưa nhìn thấy tôi được không?"
Lời này vừa thốt ra, Matsuda lập tức hiểu ngay chỗ mấu chốt ở đâu.
Hagiwara kéo tay Matsuda, cười nói:
"Jinpei-chan, hôm nào rảnh chúng ta uống với nhau một chầu đi, cũng lâu rồi chưa tụ tập."
Ngay sau đó, Matsuda bị Hagiwara dắt đi thẳng, mắt không thèm liếc sang bên cạnh.
"Hagi-"
Hagiwara quay đầu cười khổ:
"Đừng nói nữa, Jinpei-chan. Đến tớ cũng thấy hành động lần này hơi giống trò đùa. Nhưng đã bày ra thế rồi, thì cứ làm theo thôi."
Matsuda nhíu mày:
"Thật chẳng đáng tin chút nào."
Ra khỏi cửa, họ liền thấy Date Wataru đang đứng trước xe khẽ cười bất lực. Xem ra, đến cả lớp trưởng cũng vừa mới biết tình hình.
Đến phòng họp ở Sở cảnh sát, Cảnh sát Matsumoto ngồi ở ghế chính, bên cạnh lần lượt là Cảnh sát Chaki và cảnh sát Takao.
"Lần này, lợi dụng bức thư đe dọa đánh bom để bí mật triệu tập mọi người đến đây là nhằm ứng phó với tổ chức khủng bố thần bí 'Mèo Xiêm Đỏ'." Cảnh sát Matsumoto đan hai tay, lông mày nhíu chặt. "Theo tin tức từ đồng nghiệp phía Cục An ninh, mục tiêu lần này của chúng là Tập đoàn Suzuki."
Matsuda hơi giật mình. Cậu đã từng nghe về 'Mèo Xiêm Đỏ'. Đó là một tổ chức tội phạm khủng bố vũ trang, chuyên nhắm vào các tập đoàn tài phiệt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và đẫm máu. Một khi bị chúng nhắm tới, hầu hết tập đoàn hay công ty đó đều kết thúc bằng phá sản hoặc sụp đổ.
Cảnh sát Chaki tiếp lời:
"Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Đội điều tra số 1, Đội điều tra số 2 chúng tôi đã bắt đầu lần theo dấu vết các thành viên của 'Mèo Xiêm Đỏ'. Đến giờ có thể xác định bọn chúng đã xuất hiện quanh khu vực Tokyo."
Cố vấn Suzuki lấy từ trong áo ra một cuộn băng video:
"Thực ra, chúng đã tới rồi. Đây là đoạn băng mà người của tôi trích xuất được từ camera an ninh. Chúng tôi đã phát hiện kẻ lén lút xuất hiện gần nhà và trụ sở chính của gia tộc Suzuki."
Nghe vậy, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Xin giữ trật tự." Cảnh sát Matsumoto lên tiếng. "Tuy tình thế gấp rút, nhưng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó. Ngoài ra, chúng tôi mời được ông Kudo Yusaku làm cố vấn, giúp hoàn thiện kế hoạch lần này."
Do danh tiếng và khả năng suy luận của Kudo Yusaku vốn đã nổi tiếng, nên không ai phản đối sự tham gia của ông.
"Tiếp theo, tôi sẽ nói về bố trí cụ thể." Matsumoto bắt đầu sắp xếp.
Cảnh sát Chaki nói tiếp:
"Trước hết, Đội điều tra số 2 sẽ dựa vào hình ảnh Cố vấn Suzuki cung cấp để xác định diện mạo các thành viên 'Mèo Xiêm Đỏ', đồng thời phủ sóng giám sát khu vực nhà và trụ sở của tập đoàn Suzuki. Một khi phát hiện thành viên của chúng xuất hiện, lập tức thông báo cho các đơn vị chuẩn bị hành động."
Cảnh sát Matsumoto:
"Còn nhiệm vụ của Đội điều tra số 1 là cải trang, trà trộn vào đám đông để bảo vệ toàn bộ thành viên tập đoàn Suzuki, đồng thời chuẩn bị bắt giữ bọn 'Mèo Xiêm Đỏ'..."
Hagiwara ghé sát tai Matsuda, hạ giọng:
"Có vẻ như lần này chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Matsuda liếc sang cảnh sát Takao, người đang ngồi đó cười toe toét:
"Cậu nghĩ cảnh sát Takao là loại người thích ngồi một chỗ làm cảnh sao?"
