Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thú nhận


Bầu không khí rơi vào im lặng kỳ quái.

Tôi quấn chăn kín người, cảm giác xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Amuro Tooru, như hiểu ý, cho tôi một cái bậc thang để bước xuống:
“Lên ăn sáng đi, Yumeko. Tối qua em còn chưa ăn gì.”

Tôi: “Em không đói!”

Bụng tôi… lại rất biết lựa thời điểm mà réo lên một tiếng.

Tôi: “……”

Ngoài chăn, giọng Amuro Tooru như ẩn chứa chút trêu chọc: “Ừm, anh đói.”

Tôi: “……”

Cuối cùng thì vẫn phải đi lên.

Cả hai chúng tôi ngầm hiểu mà không nhắc gì đến chuyện hôm qua.

Khi soi gương, tôi phát hiện môi mình quả thật bị rách một chút.

Lại còn… có dấu vết mờ ám.

Tôi: “……?”

Không lẽ… là Amuro Tooru cắn?

… Không thể nào! Chẳng lẽ tối qua tôi uống say rồi tự cắn chính mình?

Tôi nghiêm túc trong lòng mà đánh giá lại hình tượng của Amuro Tooru.

Ừm… Từ lúc xác định quan hệ đến giờ, bọn tôi chỉ hôn nhau quá lắm là hai lần vào ngày tỏ tình… Dù hôm qua có gì thì chắc cũng không đến mức… kịch liệt như vậy… chứ?

Nhưng tôi lại không thể nhớ nổi một đoạn dài trong ký ức tối qua… Rốt cuộc là đã có chuyện gì kích thích xảy ra vậy?

Sau khi rửa mặt xong, tôi như con đà điểu rụt cổ ngồi ở bàn ăn, cúi đầu im lặng ăn sáng.

Uống một ngụm canh giải rượu Amuro Tooru đưa, vị tanh trong miệng khiến trong đầu tôi lại hiện lên vài mảnh ký ức vụn vặt.

… Không lẽ Amuro Tooru bị thương?

Tôi len lén liếc anh ấy.

Anh ấy vẫn ung dung, như chẳng để ý gì, đứng ở một bên, cầm bát cơm Haro, đổ thêm sữa bò vào.

Thậm chí không chọn cách ngồi xổm cho tiện… Đáng nghi!

Tôi lại liếc lần nữa.

Đáng ghét, hôm nay anh mặc đồ màu tối… hoàn toàn không nhìn ra eo có bị thương hay không.

“Em nhìn gì thế?”

Anh không quay đầu, nhưng nói trúng tim đen mình.

Bị bắt quả tang, tôi theo phản xạ thật thà đáp: “Eo anh ổn chứ?”

Nghe vậy, Amuro Tooru quay đầu, ánh mắt sâu xa nhìn mình một cái.

Tôi: “…… Ý em là vết thương đó.” Với lại, bọn tôi đâu có làm gì quá đáng đâu nha!!

Anh không trả lời thẳng, chỉ cầm hộp sữa bò lắc lắc: “Em vẫn nhớ à.”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi: “Vậy em còn nhớ chuyện khác không?”

Tôi: “……”

Anh chống cằm, nói như bâng quơ: “Em mặc cái áo này hợp lắm.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phông trắng rộng thùng thình: “……”

Hợp chỗ nào vậy??

Thấy đề tài bắt đầu lệch hướng, tôi cố kéo về: “Anh đừng đánh trống lảng, em hỏi là vết thương của anh cơ.”

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng anh bất đắc dĩ đáp: “Chỉ trầy xước da thôi.”

Tôi không tin, nhưng cảm giác đây đã là mức anh chịu tiết lộ rồi.

Thôi được, với kiểu đàn ông mèo già đầy tâm cơ này, tôi phải biết lùi đúng lúc.

Vì thế tôi ngoan ngoãn gật đầu: “À à.”

Rồi bỗng nghịch ngợm đề nghị: “Vậy anh cõng em một vòng trong nhà đi.”

Amuro Tooru: “?”

Tôi nhìn thẳng vào anh: “Nếu chỉ là trầy xước da thôi thì chắc chắn anh cõng được mà.”

Anh hơi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Được thôi, giờ luôn nhé?”

Tôi: “……”

Tôi cố ý nhấn mạnh: “Em sẽ… đè chặt chân vào eo anh đó, vẫn chịu nổi chứ?”

Anh mỉm cười gật đầu: “Vì em, anh sẵn sàng chịu đựng.”

Tôi: “…………”

Không nói nên lời: “Anh thà chịu đau chứ không chịu nói thật sao? Tối qua em ngửi thấy mùi máu rất nồng, hơn nữa sao em lại đột nhiên bị anh che mắt rồi ngủ luôn ở phòng khách? Anh đã làm gì hả?”

