13. Chúng ta hẹn hò đi
Sau vài phút đắm chìm mãnh liệt vào tấm thẻ vừa rút được, tôi long trọng tuyên bố:
“Lời hẹn ban mai” chính là thẻ tình cảm lý tưởng trong lòng tôi.
Tạm biệt thú cưng dễ thương các thứ, cuối cùng tôi vẫn là một người nông cạn, mê trai sắc sảo.
Tôi yên bình ngẩng mặt, giơ điện thoại lên.
Sáng sớm mà được kích thích thế này, đúng là hơi kỳ cục đấy.
Mà nè, lần trước sau khi rút được thẻ thú cưng dễ thương, tôi thật sự đã gặp Amuro Tooru ở bên sông.
Chắc… không phải trùng hợp đâu nhỉ?
Vậy lần này…
Thử coi sao nhé hehehe.
“Trò chơi này thật tuyệt, không biết ai thiết kế ra nữa… chắc là thần Cupid đó.”
Tôi hí hửng bấm nút “YES” với đầy mong chờ.
……
Sau đó, tôi thảnh thơi dạo qua bản đồ game, vô tình quét tới khu bếp.
…Ơ? Trên bàn sao lại có dấu vết vừa được sử dụng?
Tôi phóng to bản đồ, phát hiện trên đó còn sót lại nguyên liệu nấu ăn chưa được dọn, trông cứ như mới nấu nướng xong không lâu.
Dựa vào độ cẩn thận của hai nhân viên siêng năng trong quán tôi, không thể nào họ quên dọn từ tối qua được.
Nhưng mà giờ còn quá sớm, cũng chẳng giống như có người đang làm việc…
Tôi dạo sang khu cửa chính kiểm tra — vẫn khóa.
Kỳ quặc thật.
Chẳng lẽ có ăn trộm đột nhập vào… chỉ để lén ăn đồ ăn??
Tuy Beika-cho đúng là trị an hơi “ảo” thật, nhưng mà ai lại dậy sớm chỉ để ăn trộm nguyên liệu nấu ăn?
Nếu muốn trộm, chí ít cũng phải ngó tới cái quầy thu ngân sáng loáng với chữ "Ở đây có tiền" chứ!
Thôi kệ, không đáng bận tâm.
Nghĩ vậy thôi chứ bụng tôi đã bắt đầu réo lên vì đói — hôm qua tôi chỉ ăn hai lát bánh mì khô quèo.
“……”
Ừm… chút nữa đi mua đồ ăn sáng vậy.
Ăn ngon mới có sức học, chứ không thì não cá vàng không chống nổi kỳ thi đâu.
Tôi vừa tưới nước cho cây, vừa thất thần nhìn ra phố sáng sớm.
Phố xá yên ắng, cửa hàng tiện lợi vừa mở, có cụ bà xách giỏ đi mua đồ, chiếc xe màu trắng dừng lại dưới lầu, dựa bên cửa xe là…
…Hả?
Tôi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn kỹ.
“……”
Amuro Tooru??
Tay tôi buông rơi điện thoại, dụi mắt xác nhận lần nữa.
Chẳng phải vừa nãy tôi còn thấy hắn trên thẻ SSR mới rút được sao??
Tay trái đang đánh răng cũng dừng lại.
“……”
Đậu xanh, linh cảm rồi.
Không kịp nhổ bọt kem đánh răng, tôi vội túm lấy ống nhòm để cạnh chậu hoa — ừm, cái ống nhòm từng dùng để rình quán cà phê Poirot.
Amuro Tooru đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm ngắm.
Dù ở xa, hắn vẫn lập tức phát hiện động thái của tôi.
Hắn lập tức nhìn sang, chính xác giao ánh mắt với tôi.
Trong mắt còn sót lại chút cảnh giác, nhưng khi nhận ra là tôi đang cầm ống nhòm, hắn liền giãn nét mặt, mỉm cười và miệng mấp máy “Chào buổi sáng”.
Tôi sững người: “…………”
Tấm kính ban công phản chiếu hình ảnh của tôi lúc đó.
Cầm bàn chải đánh răng, giơ ống nhòm, mặc váy ngủ.
“……”
Phanh! Tôi đóng cửa ban công cái rầm, co giò chạy trốn vào phòng.
Thì ra hôm qua khi hắn nói “sẽ đón tôi”, là sáng sớm đến nhà đón tôi!!
“Đón tôi” = đưa tôi đến thư viện.
…… Thì ra cái giấc mơ tối qua là lời tiên tri à!?
---
15 phút sau.
Tôi bước xuống lầu, hóa thân thành Sasaki Yumeko xinh đẹp lộng lẫy.
