CHƯƠNG 82: Khoảnh Khắc Hồi Hợp
Sáng nay vừa thức dậy, Matsuda Jinpei bất giác hắt xì một cái.
"Ơ? Jinpei-chan, cậu bị cảm à?" Hagiwara Kenji vừa cất thức ăn cho mèo vừa nói. "Còn dám nói Hagi, bản thân cậu cũng là một kẻ chạy theo thời trang chính hiệu đấy chứ."
Matsuda khịt mũi, rót sữa nóng vào cốc, rồi ra hiệu bảo Hagiwara mang ra bàn ăn. Chẳng bao lâu, Hagiwara cũng hắt xì một cái.
Matsuda liền châm chọc:
"Còn cười tôi, chính cậu cũng thế thôi."
Hagiwara làm bộ đau khổ:
"Đau lòng quá, Jinpei-chan không quan tâm tớ mà còn cười nhạo nữa."
Nói thì nói thế, nhưng sáng nay trong lòng Matsuda lại cứ thấy bồn chồn. Đến cả đồ ăn cũng chẳng giúp xua đi được nỗi bất an ấy. Cảm giác này, chỉ khi Hagi hai lần bước vào tòa chung cư kia, cậu mới từng trải qua.
"Jinpei-chan, cậu cũng cảm nhận được đúng chứ?" Giọng Hagiwara vang lên từ đối diện.
Matsuda nhìn vào mắt Hagiwara, chỉ thấy cậu ta cười khổ:
"Không giấu cậu, tớ cảm thấy một nỗi bất an rất mạnh. Đây có tính là dự cảm trước nguy hiểm không?"
"Làm sao tôi biết được. Nghĩ thử xem gần đây có gì bất thường không." Matsuda đáp.
"Hoàn toàn chẳng nghĩ ra... Chúng ta đã bị đình chỉ rồi, chẳng lẽ là tòa nhà này có vấn đề?" Hagiwara bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Đúng lúc cả hai còn đang suy đoán, thì điện thoại đồng loạt nhận được một tin nhắn.
Kính gửi Cảnh sát Matsuda thân mến,
Để cảm ơn anh vì đã trở thành hòn đá ngáng đường tôi, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh một màn pháo hoa. Mong rằng anh sẽ thích.
– Từ một ngọn lửa yếu ớt.
Đọc xong tin nhắn, Matsuda giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt căng thẳng không kém của Hagiwara.
Hagiwara thở dài:
"Xem ra chúng ta đã bị kẻ phạm tội này xem như mối đe dọa đang cản trở hắn rồi."
Matsuda chống cằm suy đoán:
"Hắn đã gài bom ở đâu đó."
"Tớ đã gửi tin này cho Kazami-san rồi." Hagiwara đặt điện thoại xuống, tiếp tục phân tích. "Xác suất cao nơi đặt bom không phải là nơi chúng ta đang ở hiện tại."
"Loại tội phạm vì khoái cảm kiểu này thích hành hạ tinh thần hơn là trực tiếp giết chết nạn nhân. Hắn muốn nhìn thấy chúng ta đau khổ. Cho nên ở đây tạm thời vẫn an toàn." Matsuda bình tĩnh nói.
"Có thể khiến chúng ta đau khổ nhất..." Hagiwara nhíu mày, bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt căng thẳng. "Jinpei-chan, mau đi thôi! Tớ hình như biết là nơi nào rồi."
Matsuda cũng lờ mờ đoán ra.
"Là Kanagawa, có thể là nhà tớ, nhà cậu, hoặc là trụ sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa nơi chị tớ làm việc." Hagiwara nói ra đáp án khiến tim cả hai đều run lên.
Họ vừa lái xe đi, vừa gọi điện về nhà, nhưng chẳng có cuộc gọi nào kết nối được. Đáp án tồi tệ nhất hiển nhiên đã hiện ra trước mắt.
"Xem ra tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi, Jinpei-chan." Hagiwara vừa lái xe vừa trầm giọng.
Matsuda day sống mũi:
"Trước hết liên lạc với Sở Cảnh sát Tokyo đi. Để họ xác nhận với phía Kanagawa xem là cả trụ sở bị khống chế hay chỉ riêng Chihaya bị giam giữ thôi."
"Hiểu rồi, vậy tớ sẽ tăng tốc hết mức, rút ngắn thời gian di chuyển." Hagiwara bình tĩnh đáp.
Matsuda khẽ gật đầu, rồi gọi cho cảnh sát Takao:
"Takajo-senpai, tôi có chuyện cần báo cáo..."
Chiếc Mazda màu xanh lam lao vun vút trên cao tốc, tranh thủ từng giây từng phút hướng về phía tỉnh Kanagawa.
Trong bóng tối, Plamya nở nụ cười hiểm độc khiến ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng:
"Đến đây đi, nhanh lên... Ta chờ khoảnh khắc các ngươi tới. Được tận mắt chứng kiến người thân mình tan thành tro bụi, cảm giác đó chắc chắn sẽ khiến các ngươi khắc cốt ghi tâm cả đời."
