Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80: Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei


Ngày 8 tháng 11, ánh nắng mặt trời đúng hẹn chiếu vào căn hộ thuê nhỏ.

Sau khi trút bỏ hết mọi cảm xúc, Matsuda Jinpei đã có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Ánh nắng nhạt màu vàng rải lên chăn, khiến chiếc chăn ấm áp dễ chịu, cậu vô thức khẽ thở dài thoải mái.

"Jinpei-chan!" – giọng nói của Hagiwara Kenji vang lên đầy kinh ngạc.

Matsuda hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ: Cái tên Hagi này lại làm gì mà ầm ĩ thế không biết. Còn chưa kịp mở mắt, Hagiwara đã bổ nhào lên giường cậu, reo mừng:
"Jinpei-chan, nhà chúng ta có mèo con rồi!"

Mèo? Mèo gì cơ?
Matsuda mở mắt ra, đôi mắt xanh lục lam của cậu lập tức chạm thẳng vào đôi mắt xanh lá của một con mèo tam thể. Còn Hagiwara thì mặt mày hớn hở, giơ chú mèo lên khoe khắp trước mặt Matsuda:
"Nhìn này, Jinpei-chan, dễ thương không!"

Lúc này Matsuda mới chợt nhớ ra, mình đã mang con mèo tam thể ở học viện cảnh sát về nhà. Nhìn cảnh một người một mèo đang chồng lên người mình, cậu chắc chắn rằng con mèo này đã dễ dàng chinh phục được Hagi rồi. Nhưng mà—

"Hagi, cậu muốn đè chết tôi à? Tránh ra."
Một tay Matsuda ôm lấy mèo, một tay đẩy Hagiwara ra, mặt không cảm xúc buông lời mỉa:
"Cậu nghĩ mình là con mèo con nhỏ nhắn gì sao? To xác thế này mà còn leo lên đè người tôi."

Hagiwara lập tức dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

Matsuda ngồi dậy, nhắc nhở:
"Là con mèo tam thể ở trường cảnh sát đấy."

Hagiwara vừa gãi cằm chú mèo, vừa cẩn thận quan sát:
"Thì ra là chú mèo hồi đó à. Hagi còn nhớ lúc cứu nó, tay còn bị một con mèo khác cào bị thương nữa."

Matsuda cũng nhớ ra vết cào giống nhau trên tay hai người, rồi khẽ nói:
"Hôm đó trùng hợp chúng ta đang truy đuổi một kẻ tình nghi, kết quả lại gặp phải bom."

"Ừ, thế nên lúc đó tôi với cậu mới trở thành giáo viên thực địa bất đắc dĩ." Hagiwara mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Matsuda vân vê cái đuôi mèo:
"Phải, mà tay vàng nhà cậu học cũng nhanh phết. Thế tức là cậu đồng ý nuôi nó rồi?"

"Tất nhiên rồi." Hagiwara bế con mèo lên. "Dù gì cũng là do Jinpei-chan nhặt về, phải đối xử tử tế với nó chứ. Nó có tên chưa?"

Matsuda nhún vai:
"Chưa."

Hagiwara chống cằm suy nghĩ, rồi nói:
"Hay gọi nó là Hirako nhé."

Matsuda liếc mắt nguy hiểm:
"Tôi nghi ngờ cậu cố ý đấy. Với lại nó là mèo đực."

"Ồ? Thì ra là con trai à."  Hagiwara cảm thán. "Đây là giống hiếm có đấy, Jinpei-chan đúng là may mắn thật."

"...... Chẳng phải cũng chỉ là một con mèo bình thường thôi sao?"

"Jinpei-chan cậu đúng là không có hiểu biết gì cả. Đây là nguyên mẫu của mèo chiêu tài đấy, mang lại may mắn cơ mà." Hagiwara xoa đầu chú mèo. "Đặt tên gì cho hợp nhỉ?"

"Đặt bừa cái nào chẳng được." Matsuda lười biếng dựa vào đầu giường, thờ ơ đáp.

Hagiwara nhìn cậu, rồi cười:
"Jinpei-chan đúng là chẳng có chút lãng mạn nào cả. Thế thì gọi nó là Matsujin nhé." Nói rồi còn chọc ngón tay vào mũi con mèo vừa mới có cái tên mới.

"Ê ê, cậu đang tìm đòn đấy à?" Matsuda bất mãn phản đối.

Nhưng Hagiwara phớt lờ, cúi xuống nhìn vết băng bó trên tay đã bị chú mèo gỡ bung ra, bất lực nói: "Không hổ là mèo do cậu nhặt, cũng thích phá phách như chủ. Cả băng gạc cũng bị cào tung rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Matsuda cũng rơi xuống cổ tay Hagiwara. Một đoạn vải trắng buông lỏng bên ống tay áo, bị chú mèo nhỏ vươn móng ra nghịch.

"Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Matsuda nhanh chóng giành băng gạc lại từ móng mèo, rồi giúp Hagiwara băng lại.

"Tất nhiên là đi rồi, bị lớp trưởng lôi đi đó." Hagiwara co cổ, rõ ràng không muốn nhớ lại cảnh bị xách đi viện.

"Khoan đã—" Matsuda giữ lấy tay Hagiwara. "Đang dưỡng thương thì không được uống rượu đúng không?"

Hagiwara im lặng.

Matsuda cười lạnh:
"Hagiwara Kenji, cậu giỏi lắm đấy."

"Cái này... Jinpei-chan nghe tớ giải thích đã..." Hagiwara lập tức bày ra ánh mắt cún con cầu xin tha thứ.

"Bớt diễn đi." Matsuda véo tai cậu ta. "Mấy hôm này phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tử tế, để tay thành thế này rồi cậu không muốn ở lại Tổ xử lý chất nổ à?"

Hagiwara gãi đầu chú mèo, lẩm bẩm:
"Nếu Hagi phải dưỡng thương, thế thì ba bữa cơm của nhà ba người chúng ta làm sao đây? Matsujin thì ăn được đồ ăn cho mèo, nhưng tớ với Jinpei-chan thì không ăn được đâu."

Matsuda day day thái dương:
"... Phiền phức quá. Được rồi, tránh ra để tôi thay đồ, rồi cậu dạy tôi nấu cơm đi."

"Woah, Jinpei-chan của chúng ta vì tình mà xuống bếp rồi." Hagiwara trêu chọc.

Matsuda lườm Hagiwara:
"Vì tình xuống bếp? Tình ở đâu ra?"

"Chẳng phải là vì Hagi, người quan trọng nhất của cậu sao?" Hagiwara chớp mắt.

Matsuda hừ lạnh:
"Có người quên rồi à, ai đấy tối qua vừa bị tôi từ chối."

Hagiwara đấm ngực dậm chân:
"Hagi thất bại thảm hại rồi!"

Matsuda chỉ lắc đầu. Cậu là osananajimi quý giá của tôi, tôi cũng hiểu lời tỏ tình đó thực chất là lời mở đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, phải đợi khi nào tôi nghĩ thông suốt thì mới cho cậu câu trả lời được. Dù vậy... đã xác định rồi, tôi cũng định sẽ coi việc quen Hagi là với tiền đề hôn nhân. Đồng ý tỏ tình hay đồng ý cầu hôn, cũng không khác biệt lắm.

...

Bữa sáng đơn giản, dưới sự giám sát của Hagiwara, bữa cơm đầu tiên Matsuda nấu cũng coi như tạm ăn được.

Lúc 9 giờ, Date Wataru đến căn hộ đúng hẹn. Anh vừa bước vào đã thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa đùa với mèo. Date dụi mắt, rồi lại nhìn kỹ Matsuda với Hagiwara lần nữa.

"Lớp trưởng, cậu sao vậy?" Matsuda hỏi.

Date liếc điện thoại xác nhận giờ rồi lẩm bẩm:
"Tôi chỉ đang chắc chắn xem mình có xuyên không không thôi."

Hagiwara ngẩng đầu, tò mò hỏi:
"Tại sao lớp trưởng lại nghĩ vậy? Có chuyện gì kỳ lạ sao?"

"......" Date nhìn Hagiwara với vẻ mặt phức tạp.

Matsuda phản ứng kịp, bật cười:
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, bọn tôi nói rõ ràng với nhau là được."

Date gật đầu:
"Vậy thì tốt, nếu không tôi sợ đến lúc đi làm nhiệm vụ, sẽ thấy một người trong hai cậu nằm trong hố, còn người kia thì đang lấp đất."

Hagiwara phì cười:
"Lớp trưởng, trí tưởng tượng của cậu phong phú quá."

"Không trách tôi được, ai bảo hôm qua hai cậu đánh nhau dữ thế. Còn làm cổ tay bị chảy máu nữa. Nói đi, sao tự dưng lại lôi còng số 8 ra mà khóa nhau?" Date chỉ tay về phía tay Hagiwara.

Matsuda và Hagiwara liếc nhau, đều hiểu không giấu được lớp trưởng chuyện này. Thế là Matsuda nói thẳng:
"Lớp trưởng, thật ra tôi với Hagi... đã sống lại."

Lời vừa dứt, Date chết lặng. Vài giây sau, anh còn lấy tay đặt lên trán hai người, lẩm bẩm:
"Không sốt mà... sao lại nói mê sảng thế này?"

Matsuda: "......"

Hagiwara: "Pfft, hahaha."

Date rút điện thoại, định gọi bệnh viện.

