Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74: Định Mệnh Không Thể Thoát

Đêm cuối thu tháng Mười Một

Lá vàng khô theo gió xào xạc rơi xuống. Ánh đèn neon rực rỡ đủ màu phản chiếu trước cửa KTV, sáng loáng đến chói mắt. Không bao lâu sau, bầu không khí yên tĩnh liền bị phá vỡ bởi một tiếng hô vang:

"Matsuda-kun, Hagiwara-kun hai cậu nhất định phải mang theo lời chúc phúc của tôi mà sống hạnh phúc suốt đời đấy nhé——"

Ngẩng đầu nhìn lại, ba người xuất hiện ở cửa, chính xác hơn là hai người đang xốc nách một gã say rượu. Gã say kia cứ ra sức lao vào trong như đang tìm thứ gì, miệng còn lẩm bẩm: "Tốt quá rồi, cuối cùng thì tôi cũng không phải là tội nhân thiên cổ nữa..."

Ngay sau đó, lại thêm mấy đồng nghiệp say khướt nữa nối gót kéo đến. Một người trong số đó còn gào:

"Buông tay! Các cậu buông ra! Tôi phải đi bắt hoa cưới, hu hu hu... đó là bó hoa có ma lực cầu hôn đó——"

Nhìn đồng nghiệp đã say đến nỗi chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, người trong cuộc là Matsuda Jinpei chỉ thấy nhức hết cả đầu.

Hagiwara Kenji thì chỉ đành thuận theo, gật đầu phụ họa để ngăn đám say rượu này không gây ra trò cười quá mức:

"Bọn tôi sẽ như vậy mà, cảm ơn cậu, Fujiwara-kun."

Một đồng nghiệp khác cười khổ, vừa đỡ mấy người vừa nói:

"Vậy thì chúng tôi đưa mấy gã này về trước. Thật sự làm khổ Matsuda-kun và Hagiwara-kun rồi. Ngày mai gặp lại nhé."

Mọi người vừa nhịn cười vừa chào tạm biệt hai người. Cuối cùng, Date Wataru còn cảm khái:

"Có hơi hối hận là mình đã không dẫn Natalie đến xem."

Matsuda Jinpei cạn lời: "......" Không ngờ anh lại là kiểu "Lớp trưởng" như thế.

Hagiwara Kenji thì oán trách:

"Quá đáng rồi đó, lớp trưởng. Cậu còn đứng nhìn vui vẻ, tôi với Jinpei-chan thì mệt muốn chết rồi đây."

"Thôi nào, coi như một trải nghiệm thú vị trong đời cũng đâu tệ." Date khoát tay "Tôi đi đây, bye bye."

Matsuda chỉ hờ hững nâng tay lên đáp lại.

Tiễn hết mọi người, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhìn nhau, rồi cả hai đều phá lên cười khi trông thấy chiếc vòng kim loại bằng nắp lon đang vướng trên ngón áp út.

Hagiwara vừa cười đến chảy nước mắt vừa than:

"Ha, không ngờ hôn lễ đầu tiên trong đời của Hagi lại diễn ra ở KTV đấy."

Matsuda cúi nhìn chiếc vòng kim loại trên ngón tay Hagiwara, dưới ánh đèn đường lóe lên sáng chói. Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh vừa rồi – bị nhét nhẫn vào tay trước mặt bao nhiêu người, vừa tức cười vừa bất lực.

"Fujiwara-kun đúng là khỏe thật, kéo thế nào cũng không ra." Hagiwara vừa tháo nhẫn vừa lắc đầu cảm thán. "Còn cố chấp nữa chứ, không đeo 'nhẫn cưới' thì sống chết cũng không chịu buông. Bao nhiêu người kéo mà vẫn không tách nổi."

Matsuda liếc xuống vết hằn đỏ trên ngón mình. Vừa nãy cậu và Hagi đã cùng nhau diễn trọn vẹn một "nghi thức kết hôn" dưới ánh mắt của cả hội. Ồn ào đến cực điểm, giờ bỗng dưng yên ắng lại, khiến cậu sinh ra cảm giác như vừa trải qua cả một kiếp.

"Thôi, về nhà thôi." Hagiwara ném vòng kim loại vào thùng rác. "Lần sau ra ngoài chắc phải mang theo vài cái vòng hình tròn gì đó, nhỡ gặp phải ma men còn có cái đưa cho họ, chứ vòng từ lon bia nguy hiểm quá. Lỡ làm Jinpei-chan bị thương thì không ổn đâu."

"Cậu nghĩ có thể nói lý lẽ với mấy gã say chắc?" Matsuda ngồi vào ghế lái.

