CHƯƠNG 71: Chàng Ngưu Lang
Một buổi sáng đầu xuân, Matsuda Jinpei đến chỗ Date Wataru để hỏi về vụ fax bí ẩn.
"Cậu quan tâm đến vụ fax này ghê đấy, Matsuda." Date vừa nói vừa hỏi tiếp: "Cậu rất để tâm chuyện đó sao?"
Matsuda nhận lấy tập tài liệu rồi đáp:
"Có chút thôi."
Date chống cằm, chăm chú nhìn cậu:
"Cậu nhìn ra được điều gì từ bản fax đó à? Matsuda, tôi luôn có cảm giác cậu như biết được gì đó."
Matsuda thầm nghĩ: Quả nhiên không thể qua mắt được lớp trưởng.
"Nhưng thôi, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao." Date hiểu ý mà tiếp lời:
"Cần tôi giúp gì thì cứ mở miệng. Furuya với Hiromitsu thì bặt tăm tin tức, còn cậu với Hagiwara cũng đang làm công việc nguy hiểm chẳng kém. Haiz... thật khiến người ta lo lắng cho mấy cậu mà."
Lời nói của Date khiến Matsuda lại nhớ đến kiếp trước. Cậu nhớ rõ, đêm trước khi bước lên đu quay, mình còn cùng lớp trưởng uống rượu. Khi ấy, lớp trưởng cũng khuyên cậu đừng giữ mọi chuyện trong lòng, nên thoải mái một chút.
Ấn tượng sâu nhất là khi đã ngà ngà, lớp trưởng từng hỏi:
"Matsuda, rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho Hagiwara là gì vậy?"
Cậu đã trả lời thế nào nhỉ? Matsuda không nhớ rõ đáp án, chỉ nhớ nỗi đau âm ỉ ấy lan khắp cơ thể, xé rách tận tâm can. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác bi thương ấy vẫn còn nguyên vẹn.
"Biết rồi, lúc nào cần tôi sẽ nói." Matsuda nghe chính mình đáp lại như vậy.
Nhìn Matsuda ngẩn người, Date chỉ có thể khẽ thở dài lần nữa. Hagiwara, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Matsuda đã thế này rồi mà vẫn chưa chịu hành động, cậu còn định chờ gì nữa?
"Jinpei-chan—!"
Chưa kịp để Date nói hết, giọng trong trẻo của Hagiwara Kenji lại vang lên khắp hành lang Sở Cảnh sát Tokyo.
Matsuda còn chưa quay đầu thì đã bị Hagi đè lên lưng, suýt gập cả người.
"Đồ chết tiệt, cậu muốn đè chết tôi à! Xuống ngay!"
Từ sau lần cùng Sato Miwako chuyển tài liệu đến văn phòng Đội điều tra số 1, Matsuda phát hiện chỉ cần mình đến đó, Hagiwara chắc chắn sẽ bám theo. Cậu từng hỏi, nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt vô tội của Hagi:
"Tớ cũng muốn tìm lớp trưởng tám chuyện mà, Jinpei-chan. Cậu không định cấm Hagi gặp lớp trưởng đấy chứ? Trời ạ, Jinpei-chan cậu thật bá đạo quá đi."
Đáp án này khiến Matsuda bắt đầu hoài nghi chính phán đoán của mình. Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều quá sao?
"Tớ không xuống đâu." Hagiwara vẫn quàng tay qua cổ Matsuda, cằm tựa lên vai cậu rồi chào Date:
"Chào buổi sáng, lớp trưởng."
"Chào buổi sáng, Hagiwara." Date mỉm cười đáp.
Matsuda bất lực chống người, phàn nàn:
"Sáng sớm mà mày nhất định phải diễn phim thần tượng à?"
"Nếu Jinpei-chan chịu diễn cùng thì cũng không tệ đâu." Hagiwara làm bộ mặt 'dám chơi đến cùng'.
"Không còn cách nào khác, ai bảo tớ thích cậu cơ chứ."
Matsuda liền vung tay gõ một cái:
"Chính cậu thích người ta thì có."
"Ôi, cú đánh đau quá... Kenji-chan bị thương rồi, cần Jinpei-chan cõng mới hồi phục được." Nói xong, Hagiwara càng dán chặt hơn vào vai cậu.
Matsuda: "..." Quả nhiên luận mặt dày thì mình không thắng nổi Hagi.
"Chào buổi sáng, Date-senpai, Matsuda-senpai, và Hagiwara-senpai." Giọng Sato Miwako từ phía sau vang lên.
Matsuda và Hagiwara đồng thanh quay lại:
"Chào buổi sáng."
