Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Hình như có gì đó sai sai?


Nếu đời thực mà giống phim truyền hình…

Khoảnh khắc tôi nói câu:
“Anh… sao lại giành chỗ đỗ xe của em hả?”
…thì trên màn hình chắc chắn sẽ là cảnh slow-motion.

Rồi máy quay sẽ lia cận cảnh, tua lại từ nhiều góc độ khác nhau, kèm theo nhạc nền tình cảm máu chó đầy bi tráng.

Thậm chí, đúng thời điểm còn đặc tả thêm biểu cảm của Amuro Tooru.
Cũng slow-motion nốt.

Ví dụ, ngay lúc này đây, biểu cảm của Amuro Tooru sẽ hơi khựng lại một chút.

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh của Bệnh viện Trung ương Beika, câu nói của tôi vốn đã có chút khí chất “gặp lại trong phim thiếu nữ lãng mạn”, nay lại tăng thêm vài phần cảm xúc vi diệu.

“Phụt.”

Không xa đó, từ trong chiếc Mazda trắng vang ra một tiếng cười khẩy.

Ngay sau đó, cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống.

"Anh Amuro, đừng nóng vội yêu đương giữa bãi đỗ xe chứ.”

Là một cậu nam sinh trung học mặt mày lấm lem, trên trán quấn một vòng băng gạc chắc chắn.

… Nhìn quen quen nha!

“Em còn đang chờ đi bệnh viện xử lý vết thương đây.”

Cậu nam sinh trung học quen quen kia hơi cúi người, chống tay lên cửa xe, giọng u oán.

“Cậu còn gọi anh ta là anh Amuro à.”

Bên trong xe lại vang ra một giọng lạnh tanh.

Theo cử động của nam sinh kia, người vốn bị cậu che giờ cũng lộ ra.

Là một nữ sinh rất xinh xắn, tinh tế, khuôn mặt bình tĩnh, mái tóc màu trà hơi xoăn.

Cô cũng lấm lem, nhưng trông đỡ hơn cậu con trai kia nhiều.

Trên cổ cô còn dán một miếng băng cá nhân.

… Cô này cũng nhìn quen quen nha!

Một chiếc xe, ba người. Hai người trông như vừa đánh nhau dữ dội trong đống đất, chỉ có Amuro Tooru ngồi ghế lái là chỉnh tề, gọn gàng nhất.

“A, quen miệng thôi.”

Nam sinh trung học nói qua loa, chán chường tựa vào ghế.

Thấy tài xế chưa có ý lái xe, cậu ta quay sang nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:

“Đừng tưởng anh ấy sạch sẽ nhất. Trước khi xuất phát, anh ấy còn tranh thủ chỉnh lại diện mạo đấy.”

Cậu ta chỉ vào mặt mình:
“Anh ấy còn lau sạch cả máu trên người nữa.”

Cô gái tóc trà khẽ vén tóc mái, giọng lạnh lùng:
“Cậu nói nhiều quá.”

Nam sinh trung học không vui, xoa xoa băng trên trán:
“Tôi còn chưa nói là rõ ràng ở khu A đã thấy chỗ đỗ trống mà anh ta không chịu dừng, cứ nhất quyết chạy sang tận khu G này mới chịu đỗ.”

Bãi đỗ xe vốn yên ắng, bỗng chốc không khí nặng nề hơn hẳn.

Tôi: “…………”

Sao cái xe này toàn người kỳ cục vậy trời!!

Giờ thì chẳng còn tí “lãng mạn gặp lại sau lâu ngày” nào luôn!!

Amuro Tooru ở ghế lái hơi nhướng mày, nhìn nam sinh kia qua gương chiếu hậu, giọng nhẹ nhàng:
“Vừa nãy Ran còn hỏi Conan ở Mỹ dạo này thế nào đấy.”

Chưa kịp tìm lý do giải thích, nam sinh kia lập tức im bặt như gà.

Tôi: “……?”

Tôi: “…………”

Tôi thử hỏi:
“Cậu là Edogawa Conan?”

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái tóc trà:
“Còn cô là Haibara Ai?”

Không khí lập tức… trầm hẳn xuống.

Cậu nam sinh trung học lập tức im re: “……”

Cô gái tóc màu trà cũng cứng họng: “……”

Không chờ họ phản ứng, tôi đã gật gù với vẻ mặt “tôi hiểu rồi”:
“Yên tâm, chị sẽ không nói gì đâu.”

Chứ Kaito Kid không áo choàng tôi còn giữ bí mật được cơ mà!

