14. I really like you
"Tôi có một anh bạn trai."
Mặc dù lúc tôi nói ra điều đó, phản ứng của anh ấy nhỏ đến mức khó nhận ra — chỉ là thoáng sững người trong nháy mắt.
Tôi nhìn ra được: anh ấy hoàn toàn không nghĩ tới việc tôi sẽ đột ngột tỏ tình như vậy.
Dù sao thì bình thường tôi cũng là một kiểu người… khá ôn hòa?
Nhưng một khi tôi đã xác định rõ điều gì, tôi sẽ không do dự mà hành động.
Có lẽ vì hôm đó dậy sớm nên tôi mới có được một khoảnh khắc tỉnh táo và nhạy bén hiếm hoi — kịp thời bắt được ánh mắt dao động thoáng qua của cậu ấy.
"Em thật sự rất thích anh"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lai đầy thu hút của anh ấy, chân thành nói ra bằng cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng nước ngoài.
Ừm, trong mắt cậu ấy vẫn còn chút dao động, do dự.
Cảm xúc thật sự rất phức tạp.
...
"Anh cũng rất thích em, Yumeko."
Amuro Tooru — người luôn được xem là bậc thầy kiểm soát cảm xúc — gần như ngay lập tức mỉm cười, như thể được gãi đúng chỗ ngứa.
Anh ấy như đã hạ quyết tâm, dịu dàng chân thành nói:
"Nhưng mà, bị em tỏ tình trước mất rồi. Anh vốn định chờ đến khi em thi xong để tránh làm em phân tâm."
Tôi cười khúc khích:
"Giờ thì có thể lên xe rồi."
Một giọng nói nhỏ trong lòng tôi nhắc nhở: Anh ấy đang nói dối.
Anh ấy chờ đến một thời điểm nhất định — hoàn toàn không liên quan gì đến kỳ thi sắp tới.
Ngồi vững vàng trên xe, tôi bình tĩnh hồi tưởng lại những lần tiếp xúc gần đây.
Ngoại trừ việc chúng tôi trao đổi cách liên lạc và anh ấy chủ động đưa đón tôi vì lý do "an toàn", phần lớn thời gian còn lại đều là tôi... chủ động xông vào cuộc sống của Tooru.
Nói cho cùng, tôi và anh ấy hình như còn chưa thực sự hiểu nhau rõ... Thế mà đã trở thành người yêu rồi!
Tôi xông vào đời anh ấy đấy.jpg
Ví dụ như hôm trời mưa hôm đó, tôi lần đầu tiên bước vào quán cà phê Poirot.
Cứ như có thần linh dẫn đường vậy.
Dọc đường, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở.
Dù rất thích sushi, tôi lại chẳng buồn ghé quán Iroha Sushi bên cạnh.
Tại sao à?
Tôi cũng không biết.
Nhìn mặt tiền khiêm tốn của quán cà phê Poirot, tôi như bị xui khiến mà bước vào.
Chỉ là để mượn cái dù...
... cuối cùng chẳng hiểu sao lại buộc chặt với cả cái quán luôn.
Tooru đối xử với tôi rất tốt, nhưng lại có cảm giác gần như xa, như thể anh ấy đang cố gắng kiểm soát nhịp độ mối quan hệ này.
Nhưng tôi không để tâm.
Tôi cảm nhận được trên người anh ấy có rất nhiều điều bí ẩn, cùng với khí chất nguy hiểm mơ hồ bao phủ quanh mình.
Cũng không phải thứ tôi có thể chạm tới.
Anh ấy không nói, chắc chắn là có lý do riêng.
Dù sao ở khu phố Beika này, người bí ẩn đâu có ít.
... Trước đó tôi còn gặp một anh nghiên cứu sinh tên Hajime Koshibou, trông cũng chẳng phải người dễ chơi.
Nhưng tôi cảm nhận được, Tooru thật lòng thích tôi. Không hề có ác ý.
Pháo hoa chỉ đẹp khi đang nở rộ — thế là đủ rồi.
Mọi chuyện khác để sau.
Cuộc sống là để tận hưởng hiện tại mà, phải không?
