CHƯƠNG 72: Lời Đồn Thổi
Sau khi bước vào tháng mười một, thời gian đã chính thức đi vào trạng thái đếm ngược.
Dù Matsuda Jinpei đã dốc hết mọi cách để tìm ra tên tội phạm đánh bom kia, nhưng vẫn không hề có một chút manh mối nào.
Không chỉ mình cậu, ngay cả những người bên Đội điều tra số 1 cũng không thể suy đoán ra kẻ gửi fax chính là tên đánh bom, mà còn xếp thẳng vụ việc này vào loại trò đùa ác ý. Điều này quả thật rất bất lợi. Matsuda đưa tay bóp sống mũi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lòng tự hỏi rốt cuộc là đã sai ở đâu.
"Tiền bối Hagiwara!" Một tân binh của đội xử lý chất nổ gọi ngoài hành lang. Matsuda liếc qua hai người đứng đó, trong lòng nghĩ: chắc lại đến xin Hagi chỉ dạy cái gì rồi. Tên nhóc này vừa vào đội đã bị Hagi cuốn hút, cứ như cái đuôi bám riết lấy cậu ấy.
Tch, thật khó chịu. Matsuda bực bội đưa lưỡi đẩy lên vòm miệng. Đời trước vì đã chuyển sang Đội điều tra số 1 nên cậu cũng chẳng tiếp xúc nhiều với tên lính mới này... Chờ đã! Matsuda như chợt nghĩ ra điều gì.
Cậu mở to mắt nhìn quyển sổ ghi chép đặt trên bàn. Hóa ra bấy lâu nay mình luôn bỏ qua thứ mà chính bản thân coi trọng nhất – hiệu ứng cánh bướm.
Nếu đi theo dòng thời gian khi Hagi mất, thì bản thân cậu đã tìm đến cảnh sát Takao vô số lần, chỉ để xin được điều động sang Đội điều tra số 1 nhằm báo thù cho Hagi. Và kể từ năm cậu viết báo cáo đó, tên đánh bom cũng bắt đầu gửi fax đến Sở Cảnh sát.
Sau vô số lần nộp đơn, cuối cùng vào năm cuối cùng, cậu đã được chuyển tới Đội điều tra số 1. Chỉ còn bảy ngày chờ đợi cho đến khi tên đánh bom xuất hiện, và cuối cùng cậu chọn hy sinh bản thân để cứu những người trong bệnh viện.
Trong khoảng thời gian đó, không hề có nhiệm vụ nào của Cục An ninh liên quan đến việc điều tra Plamya, cậu cũng không hề biết mối quan hệ giữa Plamya và tên đánh bom, càng không biết rằng cái lần đi công viên giải trí Shibuya cùng Morofushi và mọi người lại chính là khởi nguồn của bi kịch.
Còn ở dòng thời gian hiện tại, vì sự xuất hiện của cô bé bí ẩn kia mà Hagi cùng các đồng đội khác đều còn sống. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên so với đời trước. Thêm vào đó, tên đánh bom lần này cũng bắt đầu gửi fax muộn hơn vài năm.
Ba sự khác biệt cộng lại, sẽ tạo ra những thay đổi gì đây? Matsuda khó mà dự đoán được hướng đi của tương lai, thậm chí cậu cũng không dám chắc địa điểm đặt bom có còn là hai chỗ mà cậu biết hay không.
Nếu giả sử ngày 7 tháng 11 mình không đi làm thì có thể thoát được kiếp nạn lần này, nhưng liệu có người khác sẽ thay cậu trở thành oan hồn dưới quả bom đó hay không? Nhưng nguyên tắc và lương tâm của cậu không cho phép mình dùng người khác để đổi mạng. Nếu ngày đó thật sự đến, có lẽ cậu vẫn sẽ không do dự mà cùng quả bom nổ tung.
Có lúc Matsuda nghĩ, việc được sống lại một lần nữa chẳng qua chỉ mang đến cho cậu thêm gánh nặng tâm lý – một lời tiên tri tiêu cực. Bởi cái cảm giác biết rõ ngày chết của mình nhưng lại bất lực không thể xoay chuyển, thật sự quá sức thử thách tinh thần con người.
Nghĩ đến đây, Matsuda bất giác nhìn sang Hagiwara. Trong ánh mắt ẩn chứa chút may mắn – vẫn còn tốt là mình chưa nói ra. Như vậy, chỉ có mình cậu phải sống trong thấp thỏm lo âu, chỉ có mình cậu gánh chịu nỗi đau này. Hagi sẽ không còn phải chịu đựng sự bất lực đầy tiếc nuối kia nữa.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hagi ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi với cậu. Nụ cười ấy khiến tim người ta ấm lên. Matsuda cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Đó có lẽ là điều tốt đẹp duy nhất sau khi sống lại – mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người bạn thanh xuân của mình sống động ngay trước mắt.