Date cũng gật đầu:
"Chào buổi sáng, Sato."
Sato cảm thán:
"Quan hệ của hai người trong Tổ xử lý chất nổ thật thân thiết quá." Nói rồi, cô còn liên tục quan sát hai người họ.
Chỉ qua một tuần quen biết, bản năng của Matsuda đã cảnh báo rằng Sato chẳng có ý tốt gì. Cậu vừa định kéo Hagiwara đi thì đã nghe cô quay sang hỏi Date:
"Đội trưởng, anh thấy Hagiwara-senpai có phù hợp với nhiệm vụ này không?"
Date xoa cằm suy nghĩ:
"Cô không nhắc thì tôi cũng quên mất. Có lẽ vì quen quá rồi nên tôi mới bỏ qua thực tế này."
Chưa để Hagiwara nói gì, Matsuda đã xông vào:
"Lớp trưởng, ánh mắt kì quặc đó của cậu dành cho Hagi là sao hả?"
"Đúng đúng, hai người nhìn tôi kiểu này khiến tôi hơi sợ đó." Hagiwara phụ họa ngay.
"Quả nhiên rất thích hợp nhỉ, đội trưởng." Sato lại thốt lên.
Date gật đầu:
"Ừ, cô nói đúng."
Nếu Matsuda là mèo thì giờ này cậu đã dựng hết lông rồi. Hai người các người định làm gì osananajimi của tôi thế hả!
"Chuyện là thế này..." Date nghiêm giọng.
"Hagiwara, có một việc cần cậu giúp."
Khóe miệng Hagiwara co giật:
"Lớp trưởng, cái cách cậu trịnh trọng thế này làm tôi nổi hết da gà. Cậu thấy đúng không, Jinpei-chan?"
Matsuda cảnh giác nhìn về phía hai người ở Đội điều tra số 1:
"Các người định bắt Hagi làm gì? Quá đáng quá thì tôi không đồng ý đâu."
Sato mỉm cười:
"Cũng không phải quá đáng gì đâu, chỉ là cần Hagiwara-senpai... hy sinh một chút nhan sắc thôi."
"...Hả?" Matsuda sững sờ.
Dán sát sau lưng Matsuda, Hagiwara im bặt: "..."
Thế là, hai 'át chủ bài' của Tổ xử lý chất nổ bị Đội điều tra số 1 giữ lại.
Đêm khuya gió lớn, trong hội quán cao cấp ánh đèn rực rỡ như thường. Matsuda ngồi trong xe của Sato, điếu thuốc bị cắn chặt nơi môi, mắt dán vào tấm biển quảng cáo cách đó không xa – nơi in hình osananajimi của mình trong bộ ảnh quyến rũ.
Bề ngoài cậu bình thản, nhưng trong lòng sóng gió cuồn cuộn. Đây mà gọi là hy sinh "một chút" nhan sắc à? Tôi thấy phải gọi là hy sinh "cả đống" mới đúng! Ngực gần như để lộ, còn quần thì khoét chỗ hở... nhìn kiểu gì cũng không đúng mực của một người đàn ông!
Nhìn đám người tụ tập dưới biển quảng cáo, Matsuda chỉ muốn xông vào trong kéo Hagiwara ra ngoài rồi nhốt về nhà ngay lập tức!
"Ma... Matsuda-senpai?" Giọng Sato kéo cậu về thực tại.
"Sao?"
"Điếu thuốc của anh sắp bị cắn gãy rồi."
Nghe vậy, Matsuda liếc nhìn, quả nhiên trên điếu thuốc đã in hằn vết răng.
"Đừng lo, Hagiwara-senpai không dễ bị chiếm tiện nghi đâu." Sato trấn an. "Bên trong còn có người ứng cứu mà."
Matsuda chỉ ậm ừ, không đáp. Trong lòng cậu giờ chỉ đang băm nhỏ nghi phạm ra làm mười mấy phần. Đáng chết! Nếu không phải vì mày chui vào hội quán, cảnh sát không muốn gây hoang mang nên mới phải để Hagi cải trang làm trai bao, ai thèm để nó vào nơi kỳ quặc này chứ!
Hagi thế nào rồi? Có bị ai sàm sỡ không? Nghĩ đến việc đã xa osananajimi hơn ba tiếng, Matsuda như ngồi trên đống lửa.
Sato thầm nghĩ: Sao tự dưng Matsuda-senpai trông nóng nảy hẳn lên vậy...
Đúng lúc đó, tiếng Date vang lên trong bộ đàm:
"Tất cả chuẩn bị, Hagiwara đã tiếp cận mục tiêu. Hả...?"
