Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86: Bữa Tối


Yên tĩnh đến cực điểm, Matsuda Jinpei lại cảm thấy mình một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, nhìn sang Sato Miwako với vẻ chột dạ hỏi:
“Cái đó… Sato-san, mấy tin đồn kỳ quái mà cô nghe được là từ đâu ra thế?”

“Thì có đồng nghiệp hôm trước khi gửi xe trong gara, trông thấy hai cậu….” Sato Miwako vừa nói vừa giơ tay tạo dáng như đang hôn nhau.

Trong đầu Matsuda Jinpei lập tức lóe lên ký ức hôm ở bãi đỗ xe. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, trừng mắt nhìn Hagiwara Kenji một cái thật dữ dội.

Hagiwara lập tức chắp tay cầu xin tha mạng:
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ lo liệu, sẽ lo liệu…”

Sato Miwako lại tỏ vẻ suy tư:
“Thì ra hai cậu… có gì đó à?”

“Không có mà,” Hagiwara liền vòng tay ôm cổ Matsuda, cười nói:
“Hôm đó mắt Jinpei-chan bị bụi bay vào mắt, tôi chỉ giúp cậu ấy thôi mà.”

“À ra vậy… Tiếc thật đấy.” Sato Miwako lộ rõ giọng tiếc nuối.

Matsuda Jinpei: “……” Cô tiếc cái gì chứ, Sato!?

“Khụ, đang phá án mà, nghiêm túc một chút đi.” Thanh tra Megure lên giọng, bắt đầu đưa tổ điều tra quay về quỹ đạo.

Matsuda thở phào một hơi, cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt mèo con mang ý cười của Hiromitsu: “……” A, Hiro chắc chắn đã nhìn ra gì đó rồi.

“À đúng rồi, Matsuda, cậu nói lúc đó Midorikawa xuất hiện ở đâu nhỉ?” Date Wataru vừa bước tới vừa hỏi, “Tôi muốn tìm anh ấy để hỏi vài chuyện…”

Date Wataru chăm chú nhìn Morofushi Hiromitsu, trong lòng nghĩ: nhìn thế nào thì người này cũng chính là Morofushi chứ đâu, chẳng lẽ cậu ấy còn có một người em song sinh? Hiển nhiên việc bất ngờ gặp lại bạn cũ khiến Date có chút ngơ ngác.

Để lời nói của Date không trở nên quá đột ngột, Matsuda chỉ tay về phía Hiromitsu đang đứng xem kịch vui:
“Kia, đó chính là Midorikawa Hikaru.”

“Ồ, thì ra đây chính là Midorikawa tiên sinh à.” Date cuối cùng cũng nhận ra danh tính của Hiromitsu, rồi khẽ vuốt cằm:
“Khí chất của vị tiên sinh này giống hệt một người bạn cũ của tôi, người bạn đã mất nhiều năm rồi. Nhìn thoáng qua, tôi suýt nghĩ anh ấy sống lại.”

Người “bạn đã mất” kia – Morofushi Hiromitsu, suýt nữa không giữ nổi nụ cười của mình: Lớp trưởng, cậu đang oán hận tôi đấy à…

Matsuda lặng lẽ sờ khóe môi mình đang nhếch lên: Cố mà chịu đi, Hiro-danna, đây là sự quan tâm đặc biệt từ lớp trưởng dành cho cậu đấy.

“Jinpei, Kenji, lâu rồi không tụ tập. Lát nữa cùng đi ăn cơm nhé?” Date đề nghị.

Hagiwara nghiêng đầu tựa lên vai Matsuda:
“Được thôi, tiện thể tưởng nhớ người bạn đã không còn nữa. Nói đi nói lại, vậy là đã năm năm cậu ấy rời xa rồi.”

Matsuda đưa tay xoa xoa đầu mèo con Matsujin, khẽ gật đầu tán thành.

Hiromitsu: “……” Này này, các cậu thôi đi!

Tiếp đó, vụ án dần rẽ sang hướng không còn thuộc phạm vi trách nhiệm của Hagiwara và Matsuda nữa, cả hai ngồi một bên quan sát Date xử lý hiện trường.

Matsuda chán chường bèn lấy đuôi của Matsujin ra nghịch. Chú mèo lập tức rút lại đuôi, nhưng Matsuda lại ấn xuống lần nữa. Một người một mèo, chơi trò kéo co hết sức vui vẻ.

Bên cạnh, Hagiwara bật cười không nhịn nổi.

Matsuda quay sang, nghi hoặc:
“Cậu cười cái gì?”

Hagiwara chống cằm, mỉm cười hí hửng:
“Thì tớ chỉ đang nhìn một chú mèo lớn đang trêu một bé mèo con thôi mà.”

“…Cậu phiền chết đi được.” Matsuda thu tay lại, nhưng Matsujin lại chủ động dùng đuôi quấn lấy mu bàn tay cậu. Cảm giác lông mềm mại khiến người ta chẳng nỡ buông.

“Ô, Jinpei-chan, Matsujin chủ động tìm cậu chơi đấy. Đừng từ chối lời mời đáng yêu của mèo con nhé.” Hagiwara đưa tay chọc vào đùi Matsujin, kết quả nhận ngay một cú đấm mèo.