"Không nói được. Nhưng sao họ lại cố chấp nghĩ rằng tớ với cậu đã ly hôn chứ?" Hagiwara ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn Matsuda, "Hóa ra trong mắt mọi người, chúng ta là 'cặp đôi từng ly hôn' rồi à? Đáng sợ thật. Mà vừa nãy họ la lớn như vậy, chắc mọi người trong KTV nghe hết rồi."

"Tôi làm sao mà biết được." Matsuda nhấn ga lái đi, chỉ thấy KTV kia giờ đây như một ác mộng. "Dù sao thì tôi không quay lại đâu."

Đến gần nhà, Hagiwara bỗng nhiên reo lên:

"À, tớ hiểu ra rồi!"

Bị giật mình, Matsuda không nhịn được giáng cho cậu một cú vào ngực:

"Cậu làm cái gì thế, la toáng cả lên."

Hagiwara ôm ngực, mắt ướt ướt:

"Hagi đột nhiên nhớ ra lý do mọi người hiểu lầm hai đứa mình 'ly hôn'. Tại cậu đó Jinpei-chan, cậu ra tay nặng quá đấy."

"Thì cậu nói đi, sao nào?"

"Lạnh lùng quá, lúc này đáng ra cậu phải tò mò mới đúng chứ?" Hagiwara bĩu môi.

"Cậu có nói không? Không nói thì tôi khỏi nghe." Matsuda hừ.

Hagiwara vội vàng:

"Nói, nói mà. Tớ nghĩ họ thấy tên cậu từ 'Hagiwara Jinpei' biến thành 'Matsuda Jinpei', nên mới cho là chúng mình... 'ly hôn' đó."

Matsuda khựng lại rồi nheo mắt:

"...... Họ nhàm chán đến mức đó sao?"

Hagiwara nhún vai, ý là – ở Sở Cảnh sát, mọi người đúng là rảnh rỗi như thế. Không thì làm sao sinh ra mấy tin đồn ba xu kia.

"Ra là gộp cả chuyện này vào luôn? Tsk, Fujiwara-kun đúng là có thiên phú sáng tác. Có cái tài này thì đi làm biên kịch, chắc chắn kiếm còn nhiều hơn làm cảnh sát." Hagiwara bình thản kết luận.

Matsuda nhếch miệng:

"Bớt lo chuyện thiên hạ đi, cậu lo mà nghĩ mai giải thích sao kìa."

"Thì cứ coi như trò đùa thôi. Bình thường ai nghe chẳng nghĩ thế." Hagiwara cười tít mắt. "Mình cũng hùa theo là được."

Matsuda bĩu môi: "Đúng là ví dụ điển hình của 'phá nồi cho rồi'." Nói rồi, đóng sập cửa xe.

Hagiwara lật đật theo vào nhà, sửa lại:

"Sao lại gọi là 'phá' chứ, đây gọi là 'không sợ phân bua'. Đó là trí tuệ lớn đấy."

Matsuda bật cười, bực mình vỗ mạnh vào mặt Hagiwara.

Nửa đêm, Matsuda khát nước tỉnh dậy. Quay sang thì thấy bên cạnh trống trơn – Hagi không còn ở đó. Cậu gãi đầu, khoác áo ngoài rồi đi tìm.

Ánh sáng mờ hắt ra từ phòng Hagiwara. Matsuda bưng cốc nước, nhíu mày – cậu ta lại làm trò gì nữa đây?

Cậu quyết định khởi động kỹ năng "ẩn nấp" lâu không dùng, rón rén tiến lại. Kết quả chưa kịp áp sát thì bị Hagi chặn ngay cửa.

Hagiwara nhướng mày cười: "Jinpei-chan, cậu đang lén lút làm gì thế?"

Matsuda trợn mắt, lùi lại một bước: "Ít đánh trống lảng đi, chính cậu mới mờ ám. Định làm gì?"

"Không có gì." Hagiwara giơ xấp tài liệu trong tay. "Chỉ là phát hiện ra có một báo cáo quên chưa viết, mai phải nộp gấp, nên tớ trở về phòng viết thôi."

Matsuda cạn lời: "Cậu đúng là bị buổi liên hoan làm cho lú đầu rồi."

"Đừng nói thế mà, Jinpei-chan sẽ làm tớ buồn đấy." Hagiwara bĩu môi. "Chẳng lẽ cậu không thấy một Hagi thức đêm viết báo cáo rất tội nghiệp sao?"

"Không. Chỉ thấy đáng đời thôi." Matsuda ngoảnh đi, miệng thì cứng rắn nhưng giọng đã chùng xuống.

Hagiwara hừ hừ:

"Lạnh lùng quá Jinpei-chan. Nhưng biết sao được, tớ vẫn thích cậu như vậy. Thôi, tha thứ cho Jinpei-chan vậy. Nhanh về ngủ đi, tớ bắt đầu nhớ cái chăn ấm có Jinpei-chan rồi."