"Thật mà, lớp trưởng, đừng nhìn bọn tôi như nhìn bệnh nhân thần kinh thế chứ." Hagiwara nhanh chóng giải thích rõ ràng về việc trọng sinh.

"Ý các cậu là... hai người thực ra đã chết một lần?" Date vẫn hoang mang. "Nếu kiếp nạn ấy qua rồi, vậy chẳng phải từ giờ sẽ không còn nguy hiểm nữa sao?"

Matsuda im lặng. Chuyện chết đi sống lại sao có thể nắm chắc được.

Hagiwara vỗ vai an ủi:
"Thôi nào lớp trưởng, đã là cảnh sát thì làm gì có ai tránh khỏi được nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ tôi và Jinpei-chan thoát kiếp nạn lần này, có lẽ sẽ sống yên ổn đến già thôi."

Date thở dài nhẹ nhõm:
"Vậy sau này đi làm nhiệm vụ, các cậu nhất định phải cẩn thận."

"Biết rồi lớp trưởng." Hagiwara cười. "Tôi với Jinpei-chan sẽ luôn nhớ kỹ chuyện an toàn. Đúng không, Jinpei-chan?"

Matsuda gật đầu.

"À đúng rồi, còn cô bé kỳ lạ mà các cậu từng nói, có manh mối gì chưa?" Date chạm cằm. "Không hiểu sao tôi cứ cảm giác cô bé ấy cố tình cứu Hagiwara."

Matsuda lắc đầu:
"Bặt vô âm tín, giống như người từ trên trời rơi xuống vậy."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lại chùng xuống.

Hagiwara liền xua tay:
"Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Để chúc mừng việc tôi với Jinpei-chan thoát chết, và chào đón thành viên mới Matsujin của gia đình, tôi đề nghị ăn một bữa thịnh soạn."

Date gật đầu:
"Ừ, để tôi gọi Natalie đến."

Trong lúc ăn, Hagiwara bỗng thở dài sườn sượt. Date hỏi có chuyện gì.

Hagiwara nhăn mặt:
"Haiz, tôi vẫn thấy bốc đồng quá. Sao tôi lại có thể đánh vào khuôn mặt đẹp trai của Jinpei-chan chứ?"

Matsuda: "......" Vô vọng rồi, tên mê trai này.

Một bên thì vui vẻ ăn mừng, còn bên kia – những ngày khổ sở của Plamya sắp bắt đầu.

...

Vài ngày trước.

"Về phần kiểm tra Bourbon và Scotland, ngài định chọn ai làm giám khảo?" Giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên, nổi bật giữa căn phòng yên tĩnh.

Một lúc sau, một giọng nữ càng nhạt hơn cất lên:
"Chọn Plamya đi."

"Plamya? Hắn còn dám quay lại sao?" Người phụ nữ ban đầu kinh ngạc . "Hắn mà dám quay lại ư."

"Nếu chỉ có hắn thì dĩ nhiên không dám. Chỉ là phó thủ lĩnh của chúng ta hình như có ý định kéo hắn và hai tên trong Đội hậu cần lại gần nhau."

"Ý ngài là... Rum định thu nhận hắn? Chẳng lẽ hắn không biết Plamya và chúng ta có thù?"

"Hennessy, có chuyện gì khiến chúng ta khó chịu mà Rum ít làm sao?"  Người phụ nữ xoay ghế, nhìn về phía người tên Hennessy. "Nhưng lần này hắn cũng khiến Killer khó chịu rồi. Tin tức này chính là Killer gửi đến."

"Ý ngài là... Gin muốn chúng ta ra tay giết Plamya, để ngăn chặn việc Đội hậu cần dần lớn mạnh, đe dọa đến cả vị trí của chúng ta và hắn?" Hennessy trầm ngâm một lát rồi nói. "Nhưng như vậy, chẳng phải coi như đối đầu thẳng với Rum sao?"

"Sao có thể gọi là đối đầu được?"  Người phụ nữ lạnh lẽo cười . "Nhóm nghiên cứu của chúng ta hoàn toàn có thể giả vờ không biết tổ chức định chiêu mộ Plamya. Lỡ tay giết mất, thì trách được ai? Chỉ trách Rum giấu giếm quá kỹ mà thôi."

Hennessy cúi đầu:
"Thuộc hạ đã hiểu, tôi sẽ truyền chỉ thị cho Bourbon và Scotland."

Khi Hennessy chuẩn bị rời đi, người phụ nữ lại cất tiếng:
"Điều Berticot đang bảo vệ bên cạnh Sherry đến hỗ trợ ngươi."

"Vâng."

Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

————————————————————————

🐥: Lại có thêm nhân vật mới xuất hiện, mấy sốp đoán xem là người phe nào nà🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com