21. Kuroba Kaito
Ngày đầu đi thực tập, thật sự chẳng có việc gì để làm.
Cái “chút nữa họp” mà tiền bối nhắc tới thì mãi vẫn chưa thấy tin tức gì, thành ra bọn thực tập sinh như tụi mình cứ thế mà thành... nhóm người rảnh nhất phòng ban.
Không có việc làm nhưng lại ngại không dám lộ liễu ngồi chơi — kiểu như là trong trạng thái “không biết làm gì nhưng phải giả vờ bận rộn”.
Hôm nay hình như là hạn chót của một dự án thiết kế lớn, mấy tiền bối đều đang căng não chỉnh sửa bản vẽ lần thứ không biết bao nhiêu. Người “ăn không ngồi rồi” thì hiếm.
Để hòa nhập, mấy đứa thực tập cùng khóa với mình cũng cố làm ra vẻ bận rộn, căng mắt nhìn màn hình, giả vờ chăm chú làm việc.
Còn mình thì rõ ràng không phải kiểu ngại việc “ngồi chơi” ngay ngày đầu.
Sau khi gửi cái tin nhắn đó đi, mình lén lút bật game lên, bắt đầu “sờ cá” (tức là chơi lén trong giờ làm).
Tối hôm qua dặn dò trước, anh Amuro Tooru cũng nói thẳng với tộ:
“Lúc em chơi game cứ lầm bầm lầu bầu, thật ra anh đều nghe thấy đấy.”
Tôi: “… Rốt cuộc là game gì mà cứ như đang voice chat trong đội thế này!”
Vì vậy mình quyết định từ nay về sau chơi game phải im lặng như gà, giữ chút… sĩ diện cuối cùng cho bản thân.
Nhưng mà, tạm gác chuyện "xã chết" đó lại, thì đây thật sự là một game rất thú vị.
Sau một đêm nghiền ngẫm, mình phát hiện ra cách chơi mới:
Ví dụ như — có thể thường xuyên nhìn thấy bạn trai mình! Còn có thể tương tác với ảnh từ xa!
Dù bản thân tôi lúc này không hề có mặt ở quán cà phê!
Mình ngó màn hình khá lâu, chẳng thấy bóng dáng Q/Q của Tooko đâu, gật đầu hài lòng.
Tuy tôi là "chủ trên danh nghĩa” của quán Poirot, nhưng thật ra cũng chẳng can thiệp gì nhiều.
Sau buổi party lần trước, tôi chỉ nói vài câu với hai nhân viên về kế hoạch phát triển trong tương lai — đúng kiểu ông chủ rút tay khỏi chuyện điều hành, chỉ chịu trách nhiệm bỏ tiền =v=.
Việc trong tiệm để hai người họ lo là được, miễn sao đừng có phá sản là ổn.
Bạn trai tôi lúc này đang đứng cạnh bàn một khách hàng.
Khách hàng này da còn ngăm hơn cả ảnh.
Tôi tò mò nhìn tóm tắt nhân vật của người đó:
Hattori Heiji.
Ồ ô! Hóa ra là anh thám tử cấp ba vùng Kansai đó à!
Nói mới nhớ, vùng Kanto cũng có một thám tử cấp ba nổi tiếng lắm… chính là cái người suốt ngày trốn học đó… Ừm, Kudo Shinichi!
Nghĩ tới đây, mình liền nhớ lại khuôn mặt của Kudo Shinichi.
… Da trắng hơn anh Kansai kia nhiều nha.
Lúc này Q/Q của Tooko cúi đầu nhìn điện thoại, trên đầu còn nổi lên một cái bong bóng.
Bong bóng kia là một đám… dây rối?
Giống như cục dây tai nghe lôi ra từ túi áo sau cả buổi sáng.
Nhìn là biết trong lòng ảnh đang ba phần rối rắm, ba phần do dự và bốn phần nghi hoặc.
Tôi gật đầu đồng tình.
Xem ra là đã đọc được tin nhắn tôi gửi rồi.
Mà bên cạnh đó, đầu của Hattori Heiji cũng hiện lên một đám bong bóng còn loạn hơn của Tooko.
Mình: “……”
… Cậu cũng thấy luôn rồi hả?
Tooko chỉ rối rắm một lát rồi bong bóng biến mất.
Gần như cùng lúc đó, mình nhận được tin nhắn từ ảnh:
Một dãy số đơn giản.
Tôi lướt qua, tiện thể bình tĩnh nhớ lại “cuộc hẹn sáng sớm” kia.
Ừm, chuẩn phết, đúng như những gì tôi nhìn thấy =v=.
Nghĩ nghĩ, tôi lại bắt đầu nghịch ngợm.
Tôi cố tình làm đổ ống đựng bút trên bàn, nhân lúc tiếng rơi xuống đất che lấp, khẽ huýt sáo một đoạn đầy ẩn ý.
Tiếng huýt sáo phiêu linh vang tới tai bạn trai mình —
Ngay sau đó, mình thấy bong bóng trên đầu Tooko bắt đầu chuyển sang đỏ hồng.
Tôi: “Hì hì.”
Q-version của Amuro Tooru cảm xúc còn rõ ràng hơn cả ảnh ngoài đời!!
---
Tôi đại khái đã hiểu sơ tình hình của game này.
Ví dụ: đây là một game “góc nhìn hỗn hợp” — vừa theo góc nhìn của Tooko, vừa theo góc nhìn “thượng đế” của người chơi.
Nói đơn giản là, bạn trai tôi không thể cảm nhận toàn bộ game này.
Giống như ảnh chỉ có thể điều khiển những chức năng cơ bản như bật quán, lấy đồ, xem bản đồ.
—— như là bản đồ trò chơi chính là các khu vực hoạt động thường xuyên của ảnh, ví dụ: quán Poirot, siêu thị, đường phố gần Poirot.
Mà tôi thấy ảnh đâu thể chỉ đi loanh quanh mấy chỗ đó hằng ngày?
Chắc đây là phần mà ảnh muốn cho tôi thấy về “cuộc sống Amuro Tooru” thôi.
Ngoài ra, giao diện trò chơi hiển thị tên của tất cả khách hàng, còn Amuro Tooru thì rõ ràng không thể biết toàn bộ thông tin của họ.
Nhưng ảnh có thể can thiệp vào thông tin của những người ảnh quen.
Mình lập tức nhớ tới hai cái tên phía sau có dấu hỏi: Conan và Amuro Tooru.
—— chắc là ảnh tạm thời chưa muốn cho mình biết sự thật.
Còn với những người xa lạ mà Amuro Tooru không quen, thì không có gì phải giấu.
Ví dụ như vị khách kia đội mũ kéo thấp mặt.
Ngồi không xa chỗ của Hattori Heiji.
Lý do tôi chú ý tới ảnh là vì trên đầu người này cũng có bong bóng dây rối, còn loạn hơn cả Hattori.
Tôi: “……”
Rốt cuộc có bao nhiêu người đã thấy tin nhắn tôi gửi vậy trời??
Poirot chẳng lẽ có cả màn hình công cộng mà mình không biết??
Mình không khỏi nhớ lại lần trước Ayano chiếu nhầm khung chat LINE lên màn hình lớp học khi thuyết trình…
Nhưng rõ ràng Poirot không có điều kiện như vậy.
Hattori là vì ngồi gần, còn người kia thì ngồi khá xa.
Thế nghĩa là thị lực người đó rất tốt, lại còn luôn dõi theo tình hình bên này.
—— Tại sao lại dõi theo Amuro Tooru chặt vậy?
Bao nhiêu suy đoán rối tung nổi lên trong đầu tôi, nhất là mấy nghi ngờ trước đó về sự bí ẩn của Amuro Tooru.
Tôi lập tức bấm xem tóm tắt nhân vật người đó ——
Kuroba Kaito 【 Siêu trộm Kid 】.
Tôi: “?”
Tôi: “??”
Tôi: “???”
---
Ngay khoảnh khắc thấy cái tên đó, thứ lóe lên trong đầu tôi không phải là báo cảnh sát, mà là:
Quán cà phê nho nhỏ này thật sự tụ hội nhiều nhân vật khủng quá trời ơi.
Không biết tiệm sushi bên cạnh có “quái nhân” nào không nữa?
Ayano từng ghé tiệm đó rồi.
Cô ấy nói trước đây tiệm có một ông đầu bếp độc nhãn, rồi bỗng dưng một ngày biến mất không thấy tăm hơi, quản lý còn đang lưỡng lự không biết có nên báo cảnh sát không.
Một dãy văn phòng thám tử, quán cà phê và tiệm sushi, sao mà cứ ngửi thấy mùi quái dị khắp nơi thế này…
Tôi quyết định hôm nào đợi đám “tinh anh Meiwa” tụ lại ở Poirot, sẽ mở game lên lần nữa, coi còn nhân vật nào “sốc tận óc” chưa lộ mặt không.
Cuối cùng tôi cũng không báo cảnh sát.
Thứ nhất là không có bằng chứng gì hết, cảnh sát cũng sẽ không tin chuyện kiểu “tôi thấy trong game” đâu.
Thứ hai là ——
Tôi là fan của Kid =v=.
Lần trước tới phòng tranh, tộ từng đứng trong đám đông, thấy ảnh nhảy xuống từ mái nhà, hình ảnh đó đến giờ vẫn in sâu trong đầu.
Bộ vest trắng… áo choàng trắng… dáng người linh hoạt… Rất hợp làm người mẫu…
Tôi không hứng thú với thân phận thật của ảnh, nhưng lại rất có hứng thú với vóc dáng.
Nhưng mà, cái tên Kuroba Kaito này, hình như mình từng nghe ở đâu rồi thì phải…
Chưa kịp nhớ ra, một bạn cùng khóa đã gõ gõ bàn mình: “Sasaki, đến giờ họp rồi.”
Mình vội đứng dậy: “À à được!”
Thôi, đợi lát nữa họp tiếp rồi “sờ cá” tiếp, nghĩ lại sau vậy.
---
Cuối cùng, khi tổng giám hỏi lần thứ năm “Còn ai có thắc mắc gì không?”, tôi mới nhớ ra mình từng nghe tên Kuroba Kaito ở đâu.
Hồi đó để hoàn thành bài tập môn thiết kế, tôi tìm một nữ sinh cấp ba rất xinh đẹp làm người mẫu.
Chủ đề hôm đó là phong cách phép thuật cổ điển. Cô ấy rất thích bộ thiết kế của tôi, cuối cùng còn đặt luôn mấy mẫu khác.
Cứ qua lại như thế, hợp gu nhau nên thân luôn, thành bạn bè.
Thỉnh thoảng cô ấy rủ tôi đi uống trà chiều, tâm sự.
Có lần, cô ấy kể về một bạn nam cùng lớp không hề hứng thú với cô ấy.
Tôi sốc: “Làm gì có chuyện đó!! Cậu đẹp thế cơ mà!! Tính cách cũng dễ thương nữa!!”
Cô ấy bảo bạn nam đó tên là ——
“Ơ? Là Akako sao?”
Giữa trưa ăn cơm xong, tôi tìm một góc trống gọi điện cho cô ấy.
Điện thoại vang lên giọng chậm rì rì của đối phương: “Thì ra cái điềm báo sẽ nhận được cuộc gọi bất ngờ hôm nay là nói cậu à.”
Tôi cảm thán: “Cậu vẫn mê bói toán như xưa nhỉ.”
Koizumi Akako là một cô gái rất thần bí, có hơi hướng “trung nhị”.
Tôi từng tận mắt thấy cô ấy móc từ túi ra quả cầu pha lê, bảo đó là “bảo bối bói toán”.
Cô ấy còn từng nói với tôi rằng có thể cưỡi chổi bay.
Nhưng giờ đã chơi trò chơi này xong, tôi cảm thấy chuyện đó cũng… không phải không thể…
Akako khẽ cười, giọng uể oải: “Có chuyện gì sao, tiểu thư Yumeko? Giờ nghỉ trưa của tụi cấp ba ngắn lắm đó.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Cậu từng nói tên của nam sinh đó là gì ấy nhỉ?”
Akako hơi nghi hoặc “Ừm?” một tiếng, giọng hơi cao: “Câu hỏi này lạ đấy.”
Tôi ngập ngừng chống chế: “Đột nhiên nhớ lại thôi…”
Bên kia im lặng một lúc, hình như có tiếng loạt soạt rất nhỏ.
Tôi: “…tôi còn đang ở đầu dây đấy nhé! Cậu lại lôi quả cầu pha lê ra bói à!”
Akako hờ hững: “Ừm hử.”
Bỗng nhiên, giọng trong điện thoại trở nên rất nhỏ, tôi phải dí tai sát vào màn hình, chỉ nghe được tiếng ong ong.
Một lúc sau, giọng Akako trở lại bình thường, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cô ấy dứt khoát nói: “Cậu rảnh không? Ra ngoài nói chuyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com