CHƯƠNG 70: Vừa Ăn Trong Bát, Vừa Ngó Trong Nồi
"Cái đó... tiền bối Matsuda?"
Matsuda Jinpei ngẩng đầu lên, liền thấy Sato Miwako với ánh mắt đầy quan tâm đang nhìn về phía mình.
Phòng hút thuốc ánh sáng mờ tối, cửa phòng bị đẩy ra. Khoảnh khắc ấy khiến ký ức của Matsuda chợt quay về quãng thời gian cậu được điều sang Đội điều tra số 1.
Khi đó cậu cũng thường dựa vào cửa sổ trong phòng hút thuốc, rít loại thuốc mà Hagi trước kia thích nhất, để mặc cho ký ức tràn về trong đầu. cậu dùng những hồi ức đẹp đẽ ấy để tự giày vò thần kinh vốn đã tê dại của mình, muốn khắc sâu nỗi đau vào tận linh hồn, chỉ để bản thân không bao giờ quên được Hagi.
Thời gian ở Đội điều tra số 1, mỗi lần cậu vào phòng hút thuốc đều bị Sato kéo ra ngoài. Nghĩ lại mới thấy mình đã làm cô ấy phiền phức biết bao.
"Sao cô lại đến đây?" Matsuda kéo cửa sổ lại, tránh cho gió lạnh lùa vào khiến cả cậu và Sato bị cảm.
"Thấy có người trong phòng hút thuốc nên tôi vào xem thử. Không ngờ lại là tiền bối Matsuda." Sato liếc nhìn quanh, rồi hỏi: "Tiền bối ở đây một mình à?"
Matsuda gật đầu: "Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây toàn khói thuốc thôi."
Ra đến ngoài, Sato vô thức mỉm cười.
Matsuda ngạc nhiên nhìn cô.
"À... chỉ là tôi nghe mọi người nói tiền bối Matsuda khó gần lắm. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không hẳn như thế. Tiền bối cũng biết quan tâm lắm mà." Sato cười nhẹ.
Matsuda lúc này mới chợt hiểu ra, cô nói đến chuyện cậu không để cô đứng lâu trong phòng đầy khói thuốc.
"Tiền bối đến đây một mình? Có phải đang đợi tiền bối Date không?" Sato tò mò hỏi.
"Không, tôi vừa nói chuyện với cậu ấy xong. Chỉ là vừa rồi thèm thuốc nên mới vào thôi. Còn cô thì...?"
"À, tôi định đến phòng lưu trữ lấy tài liệu." Nói đến đây, Sato thoáng lúng túng: "Tiền bối, bây giờ anh có bận không?"
Matsuda nhìn cô, trong đầu chợt nhớ ra Sato có một loại "chứng mù mặt" đặc biệt với tài liệu, chẳng bao giờ nhớ nổi chúng ở đâu. Dù có lấy mấy lần ở cùng một chỗ, cô vẫn quên sạch. Nói thẳng ra, việc Sato không nhớ được vị trí tài liệu giống hệt như cái "lời nguyền" giữa cậu và Hagi vậy, kỳ quặc mà chẳng có lời giải.
"Không bận." Matsuda trả lời, giữ đúng tinh thần đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau.
"Vậy thì tốt quá. Có thể nhờ tiền bối Matsuda đi cùng tôi lấy chút tài liệu không?" Sato chắp tay, ra dáng cầu xin: "Làm ơn nhé."
Matsuda: "Đi thôi."
Sato mừng rỡ: "Thật sự cảm ơn anh!"
Khó có dịp thấy cô cười thoải mái với mình như thế. Nghĩ lại chuyện từng bị Sato mặt lạnh đuổi theo, Matsuda không khỏi rùng mình. Nếu như Sato và Chihaya quen nhau thật, chắc chắn sẽ hợp cạ vô cùng.
Đến phòng lưu trữ, khi thấy cậu đi cùng Sato, trên gương mặt quản lý hiện lên một biểu cảm rất kỳ quái. Nói thế nào nhỉ... kiểu như ông già cậu khi xem phim truyền hình sến súa, thấy nam chính bị kéo vào mấy cảnh tay trong tay với người phụ nữ khác.
Này này này... Matsuda cạn lời. Cậu với Sato chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể làm bạn. Hơn nữa, giờ cậu biết rõ trái tim mình chỉ dành cho Hagi. Đám người này sao cứ nghĩ mấy chuyện lung tung vậy chứ?