Với lại, tôi đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ rồi, hai học sinh tiểu học tự dưng biến thành DK với JK thì có gì to tát đâu!
Cháu trai Ayano cũng là tiểu học mà biến hình thành king được kia kìa!

Tôi nhìn họ với ánh mắt kiên định kiểu: “Yên tâm, miệng chị kín lắm.”

Hai người kia: “……”

Nam sinh trung học nhanh chóng kéo kính xe lên.

Giờ thì đối diện trực tiếp với tôi chỉ còn lại mỗi Amuro Tooru.

Nãy giờ, anh vẫn mỉm cười xem tôi nói chuyện với hai người đằng sau.

Từ lúc họ vừa kéo tôi nói chuyện tứ tung, tôi vẫn tránh né ánh mắt của Amuro Tooru.

Có câu gì nhỉ… “Gần hương thì tình càng sợ”…?

Dù trong lòng đã tự trấn an mình cả ngày, nhưng sự hoảng loạn vẫn chưa bao giờ biến mất.

Anh ấy sẽ không sao… dù người toàn máu.
Anh ấy sẽ bình yên… dù suýt nữa rơi từ trên cao xuống.
Anh ấy sẽ về… lúc dịch chuyển về nhà □□ chắc đã không còn viên đạn nào rồi.

Trong đầu tôi cứ xoay quanh một suy nghĩ khác nữa:

Nếu hôm nay tôi không lén chơi điện thoại lúc học, bỏ lỡ mười phút đó… thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng thể nào biết được đáp án.

Dù bây giờ ba người trong chiếc xe kia trông đều ung dung, thản nhiên, thậm chí còn đủ sức châm chọc qua lại…
Nhưng nhìn vào bộ dạng lấm lem, thương tích của họ, có thể dễ dàng hình dung nơi họ vừa tới nguy hiểm đến mức nào.

Hít sâu một hơi, cuối cùng tôi mới dám quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Amuro Tooru — người đang sống sờ sờ trước mặt mình.

Rồi tôi mở miệng, lắp bắp:
“Cái… cái… chỗ đỗ này… của em…”

Amuro Tooru bình tĩnh đánh lái, hai tay đặt lên vô-lăng:
“Của anh”

Tôi vô thức lẩm bẩm:
“Vốn dĩ là em thấy trước mà…”

Ngay sau đó, tôi thấy chiếc Mazda trắng “vèo vèo vèo” chạy sâu vào bãi đỗ xe.

Tôi: “……”

Chợt nhớ lại lời cậu nam sinh kia nói…
A! Thì ra họ lái xe đến đây chỉ để tranh chỗ của tôi à!

Nhưng như vậy vẫn không đủ để tôi tha thứ cho một người tùy tiện biến mất hơn một tháng mà không thèm liên lạc!

Nhìn thấy anh an toàn đứng trước mặt, mọi xúc động ban nãy của tôi lập tức bị sự tức giận nuốt chửng.

Dù biết chắc là vì công việc, nhưng mà… chẳng nói chẳng rằng, mất tích hẳn luôn!! Thật! Sự! Làm! Người! Ta! Tức! Giận!

A, hóa ra đây là yêu đương.

Ngày trước xem phim tình cảm máu chó hay truyện thiếu nữ, tôi hay thắc mắc: “Sao nhân vật lại giận vì mấy chuyện kiểu này nhỉ? Người ta chắc là có nỗi khổ chứ!”

Nhưng bây giờ, không có “góc nhìn của thượng đế”, tôi hiểu ra… chẳng liên quan gì đến khổ hay không khổ cả.

Là giận chính mình bất lực.
Giận đối phương im re.
Giận mấy chuyện lặt vặt lặt vặt…

Nói chung là… giận vì muốn giận thôi :)

Quyết định sẽ giận một thời gian, tôi dựng ngay chiếc Ferrari bảo bối của Ayano vào chỗ, chụp hình lưu niệm “chiếm được chỗ”, rồi bắt đầu nghiên cứu xem đường tới thang máy.

… Ừm, đi hướng nào mới tới thang máy nhỉ?

Sau một hồi quan sát, cuối cùng tôi cũng xác định được đường.

Thế là hùng dũng, khí thế ngút trời, tôi xuất phát.

Đứng trước cửa thang máy chờ, tôi mới sực nhớ —

Quên hỏi họ đi phòng nào rồi!

Bệnh viện to thế này, tôi tìm đến bao giờ?

Tôi lấy điện thoại, định gọi cho Amuro Tooru.

Nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm nút gọi, tôi chần chừ.
Giờ mà chủ động gọi, có còn giữ được cái “thái độ đang giận” nữa không?

Tôi: “……”

Thôi, an toàn của Amuro Tooru vẫn quan trọng nhất, sĩ diện bỏ qua.

Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, bên trong không một bóng người.

Tôi vừa bước vào, vừa ngượng ngùng bấm gọi, mắt dán vào tên “Amuro Tooru” trên màn hình.

“……”

A, nếu hôm nay anh ấy mà không bắt máy, tôi sẽ thật sự mặc kệ luôn!

Ngay khi tôi quay lại, định đối diện với cửa thang máy, tiếng chuông điện thoại vang lên… từ ngay trước mặt tôi.

Cùng lúc đó, một bóng người nhẹ nhàng chen vào qua khe cửa thang máy vừa khép một nửa, đứng ngay trước mặt tôi.

“Không phải đã nói đứng trong thang máy thì đứng cạnh nút bấm sao?”

Người mới tới nhanh chóng bấm nút tầng, lấy từ túi ra chiếc điện thoại đang reo, tiện tay nhận máy, áp lên tai.

“Alô?”

Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Và chữ “Alô” đó… cũng đồng thời vang ra từ điện thoại của tôi.

Tôi đứng hình: “……”

Rõ ràng vừa mới thề “Nếu hôm nay anh không nghe máy thì tôi mặc kệ” mà… tôi không ngờ anh lại trực tiếp xuất hiện trước mặt, và còn nhận cuộc gọi của tôi trước khi tôi kịp cúp.

Thế là câu thứ tư tôi nói với anh kể từ lúc gặp lại là:
“Anh làm em tốn tiền điện thoại rồi…”

Mỗi lần gặp lại, câu nói của tôi càng gây cụt hứng.

Nhưng Amuro Tooru chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ cười nhẹ, cất điện thoại:
“Anh không muốn lại bỏ lỡ cuộc gọi của em.”

Anh khẽ cong mi mắt:
“Để bù tiền điện thoại, lát nữa anh mời em một bữa tiệc lớn.”

Tôi ngơ ngác cúp máy: “……”

Đáng ghét! Có cảm giác bị dỗ dành một cách mờ ám!

Tôi cố tỏ ra không hề lung lay trước “viên đạn bọc đường” này, nghiêm mặt nói dối, giữ vẻ “Tỷ đây cao quý, không thèm bữa tiệc lớn”:
“Em ăn tối rồi.”

Mình nghĩ nghĩ, vô thức bổ sung:
“Ăn từ… một tháng trước rồi.”

Amuro Tooru: “……”

Như thể quay lại cái lần sau khi uống say ở nhà Amuro Tooru rồi tỉnh dậy, bụng mình lại không biết điều mà réo mấy tiếng.
Một lần nữa… tự vả vào mặt mình.

Tôi lập tức né mắt: “……”

Ý cười trên môi Amuro Tooru càng sâu:
“Đi ăn ở tiệm rượu Tana Beika được không?”

Tôi (vịt chết còn cứng mỏ): “…… Hừ, xem tâm trạng đã.”

Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, suốt quãng đường không có ai bước vào.

Trong lòng mình hơi ngại, muốn hỏi thăm vết thương của Amuro Tooru, nhưng vừa mới bày ra vẻ lạnh lùng, giờ hỏi thì thấy… quê quê.

Suy nghĩ hồi lâu, mình quyết định dày mặt một chút.
An toàn của Amuro Tooru là quan trọng nhất! Thể diện tính cái rắm!!

Lẩm nhẩm như vậy, mình vừa định giả vờ vô tình hỏi thăm vết thương thì Amuro Tooru bỗng đưa tay nhẹ che ngực, trong thoáng chốc nét mặt thoáng mất tự nhiên.

Hình như nhận ra ánh mắt mình, anh lập tức khôi phục biểu cảm, nở nụ cười dịu dàng như không có gì:
“Sao vậy?”

Trong đầu mình lập tức hiện lên dòng chữ đậm, gạch chân, font to cỡ biển quảng cáo:
“Đây chắc chắn là vết thương đau lắm rồi!!”

Không kìm được mà nhớ tới cái “người” toàn thân bị che mờ mosaic kia.

Tôi lập tức vứt bỏ mọi cảm giác ngại ngùng, cuống cuồng tiến đến bên cạnh, chủ động đặt tay anh lên vai tôi, định đỡ cái ông cao to này.

“Anh không sao chứ! Còn đứng được không?”

Amuro Tooru hơi lảng tránh ánh mắt, khẽ nói:
“Không sao đâu.”

Anh còn hơi mất tự nhiên, định tránh khỏi vòng tay tôi:
“Trên người anh còn bụi đất, đừng để dính vào quần áo em.”