Matsuda nhìn vào tờ lịch. Tôi muốn sống, tôi muốn bày tỏ lòng mình với Hagi. Vậy nên, Thần linh ơi, liệu có thể một lần nữa đoái thương tôi chăng?
"Jinpei-chan~" Giọng Hagiwara vang lên từ trên đầu, ánh sáng cũng khẽ đổi.
Matsuda ngửa đầu tựa ghế, nhướng mày nhìn Hagiwara.
Hagiwara im lặng cúi xuống, ánh mắt chăm chú dõi theo Matsuda.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong đầu Matsuda bỗng hiện lên ký ức thời thơ ấu xem phim truyền hình cùng ông bà. Cậu nhớ rõ trong phim cũng từng có một cảnh như vậy: nam chính chống tay vào ghế của nữ chính, hai người nhìn nhau không rời, gió thổi qua làm chuông gió ngân vang. Khi ấy cậu còn nhỏ, chẳng hiểu tại sao nam nữ chính lại cứ bất động sau khi đối mắt như thế, chỉ thấy thật khô khan, nhạt nhẽo.
Cho đến giờ, cậu đã hiểu. Cái cảm giác ánh mắt quấn lấy nhau ấy, như muốn nói rằng: giữa biển người mênh mông, tôi chỉ chọn mình em, từ nay trong mắt tôi chỉ còn có em, còn tất cả những người khác đều hóa thành mây trôi thoáng qua.
Matsuda dường như nghe thấy tiếng tim mình đập, to đến mức như sấm nổ. Trong đầu cậu miên man: Hagi có nghe thấy không? Nếu nghe thấy, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Có phát hiện ra tình cảm của mình không...
"Khụ—"
Thanh âm hắng giọng của cảnh sát Matsushita đã phá tan bầu không khí mờ ám. Matsuda như bừng tỉnh, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Vừa rồi mình nghĩ gì thế? Lại còn muốn để Hagi phát hiện tình cảm của mình sao...
Cậu vốn nghĩ sẽ nghe thấy lời trêu chọc quen thuộc từ Hagi, nhưng chờ mãi chẳng thấy. Bằng khóe mắt, cậu lén liếc nhìn Hagi, song lại bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.
Giờ phút này, Hagiwara đang quay sang Matsushita than phiền:
"Thật là dọa người quá đi, cảnh sát Matsushita à. Đừng có bất ngờ xuất hiện sau lưng người khác rồi nói chuyện như vậy, dọa chết người ta đấy."
"Chú ý hình tượng, vẫn đang trong giờ làm việc." Matsushita đưa xấp tài liệu trên tay cho Hagiwara, bỏ lại một câu mơ hồ rồi nhanh chóng rời đi.
Hagiwara cầm tập tài liệu, nghiêng đầu nhìn Matsuda:
"Cảnh sát Matsushita quả là một người đàn ông đầy bí ẩn nhỉ, cậu nói có đúng không, Jinpei-chan?"
Matsuda chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
Hagiwara trở lại chỗ ngồi, ngáp một cái rồi mời:
"Jinpei-chan, vài hôm nữa mọi người ở Sở cảnh sát chuẩn bị tổ chức một buổi tụ tập lớn, ai có hứng thì đều tham gia. Cậu có đi không?"
Matsuda dựa vào ghế, liếc nhìn Hagiwara có phần mệt mỏi:
"Cậu ngủ không ngon à? Còn cái buổi liên hoan này, là cậu đứng ra tổ chức sao?"
"Coi như vậy đi, dạo này tớ hơi mất ngủ." Rồi Hagi lại cười híp mắt, đổi đề tài . "Không phải tớ đâu, là Yumi-chan bên Đội Giao thông cùng chuẩn bị đó."
"Yumi?"
"Ừ, chính là cô ấy, người vào Sở cùng kỳ với Sato đấy." Hagiwara làm mặt trêu chọc. "Jinpei-chan, đừng nói là cậu chỉ nhớ mỗi Sato thôi nhé?"
Matsuda cầm tập hồ sơ gõ nhẹ vào vai Hagi:
"Cất cái vẻ mặt đó đi. Tôi nhớ Sato chỉ vì cô ấy lúc nào cũng đi theo bên cạnh lớp trưởng thôi."
"Vậy à? Nếu Sato mà nghe được chắc sẽ thấy buồn lắm đó." Hagiwara lè lưỡi.
"Tại sao lại buồn?" Matsuda khó hiểu.
Hagiwara chỉ cười mà không đáp, để lại Matsuda chìm trong mớ nghi hoặc.
Trong lúc Hagiwara đi nộp báo cáo, Asano ngồi đối diện lên tiếng khiến Matsuda chú ý.
"Có chuyện gì?" Matsuda hỏi.