"Tiền bối Matsuda, cái... tài liệu về 'thông báo bí ẩn' để ở đâu vậy?" Sato ngượng ngùng cười: "Tôi thật sự không giỏi khoản này."
"Ở tủ thứ hai bên tay trái cô." Nhân tiện, Matsuda hỏi: "Bên Đội điều tra số 1 các cô điều tra thế nào rồi? Có manh mối gì về bản fax bí ẩn đó không?"
"Vẫn chưa, nên mọi người quyết định tìm cảm hứng từ các vụ án tương tự." Sato vừa lục tài liệu vừa nói: "Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác con số '1' đó giống như một đếm ngược."
Matsuda thoáng khựng lại, rồi hỏi: "Tại sao cô nghĩ vậy?"
"Thì trên phim ảnh vẫn thường thế mà. Tội phạm căm ghét cảnh sát hay dùng cách này để uy hiếp Sở cảnh sát." Sato xoa cằm: "Biết đâu bây giờ hắn đang âm thầm quan sát cảnh sát Tokyo cũng nên."
Phải thừa nhận, suy đoán này của Sato đã rất sát thực. Chỉ có điều, Matsuda không thể nói ra những gì mình biết. Nếu lỡ miệng chẳng những không giúp ích được gì, mà còn tự rước họa vào thân.
"Đu quay... bệnh viện trung tâm Beika." Trong lòng Matsuda lặng lẽ nhẩm hai cái tên ấy. Nếu muốn thoát khỏi kiếp nạn, cậu phải biết kẻ kia lắp bom từ khi nào. Nếu tóm được hắn trước đó, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi.
"......Tiền bối Matsuda?" Giọng Sato vang lên bên cạnh, kéo cậu trở lại. Khi quay đầu, cậu thấy cô đang nhìn mình đầy nghi hoặc: "Sao thế? Tiền bối nghĩ ra được gì à?"
"Không có." Matsuda nhìn tài liệu trong tay cô, hỏi: "Tìm xong chưa?"
"Tìm xong rồi. Lần này cảm ơn tiền bối giúp đỡ nhé. Hôm nào tôi mời anh uống rượu." Sato cười sảng khoái.
Cái tính cách thẳng thắn, cởi mở này của cô đúng là chẳng thay đổi chút nào. Matsuda nhấc chiếc hộp giấy chứa tài liệu: "Đã lấy xong thì đi thôi."
"Tôi tự mang được, giờ sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Phòng anh lại cách xa chỗ này." Sato định giành lấy hộp giấy, nhưng Matsuda tránh sang một bên.
"Được rồi, cãi nhau ở đây mất thời gian lắm. Mau đi về Đội điều tra số 1 đi." Cậu hất cằm: "Mau mở cửa."
Matsuda nghĩ bụng, sao có thể để một phụ nữ mang đống tài liệu nặng nề thế kia về tận văn phòng. Cùng lắm thì bị Matsushita cằn nhằn vài câu thôi.
Khi cậu đặt tài liệu lên bàn làm việc của Sato, lập tức nghe thấy mấy đồng nghiệp nam trong Đội điều tra số 1 phát ra tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Matsuda chậm rãi chấm một dấu hỏi lớn, gì vậy trời? Có chuyện gì à? cậu liếc sang Date để tìm câu trả lời.
Date chỉ vỗ vai cậu, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Matsuda: "?"
Đến khi quay về phòng của Tổ xử lý chất nổ, bầu không khí còn kỳ quặc hơn.
Đồng nghiệp trong phòng vừa thấy cậu liền đồng loạt ném cho cậu ánh nhìn trách móc. Đặc biệt là Asano, không chỉ nhìn trách móc mà còn thở dài, ánh mắt toát lên cả vẻ "hận sắt không thành thép".
Matsuda mờ mịt, chẳng hiểu mình gây ra chuyện tày trời gì mà bị nhìn kiểu này.
Đúng lúc đó, giọng của Hagiwara vang lên:
"Jinpei-chan, cậu về rồi à?" Nói xong cậu bưng chén trà đến ngồi cạnh cậu.
Matsuda gật đầu xem như đáp lại.
