Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Hôn Vào Chóp Mũi

Trong lúc ăn tối, Hagiwara Kenji lại lẽo đẽo chạy đến.

Matsuda Jinpei cau có dịch sang bên cạnh, nhưng Hagiwara Kenji vẫn cứ mặt dày sát lại gần Matsuda Jinpei.

Matsuda lại lùi, Hagiwara lại tiến.

Cứ thế, người này lùi, người kia ép, cuối cùng Matsuda bị dồn đến tận mép của chiếc ghế.

Hagiwara ung dung nói:
“Jinpei-chan à, cậu mà lùi nữa là phải ngồi xuống đất rồi đấy.”

Matsuda không nhịn nổi nữa, cuối cùng cho Hagiwara một cốc vào đầu:
“Cái tên này, cậu chỉ thấy dễ chịu khi bị tôi đấm đúng không? Rốt cuộc cậu có cái sở thích kỳ lạ gì thế hả?”

Hagiwara gắp những món Matsuda không thích ăn cho vào bát mình rồi nói:
“Thật là đau lòng mà, Kenji-chan chỉ là đang giúp cậu gắp ra mấy món cậu không thích ăn thôi.”

Matsuda nhướng mày: “Tôi đâu có nhờ cậu giúp.”

“Ừ thì đúng là vậy,” Hagiwara chống cằm, “nhưng nếu không giúp cậu gắp ra, thì tối nay cậu chắc chắn sẽ ăn ít đi.”

Không thể phủ nhận là Hagiwara nói đúng, Matsuda bị nói trúng tim đen chỉ có thể bật ra một tiếng “chậc”.

Hagiwara chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn Matsuda.

Sau bữa tối, bên cạnh Matsuda đột nhiên xuất hiện một phần tráng miệng. Matsuda liếc nhìn Hagiwara hỏi: “Cậu mua lúc nào thế?”

Hagiwara vui vẻ đáp: “Bí mật đó~”

“Chậc,” Matsuda bĩu môi.“Đừng nói là cậu dùng để dỗ mấy cô gái mà bị từ chối nên mới nhét cho tôi nhé.”

“Làm gì có!” Hagiwara nói.“Tớ đã xếp hàng rất rất lâu mới mua được món mới nhất đấy.”

Matsuda cắn một miếng, hương trái cây lan tỏa khắp miệng, vị bạc hà the mát dễ chịu.

Phải công nhận rằng gu chọn đồ của Hagiwara rất ổn, những thứ cậu ấy chọn Matsuda đều thích.

“Xem ra Jinpei-chan thích món này ha, vậy cũng không uổng công Kenji-chan xếp hàng.”
Hagiwara cũng cắn một miếng rồi tán thưởng:
“Ừm, ngon thật. Không hổ là món khiến Jinpei-chan kén chọn cũng hài lòng.”

Matsuda liếc Hagiwara.

Hagiwara tựa đầu lên vai Matsuda, ngáp một cái: “Đừng nhúc nhích, cho tớ dựa một lúc.”

“Cậu không sợ lại nổi tiếng trên diễn đàn à?” Matsuda nhướng mày.

“Nổi thì nổi thôi,” Hagiwara vẫy tay. “cùng lắm thì tôi với Jinpei-chan sống với nhau cả đời.”

Matsuda chán ghét nói: “Chậc, tôi chẳng thèm sống chung với cái tên suốt ngày quăng quần áo lung tung như cậu.”

“Quá đáng ghê, tớ còn chưa chê cậu hay làm nổ tung nhà bếp đó nha.”
Hagiwara đột nhiên ngồi thẳng dậy nói:
“Cậu còn nhớ hồi nhỏ chỉ định nấu mì mà tháo cả bếp điện ra không? Rồi vì sợ bị mắng nên lắp bừa lại rồi chạy sang nhà tớ trốn…”

Matsuda trừng mắt nhìn quá khứ đen tối của mình bị phơi bày, nghiến răng nói:
“Hagi, chọn kiểu chết đi.”

“Ơ? Jinpei-chan, đây là món ngon hiếm có, đừng phụ lòng nó, nào, há miệng ra, a—”

Matsuda không kịp né bị Hagiwara đút cho một miếng.

“Quan hệ của hai người thật khiến người khác ghen tị.”. Morofushi Hiromitsuu cười nói:
“Tôi nghĩ tối nay hai người sẽ lại chiếm trọn diễn đàn mất thôi.”

Matsuda nhìn về phía người vừa nói, thấy Morofushi Hiromitsu đang mỉm cười nhìn hai người họ.

