CHƯƠNG 85: Hai Người Có Hôn Nhau Không?
Năm mới, không khí mới.
Nhân dịp nghỉ lễ, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đưa chú mèo nhỏ Matsujin ra ngoài dạo chơi. Với nhan sắc nổi bật của hai người cộng thêm một con mèo con đáng yêu, đủ để khiến tỷ lệ ngoái đầu nhìn họ trên cả con phố này tăng vọt.
Nhìn Matsujin phấn khởi, đuôi dựng thẳng, Hagiwara vừa kéo dây dắt vừa cảm khái:
"Đúng là từng sống lang thang có khác, Matsujin chẳng hề có phản ứng căng thẳng nào cả."
Matsuda bỏ tay vào túi quần, liếc nhìn con mèo:
"Nói mới nhớ, vài ngày nữa nó sẽ đến tuổi tìm mèo cái rồi. Có nên đặt lịch triệt sản không?"
Biểu cảm của Hagiwara thoáng trở nên vi diệu:
"Mặc dù Matsunjin là một trong số cực hiếm mèo tam thể đực, nhưng cũng có khả năng nó vốn vô sinh rồi. Hay là chờ thêm chút nữa xem sao?"
"Cũng được." Matsuda gật đầu.
Hagiwara ôm lấy chú mèo, thở dài:
"Matsujin à, chút nữa thôi là mày đã trở thành một con mèo không trọn vẹn rồi."
Matsuda bật lưỡi:
"Cậu nói như thể tôi là kẻ xấu không bằng."
Hagiwara cười:
"Đối với một con mèo nhỏ dễ thương, thì 'quỷ vương gỡ bom' như cậu là rất nguy hiểm đấy."
Matsuda nhếch môi:
"Có ai đó quên mình cũng là 'quỷ vương gỡ bom' rồi thì phải."
"Vậy thì hóa ra chúng ta đều là mối đe dọa với Matsujin cả." Hagiwara bóp nhẹ móng vuốt chú mèo, rồi hỏi:
"Có đúng không nào, Matsujin-chan?"
"Meo~?" Con mèo nhỏ tất nhiên chẳng hiểu gì, chỉ phối hợp mà kêu một tiếng.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau:
"Ô, chẳng phải là Cảnh sát Hagiwara và Cảnh sát Matsuda sao?"
Matsuda quay đầu, liền thấy Mori Ran chớp đôi mắt xanh tím. Khi nhìn thấy Matsujin trong tay Hagiwara, ánh mắt cô lộ rõ vẻ yêu thích:
"Đây là mèo mà hai anh nuôi sao ạ?"
Hagiwara mỉm cười thân thiện:
"Đúng vậy, em có muốn vuốt thử không?"
Mori Ran đưa tay ra dè dặt chạm vào đầu nó. Matsujin có vẻ thuộc kiểu mèo siêu thân thiện, nhiệt tình dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
"Ngoan thật đấy." Mori Ran cảm thán.
Hagiwara nói:
"Là mèo do chính tay Jinpei-chan nuôi, tất nhiên là ngoan rồi. Nói nhỏ cho em biết nhé, Matsujin là do Jinpei-chan nhặt về đó."
Mori Ran ngạc nhiên:
"Thì ra Cảnh sát Matsuda cũng thích động vật nhỏ à?"
"Đừng thấy Jinpei-chan lúc nào cũng lạnh mặt, thật ra cậu ấy rất tốt bụng. Từ nhỏ Jinpei-chan đã thích mấy con nhỏ lông xù này rồi. Hồi bé, cậu ấy còn hay cầm chút đồ ăn, rồi ra công viên cho mèo con, chó con ăn..."
Thấy đối phương sắp lật tung quá khứ của mình, Matsuda bèn bóp cổ Hagiwara, giọng đầy ẩn ý:
"Cậu nên giải thích cho tôi biết cậu biết những chuyện đó ở đâu đúng không?"
Hagiwara thở dài:
"Jinpei-chan, tớ phát hiện cậu ngày càng giỏi nắm trọng điểm rồi đó."
Hagiwara định lái chủ đề, nhưng Matsuda đâu có dễ mắc lừa:
"Hagi, cậu nghĩ bây giờ tôi không biết cậu muốn đánh trống lảng à? Thành thật thì được khoan hồng, kháng cự thì bị xử phạt."
"Ối, đầu hàng, Hagi đầu hàng, Jinpei-chan đừng nhéo nữa." Hagiwara vội cầu xin:
"Tớ nói, tớ nói ngay."
Matsuda buông tay:
"Coi như cậu thức thời."