Dù sao, tình yêu đầu đời... cũng có thể tan vỡ mà. =3=
Atobe Keigo thường nói tôi là loại người đầu óc đơn giản, gan to, nhưng lại khiến người ta... bốc hỏa.
Cũng đúng thật. =v=
Kệ đi.
Dù sao, tôi có một anh bạn trai rất tuyệt.
---
"Sau này, mỗi lần chúng ta đi KTV..."
Nhìn cảnh đường phố vụt qua cửa xe, tôi đột nhiên mở lời, chẳng liên quan gì đến câu trước.
Tooru: "Hửm?"
Tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại hiển thị lời bài hát:
"Mỗi lần đều phải chọn bài I Really Like You nhé — bài hát đính ước của hai đứa mình."
Tooru bật cười khe khẽ, nói dịu dàng:
"Được, nhưng anh hát có khi hơi... thường thôi."
Tôi nghiêm túc:
"Không thể nào. Nhìn mặt anh phát là biết người hát hay rồi."
Tooru: "..."
Anh ấy bật cười, rồi lảng sang chủ đề khác:
"Vậy...em thật sự thích cây xương rồng à?"
Tôi vừa nghịch tóc, vừa nói vu vơ:
"Ừm ừm, em cảm thấy xương rồng rất dễ thương theo cách lạ lạ."
(Quan trọng là dễ nuôi!)
Tôi nghĩ một lúc, rồi nói thêm:
"Nhưng bên ngoài em toàn bảo mình thích hoa hướng dương. Chưa từng nói cho ai chuyện thích xương rồng. Một cô gái xinh đẹp mà lại thích xương rồng ấy hả... cảm giác không hợp lắm với hình tượng của em =v="
Tooru gật đầu:
"Anh hiểu rồi."
Tôi hơi ngẩn người:
"?"
---
Ở ngã tư, xe chậm rãi dừng lại.
Không khí bên trong lại trở nên im lặng.
Dù đã đọc không ít truyện tình cảm, nhưng tôi chưa từng yêu ai.
Trước đây cũng có vài bạn nam tỏ tình, nhưng tôi chẳng có hứng thú. Tôi vẽ mấy truyện tình yêu cũng khá thô và trực tiếp.
Giờ thì... tôi thật sự không biết sau khi xác định quan hệ thì nên làm gì tiếp theo.
Cố gắng tìm chủ đề gì để nói cũng thấy ngại.
Lỡ sau này gặp Tooru trên phố, thì nên chào thế nào?
"Chào anh, bạn trai"
hay
"Ồ, chẳng phải Tooru đây sao?"
hay
"Ôi trời, trùng hợp ghê, gặp anh ở đây nữa à?"
Aaa~ Rồi lát nữa làm sao chia tay tự nhiên với anh ấy đây?
Nên làm một màn chia tay đầy ấn tượng, hay là nhẹ nhàng qua loa cho bớt xấu hổ?
Yêu đương khó thật đấy.
Hay mình đi mua một chiếc xe đạp đôi rủ Tooru đi chung nhỉ...
Khi tôi đang miên man suy nghĩ, Tooru đưa tay kết nối Bluetooth.
Một bài hát nhẹ nhàng vang lên trong xe.
Tôi:
"... Ai hát thế?"
Là bài I Really Like You.
Không biết là vô tình hay cố ý, khi ca sĩ hát đến đoạn "really really really like you", Tooru quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, nói bằng tiếng Anh:
"I really like you, too."
Đây là lời đáp lại cho lời tỏ tình của tôi.
Không giống với vẻ mặt ngỡ ngàng khi nãy, giờ đây Tooru lại là người điềm tĩnh, làm chủ tình thế.
Khóe miệng anh ấy khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy cưng chiều.
"..."
Gian xảo! Lợi dụng lời bài hát để khuếch đại cảm xúc!
Tôi ngẩn người lẩm bẩm:
"Tỏ tình song ngữ, hai đứa mình đúng là có ‘ý tứ’ thật..."
---
Nghe thấy Sasaki Yumeko tỏ tình, đối với Amuro Tooru mà nói, cùng với niềm vui đó là sự lo lắng sâu sắc.