Matsuda nuốt miếng tráng miệng, nói:
“Hiro-danna, cậu thực sự xuất hiện ở khắp mọi nơi."

Hagiwara Kenji hỏi: “Furuya-chan đâu?”

Morofushi Hiromitsu ngồi xuống đối diện hai người:“Cậu ấy đang luyện tập cùng lớp trưởng.”

“Wow, tôi cảm thấy Furuya-chan sau này sẽ trở thành một kẻ nghiện công việc mất.”
Hagiwara quay sang Matsuda: “Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Jinpei-chan?”

Matsuda gật đầu.

“Morofushi-chan bị bỏ rơi thật đáng thương.”
Hagiwara giả vờ lau nước mắt.

Matsuda bình luận:
“Tên khốn tóc vàng, đúng là tồi thật.”

Morofushi Hiromitsu: “……”

“Nói mới nhớ, Morofushi, tại sao cậu lại tìm người đàn ông có hình xăm đó?”
Matsuda lờ đi lời than phiền của Hagiwara, đẩy phần tráng miệng còn lại cho cậu ấy.

Nghe vậy, nét mặt dịu dàng của Morofushi Hiromitsu không thể giữ được nữa, thân người căng cứng như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.

“Nói mới nhớ hôm nay chẳng phải vẫn phải đi tìm hắn sao, đúng lúc tối nay không có buổi huấn luyện, đi luôn nhé.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Hagiwara phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cũng khiến Morofushi Hiromitsu dịu lại.

Matsuda nhìn Hagiwara, thấy cậu ấy nháy mắt với mình.

Hiểu được tín hiệu "đừng hỏi thêm nữa" từ osananajimi, Matsuda nhún vai nói: “Vậy đi thôi.”

Gió chiều thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng.

Matsuda Jinpei đút tay trong túi quần đi phía sau Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu.
Cậu vốn không giỏi chuyện tâm sự, cứ để Hagi lo liệu.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Morofushi Hiromitsu, người kia chắc chắn không phải người tốt lành gì.

Nhưng vận may của họ không tốt, không tìm được tên đó.
Ngược lại lại vô tình nhận được tín hiệu cầu cứu của Furuya Rei rồi đi cứu cậu ấy về.

Matsuda kéo phần áo hoa sặc sỡ trên người, âm thầm chê bai gu thời trang của Hagiwara.

“Jinpei-chan đang nghĩ gì thế?” Hagiwara khoác cổ Matsuda.

“À, đang chê gu thời trang của cậu như con công sặc sỡ vậy.”Matsuda mặt không biểu cảm buông lời.

Hagiwara ôm ngực, vẻ khó tin: “Jinpei-chan, thân nhiệt 37 độ mà có thể nói lời lạnh lùng như vậy sao?”

Matsuda liếc Hagiwara: “Ồ, vì tôi vô tình, vô tâm và vô lý.”

Hagiwara: “……”

Furuya Rei đứng cạnh nói: “Đây gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao?”

Morofushi Hiromitsuu vừa phủi bụi giúp Furuya Rei vừa nói: “Xem ra đúng  là như vậy rồi.”

Date Wataru lẻ loi bên cạnh: “……” À, vì sao giữa mùa hè nóng nực thế này mà tôi lại thấy lạnh lẽo thế này?

Ngày hôm sau.

Matsuda Jinpei ngáp dài lề mề bước vào lớp.

Thấy Date Wataru, vừa định chào thì bị người phía sau đè lên suýt nữa ngã nhào, Matsuda cảm thấy thái dương mình giật giật.

“Hagi, cậu làm cái gì vậy?”

Hagiwara đặt đầu lên vai Matsuda: “Buồn ngủ quá, thật không ngờ tối qua lại về muộn thế.”

Matsuda đẩy đầu cậu ta ra: “Vậy thì gục đầu xuống bàn cậu mà ngủ, dính vào người tôi nóng chết được.”

“Nhưng người ta thích Jinpei-chan mà...”

“Phụt, khụ khụ khụ khụ.”

“Zero, cậu sao thế?”

Matsuda nheo mắt: “Cậu sao đấy? Không phải bị cảm đấy chứ, tránh xa tôi ra, đừng có lây cho tôi.”

Furuya Rei không biết phản bác sao, chỉ có thể trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei.
Nhưng vì ho mà ánh mắt mất đi uy lực, đôi mắt tím xám hơi ngấn nước khiến người ta thấy thương, trông cậu ấy bỗng mềm mại yếu ớt.

