CHƯƠNG 81: Ý Định Xấu
Vào một buổi tối khi đang bị đình chỉ công tác, giọng nói của Hagiwara Kenji vang lên từ trong phòng:
"Kenji-chan bị hủy dung rồi, Jinpei-chan, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó."
Matsuda Jinpei lộ ra đôi mắt bán nguyệt:
"Cậu là con gái à? Sao lại để ý đến gương mặt mình đến vậy."
"Đó là vì sở hữu một gương mặt đẹp thì trên con đường 'cưa cẩm Jinpei-chan' sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi." Hagiwara Kenji vô cùng thẳng thắn.
Matsuda Jinpei:
"...Nói thẳng trước mặt tôi như thế, cậu thấy ổn thật sao?"
"Người ta đây là đang bày tỏ lòng thành với Jinpei-chan đó. Thế nào, có cảm động không? Jinpei-chan có muốn nhận tấm chân tình này của người ta không?" Hagiwara Kenji chớp đôi mắt lấp lánh như sao nhìn Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei khẽ cười:
"Hagi, cậu chắc là hiểu tôi đang nghĩ gì chứ?"
Hagiwara Kenji nhìn cậu, nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai:
"Đoán được đại khái thôi, nhưng mà nếu thế thì mối quan hệ hiện tại của chúng ta phải định nghĩa thế nào đây?"
Hai chữ "giai đoạn hòa hợp trước hôn nhân" bất chợt xuất hiện trong đầu Matsuda Jinpei.
"Jinpei-chan, tai cậu đỏ lên rồi đó." Hagiwara đưa tay chạm vào tai cậu.
"Đừng làm loạn nữa, lại đây để tôi bôi thuốc cho." Matsuda Jinpei cầm lọ thuốc, ngoắc tay. Hagiwara ngoan ngoãn cúi xuống gác cằm vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt rủ xuống ánh lên nụ cười dịu dàng.
Cảm giác mềm mại lan tỏa trong lòng bàn tay, dư chấn quét khắp toàn thân, từng tế bào như vui sướng vì sự ngoan ngoãn của Hagiwara. Xem như là thỏa mãn bản năng kiểm soát của đàn ông đi – Matsuda mím môi, phải nói rằng Hagiwara quả thật là người hiểu cậu nhất, biết cách nào để làm cậu hài lòng.
Matsuda lấy chút thuốc mỡ trong suốt, rồi thoa lên vết bầm của Hagiwara, ngón tay cách lớp thuốc mát lạnh khẽ miết qua làn da mịn màng. Có lẽ vì cảm giác dễ chịu, Hagiwara nheo mắt lại, thoải mái hưởng thụ bàn tay của Matsuda, trong cổ họng còn phát ra tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn:
"Đúng là bàn tay chuyên nghiệp của Jinpei-chan, dễ chịu quá."
Cảnh tượng này khiến Matsuda bất giác liên tưởng đến Matsujin, cũng sẽ như vậy, được vuốt ve thuận lông thì sẽ ngoan ngoãn nằm trên đùi, phát ra tiếng rù rù. Nghĩ vậy, cậu liền đưa tay xoa đầu Hagiwara một cái.
"Wow, Jinpei-chan cậu tuyệt đối là đang coi Hagi như Matsujin rồi đúng không?" Hagiwara trêu chọc.
Matsuda nhướng mày:
"Thế nào, cậu không hài lòng?"
"Tớ nào dám, Matsuda-sama." Hagiwara cười hì hì: "Đến lượt Kenji-chan nhé ~ Jinpei-chan ngồi yên nào."
Matsuda hừ nhẹ, ghé sát mặt lại. Lập tức thấy Hagiwara hai tay đặt trước ngực:
"Gương mặt Jinpei-chan có sức sát thương mạnh quá, Kenji-chan sắp không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của cậu rồi."
"..." Matsuda đấm cậu ta một cái:
"Nghiêm túc lại đi."
Hagiwara lại cố tình bôi đầy thuốc vào tay rồi vỗ thẳng lên mặt Matsuda, khiến cậu rụt lại, buột miệng kêu một tiếng "A!" mềm mại đầy ngượng ngùng.
Âm thanh ấy vừa phát ra, cả hai đều sững sờ.
Một người thì ngẩn ngơ nghĩ: Mình vừa kêu cái tiếng xấu hổ gì thế này...
Người kia thì lòng dậy sóng: Hóa ra Jinpei-chan có thể phát ra âm thanh dễ thương vậy sao? Phải làm sao đây, thật muốn nghe thêm nữa.
Thấy sắc mặt Hagiwara biến đổi, Matsuda biết ngay cậu ta định làm gì, lập tức lạnh lùng từ chối:
"Cậu đừng có mơ, mau bỏ tay ra."
Bàn tay dài rộng của Hagiwara ôm trọn gương mặt Matsuda, vừa xoa đều thuốc vừa giả vờ vô tội:
"Thật sự không được sao? Vừa rồi cậu dễ thương lắm đó."