Theo những thông tin gần đây, tổ chức đã suy yếu nghiêm trọng và ngày sụp đổ cũng đang tới gần.
Trên bề mặt, khu Beika vẫn yên bình, nhưng ẩn bên dưới là cuộc đua ngầm giữa các thế lực.
Vermouth dường như cũng nhận ra điều gì đó. Tối qua, cô ta đã nói vài lời đầy ẩn ý...
Tooru luôn có cảm giác Vermouth đã chuẩn bị sẵn đường lui.
Sau khi đưa Yumeko đến thư viện, Tooru một mình lái xe trên đường.
Nhớ lại biểu cảm của Yumeko lúc tỏ tình, Tooru không kìm được nụ cười.
Sau khi được nhận lời, Yumeko vui lắm, tạm biệt anh bằng một giọng trong sáng hoạt bát:
"Tối gặp lại nhé, Tooru!"
Cô ấy còn giơ cao hộp thức ăn, khuôn mặt nghiêm túc nói:
"Em nhất định, nhất định sẽ ăn sạch sẽ món ăn mà anh làm! Dù sao, hương vị tuyệt vời như thế này... chỉ có anh Tooru mới có thể làm được!"
"Chỉ cần có đồ ăn của Tooru nấu, cho dù ở nơi xa xôi thế nào, em cũng sẽ đi tới!"
Yumeko nói đầy hào hứng, vẫy vẫy hộp thức ăn như diễu võ dương oai.
Amuro Tooru: "..."
Sau màn chia tay kiểu trung nhị đó, cô ấy ôm hộp thức ăn nhảy nhót bước vào thư viện.
...
Phía trước kẹt xe.
Amuro Tooru hơi mất kiên nhẫn, tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Anh luôn tự cho mình là người hiểu rõ lòng người, nhưng đối với Yumeko — anh lại không thể đoán nổi.
Anh từng nghĩ Yumeko là kiểu người bị động trong tình cảm, cần người dẫn dắt.
Nhưng vài ngày gần đây, sự tiếp xúc gần gũi đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng của anh về cô.
Cô ấy hơi nghịch ngợm, nhưng lại thẳng thắn một cách bất ngờ.
Sau khi nhận ra mình bắt đầu để ý cô ấy, Amuro Tooru đã điều tra về thân phận và hoàn cảnh gia đình của Yumeko.
Cô lớn lên ở Nara, từ nhỏ sống trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, bố mẹ đều thuộc tầng lớp tài phiệt, họ hàng thân thích cũng rất thân thiết.
Dòng họ xa hơn thì không tra được...
Hiện tại, Tooru nghi ngờ cái "họ hàng xa" mà Kazami từng nhắc — người ở tận hai vòng trái đất — có lẽ chính là Yumeko.
Yumeko có thành tích xuất sắc, ngoại hình nổi bật, tính cách thú vị, rất được yêu mến. À... cô ấy còn hay vẽ mấy thứ hơi kỳ cục.
Lần đầu nhìn thấy mấy bức tranh đó trong báo cáo điều tra, Amuro Tooru cũng hơi bị sốc nhẹ.
Yumeko là người sống theo cảm hứng. Trong thời gian học đại học ở đây, cô thường xuyên chuyển nhà, chọn nơi ở dựa trên cảm xúc và hàng xóm.
Nếu không thích một nơi, cô lập tức thu dọn hành lý chuyển đi.
Tổng thể, báo cáo điều tra cho thấy cô là một cô gái rất lành mạnh, tích cực và tràn đầy ánh nắng.
Phát hiện rằng cô có liên quan đến một trò chơi di động nào đó, Tooru đã nghi ngờ liệu trò chơi đó có liên quan đến Yumeko?
Không phải nghi ngờ Yumeko có ý xấu, mà là lo có người lợi dụng cô để tiếp cận anh.
Ban đầu, Tooru điều tra thời gian biểu hàng ngày của cô:
Ăn, học, đi chơi, mua sắm, triển lãm truyện tranh, nhận nhiều cuộc gọi từ tiệm cơm hộp — đúng chuẩn sinh viên bình thường.