Asano hiện rõ vẻ hiếu kỳ:
"Matsuda, cậu thật sự không biết sao?"
"Biết cái gì?"
Thấy Matsuda mặt mũi ngơ ngác, Asano chắc chắn hơn, liền ghé lại nói nhỏ:
"Tôi nghe bên Đội 1 đồn rằng, có nữ cảnh sát nói mẫu người lý tưởng của cô ấy chính là cậu đấy."
"Hả?" Matsuda sững sờ.
Asano bày ra vẻ lão luyện từng trải:
"Cái này thì tôi phải nhắc cậu một câu rồi, Matsuda-kun. Cậu nên hiểu rằng sức hút của cậu đối với những cô gái trẻ đúng là sát thương cực mạnh. Nhất là kiểu mặt lạnh như cậu, vậy mà chỉ riêng với Sato thì lại dịu dàng hơn, cái đó chắc chắn sẽ khiến mấy cô gái nghĩ nhiều lắm."
"... Tôi thấy lời Sato không phải ý như thế đâu. Có phải các cậu đã bỏ sót gì không?"
"Đâu phải chuyện bỏ sót hay không, quan trọng là trong Sở giờ đã có lời đồn này rồi." Asano tiếp tục khuyên: "Tóm lại, bây giờ cậu phải nhanh chóng cho Hagiwara biết rõ thái độ và lòng trung thành của mình đi. Không thì để mất vợ rồi, lúc đó khóc với ai?"
"Tại sao?" Matsuda khó hiểu. "Hơn nữa Hagi vẫn luôn ở bên tôi, cậu ấy sớm đã biết rõ thái độ của tôi với Sato chỉ là đồng nghiệp hậu bối thôi mà. Sao có thể tin vào tin đồn này?"
Asano nhìn Matsuda bằng ánh mắt không còn cứu nổi:
"Tch, cậu đúng là trai thẳng chính hiệu. Chuyện tình cảm, nói vững thì vững, nhưng nói mong manh thì mong manh. Cậu có biết bao nhiêu cặp vợ chồng cuối cùng ly hôn đâu phải vì không còn yêu nhau, mà là vì những hiểu lầm tích tụ đến mức không thể bỏ qua được không?"
"Cảm giác an toàn, cậu hiểu không?" Asano nói bằng giọng dạy đời. "Một mối tình ổn định nhất định phải có sự an toàn tuyệt đối. Cậu không cảm thấy gần đây Hagwarai đang có chút bất an sao?"
"Có à?" Matsuda nhìn bóng lưng Hagi, lộ vẻ không chắc chắn.
"Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Cậu thật sự quá không để tâm đến Hagiwara rồi. Đây chính xác là cái kiểu ỷ vào việc được sủng mà kiêu. Cậu đang dựa dẫm vào việc Hagiwara chiều cậu mà muốn làm gì thì làm."
Matsuda bị nói trúng đến mức hơi chột dạ:
"... Vậy tôi phải làm thế nào?"
Asano hạ giọng:
"Nghe tôi nói, cậu nên làm như thế này..."
Khi Hagiwara quay lại, liền thấy Matsuda với vẻ mặt phức tạp. Cậu chớp mắt:
"Jinpei-chan, cậu làm sao thế?"
Matsuda mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Theo lời Asano thì có chút xấu hổ.
Đúng lúc Matsuda còn đang bối rối vì làm thế nào để mang lại cảm giác an toàn cho Hagiwara, thì ở chỗ khác, điện thoại của Sato Miwako đang gần như nổ tung.
"Khốn kiếp thật, ai lại dám xuyên tạc lời tôi nói thành thế này chứ!" Sato bực bội vò tóc.
Miyamoto Yumi vỗ vai cô an ủi:
"Bình tĩnh nào, Miwako. Tôi đã nhờ người quen bên Đội 2 điều tra giúp rồi."
"Rõ ràng chỉ là quan hệ tiền bối – hậu bối hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm tôi chỉ nói một câu rằng ngưỡng mộ kiểu đàn ông như tiền bối Matsuda, vậy mà lại bị bóp méo thành ra thế này!" Sato mặt mày u ám nhìn chằm chằm vào bài đăng. "Nếu để tôi biết là ai tung tin, hừ hừ..."
"Đáng sợ thật, Miwako." Yumi lè lưỡi. "Nhưng đám kia đúng là quá đáng, rõ ràng là đang phá hoại tình cảm của các tiền bối. Miwako, hay là cậu tìm dịp nào đó giải thích trực tiếp với tiền bối Hagiwara đi."
Sato che mặt:
"Gần đây tiền bối Hagiwara cứ trốn tránh tôi. Không đúng, phải nói là dắt theo cả tiền bối Matsuda mà cùng trốn tôi. Tôi căn bản không bắt được họ!"
"Thảm quá, Miwako ạ." Yumi lắc đầu cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com