CHƯƠNG 78: Nhặt Được Một Chú Mèo
Đúng như dự đoán, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji bị cảnh sát Takao gọi vào phòng làm việc và bị mắng cho một trận ra trò. Theo như Matsuda hồi tưởng thì đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, cậu mới thấy Takao nổi giận lớn đến vậy.
"Rốt cuộc hai cậu có coi trọng hình tượng của bản thân không hả! Các cậu là công chức đấy! Công chức thì có hiểu không, là gương mặt đại diện của Cảnh sát Tokyo đó!" Takao vừa trừng mắt vừa râu ria rung rinh vì tức giận, "Dù có giận dữ thế nào, cũng không thể chọn ngay chỗ đông người mà đánh nhau được à? Muốn chọc tôi tức chết có phải không..."
Matsuda và Hagiwara đứng trong văn phòng chịu mắng suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bị Takao ném cho một tờ thông báo kỷ luật rồi đuổi ra ngoài.
Matsuda cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay - từ hôm nay sẽ bị đình chỉ mọi công tác tại Đội xử lý chất nổ, về nhà kiểm điểm một tuần và sau đó nộp bản tự kiểm điểm dài hai vạn chữ.
Hóa ra là bị đình chỉ một tuần... Matsuda thở dài, kết quả cũng trong dự đoán thôi. Cậu liếc sang Hagiwara bên cạnh, nghĩ bụng: chắc tên này cũng y như mình.
Nếu là trước đây, hẳn Hagiwara sẽ tìm cách xoa dịu bầu không khí. Nhưng lần này thì không, cả hai đều chẳng có tâm trạng đó. Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Đến lúc này, Matsuda mới cảm nhận rõ rệt gò má mình bỏng rát. Không ngờ Hagiwara cũng ra tay nặng thế sao?
Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người khiến đồng nghiệp khác trong Đội xử lý chất nổ cũng không dám lại gần, cứ có cảm giác nếu chen vào sẽ thành vật hy sinh.
Ra khỏi Sở Cảnh sát, nhìn bóng lưng Hagiwara, trong lòng Matsuda rối bời, cậu lạnh nhạt mở miệng:
"Cậu về trước đi. Tôi ra ngoài đi dạo một lát."
Hagiwara bước trước bỗng khựng lại, hồi lâu sau mới đáp:
"Ừ, tôi biết rồi."
Nhìn bóng lưng cô độc hiu quạnh ấy, Matsuda chợt thấy mình có phần quá đáng. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng Hagiwara đã tự tiện giấu giếm cậu, thay cậu quyết định những chuyện cậu ghét. Cậu lạnh nhạt với cậu ta, đó cũng là do cậu ta tự chuốc lấy. Nhưng... chẳng phải chính cậu cũng đang giấu Hagi sao?
Ý nghĩ ấy bùng lên, ngọn lửa giận trong lòng Matsuda lập tức bị dập tắt như cơn mưa lớn. Còn sót lại chỉ là khói mỏng manh, âm ỉ khiến lòng cậu bứt rứt khó chịu.
"Matsuda?" Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng.
Ngoảnh đầu lại, anh thấy huấn luyện viên Onizuka đang cau mày nhìn mình. Lúc ấy cậu mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã đi đến tận học viện cảnh sát.
"Cái mặt cậu là sao nữa đây? Lại đánh nhau à?" Onizuka nhếch môi, "Sao bốn năm rồi mà cậu vẫn chẳng trưởng thành chút nào thế?"
Matsuda không phản bác, vì cảm thấy ông nói đúng. Nếu cậu thật sự chín chắn, đâu đến nỗi mọi chuyện thành ra thế này.
Thấy cậu không cãi lại, Onizuka càng chắc chắn có gì đó không ổn. Ông chống cằm, hỏi:
"Cậu gây họa rồi à?"
Matsuda đáp:
"Cũng không hẳn gây họa... chỉ là khiến một mối quan hệ trở nên phức tạp thôi."
"Cãi nhau với thằng Hagi hả?" Onizuka bĩu môi, "Thật hiếm thấy đấy, hai đứa vốn dính nhau suốt hai mươi bốn tiếng mà cũng cãi nhau cơ à."
Nghe thế, Matsuda bất đắc dĩ nói:
"Ông thầy có cần nói thẳng vậy không?"
"Không phục thì chịu. Cái mặt kia là nó đánh à?" Onizuka chỉ thẳng vào mặt bầm tím của cậu.
Matsuda mím môi, quay đầu đi, miễn cưỡng thừa nhận.
Onizuka bật cười:
"Thì ra cậu cũng có ngày ăn đòn à."
Matsuda nheo mắt:
"Thấy tôi thảm như vậy thầy vui lắm sao?"