Amuro Tooru có vẻ không ngờ tôi vẫn nhớ những chi tiết này, ánh mắt hơi kinh ngạc, như đang tìm cớ.

Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác… là tức giận? Hay tủi thân? Hay bất an?

Tôi cũng không rõ, chỉ biết là hơi buồn.

“Em có thể không biết cụ thể công việc của anh, cũng có thể không biết anh thật sự là ai, vì em tin anh sẽ không làm hại em.”

Tôi cúi đầu nhìn chén canh giải rượu trước mặt.

Hơi nóng bốc lên khiến mắt tôi cũng hơi ươn ướt.

Đây có phải là tham lam quá không?

Rõ ràng lúc mới tỏ tình thành công, tôi đã nghĩ: “Chỉ cần khoảnh khắc pháo hoa nở là đẹp nhất”, “Vậy là đủ rồi”, “Cuộc sống là phải tận hưởng khoảnh khắc hiện tại”.

Khi đó, tôi chỉ muốn tận hưởng mối tình đầu ngọt ngào, cảm thấy dù Amuro Tooru đầy bí ẩn và nguy hiểm cũng không sao.

Nhưng giờ tôi lại muốn biết về anh nhiều hơn nữa ——

“Em muốn biết anh thực sự tồn tại bên cạnh em.”

Chứ không phải như một đám mây, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Từ lúc nhận ra anh không giống người bình thường, tôi luôn tự hỏi: Bây giờ anh có an toàn không? Anh đang ở đâu?

Là… một công an, liệu một ngày nào đó anh có đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi không?

… Ấy, mà anh còn có cái tên là Furuya Rei nữa.

Tôi cúi đầu, uống một ngụm canh giải rượu, nhăn mặt.

… Đắng quá, nấu bằng cái gì vậy?

Không biết tôi lo lắng vậy anh có thấy phiền không?

Có lẽ vẫn nên sống như trước, tùy duyên tận hưởng hiện tại…

“Xin lỗi, anh cứ coi như lúc nãy em đang hồ ——” tôi ngẩng đầu thì——

“Là dao chém, không sâu lắm, anh xử lý rồi.”

Amuro Tooru gần như cùng lúc nói ra.

Đôi mắt xám tím của anh không hề có chút khó chịu, rất bình tĩnh.

Tôi ngây người nhìn anh.

Anh lấy từ đâu ra một viên kẹo, bóc giấy, rồi bỏ vào miệng tôi:
“Mấy ngày nữa anh xin nghỉ đi chỗ khác, có thể hơi nguy hiểm.” Anh cười, nhét viên kẹo vào miệng tôim

Tôi hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đột ngột: “…… Anh đang báo lịch trình với em à?” Rõ ràng trước giờ anh hiếm khi nói chuyện về bản thân.

Anh nghiêng đầu: “Cho tôi xin nghỉ phép nhé… cô chủ?”

Tôi: “…… Được, ngầu thật!”

Đáng ghét, sao trong lòng lại thấy ấm áp thế này.

Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp rất tự nhiên: “Anh có vũ khí, vẫn còn dùng được, trong xe cũng có, ở đây cũng có.”

Anh rút từ đâu ra một khẩu súng, đặt lên bàn.

Tôi: “?”

Tôi tiếp tục sốc: “À… ngầu ghê.” Lần trước tôi cũng từng chạm vào khi ở trong xe.

Anh tiếp: “Có lúc lái xe… sẽ hơi kịch liệt, hôm đó thật ra có người bám theo chúng ta.”

Tôi càng sốc hơn: “…… À.” Nhưng… tại sao lại có người theo dõi???

… Từ từ! Sao tự nhiên biến thành buổi xem mắt kiểu khai báo lý lịch thế này?!

Mặc dù thứ anh đưa ra… là súng...

Đây gọi là… lời thật lòng sao…?

Đối tượng xem mắt tiếp tục thành thật: “Chuyện tối qua anh nhớ hết.”

Tôi: “?”

“Tối qua em nói không quen Furuya Rei, Amuro Tooru mới là bạn trai em.”

“??”

“Tối qua anh có dùng thuốc mê với em.”

“???”

Thảo nào tự nhiên tôi đang đứng trong phòng khách thì mất ý thức?!

Và tại sao tình huống này càng lúc càng giống mấy truyện tổng tài với cảnh gặp mặt kịch tính vậy?!

“Vết thương trên môi em là anh cắn.”

“…… Được rồi!!! Em không muốn biết thêm gì về ‘lời thật’ của anh nữa!!! Xem mắt kết thúc ở đây!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com