Điểm đáng chú ý duy nhất là cô từng đến một đền thờ vẽ tranh vật thật...
... Nhưng cũng chỉ là mua một lá bùa tình duyên thôi.
Khi có được những thông tin đó, Amuro Tooru nhận ra: Yumeko là cô gái sống rõ ràng, chính trực, tắm mình dưới ánh nắng.
Không giống như bản thân anh — người luôn sống giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.
Một đêm nọ, khi ngồi trong xe Vermouth, Amuro Tooru vô tình nhìn thấy Yumeko ở một con hẻm tối xa xa.
Anh cảm nhận được rõ sự lo lắng và sợ hãi.
Cô ấy chỉ là một người bình thường... À không, là người giàu bình thường.
Amuro Tooru vốn định giữ nhịp độ vừa phải, dần dần tiến tới:
Khách quen → bạn → bạn thân → bạn thân hơn...
Rồi đợi đến lúc tổ chức sụp đổ, chọn một thời điểm và địa điểm lãng mạn an toàn nhất để tỏ tình.
Không ngờ Yumeko lại phá vỡ kế hoạch của anh — tỏ tình ngay và luôn.
Khi bị đôi mắt trong veo như nai con ấy nhìn chằm chằm, Amuro Tooru chưa từng quen với cảm giác mất kiểm soát như thế.
Giống như... cây xương rồng vậy.
Anh và Enomoto Azusa định mua hoa tặng Yumeko nhân dịp cô chính thức nhận chức quản lý quán.
Nghe nói Amuro Tooru có cách liên lạc với quản lý mới, Enomoto Azusa còn gợi ý hỏi xem cô thích hoa gì.
Trước khi hỏi, Amuro Tooru đã tự chuẩn bị một loạt câu trả lời: hồng, cẩm chướng, tulip...
Tất cả đều là những loài hoa nổi bật, thơm ngát, rực rỡ — như chính Yumeko vậy.
Nhưng cuối cùng, từ miệng cô lại nghe được câu trả lời ngoài dự đoán: xương rồng.
Giản dị, ít tồn tại cảm, lại còn dễ làm đau người khác nếu không cẩn thận.
Tooru không khỏi nhớ lại cảnh tượng buổi sáng hôm ấy.
Ngồi trong xe, đeo cặp sách, thuận miệng tỏ tình một câu.
Quả thực... rất Yumeko.
Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn hơi nặng nề của Amuro Tooru cũng nhẹ đi một chút.
Hôm nay, khi nhìn thấy gương mặt chân thành xen chút căng thẳng đó, cuối cùng Amuro Tooru cũng không nỡ từ chối lời tỏ tình của Yumeko.
Anh không thể dập tắt mong muốn trong lòng.
"Amuro Tooru"
"Chúng ta hẹn hò đi."
"Em rất thích anh"
Mỗi câu nói như đánh thẳng vào tim anh.
Sasaki Yumeko — người không biết gì về bóng tối tội ác — đang tỏ tình chân thành với Amuro Tooru.
Người đàn ông dịu dàng, trầm tĩnh kia — vốn không hề tồn tại trên đời này.
Anh không biết cô gái sống tùy hứng ấy sẽ ở lại bao lâu.
Dòng xe ùn tắc phía trước cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.
Amuro Tooru lại khởi động xe, khuôn mặt điềm tĩnh cầm vững vô lăng.
Nếu đã lựa chọn bắt đầu ——
Thì anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.
---
"Vậy là bé Yumeko thích hoa hướng dương à?"
Enomoto Azusa đang rửa rau, cảm thán:
"Hoa hướng dương rất hợp với em ấy nha. Hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời, vừa ấm áp vừa thu hút."
Amuro Tooru đứng bên cạnh đang cắt bánh mì, chỉ cười, không nói gì.
"Vậy thì lát nữa gọi điện đặt một bó hoa hướng dương gửi tặng em ấy nhé ~" Enomoto Azusa nói tiếp.
"Được."
Amuro Tooru đặt đĩa bánh mì lên bàn.
Mọi người đều biết Sasaki Yumeko thích hoa hướng dương.
Nhưng chỉ có mình anh ấy — là người sẽ tặng cho cô cây xương rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com