Tôi vờ như không có chuyện gì, vẫy tay:
“Chào buổi sáng, Anh Am——”
Nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ của hắn, chữ “Anh Amuro” đến miệng lại bị tôi nuốt ngược:
“……anh Tooru.”
Amuro Tooru mở cửa ghế phụ cho tôi:
“Chào buổi sáng, Yumeko.”
Tôi:
“Em không ngờ hôm qua anh nói đón tôi lại là sáng nay đến tận nhà… Tôi tưởng là tối đón ở thư viện…”
Hắn nghiêng đầu:
“À, là anh thiếu sót, không nói rõ, xin lỗi nhé.”
Tôi:
“Không, không sao cả ——”
Anh rũ mắt, nhẹ giọng:
“Cô chủ đừng trách tôi tự tiện quyết định tới đón em.”
Tôi:
“……”
Câu này sao nghe cứ… kỳ kỳ?
Tự dưng lại có vibe kiểu "nhân viên – cô chủ" trong tiểu thuyết ngôn tình gì đó…
Tôi ngoan ngoãn im miệng, nhanh nhẹn chui vào xe.
Amuro Tooru cũng vào ghế lái.
Trong xe mát lạnh dễ chịu.
Tôi còn tưởng anh sẽ tắt điều hòa khi chờ ở ngoài…
“À đúng rồi,” anh cài dây an toàn, “Em có trồng cây hả?”
Tôi: “Hả? Sao anh biết?”
Anh gật đầu như đang có tính toán gì đó:
“Vừa nãy nhìn thấy.”
Tôi: “……?”
Amuro Tooru: “Là loại cây gì vậy? Anh thấy em chăm sóc kỹ lắm.”
Tôi: “À, là xương rồng.”
Ngay lập tức, nét mặt anh trở nên hơi kỳ lạ.
Tôi nghiêng đầu: “Ơ? Sao thế?”
Anh thoáng giật mình, như đang suy nghĩ điều gì:
“Không có gì, trùng hợp chút với một kế hoạch của anh thôi.”
Tôi: “……?”
Sao cứ thần thần bí bí vậy…
Hơn nữa chậu xương rồng đó rất nhỏ, đặt ở góc ban công lầu 5, anh nhìn thấy bằng cách nào vậy?
Thị lực của nhân viên phục vụ có cần bá đạo vậy không?
Nghĩ đến hàng tá điều kỳ quặc quanh người Amuro Tooru, tôi chỉ biết im lặng nghịch ngón tay.
Ai cũng có bí mật cả.
Chỉ là bí mật của anh ta, hình như… hơi nhiều.
……
Tối qua tôi không để ý kỹ nội thất xe Mazda này.
Giờ nhìn mới thấy… cũng ngầu phết.
Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc hộp cơm màu hồng nhạt hơi lệch tông phía sau ghế.
Tôi ra hiệu bằng cằm:
“Đó là bữa sáng của anh hả…?”
Amuro Tooru đang điều chỉnh điều hòa, nhìn theo hướng tôi chỉ:
“Anh làm hơi nhiều, nên tiện thể chuẩn bị luôn phần của em. Bên trong còn có cả bữa trưa.”
Tôi sững người, nghĩ đến dấu vết nguyên liệu nấu ăn sáng nay trong game:
“Hả?”
Anh vén tóc mái, bình tĩnh nói:
“Thi cuối kỳ rồi, nên phải ăn uống đủ chất mới học hiệu quả được.”
Bây giờ mới hơn 6 giờ sáng.
Lái xe, chuẩn bị hộp cơm, đến đón tôi — việc nào cũng tốn thời gian.
Tối qua anh về muộn gần 12 rưỡi.
…… Vậy anh ngủ bao lâu?
Tôi mở hộp cơm ra — đầy ắp món ăn hấp dẫn.
Có một chiếc sandwich đặc biệt, lớn hơn hẳn loại bán trong tiệm.
Thịt nguội dày thêm mấy lớp.
“Em đoán là anh ăn sáng ở nhà rồi.”
“Hộp cơm này chắc là… đặc biệt làm cho em đúng không? Anh ngủ bao lâu?”
Tôi vô thức nói ra, mắt vẫn chăm chăm nhìn phần ăn đầy tâm ý.
Món ăn cân đối, đủ chất, đầy tình cảm — y hệt mấy bữa mẹ tôi từng nấu lúc thi đại học.
Hơn nữa, vừa nãy tôi cũng thấy anh hơi mệt, không qua được mắt tôi đâu.
“Ngày nào anh cũng dậy sớm.”
Anh hơi khựng lại, như không ngờ tôi đoán trúng, rồi lập tức chỉnh nét mặt, nhẹ nhàng nói:
“Ngủ thì… đúng là không nhiều. Nhưng mà —— hôm qua em ăn uống qua loa lắm đúng không?”