Hagiwara chống cằm:
"Trông không giống lắm. Vậy thì có thể chúng ta chỉ là bức bình phong thôi."
Matsuda lập tức hiểu ý Hagiwara. Thư đe dọa đánh bom thực chất chỉ để Cố vấn Suzuki có lý do hợp pháp tới Sở cảnh sát mà không khiến 'Mèo Xiêm Đỏ' nghi ngờ rằng tập đoàn Suzuki đã hợp tác cùng cảnh sát để giăng bẫy.
Muốn hoàn thành vở kịch này, ngoài sự tham gia của tập đoàn Suzuki, còn cần Tổ xử lý chất nổ của họ góp mặt để tăng tính chân thực. Đồng thời, nhờ có sự tham gia này, 'Mèo Xiêm Đỏ' sẽ không chọn cách đặt bom sớm để uy hiếp, mà phải nghĩ ra phương pháp khác nhằm phá vỡ "bức tường sắt" của cảnh sát.
Nhưng càng tập trung công phá lớp phòng tuyến ấy, chúng lại càng dễ rơi vào cái lưới thiên la địa võng mà cảnh sát bày ra. Quả thật, bốn chữ "dụ địch thâm nhập" đã được ba vị Cảnh sát ngồi đó vận dụng đến mức nhuần nhuyễn.
Kudo Yusaku mở lời:
"Tôi có một thắc mắc."
Matsumoto gật đầu:
"Mời ông."
"Chúng ta đều biết 'Mèo Xiêm Đỏ' từng có tiền lệ bắt cóc con tin. Mà lễ khai mạc viện bảo tàng lại diễn ra vào thứ Hai. Đúng lúc đó, hai tiểu thư nhà Suzuki sẽ phải đi học, phải không?" Ông đưa ra vấn đề then chốt. "Vậy xử lý thế nào? Nếu các cô ấy không đi học, có khiến 'Mèo Xiêm Đỏ' nghi ngờ không?"
Matsuda phụ họa:
"Hơn nữa, trong thư đe dọa chỉ nói sẽ cho nổ tại viện bảo tàng, chứ không nhắc đến những nơi khác của gia tộc Suzuki. Nếu đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người canh giữ ở nhà thì chẳng phải rất dễ bị nghi ngờ sao?"
Cảnh sát Takao gật gù đồng tình:
"Đúng vậy. Ngoài ra, còn một điểm, làm sao để khiến 'Mèo Xiêm Đỏ' ra tay đúng vào ngày chúng ta mong muốn?"
Ba câu hỏi này khiến cả phòng họp rơi vào thế khó.
Lúc này, Hagiwara lên tiếng:
"Đã muốn thật, thì hãy càng thật hơn. Chúng ta tạo ra một tình huống hỗn loạn, khiến chúng tưởng rằng toàn bộ lực chú ý của cảnh sát đều dồn vào 'kẻ đánh bom'. Trong tâm lý cầu may, chúng sẽ ra tay đúng lúc chúng ta muốn."
"Thêm nữa, để khiến chúng tin rằng 'kẻ đánh bom' thực sự có khả năng kiềm chế cảnh sát, ta có thể bày vài trò nhỏ không gây thương tích ở gần nhà Suzuki. Như vậy, chúng ta cũng có lý do để tăng cường bảo vệ nơi đó, hai tiểu thư nhà Suzuki cũng có lý do chính đáng để không đi học."
Đề xuất của Hagiwara lập tức khiến mọi người sáng tỏ.
"Được, cứ làm theo cách đó." Chaki gật đầu tán thành.
Cố vấn Suzuki lại lo lắng:
"Không được, tôi không thể để các con gái rơi vào nguy hiểm. Có cách nào đưa Sonoko và Ayako rời khỏi nhà không?"
Date Wataru suy nghĩ:
"Nếu muốn đưa họ đi một cách hợp lý, e rằng chỉ còn cách 'bắt cóc'."
Thanh tra Megure bỗng bừng tỉnh:
"Đúng vậy! Muốn hai tiểu thư Suzuki thoát khỏi nguy hiểm triệt để, lý do hợp lý nhất chính là 'kẻ đánh bom' đã bắt cóc họ để uy hiếp tập đoàn. Đến lúc ấy, cục diện càng hỗn loạn, 'Mèo Xiêm Đỏ' chắc chắn sẽ xuất hiện."