Matsuda trừng mắt nhìn cậu ta.
"Xem ra Kenji-chan đáng thương lại bị từ chối rồi." Hagiwara thở dài, lại nói thêm:
"Thế thì tớ chỉ có thể 'tàn phá' khuôn mặt đẹp trai của Jinpei-chan thôi."
Matsuda híp mắt:
"Cậu lộ bản chất rồi hả, Hagi."
"Thôi nào, Jinpei-chan chẳng phải sớm biết Hagi có ý đồ bất chính với cậu rồi sao? Dù thế vẫn để Kenji-chan lại gần, chẳng phải là ngầm cho phép tớ muốn làm gì cũng được à ~" Hagiwara vui vẻ nâng cằm cậu.
Matsuda đẩy tay cậu ta ra:
"Giờ tôi đổi ý rồi, cậu không được lại gần tôi trong vòng một mét."
"Tớ từ chối." Hagiwara cười tít mắt:
"Rơi vào tay tớ rồi thì thuộc về tớ thôi."
Mua bán cưỡng ép, Matsuda âm thầm châm biếm trong lòng.
Bôi thuốc xong, Matsuda giữ lấy tay Hagiwara:
"Khi nào thì phải thay thuốc?"
"Bác sĩ nói ba ngày thay một lần. Hình như hôm nay là đến hạn rồi." Hagiwara nhớ lại.
Matsuda bĩu môi:
"Đầu óc cậu cả ngày toàn nghĩ gì thế? Chuyện này mà cũng quên!"
"Thì bởi cả trái tim tớ đều để trên người Jinpei-chan mà." Hagiwara lập tức nghiêng người dựa vào cậu:
"Ai bảo Jinpei-chan khó theo đuổi thế."
"Cậu còn trách tôi được chắc?" Giọng Matsuda nghe không rõ vui hay giận.
Hagiwara lập tức xuống giọng làm nũng:
"Đừng dọa tớ mà, Jinpei-chan."
Matsuda nhìn chằm chằm băng gạc trắng quấn quanh cổ tay Hagiwara, trong lòng thấy khó chịu:
"Rõ ràng biết còng tay mà cưỡng ép phá sẽ bị thương, vậy mà cậu vẫn cố giãy ra. Cậu đúng là chẳng sợ tôi gì cả."
"Đâu có," Hagiwara ngược lại nắm lấy tay cậu, mười ngón siết chặt:
"Chỉ là tớ nghĩ, nếu hôm đó thật sự phải chia tay, thì tớ muốn ở bên Jinpei-chan đến giây phút cuối cùng."
Nghe vậy, Matsuda mở miệng nhưng chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Trong ti vi, chương trình tấu hài đang phát, tiếng cười rộn rã trở thành âm thanh duy nhất trong phòng khách. Matsuda vỗ đầu Hagiwara:
"Đi ngủ sớm đi, mai tôi đưa cậu đi thay thuốc."
"Vậy hôm nay tớ vẫn không thể ngủ cùng cậu à?" Hagiwara ỉu xìu nhìn cậu.
Matsuda khẽ hừ:
"Tôi nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời tỏ tình của cậu, nhưng việc cậu giấu tôi chuyện này vẫn làm tôi tức giận. Chúng ta tạm thời ngủ riêng đã."
Hagiwara tự đào hố chôn chân: "..."
Matsuda vừa đi vừa nói:
"Nhớ mai dậy sớm đấy, không thì cậu chết chắc."
Hagiwara ngả người trên sofa, thở dài:
"Quả nhiên là Jinpei-chan, có được rồi thì không biết trân trọng nữa."
—
Sáng hôm sau, đàn chim sẻ đậu đầy trên bậu cửa sổ ríu rít như đang bàn chuyện tương lai, Matsujin ngồi bên trong dán mắt nhìn đám chim béo, cái đuôi lông mượt cứ vẫy qua vẫy lại.
Nghe tiếng cửa mở, Matsujin nhảy xuống, vểnh đuôi chạy về phía âm thanh.
Matsuda vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái rồi đổ thức ăn cho mèo. Matsujin ngoan ngoãn dụi vào tay cậu, kêu "meo" như chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Matsujin." Matsuda xoa đầu nó:
" Nhóc còn ngoan hơn ai kia nhiều."
"Tớ nghe thấy rồi đó, Jinpei-chan." Không biết từ lúc nào Hagiwara đã đứng phía sau, giọng chậm rãi:
"Hóa ra đây chính là cảm giác thua kém cả một con mèo à?"
Matsuda liếc Hagiwara một cái:
"Ghen tị với cả mèo, Hagi cậu càng ngày càng trẻ con."
Hagiwara khoác tay qua cổ cậu:
"Jinpei-chan ~"
Matsuda rửa tay xong thì kéo theo "con gấu túi" bám sau lưng đi nấu cơm.
"Jinpei-chan giờ không còn là 'thần hủy diệt nhà bếp' nữa rồi," Hagiwara tấm tắc khen:
"Đúng là ace của đội xử lý bom mìn, học gì cũng nhanh."