"Đương nhiên. Trong đám học trò làm tôi lo nhất là cậu, thấy cậu ăn quả đắng thì tôi hả hê chứ." Onizuka khoanh tay, "Nói thử xem, chuyện gì làm cậu đau đầu vậy?"
"... Tôi thật không ngờ thầy là loại người này."
"Bớt lắm lời, nói mau."
"Còn gì nữa, chính là lúc phải lựa chọn, tôi bỏ mặc cậu ta." Matsuda ngước nhìn xa xăm, "Dù kết cục cuối cùng là tốt, nhưng cậu ta vẫn giận."
"Cậu còn giấu tôi chuyện khác, đúng không?" Onizuka ánh mắt sắc bén như xưa, dễ dàng nhận ra sự che giấu. "Nhưng thôi, tôi sẽ không truy hỏi nguyên nhân."
Matsuda im lặng chờ nghe ông nói tiếp.
"Tôi nghĩ nếu muốn thoát khỏi tình trạng này, tốt nhất hai cậu nên thẳng thắn mà nói chuyện. Dù thân mật như vợ chồng thì cũng chẳng thể hiểu hết ý nghĩ của nhau. Thay vì giấu trong lòng, chi bằng thành thật bày tỏ suy nghĩ."
Matsuda không trả lời, nhưng trong lòng thừa nhận lời thầy nói.
"Được rồi, trông cậu như chạy nạn ấy. Qua chỗ tôi rửa mặt bôi thuốc đi, không thì mai chắc chắn mặt cậu sưng như đầu heo."
"...." Cảm giác cảm động vừa dấy lên đã bị dập tắt. Đúng là Onizuka vẫn là gã thầy đáng ghét đó.
Tới ký túc xá huấn luyện viên, Matsuda nhìn gương thấy mặt mình bầm tím. Lời thầy hơi phóng đại, nhưng quả thật Hagiwara ra tay cũng khá nặng, khóe miệng còn rỉ máu, chạm nước thì xót buốt.
Nhưng những cú đấm của cậu cũng chẳng nhẹ. Nhớ lại mấy cú nện vào người Hagi, lực ấy chắc chắn mười phần đủ cả. Trong đầu Matsuda còn hiện rõ dấu ấn mình để lại trên mặt Hagi.
"Đang nghĩ gì thế?" Onizuka ném tuýp thuốc cho cậu.
"Không gì cả, chỉ chợt nhớ cái mặt tên đó hình như còn thảm hơn tôi."
Onizuka thở dài:
"Vừa nhận được thông báo, hai đứa tính không làm cảnh sát nữa hả? Dám đánh nhau ngay nơi công cộng."
"Là cậu ta ra tay trước. Tôi đâu thể ngoan ngoãn đứng chịu đòn chứ."
Onizuka giật giật khóe miệng, thở dài não nề. Hai thằng nhóc này đúng là khiến ông già thêm mấy tuổi. Không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Có thể ảnh hưởng đến cả tương lai đấy!
"Thầy sao vậy?" Matsuda vừa bôi thuốc vừa hỏi.
Onizuka lấy lọ thuốc trợ tim ra:
"Tôi đang nghĩ, hai đứa các cậu chắc là đến đòi mạng tôi. Sao cứ hễ gặp hai đứa là tôi lại thấy mình già đi vài tuổi."
Nghe vậy, Matsuda bật cười.
"Còn cười! Thằng nhóc thối này không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào hả!" Onizuka tức muốn tống cậu ra ngoài.
Bôi thuốc xong, Onizuka viện cớ "nhìn mặt cậu là tôi khó chịu, cút đi cho khuất mắt" rồi đuổi Matsuda ra ngoài. Nhờ vậy, tâm trạng u ám của Matsuda cũng dịu bớt. Chỉ là nghĩ tới chuyện phải đối diện với Hagi, cậu lại không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng.
Dù gì thì họ hiểu nhau quá rõ, bỗng dưng cãi vã thế này lại khiến cả hai không biết phải xử trí sao. Matsuda thở dài, hình ảnh bóng lưng đáng thương khi nãy của Hagiwara lại hiện lên, khiến cậu mềm lòng.
Cậu bực bội vò tóc: thà nhanh chóng nói rõ còn hơn. Cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp ấy của Hagi nữa.
"Meo~" Cậu cảm thấy ống quần mình bị cạ nhẹ, cúi xuống thì thấy một con mèo tam thể xinh đẹp đang cọ quanh chân mình.
Nhìn đôi mắt xanh lục của nó, ký ức Matsuda dần hồi lại. Đây chẳng phải con mèo cậu từng cho ăn ở học viện cảnh sát trước kia sao? Cậu đưa tay vuốt ve bộ lông mượt của nó:
"Lâu vậy rồi mà mày vẫn ở đây... còn nhớ tao nữa."
Con mèo kêu rừ rừ vì sung sướng, rồi nhảy lên đùi cậu nằm cuộn tròn, để cậu vuốt ve.