Khi hai người đến cửa ngõ Kanagawa, cảnh sát ở đó đã chờ sẵn. Thanh tra Yokomizo giải thích:
"Là thế này... Sáng nay, đồng nghiệp của Hagiwara Chihaya nói rằng, sau một cuộc điện thoại, sắc mặt cô ấy thay đổi rõ rệt rồi vội vàng xin nghỉ về nhà.
Các đồng nghiệp ở Đội Giao thông muốn đi theo giúp, nhưng đều bị từ chối. Sau đó chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Sở Cảnh sát Tokyo. Hiện tại, lực lượng cơ động của trụ sở Kanagawa đã âm thầm bắt đầu kiểm tra. Các đồng nghiệp bên Đội Điều tra số 3 cũng lấy cớ khác nhau để đến thăm dò tình hình tại nhà các cậu."
Matsuda khẽ cau mày. Kiểu hành động này Plamya chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng tại sao hắn vẫn chưa có động thái?
Đúng lúc ấy, một tin nhắn từ Plamya gửi đến:
Kính gửi Cảnh sát Matsuda,
Anh nên biết rằng, khoảnh khắc chờ đợi trước khi pháo hoa nở rộ mới là lúc hồi hộp nhất. Đừng có ý định phá hỏng buổi lễ pháo hoa. Nếu không, thần linh sẽ giáng xuống hình phạt.
– Từ Plamya.
Matsuda khẽ "tch" một tiếng.
"Quả nhiên, hắn muốn chúng ta phải tận mắt chứng kiến." Hagiwara liếc lên những chiếc camera quanh đó. "Tớ đoán mấy hệ thống giám sát này đã nằm trong tay Plamya rồi."
Yokomizo nói:
"Vậy chúng ta có thể dùng công nghệ để lần ra hắn."
"Phải bí mật, tuyệt đối không được để hắn phát hiện. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường." Matsuda ấn vào thái dương.
"Cũng không thể cưỡng ép xông vào." Hagiwara khoanh tay. "Một khi hành động liều lĩnh, tất cả sẽ bị chôn vùi trong biển lửa."
Giờ Matsuda chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả từ trụ sở Kanagawa. Cảm giác này thật sự khó chịu. Nếu cậu cảnh giác hơn một chút, có lẽ cha mình và mọi người đã không phải đối mặt với uy hiếp chết người như thế này.
"Bình tĩnh nào, Jinpei-chan." Bàn tay lạnh lẽo của cậu được Hagiwara nắm lấy, hơi ấm truyền đến, giọng nói trầm ổn vang bên tai. "Đừng lo, sẽ ổn thôi. Như chúng ta, chẳng phải cũng thoát chết đó sao? Mọi người đều sẽ bình an cả."
Matsuda siết chặt bàn tay Hagiwara, lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhau.
Thời gian trôi qua trong im lặng.
Cuối cùng, kỹ thuật viên cũng liên lạc được với Hagiwara Chihaya. Nghe thấy giọng chị, tim Matsuda mới hạ xuống đôi chút.
"Chị, chị không sao chứ?" Hagiwara Kenji vội hỏi.
Chihaya đáp:
"Còn sao được nữa... Người thì an toàn, nhưng tinh thần rất căng thẳng."
"Trong nhà bây giờ có những ai?" Hagiwara Kenji hỏi.
"Có chị, ba mẹ, bác Jotaro, và cả một cô bé giao đồ ăn." Chihaya thở dài. "Chính cô bé đó mang bom đến. À, Matsuda cũng ở đó phải không?"
"Ừ, cậu ấy luôn ở cạnh em." Hagiwara Kenji đáp.
Matsuda chen vào:
"Có thể tháo bom không?"
"Không được." Chihaya thở dài. "Trên đó ghi rõ, chỉ cần tôi động vào thì bom sẽ nổ."
Matsuda bật tiếng "tch" bất mãn.
"Đủ rồi!" Giọng Matsuda Jotaro vang lên trong điện thoại. "Thằng nhóc, đừng có kêu than vô ích."
"Ông già thối, muốn gây sự hả?" Matsuda Jinpei quát lại.
"Dừng ngay!" Hagiwara Kenji lập tức ngăn hai cha con. "Đừng cãi nhau, bây giờ phải nghĩ cách. Bình tĩnh lại đi."
Hai cha con đồng loạt "hừ" một tiếng.
"Có thể chụp ảnh quả bom gửi qua không?" – Hagiwara Kenji nói. "Em và Jinpei-chan cùng Tổ xử lý chất nổ sẽ bàn phương án tháo gỡ."
"Được." Chihaya đáp.
Chẳng mấy chốc, hình ảnh quả bom được gửi tới. Bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng khi gỡ lớp vỏ, bên trong là những mạch điện phức tạp.