Matsuda vừa rán trứng vừa trách móc:
"Rốt cuộc ai nói sẽ lo ba bữa cơm cho tôi? Sao giờ lại đổi chỗ thế?"
Hagiwara ngượng ngùng:
"Tớ sai rồi, đợi Kenji-chan khỏe lại sẽ bù cho Jinpei-chan một bữa thật ngon."
Matsuda:
"Thế còn tạm chấp nhận được."
Ăn xong, họ thu dọn chuẩn bị ra ngoài. Thấy Hagiwara ngồi xổm dặn dò Matsujin "đừng mở cửa cho người lạ", Matsuda chỉ thấy cạn lời, cho dù mèo có thông minh đến đâu cũng chẳng hiểu cậu ta đang nói gì.
Không nhịn nổi, Matsuda đá Hagiwara một cái:
"Đủ rồi, đứng dậy đi mau lên."
Hagiwara ôm chỗ bị đá, than thở:
"Jinpei-chan càng ngày càng thô bạo với Kenji-chan rồi."
"Đáng đời cậu." Matsuda mở cửa xe, ra hiệu cho Hagiwara lên xe.
—
Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng mũi khiến Matsuda cau mày. Cậu khoanh tay dựa tường, nhìn Hagiwara đang được thay thuốc.
Lớp băng gạc gỡ ra, để lộ vòng vết thương đỏ sẫm trên cổ tay, phá hỏng vẻ đẹp vốn có. Matsuda cúi mắt nhìn xuống đất, thừa nhận mình có chút không dám nhìn nữa.
"Không sao đâu, Jinpei-chan," Hagiwara an ủi,
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu đừng lo."
"Nhỏ cái gì? Sâu thêm chút nữa thì phải khâu rồi đấy!" Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm giọng nói.
Nghe vậy, Matsuda lập tức trừng mắt nhìn sang Hagiwara vẫn đang cười gượng.
Hagiwara rụt cổ, ánh mắt cầu xin tha thứ.
Bác sĩ chợt nói:
"Hình như tôi gặp hai cậu ở đâu rồi."
Matsuda ngẩng đầu lên. Bác sĩ suy nghĩ rồi vỗ trán:
"À đúng rồi, hai cậu chính là hai viên cảnh sát đánh nhau dưới vòng đu quay ở trung tâm thương mại Beika hôm đó, phải không?"
Matsuda & Hagiwara: "..." Quả nhiên tin xấu lúc nào cũng truyền xa ngàn dặm.
"Đã quan hệ tốt vậy, khó khăn lắm mới thoát chết, sao còn đánh nhau?" Bác sĩ không hiểu nổi.
Hagiwara gãi mũi:
"Cái này... nguyên nhân khá phức tạp, khó giải thích ngay được."
Matsuda hừ lạnh.
Hagiwara chắp tay, chân thành cầu xin:
"Tớ sai rồi, Jinpei-chan."
Bác sĩ nhìn hai người, không hiểu sao lại cảm thấy như đang bị nhét "cẩu lương". Chợt nghĩ ra: Nếu họ là người yêu, sau tình huống đó có khi nổi giận đánh nhau cũng dễ hiểu.
Ông ta lập tức trao ánh mắt "tôi hiểu rồi" về phía hai người. Đây chính là minh họa sống cho câu "thương nhau lắm cắn nhau đau".
Matsuda: "..." Ông thì hiểu cái gì chứ?
Ra khỏi bệnh viện, Hagiwara không nhịn được cảm thán:
"Tớ nghĩ vị bác sĩ kia đã tưởng tượng ra cả một bộ phim thần tượng trong đầu rồi."
Matsuda cạn lời:
"Mọi người đều rảnh rỗi thế sao?"
"Không trách được người ta, ai bảo chúng ta mang theo cái kỹ năng bị động kỳ lạ đó." Hagiwara khoác vai nhắc nhở:
"Jinpei-chan, chúng ta còn hai vạn chữ kiểm điểm chưa viết đâu."
Matsuda:
"...Có lúc tôi thật sự muốn làm cậu câm luôn."
"Ê, sao cậu lại làm thế, Hagi tớ đây là đang tốt bụng nhắc nhở thôi mà ~"
Hai người cười cười nói nói rời đi. Nhưng ngay khi họ vừa lên xe, từ một con hẻm sâu tối bỗng xuất hiện một bóng người, ánh mắt độc ác dõi theo.
Tất cả là do chúng mày, đều tại chúng mày! Nếu không gặp phải chúng mày, ta đã sớm chen chân vào tổ chức, đâu phải chịu cảnh bị con đàn bà điên đó truy sát. Sao chổi, đều do chúng hại ta sa cơ, hại ta thảm hại thế này. Đợi đấy, ta sẽ cho chúng thấy một màn pháo hoa khắc cốt ghi tâm, khiến chúng mày hối hận suốt đời!
Nghĩ vậy, người đàn ông khoác áo choàng đen lại chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com