Ngay sau đó, Hagiwara nghiêng sát lại, như muốn kiểm chứng điều gì, rồi cẩn thận ngửi cậu.
"Cậu làm cái gì vậy Hagi?" Matsuda giáng thẳng một tát vào mặt Hagiwara.
Hagiwara nắm lấy tay cậu, suy nghĩ chốc lát rồi kết luận: "Jinpei-chan, cậu lén hút thuốc sau lưng tớ đúng không?"
Matsuda rút tay về, liếc xéo: "Cậu có mũi chó à? Lần sau đi gỡ bom khỏi cần chó nghiệp vụ nữa, mang cậu theo là đủ."
"Đau lòng quá đi..." Hagiwara lại đẩy chén nước nóng sang cho cậu: "Uống đi, sưởi ấm chút, tay cậu lạnh quá."
Matsuda nhận lấy, hơi ấm lan từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể.
"À đúng rồi, Jinpei-chan, lúc nãy tớ nghe lớp trưởng nói cậu vừa đến Đội điều tra số 1?" Hagiwara buột miệng hỏi.
Matsuda liếc cậu, đặt chén xuống: "Chậc, lớp trưởng cái gì cũng kể cho cậu à?"
"Thì lớp trưởng cũng chỉ tò mò thôi, vì không thấy cậu ở cạnh tớ." Hagiwara nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú: "Nè nè, kể cho người yêu dấu của cậu biết đi, cậu và cô Sato làm gì thế?"
Matsuda dựa vào ghế, vừa sưởi tay vừa đáp: "Đội điều tra số 1 đang điều tra cái fax. Họ nhờ Sato đi lấy tài liệu. Cô ấy không nhớ vị trí nên nhờ tôi dẫn đi. Sau đó thấy cô ấy ôm nhiều tài liệu bất tiện, tôi giúp mang về phòng thôi."
Nói xong, cậu liếc Hagiwara: "Không phải chính cậu bảo phải làm cho đồng nghiệp thấy được sự ấm áp của mùa xuân sao?"
Hagiwara không ngờ lại bị chính lời mình nghẹn họng: "...... Oa, miệng của Jinpei-chan càng ngày càng lợi hại rồi đó. Hagi chẳng có chỗ nào phản bác được luôn."
Matsuda phớt lờ, không thèm đáp.
Hagiwara lại ghé sát: "Jinpei-chan, cái fax bí ẩn đó là gì vậy?"
Matsuda mím môi, cố ý dùng giọng dửng dưng để che giấu nỗi lo trong lòng: "Chỉ là Đội điều tra số 1 nhận được một bản fax có in số 1. Có người đoán là trò đùa, có người nghĩ là tội phạm đánh bom. Thế thôi."
"Vậy à?" Hagiwara gãi cằm: "Tên đó cũng rảnh thật."
"Ừ." Matsuda kìm nén cảm xúc, gượng phụ họa, rồi giả bộ nghiêm túc: "Làm việc đi, kẻo lại phải tăng ca."
Hagiwara xoa trán vừa bị gõ: "Oa, Jinpei-chan ra tay mạnh quá, Hagi bị nội thương rồi..."
Matsuda "xì" một tiếng: "Bớt nhảm, lo làm việc đi."
Một bên là không khí "cặp đôi tình tứ cãi nhau", còn đồng nghiệp xung quanh thì mặt mày u sầu.
Ngay lúc ấy, nhóm chat nhỏ của Tổ xử lý chất nổ đang thảo luận sôi nổi:
【Nichigi】: Hay là... chúng ta nhắc khéo Hagiwara chút?
【Ono】: Nhưng mà Matsuda đâu phải loại người đó! Có hiểu lầm gì chăng? Asano-senpai, anh nghĩ sao?
【Asano】: Tôi cho rằng nên quan sát thêm. Dù sao Matsuda-kun chắc chắn không phải kiểu đàn ông lăng nhăng đâu.
【Matsushita】: Đương nhiên là không! Người do chính tay tôi chọn sao có thể là loại ăn trong bát, nhìn trong nồi chứ. Nói thẳng nhé, cho dù là Hagiwara ngoại tình, Matsuda cũng tuyệt đối không phản bội!
【Asano】: ... Tôi thật sự không biết nên phản bác từ chỗ nào nữa. Matsushita, anh nhìn bàn phím của mình đi, mấy lời đó có giống lời người bình thường không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com