Hagiwara rụt tay lại, cảm thán:
“Hagi bị ghét rồi. Quả nhiên Matsujin-chan chỉ thích Jinpei-chan thôi.”

Matsuda cười khẩy, xoa đầu mèo một cái.

“Không thể nào, tôi chính mắt thấy rồi!” Người phụ nữ vừa rồi lại kích động tranh cãi với Sato Miwako, rõ ràng không chịu tin rằng Morofushi Hiromitsu chỉ là người qua đường vô tội.

Tch, một nhân chứng bình thường sao lại cứ khăng khăng nhận định một người là hung thủ nhỉ? Matsuda nhíu mày nghĩ.

“Jinpei-chan, cậu cũng nhận ra rồi phải không?” Giọng Hagiwara vang lên bên cạnh.

Matsuda quay sang nhìn thì thấy Matsujin không biết từ lúc nào đã bò sang chỗ Hagi, nằm duỗi dài ngủ khò khò.

Matsuda: “……” Thật là một con mèo “đa tình” ghê gớm.

“Người phụ nữ kia cứ bám riết lấy Midorikawa không buông, khiến người ta phải nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Biết đâu cậu ấy xuất hiện chính là vì cô ta?” Hagiwara phân tích.

Nghe vậy, Matsuda liếc sang chỗ Hiromitsu và nhân chứng. Hiromitsu vẫn đứng trong bóng tối, gương mặt điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt người phụ nữ thì lại né tránh rõ ràng.

Matsuda gõ nhịp trên bàn, trong lòng đã có phán đoán: nhân chứng này có vấn đề.

“Cảnh sát Hagiwara, Cảnh sát Matsuda, hai người phát hiện gì sao?” Kudo Shinichi bước lại gần.

Matsuda ngẩng đầu nhìn cậu bé, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên là con trai nhà Kudo, thật chẳng sai chút nào.

“Ừ, có một chút.” Hagiwara đáp, rồi nhắc nhở:
“Lúc kiểm tra thi thể, tôi thấy trên cổ nạn nhân có một vết hằn đỏ mờ, tôi đoán đó là do dây thừng hay vật tương tự để lại.”

Shinichi lập tức sáng bừng mắt:
“Em hiểu rồi!”

Nhìn vẻ mặt của cậu, Matsuda nhướng mày:
“Nhóc đã nghĩ ra rồi?”

“Đúng vậy, em đã nghĩ ra thủ pháp gây án rồi.” Đôi mắt cậu bé sáng rực còn hơn cả ánh nắng hôm nay.

Nhìn bóng lưng rạng rỡ của Shinichi, Matsuda chợt nhớ về khoảng thời gian trung học, khi Hagi hứng khởi giải xong một bài toán khó, khoe với cậu, và khi nhận được một lời khen hờ hững, cậu ta liền cười đầy thỏa mãn. Nghĩ đến đây, khóe môi Matsuda cũng khẽ cong lên.

“Jinpei-chan, cậu đang cười kìa. Nghĩ gì vậy?” Hagiwara tò mò ghé sát.

Matsuda chỉnh lại kính râm:
“Có sao?”

“Hagi là người hiểu rõ Jinpei-chan nhất, không gì qua nổi mắt tớ đâu.”

“Ô, cậu thật đáng sợ, tránh xa tôi ra chút đi.” Matsuda dịch ghế, để lại một khe hở giữa hai người. Nhưng chưa được bao lâu, Hagiwara lại dính sát vào.

Matsuda: “……”

Hagiwara tựa vào vai Matsuda, vòng tay ôm lấy cậu:
“Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu trốn mất lần nữa đâu.”

Matsuda lập tức đổi chủ đề:
“Nhìn cách cậu nhắc nhóc Kudo vừa rồi, cậu đã sớm đoán ra thủ pháp gây án rồi hả?”

“Cũng không hẳn là sớm đâu. Đang trò chuyện với Jinpei-chan thì bỗng tớ lóe ra thôi.” Hagiwara tiếp tục giải thích:
“Ban đầu tớ định nhắc Kudo-kun thêm một chút, nhưng không ngờ cậu bé đã tự nghĩ ra.”

Matsuda chống cằm:
“Thế cậu thử nói ra suy luận của mình đi.”

“Hiếm khi Jinpei-chan tỏ ra hứng thú, vậy thì Hagi sẽ nói cho cậu nghe nhé.” Hagiwara đặt chú mèo Matsujin nằm lên đùi Matsuda rồi bắt đầu:
“Tuy hiện trường rất đẫm máu, thoạt nhìn như hành vi bộc phát, nhưng trên cổ nạn nhân có một vết siết rất mảnh. Tớ cho rằng đây là một vụ mưu sát có chuẩn bị.”

“Hơn nữa Jinpei-chan, cậu cũng nhận ra vết xước nhỏ trên cánh cửa rồi phải không? Tớ nhớ cậu từng phán đoán đó là do sợi dây mảnh kiểu dây câu để lại.”

Matsuda nhớ lại đúng là mình từng nhận định như vậy khi xem xét dấu vết.