"Jinpei-chan, cậu ra tay ác quá đấy." Hagiwara ôm Matsujin, thật thà trả lời:
"Tất nhiên là tớ lén nhìn cậu từ góc xa rồi. Jinpei-chan chắc vẫn nhớ có thời gian tớ muốn làm bạn với cậu chứ?"
"Ơ? Chẳng phải hai anh vẫn luôn đi chung sao?" Mori Ran tò mò chớp mắt.
Hagiwara nghiêng người tựa vào Matsuda, nhìn Mori Ran:
"Đâu phải ai cũng như Ran-chan và Kudo-kun, quen nhau từ ngay khi còn học mẫu giáo. Tôi gặp Jinpei-chan từ hồi tiểu học. Khi đó Jinpei-chan đã rất ngầu rồi. Tôi phải tốn công sức lắm mới được làm bạn với cậu ấy đấy."
Nhìn ánh mắt tò mò của cô gái, Matsuda bèn nhéo má Hagiwara:
"Cái tên này thật đúng là gặp ai cũng kể mấy chuyện đó."
"Vì thật sự rất đáng nhớ mà." Hagiwara nắm lấy tay Matsuda, cười híp mắt nhìn cậu.
Matsuda khẽ hừ một tiếng.
"Ran, cậu làm gì ở đây thế?" Kudo Shinichi ôm quả bóng chạy đến, thấy Matsuda và Hagiwara thì hơi sững lại.
"Yo, Kudo-kun, đã lâu không gặp." Hagiwara chào hỏi.
Shinichi cũng có ấn tượng không tệ với hai cảnh sát quen từ nhỏ này:
"Đúng là đã lâu không gặp, Cảnh sát Hagiwara, Cảnh sát Matsuda."
Khi thấy con mèo nhỏ trong tay Hagiwara, cậu nhóc thám tử hiếm hoi lộ ra vẻ ngơ ngác. Dù sao trong ấn tượng của cậu, hai người kia không hề giống kiểu người sẽ nuôi mèo.
Ngay lúc bốn người đang trò chuyện, một tiếng hét thất thanh vang lên. Matsuda và Hagiwara lập tức nghiêm mặt, nhưng người lao ra đầu tiên lại là thám tử trung học mới học lớp 10 – Kudo Shinichi.
Đến nơi, họ thấy một người phụ nữ hoảng hốt ngã ngồi dưới đất, tay run rẩy che miệng, chỉ về phía trước. Cách đó không xa, là một xác chết đang nằm trên đất.
Bên cạnh thi thể là một người đàn ông đeo túi đựng nhạc cụ. Trên áo xám xanh vương vài giọt máu, vết loang đỏ sẫm lan dần trên vải. Về mặt trực quan, người này hoàn toàn trông giống hung thủ trong mắt mọi người.
Nhưng Matsuda xoa cằm nhìn chằm, trong lòng thoáng chấn động – khuôn mặt này quá quen thuộc. Chẳng phải là Morofushi Hiromitsu, người đã mất tích gần năm năm sao?!
Rõ ràng Morofushi Hiromitsu cũng nhận ra Matsuda. Trong đôi mắt xanh biếc thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở lại bình thản.
"Là hắn! Tôi thấy hắn giết người!" Người phụ nữ được đỡ dậy run rẩy chỉ thẳng vào Hiromitsu, hét lớn:
"Cảnh sát! Tôi thấy anh ta giết ông Iwaki!"
Khoanh tay đứng đó, Matsuda nhìn Morofushi Hiromitsu, thầm nghĩ: Phiền toái rồi đây, Hiro.
Morofushi Hiromitsu điều chỉnh nét mặt, lộ ra vẻ oan ức bị hiểu lầm:
"Thưa cô, tôi nghĩ cô đã nhầm rồi. Khi tôi vừa mở cửa, máu đã bắn lên người tôi. Lúc mở mắt ra thì người đàn ông kia đã chết. Cảnh sát, xin hãy tin tôi."
Matsuda và Hagiwara liếc nhau, quyết định bảo toàn hiện trường, chờ Đội điều tra số 1 đến tiếp quản. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng định nhân cơ hội nói chuyện riêng với người bạn cũ này.
Sau khi sắp xếp xong, Matsuda tìm cơ hội kín đáo bắt đầu lấy lời khai.
"Danh tính?"
"Midorikawa Hikaku."
"Tuổi?"
"27."
"Có thể thuật lại tình huống vừa rồi không?"