Tôi giả điếc, bá đạo giữ lấy anh, giọng điệu y như tổng tài trong tiểu thuyết:
“Không được nhúc nhích! Để em đỡ anh!”

“Yumeko, một tháng nay không liên lạc được với em, anh thật sự xin lỗi. Tình hình lúc đó hơi đặc biệt, anh sợ điện thoại sẽ làm lộ tung tích của em.”

Tôi đưa tay bịt miệng anh:
“Đừng nói nữa! Nói nhiều lại động vào vết thương thì phiền lắm!”

Cuối cùng anh vẫn lỡ nói thêm một câu:
“…… Anh tưởng em có thể dùng trò chơi để liên lạc với anh.”

Tôi: “Ờ, trò đó dạo trước tự nhiên biến mất một thời gian, hôm nay mới xuất hiện lại.”

Thang máy đến nơi.

Amuro Tooru ngoan ngoãn không chống cự nữa, để tôi dìu anh ra cửa.

Chúng tôi vừa ra thì chạm mặt cậu nam sinh cao trung, hai bên trợn mắt nhìn nhau vài giây.

Cậu ta băng quấn khắp đầu, tay cũng bó băng trắng.
Ánh mắt dừng lại trên người Amuro Tooru một lúc, sau đó chuyển qua tôi:

“Anh Amuro , anh……”

Chưa kịp nói hết câu, Amuro Tooru đã “à” một tiếng như bừng tỉnh, tốt bụng nhắc:
“Ran nói đang chờ em ở tầng 16 đó.”

Nam sinh: “……”

Cuối cùng cậu ta vội vàng chui vào thang máy, không nói nốt câu kia.

Tôi: “?"

Gì vậy?

Lười quan tâm, đầu óc tôi lúc này chỉ toàn nghĩ đến vết thương của Amuro Tooru, nên gấp gáp dìu anh đi tìm y tá.

---

“Vết thương đã được xử lý kịp thời, không còn rỉ máu.”

Y tá có vẻ quen biết Amuro Tooru, thuần thục lột áo anh ra, tìm đúng chỗ bị thương.

“Đều là vết nông, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”

Tôi lo lắng nắm góc áo:
“Anh ấy có vẻ đau lắm, có thể cho thuốc giảm đau không?”

Y tá nghiêm túc giơ ngón tay lắc lắc:
“Không nên dùng giảm đau nhiều.”

Nói xong, chị ấy chỉ vào Amuro Tooru:
“Anh chàng này là khách quen ở đây. Bình thường xử lý vết thương chưa từng rên một tiếng, sức chịu đựng rất giỏi đó nha!”

Amuro Tooru: “……”

Tôi: “……”

Khoan, thông tin này hơi nhiều nha.

Mình liếc sang Amuro Tooru đang nằm đó, trông có vẻ yếu ớt, rồi quyết định tạm gác chuyện này, hỏi tiếp:
“Sao anh lại bị giao nhiệm vụ nguy hiểm vậy chứ?”

Tôi bắt đầu bức xúc vô lý:
“Anh chỉ là cấp dưới của anh Yuya thôi mà! Không phải anh ấy còn có một ông sếp thần thông quảng đại cái gì cũng biết làm sao? Sao lại để anh đi làm cái việc nguy hiểm cần kỹ năng cao này hả?!”

Càng nói càng tức:
“Cái ông sếp đó tệ quá!! Đồ đầu heo!!”

Amuro Tooru mấp máy môi: “…………”

Y tá thu dọn xe thuốc, vẻ mặt kiểu “xem kịch vui”:
“Anh nghỉ ngơi nhé.”

Rồi lưu luyến đóng cửa lại, nhìn như muốn ở lại hóng tiếp.

Amuro Tooru dựa vào giường, áo mở ra, ngực quấn băng, thần sắc khó tả:
“Yumeko, chuyện này……”

Tôi tức giận đứng bật dậy, ngắt lời:
“Để em đi rót nước ấm cho anh! Rồi quay lại mắng tiếp cái tên đầu heo kia!!”

Động tác hơi mạnh, điện thoại rơi khỏi túi, lăn vào sau rèm.

Tôi: “……”

Bực bội ngồi xuống, chui vào rèm nhặt điện thoại.

Còn chưa kịp chui ra, ngoài cửa vang lên giọng nói hối hả:
“Nhiệm vụ lần này đã xử lý xong, kế hoạch tiếp theo cũng rõ rồi! Tôi nghe nói anh bị thương, anh không sao chứ ——”

Giọng càng lúc càng gần.

Người kia chắc đã bước vào phòng, đóng cửa rồi mới nói tiếp:
“Nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thành rồi, anh Furuya! