18. Búi tóc
Về đến nhà rồi, tôi dành một buổi trưa để chơi Animal Crossing, như thường lệ.
Quán cà phê Poirot trong game mãi chẳng thể mở được không rõ lý do, tôi đành quay lại hòn đảo nhỏ của mình để chơi tạm.
Dạo gần đây vì cuối kỳ bận rộn nên chiếc Switch bị tôi nhét luôn vào ngăn kéo, đã lâu lắm rồi không mở ra.
Tôi lười biếng nằm nghiêng trên sofa, yên tĩnh tận hưởng cuộc sống chậm rãi trên đảo nhỏ trong game.
Đang chơi thì hơi khát, nên tôi đặt một ly trà sữa.
Sau khi thấy có người nhận đơn hàng, tôi tiện tay bỏ điện thoại sang bên, tiếp tục đắm chìm trong game.
Gió lạnh, game, trà sữa mát lạnh, kỳ nghỉ hè.
Còn điều gì hạnh phúc hơn được nữa không =v=.
……
Lúc tôi đang chăm chú nhìn giá cây su hào trong game, suy nghĩ xem có nên bán hôm nay hay không, chuông cửa vang lên.
“Mời quý khách kiểm tra đơn hàng – cơm hộp của quý khách đã để trước cửa ~ chúc quý khách ngon miệng ~”
Một giọng nữ dịu dàng vọng từ ngoài cửa vào.
Tôi: “Đến ngay! Cảm ơn!”
Một chị giao cơm dễ thương thật đó.
Tôi tiện tay cầm Switch, nhặt luôn cái điện thoại đang rơi ở sofa rồi nhét vào túi, mới đứng dậy đi ra mở cửa.
Tầm mắt tôi vẫn dính chặt vào màn hình cây su hào trong game.
Bán hay không đây... Có lời không nhỉ...
Hay là lại đợi thêm ngày nữa...
Tôi ngập ngừng bước chân ra cửa, suy nghĩ vài giây rồi quyết định liều một phen xa hoa — bán!
Sống không cần tính toán quá nhiều, muốn bán thì bán! Tận hưởng trước đã!
Sau khi hoàn tất giao dịch trong game, tôi mới giơ tay mở cửa.
Không ngờ lại có người đứng ngoài.
Vừa thấy bóng người ấy, tôi giật mình.
Amuro Tooru đang đứng ngoài cửa, tay cầm trà sữa và cơm hộp, mỉm cười dịu dàng.
Tôi: “???”
Vừa nãy người giao cơm chẳng phải là con gái sao??
Chẳng lẽ Amuro Tooru biết giả giọng nữ??
Có thể vẻ mặt tôi lúc đó quá sửng sốt, Amuro Tooru vội giải thích:
"Anh đến tìm em, tình cờ thấy cơm hộp đặt dưới đất nên tiện tay mang vào.”
Anh chỉ ra hành lang: “Nhân viên giao hàng vừa rời đi.”
Tôi gật đầu: “À à.”
Tôi hơi căng thẳng.
Dù gì cũng là lần đầu tiên một người khác giới đến nhà tôi một mình, tuy chưa rõ người này có tính là khác giới không nữa...
Không biết nên tỏ vẻ thế nào, tôi chỉ có thể gượng gạo đứng đực mặt ra.
Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong thì rối như tơ vò.
Điều khiến tôi bất ngờ là — Amuro Tooru cũng có vẻ lúng túng, như đang do dự điều gì đó.
Thế là chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Mắt chạm mắt một lúc, Anh Amuro Tooru hắng giọng, cuối cùng lấy hết dũng khí mở lời:
“Chuyện trưa nay, cho anh xin lỗi. Em...đừng giận anh nhé?”
Ánh mắt anh đầy chân thành, mang theo chút dè dặt.
Tôi: “?”
Ra là tưởng tôi giận nên mới không dám nói chuyện?
Tôi cũng nghiêm túc đáp: “Em không có giận anh đâu”
Amuro Tooru nhìn kỹ sắc mặt tôi:
“Là lỗi của anh, nếu em giận cũng là chuyện đương nhiên.”
Tôi cực kỳ chân thành: “Em thật sự không có giận anh”
Amuro Tooru mím môi:
“Nhưng mà...anh nhắn tin cho em mà em không trả lời một cái nào...”
Tôi: “?”
Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi, mở ra xem —
【Amuro Tooru: Chuyện trưa nay, cho anh xin lỗi】
【Amuro Tooru: Anh không thể đến như hẹn được, là lỗi của anh】
【Amuro Tooru: Tối nay, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?】
【Amuro Tooru: Anh sẽ tới nhà đón em ^ ^】
Mỗi tin cách nhau đúng 20 phút...
Tôi: …… Nói sao nhỉ, thực ra là do tôi không nghe thấy thông báo.
Nhìn vẻ ngượng ngùng của Amuro Tooru, tôi dần tin —
Quả nhiên đây là một người chưa từng yêu đương bao giờ.
... Dễ thương ghê.
Tôi nhịn không được muốn trêu chọc anh một chút.
Thế là tôi nói: “Ừ đúng rồi, em đang giận đó. Vậy anh tính làm gì đây?”
Tôi hơi nhíu mày, cố gắng làm mặt nghiêm, giả vờ giận dỗi.
Điều tôi không ngờ là — sau khi tôi giả vờ như vậy, Anh Amuro Tooru nhìn tôi vài giây, trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
Anh vươn tay chọc nhẹ má tôi: “Giờ thì anh tin em không giận anh rồi”
Tôi: “?”
Amuro Tooru bật cười nhẹ:
“Yumeko khi giả vờ giận trông đáng yêu lắm, tròn tròn.”
Tôi: “……”
Ra là khi tôi nghiêm túc nói chuyện, trông lại càng giống đang giận thật?
Tôi thấy mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của mình dường như bị anh nhìn thấu sạch sẽ.
Đành nhận lấy ly trà sữa từ tay anh, bất lực hỏi:
“Anh muốn vào ngồi một chút không?”
Để chứng minh là trong sáng, tôi nói thêm một câu lớn tiếng:
“—— tiện thể vào xem cây xương rồng anh tặng em đi!”
Amuro Tooru cúi đầu nhìn điện thoại, gật đầu rất ngoan ngoãn: “Rất vinh hạnh”
……
Sau đó chúng tôi cùng đứng trên ban công — nơi không có máy lạnh — nhìn chằm chằm hai chậu xương rồng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Akari được quan tâm nhiều đến vậy.
Tôi chỉ vào Akari, rồi chỉ sang chậu xương rồng bên cạnh đang nở hoa:
“Chậu này là Akari, còn chậu kia, em định đặt tên là Hari”
Amuro Tooru lập tức phản ứng: “Haro?”
Tôi gật đầu hài lòng: “Ừm ừm, anh hiểu ý em ghê.”
Nhìn chằm chằm Akari và Hari một lúc, tôi thấy nhiệt độ ngoài ban công thật khó chịu.
... Nhưng nếu hai người ngồi một mình trong nhà thì tôi lại thấy hơi ngại.
Tóc tôi dài, thả ra giữa trời hè thì đúng là tra tấn.
Tôi tháo dây buộc tóc ở cổ tay, định buộc tóc lại, thì bị Amuro Tooru lấy mất dây.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được tay anh nhẹ nhàng vén tóc tôi lên.
Tôi: “?”
Bị người khác chạm vào tóc thế này... có cảm giác rất dễ chịu?
Tôi cảm thấy ánh mắt An Thất Thấu dừng lại ở cổ tôi trong thoáng chốc.
Sau đó, anh bắt đầu — giúp tôi buộc tóc.
Cảm nhận động tác dịu dàng sau gáy, tôi không dám nhúc nhích, người đứng thẳng đơ.
Chuyện gì đây???
Anh nhân viên cửa hàng Poirot này còn biết cả buộc tóc nữa sao??