Ánh mắt anh thoáng có chút trách cứ:
“Phải chú ý sức khỏe đấy.”
Tôi hơi chột dạ:
“Ể… sao anh biết?”
Anh bật cười:
“Anh là thám tử mà.”
Tôi chớp mắt, chân thành nói:
“…… Cảm ơn =v=”
Ô ô, giờ anh giống thiên sứ tóc vàng Tooko bản chibi cực kỳ dễ thương.
Khác hẳn vibe lạnh lùng tối qua.
Anh quay sang nhìn tôi:
“Dù sao em cũng là chủ của quán Poirot mà.”
Tôi lúng túng trêu:
“Em đâu bằng nhân viên ưu tú như anh ——”
Câu nói bị anh cắt ngang bằng một hành động.
Anh đột ngột nghiêng người về phía tôi.
Tôi: “!!!”
Không khí bỗng trở nên nghẹt thở.
Anh cao hơn tôi rất nhiều, như muốn bao trọn cả không gian ghế phụ.
Tôi biết anh đang muốn giúp tôi cài dây an toàn, nhưng mặt tôi đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu.
Cảnh tượng trong thẻ “Lời hẹn ban mai” đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
…… Mùi hương trên người anh, thật sự giống như vừa tắm xong vậy.
Tôi khốn khổ nghĩ.
Dù đang mặc chỉnh tề, nhưng tôi như thấy được cả một vầng ánh sáng trắng phơi bày sự gợi cảm không thể nói thành lời.
Ngón tay tôi bắt đầu nghịch ghế ngồi trong bối rối.
Tay anh càng lúc càng gần ——
Và rồi anh… mở cửa xe ghế phụ.
Tôi: “?”
Anh khóa lại lần nữa, rồi quay sang nói nhẹ nhàng:
“Vừa nãy cửa xe chưa đóng chặt.”
“Lái xe phải an toàn mà.”
Khi nói chữ “an toàn”, anh nhướng mày, như đang cố nhịn cười.
Tôi đơ mặt:
“À....em hiểu rồi...”
Không biết có phải biểu cảm tôi quá rõ ràng không, mà anh cười bật thành tiếng.
Anh ghé sát, đôi mắt tràn đầy ý cười và trêu chọc.
Tôi không nhịn được lầm bầm:
“Em không có mong đợi gì đâu ——”
Lại bị anh ngắt lời bằng một hành động.
Anh kéo đai an toàn, cài lại cẩn thận.
“Lần này, mới là cài dây an toàn cho cô chủ”
Hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy tôi.
Giọng anh thì thầm ngay bên tai.
---
Năm ngoái, tôi từng đi xem pháo hoa mùa hè.
Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, tôi thấy tim mình cũng run lên theo.
Đẹp đến choáng ngợp.
Chói sáng đến lặng người.
Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Giây phút này, trong chiếc Mazda trắng, pháo hoa như đang lặng lẽ bay lên bầu trời trước mắt tôi.
“……”
Tôi bắt đầu nghịch ghế bằng tay, không ngừng.
Tích tụ — tích tụ — tích tụ — tích tụ — tích tụ —
Sau khi cài xong dây an toàn, Amuro Tooru quay lại ghế lái, chuẩn bị khởi động xe.
Thấy tôi im lặng, anh cúi đầu nhìn đồng hồ:
“Còn dư thời gian, em có thể ăn sáng luôn cũng được ——”
“Khoan đã.”
Tôi bỗng bật ra.
“?”
Anh hơi nghi hoặc, dừng tay, giọng nhẹ nhàng:
“Gì vậy? Em quên gì à ——”
“Lời em sắp nói, có thể hơi đột ngột.”
Tôi ngắt lời, gom hết dũng khí từ đâu không biết mà tới.
Một trong ba ảo giác lớn nhất đời người:
“Người mà em thích, cũng thích em!”
Nhưng lúc này, tôi cảm thấy… đó không còn là ảo giác nữa.
Như thằng em họ đánh tennis siêu đỉnh của tôi từng nói: Phải tự tin.
Nhìn vẻ điềm tĩnh của Amuro Tooru, tôi thấy khô cả miệng.
Ngại ngùng, thấp thỏm, tò mò, hạnh phúc…
Rất nhiều cảm xúc trộn lẫn, cuối cùng hóa thành một câu nói bật ra khỏi môi tôi:
“Amuro Tooru”
“Chúng ta… hẹn hò đi.”
Pháo hoa rực rỡ, cuối cùng cũng nở rộ.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám tím của anh.
—— Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.
Tôi nghe thấy tiếng tim đập.
Và lần này, tôi có thể phân biệt rõ ràng.
Không phải một, mà là hai.
Là tôi.
Và…anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com