Kudo Yusaku gật đầu:
"Có thể làm được, nhưng từng bước phải tính toán kỹ. Nếu sơ suất ở bất kỳ mắt xích nào, tất cả sẽ rơi vào thế bất lợi."
Cảnh sát Takao đồng ý:
"Ừm. Khung kế hoạch đã có, mọi người cứ yên tâm. Chi tiết cụ thể, ba chúng tôi sẽ cùng ông Kudo và Cố vấn Suzuki bàn bạc thêm. Trước trưa mai sẽ có phương án cụ thể gửi đến các vị."
Cuộc họp kết thúc, Matsuda xoay xoay khớp vai đã mỏi nhừ. Nhìn sang Hagiwara bên cạnh đang vươn vai, cậu hỏi:
"Cậu đã nghĩ xong chọn loại nào chưa?"
Hagiwara ôm đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Chắc vẫn là mấy loại gần đây mình từng thấy, vừa dễ mô phỏng vừa dễ kiểm soát uy lực."
"Matsuda, Hagiwara." Giọng Date Wataru vang lên từ phía sau.
Matsuda quay lại:
"Ồ, lớp trưởng."
"Lớp trưởng, anh tới rủ tôi với Jinpei-chan ăn cơm sao?" Hagiwara cười hề hề.
Date bất lực:
"Lại bị cậu đoán trúng rồi, Hagiwara."
"Vì chuyện này cũng dễ đoán mà." Hagiwara hỏi:
"Lớp trưởng, chúng ta ăn ở đâu đây?"
"Tiền bối Date!" Sato Miwako vừa chạy vừa gọi, chẳng may vì đi giày cao gót mà trẹo chân suýt ngã, may mà được Matsuda kịp đỡ.
"Không sao chứ?" Matsuda theo phản xạ hỏi.
Sato vịn vào cánh tay anh đứng vững:
"Không sao, cảm ơn tiền bối Matsuda."
"Không có gì."
Date bước lên, cau mày:
"Sao thế? Có việc gì mà chạy vội vậy? Nhưng gấp thì cũng đừng chạy bằng giày cao gót chứ, rất nguy hiểm! Vừa rồi mà không có Matsuda thì em ngã rồi-"
Thấy Date lại sắp bắt đầu thao thao bất tuyệt, Matsuda xen vào:
"Lớp trưởng, trước khi trách Sato, hỏi xem cô ấy tìm cậu có việc gì đã."
Sato cảm kích liếc Matsuda một cái, rồi giải thích với Date:
"Anh quên điện thoại ở phòng họp. Em mang tới cho anh. Hơn nữa, em thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ cô Karuma rồi."
Nghe vậy, Date tái mặt:
"Chết rồi, tôi quên mất không báo với Natalie là tối nay phải tăng ca."
Matsuda giục:
"Cậu còn không mau đi gọi điện giải thích đi."
Date vội cầm điện thoại gọi ngay. Anh vừa đi, chỉ còn lại Matsuda, Hagiwara và Sato. Theo thường lệ, Hagiwara sẽ đứng ra hòa giải không khí, nhưng hôm nay lại im lặng.
May thay, Sato nhanh chóng bị đồng nghiệp gọi đi, nếu không thì Matsuda cũng không biết nên xử trí thế nào.
Đợi Sato đi rồi, Matsuda khẽ chạm khuỷu tay Hagiwara:
"Hôm nay cậu làm sao thế?"
Hagiwara giả vờ ngơ ngác, đôi mắt tím long lanh nhìn cậu:
"Sao cơ, làm sao là làm sao?"
"Bớt giả bộ đi. Cậu có chuyện giấu tôi đúng không?" Matsuda chống cằm, chăm chú nhìn vào mắt Hagiwara: "Hôm nay cậu cố tình không hòa giải, để mặc Sato, là vì sao?"
Thấy sắc mặt Hagiwara vẫn không đổi, Matsuda lại suy đoán thêm:
"Lẽ nào... cậu ghét cô ấy?"
------------------------
Editor có điều muốn nói:
Tui chuẩn bị lên cho mấy sốp con hàng nóng, một chiếc fic ngắn về nhóm f5. Mình đọc fic này cũng lâu, khoảng đâu đó 2 năm rồi. Mới đây tác giả này vừa cập nhật chương mới của một fic khác nên tiện mình cũng vừa đọc lại fic này xong, thấy cốt truyện vẫn khá hay nên quyết định dịch lại rồi đăng lên để sau này dễ tìm đọc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com