Ngay khi từ “mềm mại” hiện ra, Matsuda rùng mình.
Đó là tên khốn tóc vàng cơ mà, làm sao có thể gắn với chữ “mềm mại” được.

Matsuda nhắm mắt bóp sống mũi lẩm bẩm:
“Chắc là gần đây thiếu ngủ, không thì sao lại có ảo giác thế này.”

“Các cậu chắn cửa làm gì vậy? Mau về chỗ ngồi!”
Thấy Matsuda và Hagiwara như cặp song sinh dính lấy nhau, huấn luyện viên Onizuka gầm lên: “Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei! Hai người buông ra ngay cho tôi! Muốn ân ái thì tìm chỗ khác mà ân ái!”

Cả lớp không hẹn mà cùng bật cười khúc khích.

Matsuda cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở đâu.

Tiết học hôm đó là tháo gỡ bom, đúng vào sở thích của Matsuda. Cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết, cậu lấy sổ ra chăm chú ghi chép.

“Trước khi tháo bom, quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân,”
huấn luyện viên Onizuka nghiêm túc nói:
“Điều này liên quan đến tính mạng của các cậu, nên bất kể thế nào cũng phải mặc đồ chống nổ đầy đủ.”

Ngòi bút dừng lại một chút, Matsuda đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ khó hiểu.

“Sao thế, Jinpei-chan?”Hagiwara dùng bút chọc vào tay Matsuda.

Matsuda hít một hơi dài, bình tĩnh nói:
“Không sao.”

“Matsuda, Hagiwara, hai người làm cái gì vậy? Tôi đang giảng phần quan trọng mà còn dám thì thầm to nhỏ à!”
huấn luyện viên Onizuka nổi điên:
“Hai người chép nội quy tháo bom 100 lần, mai nộp lên văn phòng tôi!”

Hagiwara lập tức biến thành mặt khổ, nằm dài xuống bàn thở dài:
“100 trang nội quy chép 100 lần, viết xong là tớ có thể lên thiên đường tiên luôn mất.”

Matsuda thì lại chẳng mấy bận tâm, vì với cậu, giao hay không giao cũng chẳng sao.
Chỉ là cậu để ý đến cảm giác vừa rồi.

Sau cơn giận dữ là một nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả.
Tại sao cậu lại đột nhiên có cảm xúc kỳ lạ như vậy?

Sau giờ học, Hagiwara lại ghé sát hỏi:
“Jinpei-chan, cậu định viết thế nào 100 lần đây?”

Matsuda dửng dưng: “Không viết là xong chứ gì.”

“Cậu đúng là hình mẫu học sinh hư, đồ tóc xoăn đáng ghét.”
Furuya Rei khoanh tay nói.

“À, khiến học sinh giỏi như cậu ngứa mắt rồi, xin lỗi nhiều nha~”Matsuda cười nhạt.

Date Wataru cười nói: “Thật là, hai cậu mà gặp nhau là cãi nhau ngay. Cùng lắm là 200 lần, 5 người chúng ta chia nhau viết chắc ổn thôi.”

Hagiwara thở dài: “Lớp trưởng suy nghĩ đơn giản quá. Nội quy tháo bom có hơn 100 trang đó.”

Morofushi Hiromitsuu cười: “Thôi, viết được bao nhiêu thì viết. huấn luyện viên chủ yếu muốn bọn mình nhớ kỹ nội dung. Còn số lần chép thì ông ấy cũng không để tâm thật đâu.”

Hagiwara chắp tay: “Vậy nhờ mọi người cả đấy. Mọi người thật là tốt.”

Matsuda định nói là không cần, nhưng đã muộn.

Buổi tối, 5 người tụ tập trong ký túc xá của Matsuda.

Nhưng đang chép phạt thì chuyển sang lướt diễn đàn, lướt xong lại chuyển sang tám chuyện về cậu với Hagi.

Date Wataru chỉ vào tiêu đề hot nói: “Nếu không phải rất thân với hai cậu, tôi còn tưởng mấy cái viết trên này là thật luôn đấy. Nhất là cái ảnh này.”

Matsuda tò mò ghé lại: “Cái nào cơ?”

“Là…”
Hagiwara quay đầu lại thì môi chạm ngay vào mũi của Matsuda.

Matsuda nhắm mắt, đau đớn: Mắt anh tê dại, thực sự tê dại.

Date Wataru , Furuya Rei, và Morofushi Hiromitsuu: “……”
Tự nhiên thấy mình phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com