Morofushi Hiromitsu gật đầu:
"Là thế này, tôi đến nhà hàng này dùng bữa, muốn đi vệ sinh. Vừa mở cửa thì chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào người. Tôi theo phản xạ tránh đi, khi hoàn hồn lại thì người kia đã ngã trong vũng máu, tử vong rồi."
Cậu liếc về phía người phụ nữ đang được Hagiwara trấn an, tiếp lời:
"Rồi cô ấy hiểu nhầm, cho rằng tôi là hung thủ. Tôi thật sự bị oan mà, cảnh sát."
Ghi chép xong, Matsuda lạnh nhạt nhìn Hiromitsu:
"Chuyện này cảnh sát sẽ điều tra rõ. Nhưng giờ tôi phải kiểm tra đồ đạc của anh theo quy định."
Sắc mặt Morofushi Hiromitsu thoáng biến đổi. Matsuda nhướng mày – xem ra trong túi kia có thứ không tiện lộ rồi.
Dù vậy, để tránh bị nghi ngờ, Morofushi Hiromitsu vẫn đồng ý cho kiểm tra túi nhạc cụ. Nhưng khi Matsuda kéo khóa, bàn tay lập tức bị giữ chặt.
Trên mu bàn tay truyền đến vài cái gõ nhẹ — Morse.
Nhiệm vụ. Súng.
Vỏn vẹn vài chữ, Matsuda liền hiểu: Morofushi Hiromitsu đang làm nhiệm vụ, trong túi có giấu súng bắn tỉa.
Cậu đúng là... Hiro-danna, phải nói vận khí của cậu tốt hay xấu đây? Matsuda thầm cảm khái.
Morofushi Hiromitsu ngước đôi mắt trong trẻo lên, bối rối dùng khẩu hình nài nỉ: Xin cậu đấy.
Matsuda làm động tác tay ngầm bảo cậu nhanh chóng đem túi đi xử lý.
Morofushi Hiromitsu gật đầu cảm kích, vội vàng rời đi.
Một lúc sau, Matsuda lại gần, hạ giọng hỏi Hagiwara:
"Sao rồi?"
"Cậu ta mang theo thứ này." Matsuda làm động tác mô phỏng khẩu súng, rồi thở dài:
"Cậu nói xem vận khí của cậu ấy tính là may mắn hay xui xẻo đây?"
Hagiwara nhún vai:
"Có lẽ vừa may vừa xui nửa vời thôi."
"Các anh đang nói gì vậy?" Kudo Shinichi bỗng ló ra sau lưng họ:
"Cái người tên Midorikawa Hikaku kia đâu rồi?"
"Bọn tôi chỉ đang nói việc nghỉ lễ mà gặp ngay chuyện này thì coi như may rủi lẫn lộn. Còn về anh Midorikawa, anh ấy đi rửa vết máu rồi. Nhưng—" Hagiwara đổi giọng:
"Kudo-kun, chẳng phải cậu không nên xuất hiện ở hiện trường sao?"
Kudo Shinichi giả vờ ngốc:
"Có quy định vậy à?"
Matsuda khoanh tay:
"Tôi có nghe lớp trưởng nói rồi, cậu nhóc này rất thích chạy đến hiện trường vụ án."
Shinichi gãi đầu, cười gượng.
"Thật vất vả cho Hagiwara-kun và Matsuda-kun đã giúp giữ trật tự hiện trường." Megure Cảnh sát bước tới, cười chào hỏi:
"Ồ, Kudo-kun cũng ở đây à."
Nghe cách xưng hô của Megure, Matsuda không khỏi thầm trợn mắt: Nếu tôi nhớ không lầm, thanh tra Megure cũng gọi Yusaku Kudo là 'Kudo-kun' đấy nhỉ...
"Chào, Matsuda, Hagiwara." Date Wataru cười chào:
"Sáng nay trong văn phòng tôi còn nghe đồng nghiệp nhắc đến hai cậu, không ngờ lại gặp nhanh thế."
"Chào nhé, lớp trưởng." Hagiwara đưa bản ghi chép cho anh, rồi hỏi:
"Nhắc đến bọn tôi á? Có gì để bàn sao?"
Matsuda cũng nhìn anh đầy hiếu kỳ.
Date khẽ cười:
"Các cậu đúng là không biết gì về chính mình."
Matsuda & Hagiwara: "?"
Sato Miwako chen vào, cười híp mắt:
"Mọi người đang bàn xem hôm đó rốt cuộc hai người có hôn nhau hay không đấy."
Lời vừa dứt, như sấm nổ ngang tai, xung quanh lập tức im phăng phắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com