“Yumeko, đừng căng thẳng thế, thả lỏng đi.”
Động tác của anh chậm rãi, rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay len giữa tóc tôi.
Một lúc sau, tôi thấy mình như đang được ASMR, não tê dại cả lên.
Cứ như thể tôi đang xem video massage đầu vậy...
Dù vẫn đang đứng ngoài ban công, tôi lại thấy nhiệt độ như tăng lên.
Nếu nói mọi chuyện trước kia đều mơ hồ, thì khoảnh khắc này, tôi có cảm giác — thật sự đang yêu Amuro Tooru.
Một lúc sau, Amuro Tooru giơ màn hình điện thoại ra trước mặt tôi:
“Thế này được chưa? Ra ngoài sẽ đỡ nóng đó.”
Anh đã buộc tóc tôi thành một búi tròn.
Tôi ngạc nhiên trước tay nghề của anh, vỗ tay tán thưởng:
“Tooru, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bất ngờ giấu em vậy?”
… Dạo này tôi đang xem phim Chân Hoàn Truyện nên nói chuyện hơi kiểu cổ xưa.
Amuro Tooru khẽ cười: “Anh còn biết chút trang điểm, hóa trang.”
Tôi gật gù: “À à, làm thám tử mà, chuẩn bị kỹ năng chuyên môn, em hiểu mà.”
Tôi nhớ lại cảnh buổi trưa ở nhà ăn, liền hỏi nhỏ:
"Buổi trưa hôm đó, anh cũng đi làm nhiệm vụ thám tử à? Vậy nên mới hủy hẹn với em?”
Ánh mắt Amuro Tooru lóe lên chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
“Em thấy rồi à?”
Tôi: “Ừm… Lúc đó em đang ăn gần đó.”
Còn thấy anh ôm cả đống bóng bay, dắt theo một đứa bé chạy dưới nắng. =v=
Amuro Tooru kéo nhẹ khóe môi:
“Cũng xem như là nhiệm vụ của thám tử… kiêm một phần công việc thêm.”
Anh thoáng trầm ngâm, rồi nghiêm túc nói:
“Những việc thêm này cũng sắp kết thúc rồi.”
Giống như đang hứa hẹn gì đó với tôi.
Tôi không hiểu rõ, nhưng linh cảm mách bảo — chuyện này rất quan trọng.
Liên quan đến đêm hôm đó và Amuro Tooru lạnh lùng.
Vì vậy tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Không khí trên ban công bỗng trở nên nặng nề.
Amuro Tooru như vô tình liếc nhìn điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
“Nói thật nhé, anh chọn kiểu búi tròn này vì hai lý do.”
Tôi: “?”
Amuro Tooru cười nhẹ, đưa tay chọc má tôi:
“Thứ nhất là vì mặt Yumeko vừa tròn vừa đáng yêu.”
Tôi cố biện minh: “…… Sao anh lại nói em mặt tròn!! Gần đây em giảm cân rồi mà!”
“Thứ hai là —— kiểu tóc này giúp em ra ngoài mát hơn, vì Yumeko rất sợ nóng mà.”
Anh dịu dàng vén mấy sợi tóc vướng bên tai tôi.
Cảm giác tê dại vừa rồi lại lan ra bên tai.
… A, thì ra khi thích một người, những cử chỉ nhỏ bé thế này cũng khiến lòng rung động mãnh liệt.
Tôi chợt nhớ đến cảnh ở bờ sông hôm ấy.
Lúc tôi phủi lá trên tóc Amuro Tooru… đã lén nhéo tai anh.
Không biết lúc đó, anh… có cảm giác như tôi bây giờ không?
Tôi ép mình ngừng mấy suy nghĩ bay xa: “Ra ngoài?”
Amuro Tooru đưa tay ra như mời khiêu vũ, lòng bàn tay ngửa lên, hơi cúi người.
“Hãy để anh… bù đắp lỗi cho buổi hẹn trưa hôm trước nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com