Chỉ một chữ kéo dài cũng đủ khiến tim Matsuda nhảy thót.
"Sao vậy, lớp trưởng?"
Date hơi ngập ngừng rồi nói:
"Ờ... Hagi vừa vào phòng cùng mục tiêu rồi..."
"..." Matsuda đã bóp bẹp cả lon nước trong tay.
"Ma... Matsuda?" Date gọi cậu.
"Không sao, lớp trưởng." Matsuda mặt không đổi sắc, từng chữ lạnh lẽo bật ra:
"Tất cả... đều vì nhân dân."
Sato nhìn nét mặt tối sầm bên cạnh, thầm nghĩ: Cái biểu cảm này hoàn toàn không giống lời anh vừa nói đâu, senpai.
Ngay sau đó, tiếng hét thất thanh vang ra từ hội quán.
Date quát trong bộ đàm:
"Động thủ!"
Matsuda là người lao vào đầu tiên, dẫn trước cả nhóm Đội điều tra số 1, xông thẳng vào hội quán cao cấp.
Một cước đá văng cửa phòng nơi Hagi và nghi phạm đang ở.
Vừa thấy Matsuda, Hagi lập tức ném nghi phạm sang cho Date rồi lao ngay vào lòng cậu.
Chưa kịp phản ứng, Matsuda đã bị ôm chặt đầy ắp.
"Jinpei-chan, cuối cùng cậu cũng đến! Cậu có biết Kenji-chan sợ đến thế nào không!" Hagiwara vừa khóc vừa nói dối trắng trợn.
Do chiều cao, Matsuda không nhìn thấy vẻ mặt tái mét nước mắt đầm đìa của nghi phạm, cũng bỏ qua cái nhìn phức tạp của Date. Cậu chỉ bĩu môi:
"Tôi còn tưởng cậu hưởng thụ lắm cơ."
"Sao có thể chứ." Hagiwara khoác bộ quần áo Matsuda mang đến, vừa mặc vừa chép miệng:
"Phong cách của tớ có thể mới mẻ, nhưng loại này thì đúng là chịu."
Matsuda vừa chỉnh lại quần áo cho Hagiwara, vừa liếc nghi phạm thần trí hỗn loạn rồi hỏi:
"Lớp trưởng, hắn bị sao vậy?"
"À... Hagi kể cho hắn mấy chuyện ma, rồi hắn sợ đến vậy đấy." Hagiwara khoanh tay, còn làm bộ cảm thán:
"Gan bé thế này mà cũng dám gây án, đúng là không hiểu nổi."
Matsuda nhíu mày, nhìn nghi phạm đầy nghi ngờ. Thật có loại tội phạm tâm lý yếu như vậy sao?
Date ở bên chỉ biết thở dài: Cậu chắc là chỉ kể chuyện ma thôi sao? Thế thì đống "nước cà chua" kia là gì? Bỗng thấy hối hận khi kéo Hagiwara vào vụ này, Date chỉ cảm thấy mệt mỏi tận xương tủy.
"Thôi nào, phần còn lại giao cho lớp trưởng và mọi người đi." Hagiwara khoác vai Matsuda, nũng nịu:
"Jinpei-chan, mau giúp tớ tẩy trang đi, lớp makeup này nặng quá tớ chịu không nổi."
Matsuda vạch trần:
"Cậu không phải ngày nào cũng xịt nước hoa lên người à?"
"Không giống nhau đâu..." Hagiwara làm nũng.
Ra ngoài, Matsuda nhận đồ tẩy trang từ Sato. Hagiwara còn viện cớ "không nhìn thấy" để Matsuda phải làm giúp. Bất đắc dĩ, cậu đành thuận theo.
Matsuda cẩn thận từng chút một lau đi lớp trang điểm quyến rũ trên gương mặt Hagiwara. Khi từng đường nét vốn thanh tú dần hiện rõ, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn kia, trong lòng Matsuda bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, một loại thỏa mãn không thể gọi tên.
Chỉ có mình mới khiến cậu lộ ra dáng vẻ không phòng bị này, đúng không, Hagi?
Cậu khẽ nâng mặt Hagi, dùng ngón cái lau đi vệt nước trên má, cảm giác mịn màng khiến người ta không nỡ buông tay.
"Jinpei-chan?" Hagiwara mở mắt, đôi đồng tử tím phản chiếu bóng hình cậu, ánh nhìn bối rối hiếm thấy.
"Có chuyện gì thế?"
Matsuda lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt:
"Kẻ mắt bị lem, tôi lau đi thôi."
"Vậy thì cảm ơn Jinpei-chan nhé~" Hagiwara mỉm cười, nụ cười chân thành và hoàn toàn không phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com