“Vừa rồi nhìn thấy cần cẩu đi qua, tớ chợt nghĩ ra: có lẽ nạn nhân bị treo bằng loại dây chắc như dây câu trong nhà vệ sinh. Đến lúc Midorikawa mở cửa, dây bị nhả ra, còn con dao sushi cắm sau lưng nạn nhân thì được thiết kế như quả lắc, đâm vào tim đúng khoảnh khắc đó.”

Matsuda nhìn Kudo Shinichi lúc này đang trình bày chứng cứ với mọi người:
“Thế cậu cũng nghĩ ra cách hung thủ thu hồi hung khí chưa?”

Hagiwara liếc nhìn nhân chứng nữ đang căng thẳng, mỉm cười:
“Chẳng phải cô ta chính là người đã thu hồi hung khí ngay tại hiện trường sao? Nhưng trong việc hủy chứng cứ, cô ta lại chậm một bước.”

Matsuda nhìn thẳng vào người phụ nữ:
“Quả là một thủ đoạn thấp kém.”

“Hừm.” Hagiwara chống cằm:
“Cho dù có bao nhiêu lý do, cũng không thể vì thế mà đổ tội cho kẻ vô tội khác.”

“Tất cả đều là hắn tự chuốc lấy!” Người phụ nữ ngồi sụp xuống đất gào lên:
“Tôi chỉ trừng phạt hắn theo cách của tôi thì sao chứ!”

“Nhưng cũng không có nghĩa cô được quyền đổ tội cho người vô tội khác, thưa cô.” Sato Miwako lấy còng tay khóa vào cổ tay người phụ nữ:
“Chuyện còn lại, hãy về đồn nói tiếp.”

Thanh tra Megure nói:
“Làm phiền mọi người về đồn để làm lời khai nhé.”

Không ngoài dự đoán, hôm đó hình ảnh Matsuda ôm Matsujin lại một lần nữa “lên top” diễn đàn.

Sau khi rời khỏi hiện trường, trở về căn hộ chung của Matsuda và Hagiwara, ba người rất tự giác chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, chờ thêm một người nữa đến.

“Cậu nghĩ cậu ấy có đến không?” Date uống ngụm nước, hỏi:
“Giờ mà xét đến tránh nghi ngờ thì Morofushi chắc không đến đâu.”

Hagiwara cười:
“Yên tâm đi, lớp trưởng. Hiro sẽ tới thôi.”

Matsuda vừa đùa với chú mèo vừa gật đầu:
“Đúng đó, lớp trưởng, cứ tin Hagi đi.”

“Nói mới nhớ, hai cậu ở gara hôm đó rốt cuộc làm cái gì thế?” Date hỏi thẳng, “Đừng có lấy cái cớ vớ vẩn để lừa tôi, tôi đâu phải Sato.”

Động tác trêu mèo của Matsuda khựng lại, que đồ chơi bị Matsujin giật lấy.

“…Hai cậu thật sự như thế rồi à?” Date sốc, “Lời nguyền bây giờ đã ‘nâng cấp’ đến mức này sao?”

Hagiwara lập tức bắt lời:
“Đúng vậy, lớp trưởng. Cũng vì quá ngại nên mới không dám nói ra thôi…”

Trái tim Matsuda lúc này như ngồi tàu lượn, lên xuống không ngừng. Không phải là không muốn nói với lớp trưởng, chỉ là không biết mở miệng thế nào. Lẽ nào lại bảo đây là “thời kỳ hòa hợp trước hôn nhân”? Nhưng hai người họ thậm chí còn chưa bắt đầu hẹn hò.

Nhưng Matsuda luôn cảm thấy, với hai người từng trải qua sinh ly tử biệt như họ, việc chấp nhận lời tỏ tình của đối phương là một chuyện vô cùng hệ trọng, phải nghiêm túc cân nhắc, mức độ quan trọng chẳng kém gì hôn nhân.

Hagiwara nhìn gương mặt đầy do dự ấy, chỉ có thể cười bất lực. Jinpei-chan lúc này đúng là y như một chú rể trẻ lo lắng trước hôn lễ vậy. Nhưng nếu coi như đang trong “thời kỳ hòa hợp”, thì mình làm gì cũng không quá đáng nhỉ? Hay là thử một số việc mà “bạn thuở nhỏ” không thể làm…?

Nhìn nụ cười gian xảo như hồ ly trên mặt Hagiwara, Matsuda bỗng thấy mình sắp tự đào hố chôn thân rồi.

“Vậy là lời nguyền của hai cậu lại ‘nâng cấp’ nữa rồi à?” Giọng Hiromitsu vang lên ở cửa.

“Hiro-dana, cậu đến rồi à. Ngồi xuống đi.” Matsuda đáp lại với giọng thân quen, cứ như thể Hiromitsu chưa từng rời đi, bữa cơm tối nay chỉ là cuộc tụ tập bình thường của bốn người bạn.

Sau những năm tháng mệt mỏi trong cuộc đời nằm vùng, Hiromitsu nở nụ cười chân thành nhất:
“Vậy thì tôi không khách sáo nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com