Thấy thế, Matsuda bật cười:
"Mày đúng là chẳng biết sợ người, quen thuộc như thế, thật giống cái tên kia."
Mèo tam thể vẫy đuôi, tiếp tục hưởng thụ.
Matsuda vốn có gương mặt nổi bật, đi đâu cũng hút ánh nhìn. Giờ lại thêm con mèo nhỏ, càng thu hút hơn.
Cảm giác ánh mắt xung quanh ngày một nhiều, Matsuda quyết định rời đi trước khi có ai tới bắt chuyện. Như cảm nhận được ý định ấy, mèo tam thể ngẩng đầu kêu meo meo.
Matsuda đoán ý:
"Mày muốn theo tao à?"
Con mèo dụi đầu vào tay cậu, ngoan ngoãn hết mức. Matsuda nghĩ: hình như mình bị con mèo này "dính" rồi.
Cậu bế nó lên:
"Không biết mắt nhìn kiểu gì mà lại muốn theo tao. Nhưng nói trước, tao còn phải nhờ người khác nấu cơm nuôi sống, mày có được tên đó chấp nhận hay không thì tùy bản lĩnh mày nhé."
"Meo~" Con mèo như thể hiểu lời cậu nói.
Kết quả, chuyến đi này Matsuda thu về được những tràng cười của thầy Onizuka, và một con mèo nhỏ.
Cậu mở điện thoại tìm hướng dẫn chăm mèo hoang. Sau khi đọc xong nhiều bài viết, cậu quyết định trước hết đưa nó đi kiểm tra sức khỏe.
Nhưng với dáng vẻ toàn thân đen, lại thêm vết thương ở khóe miệng, Matsuda bước vào tiệm thú y sáng sủa thì lập tức gây ra cảm giác đối lập kỳ quái, y như tới gây sự.
"Ngài... cần gì ạ?" Nhân viên nữ run run hỏi.
Matsuda chỉ vào con mèo trong tay:
"Kiểm tra cho nó."
Cô nhân viên mới thở phào, lẩm bẩm:
"Hết hồn..."
"Sao vậy?" Matsuda cau mày.
"Không, không có gì." Cô vội cười gượng. "Xin hỏi cần kiểm tra gì cho mèo ạ?"
Matsuda không nhớ rõ hướng dẫn nên đáp:
"Nó từng là mèo hoang, kiểm tra toàn thân đi."
"Vâng, xin chờ một chút."
Matsuda cúi chạm nhẹ vào mũi nó:
"Ngồi yên."
Mèo nhỏ ngoan ngoãn kêu meo một tiếng.
"Dễ thương thật. Tôi lần đầu thấy mèo hoang ngoan vậy đó." Cô nhân viên cảm thán.
Matsuda vuốt cằm nó:
"Đúng là ngoan thật."
Trong lúc kiểm tra, cô nhân viên ngạc nhiên:
"Ơ? Hóa ra là con đực sao? Ngài may mắn thật đó."
Matsuda khẽ nhướng mày:
"Hửm?"
"Ngài không biết à? Mèo tam thể thường là cái, đực thì hiếm lắm, xác suất một vạn mới có một. Vì thế giá của chúng cũng rất cao."
Matsuda chỉ thờ ơ đáp:
"Ồ."
Cô nhân viên câm lặng. Biết là người tốt nhưng đúng là một ông chú lạnh lùng...
Trong lúc chờ kết quả, Matsuda chơi đùa cùng chú mèo. Đúng lúc ấy, điện thoại reo.
"Có chuyện gì vậy, lớp trưởng?" Cậu đợi mãi không nghe tiếng, "Sao thế, lớp trưởng?"
"Hu hu hu, nếu Jinpei-chan bỏ rơi tôi thì làm sao bây giờ?" Giọng Hagiwara nấc nghẹn, tiếng rượu bia vang lên rõ ràng.
"Không sao đâu, chỉ cần nói rõ là được." Date cố trấn an, "Để tôi nói chuyện với Matsuda, để cậu ấy đến đón cậu."
"Cậu không hiểu đâu, lớp trưởng. Hôm nay Jinpei-chan thấy tớ thê thảm thế kia mà chẳng giữ tới lại... chắc chắn là đã thất vọng về tớ rồi." Hagiwara nấc rượu, "Hu hu... Jinpei-chan--"
Không nghi ngờ gì, Hagiwara đã say mềm.
"Đừng uống nữa! Ủa? Đã kết nối rồi à?" Date vội nói nhanh, "Matsuda, mau tới đây, bọn tôi đang ở quán rượu hay lui tới. Nếu cậu không đến, Hagiwara sẽ uống đến chết mất! Hagiwara, im nào--"
Nghe đầu dây bên kia ồn ào, Matsuda chỉ thấy lòng mình rối bời vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com