Matsuda khẽ nhíu mày, không hổ là tội phạm quốc tế, chế tạo tinh vi hơn hẳn bọn bình thường.
Ngay khi mọi người còn đang lúng túng, thanh tra Yokomizo bước đến, hạ giọng:
"Vừa có tin từ Sở Cảnh sát Tokyo, đã xác định được vị trí của Plamya, chuẩn bị hành động. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân hắn."
Một tia sáng lóe lên giữa tuyệt vọng. Gánh nặng trong lòng Matsuda như được dỡ bỏ một phần. Cậu và Hagiwara nhìn nhau, đều hiểu: Kazami hành động nhanh ngoài sức tưởng tượng, đã tìm được nơi ẩn náu của hắn.
Nhưng không thể phó mặc hoàn toàn, Matsuda lập tức cùng mọi người bàn phương án tháo gỡ mà không đánh động kẻ thủ ác.
"Chỗ này... phải thế này..."
"Không, dây xanh kia chính là dây cảm ứng..."
Mọi người tranh luận từng chi tiết.
"Các cậu, chúng ta có thể vào hiện trường rồi." Thanh tra Yokomizo thông báo. "Bộ điều khiển trong tay Plamya đã bị đoạt lấy."
Matsuda và Hagiwara lập tức xông vào nhà.
Đi ngang qua Jotaro, Matsuda nghe ông nói:
"Cẩn thận đấy, thằng nhóc."
Matsuda hơi sững lại, rồi đáp khẽ:
"Biết rồi, ông già."
Khoác áo chống nổ, cả hai ngồi xuống trước quả bom, bắt đầu tháo gỡ.
Đến giữa chừng, tay Matsuda thoáng khựng lại. Nếu cậu không nhìn lầm, thiết bị cảm ứng vốn đã bị phá hỏng từ trước. Nhưng lúc này cần giữ kín, không thể báo ngay. Sau khi tháo xong, Hagiwara liền nói:
"Jinpei-chan, cậu cũng nhận ra rồi chứ? Có vẻ như ai đó đã ra tay trước, phá hỏng hệ thống cảm ứng. Ngoài Plamya, chỉ có cô bé giao đồ ăn mới có cơ hội tiếp cận."
Matsuda lập tức phản ứng:
"Người giao hàng kia có vấn đề, mau khống chế cô ta!"
Nhưng khi mọi người quay lại, cô gái ấy đã biến mất không tung tích, như đá ném xuống biển. Hỏi thăm từng người trong nhà, không ai nhớ nổi gương mặt cô ta thế nào.
Điều này khiến Matsuda sinh ra một cảm giác khó tả.
"Jinpei-chan, cậu không thấy chuyện này rất giống lần ở tòa chung cư trước đây sao?" Hagiwara đứng sau lưng cậu. "Nhưng lần này, tớ nghĩ cô ấy không có ác ý."
Matsuda xoa thái dương, không đáp.
"Thôi, đừng nghĩ nữa. Đi thôi." Hagiwara vòng tay qua cổ kéo cậu đi.
—
Trong một con hẻm vắng.
Người giao hàng vừa rồi tháo mũ, để lộ khuôn mặt một nữ sinh cấp hai. Cô phe phẩy mũ, khóe môi nhếch lên:
"Lần này Bourbon và Scotland nợ tôi một ân tình lớn rồi."
Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng ngay trước mặt. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã mỉm cười:
"Berticot, xem ra cô đã làm hơi nhiều chuyện rồi đấy."
Cô gái tên Berticot ngồi vào ghế phụ, cười khẽ:
"Chỉ là một bài kiểm tra thôi. Ồn ào quá thì ai biết có bị cảnh sát bám theo hay không? Brandy nhiều lần nhắc phải hành động kín đáo, tôi chẳng muốn chọc giận chị ấy. Sao, Jack Daniel's, anh muốn thử à?"
Người đàn ông vội giơ tay đầu hàng:
"Không dám, không dám. Mau đem Plamya giao cho Hennessy thôi."
Berticot liếc gương chiếu hậu, thấy Plamya tứ chi bị bắn thủng, bật cười:
"Bourbon làm sao?"
"Ừ, ra tay độc ác thật. Quả nhiên là nhân tài mà phòng tình báo để mắt. Không lạ gì Brandy lại muốn kéo hắn về phe mình. Nếu để hắn ta vào nhóm khác, đúng là một mối đe dọa không nhỏ với chúng ta. Nói mới nhớ, kẻ tên Rye kia cũng khá đấy. Brandy-sama không định thu nhận sao?" Jack Daniel's cảm thán.
"Anh nghĩ có thể dễ dàng kiểm soát một Gin thứ hai à?" Berticot liếc anh ta. "Brandy làm việc luôn cân nhắc hiệu quả. Thứ gì lỗ vốn, chị ấy tuyệt đối không làm."
"Chắc là thế rồi." Jack Daniel's khởi động xe. "Tóm lại, đi báo cáo thôi."
Chiếc xe dần biến mất trên con đường hoang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com