"Điểm nhấn của cậu là cái chăn ấm phải không?" Matsuda nheo mắt.

"Đừng để ý mấy chi tiết đó." Hagiwara cười, đẩy Matsuda trở vào phòng.

Sáng hôm sau, vừa bước vào Sở Cảnh sát, hai người lập tức nhận được "lời chúc" từ mọi người:

"Chúc mừng tân hôn nhé~"

Matsuda: "......"

Hagiwara thì mặt dày tiếp nhận:

"Bọn tôi sẽ sống hạnh phúc, nhớ thay tôi gửi lời cảm ơn đến Fujiwara-kun nha."

Date từ phía sau đi đến, xen vào:

"Coi chừng làm cậu ta chết khiếp đấy."

"Chào buổi sáng, lớp trưởng." Cả Matsuda và Hagiwara đồng thanh.

"Xin chào."

Matsuda vô thức liếc tờ fax trong tay Date, tim khẽ run. Là số "0" sao? Giờ phán quyết đã đến rồi sao?

"Trong tay lớp trưởng là gì thế?" Hagiwara hỏi.

"Cái fax kỳ lạ kia lại gửi tới." Date đáp. "Tôi nghĩ Matsuda sẽ quan tâm, nên mang qua cho cậu."

Matsuda đón lấy. Quả nhiên, vẫn là con số "0". Dù lần này đến sớm hơn hai ngày so với kiếp trước, nhưng cậu chắc chắn nó là do gã kia gửi. Cậu khẽ mím môi. Bức thư dự báo cuối cùng vẫn chưa tới, cậu chưa thể xác định nơi đặt bom có phải là hai địa điểm trong ký ức hay không.

Đáng ghét... Tại sao lại không thể tìm ra tung tích hắn?

Ngày mai chính là 7 tháng 11 rồi. Matsuda đã bắt đầu căng thẳng vô thức. Mấy ai trên đời có thể bình thản đối diện với cái chết cận kề chứ? Nhìn sang Hagi đang cười rạng rỡ bên cạnh, trong lòng cậu càng nặng trĩu. Bởi giờ đây, cậu đã có một người mình muốn ở bên mãi mãi.

Cậu phải làm sao để tự cứu lấy mình đây? Một tiếng thở dài bật ra.

"Quả nhiên," giọng Hagiwara bỗng nghiêm túc lại." Chuyện fax đã ảnh hưởng rất lớn đến Jinpei-chan."

Cơ thể Matsuda khựng lại. Chết rồi, bị Hagiwara nhìn thấu rồi.

Ánh tím trong mắt Hagiwara sắc bén chưa từng có:

"Trước đây tớ đã thấy cậu có chỗ kỳ lạ, cứ nghĩ cậu không muốn nói thì chắc tự mình sẽ giải quyết được. Nhưng việc gửi fax này đã kéo dài gần hai năm rồi, Jinpei-chan vẫn chưa có cách gì. Nếu vậy, tại sao không nói cho tớ nghe? Hai người cùng nghĩ bao giờ cũng hơn một người giấu kín."

Bị đánh trúng tâm sự, Matsuda quay mặt đi. Cậu làm sao mở miệng được chứ? Nói rằng mình đã bị tử thần chọn trúng, rằng ngày 7/11 có thể sẽ chết sao? Bắt Hagi phải trơ mắt nhìn cậu rời đi, bất lực tuyệt vọng ư? Cậu sao nỡ khiến Hagi đau lòng đến thế.

"Cho tôi thêm chút thời gian, Hagi." Cậu khẽ thì thầm. "Qua vài hôm là ổn thôi."

Hagi nắm lấy cổ tay cậu, lần hiếm hoi thái độ trở nên cứng rắn:

"Không phải là tớ không tin Jinpei-chan. Nhưng tớ thấy cậu đã không còn chịu đựng nổi chuyện này một mình. Cậu biết được bao nhiêu về tờ fax đó? Nói đi. Hagi sẽ vô điều kiện tin cậu."

Matsuda mấp máy môi. Cậu đã bắt đầu dao động, có nên ám chỉ đôi chút cho Hagi biết không? Với trí thông minh của Hagi, biết đâu có thể tìm ra con đường sống cho mình...

"Tiền bối Hagiwara, Cảnh sát Matsushita tìm anh có việc." Tiếng một tân binh vang lên.

Matsuda thầm thở phào. Nếu Hagi tiếp tục ép, chắc cậu thật sự sẽ khai hết. Cậu không bao giờ từ chối nổi Hagi điều cả.

Dù vậy, Matsuda hiểu, mình chỉ thoát tạm thời thôi. Cuộc truy hỏi của Hagi chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Nhưng ít nhất, giờ cậu cũng có được chút thời gian để thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com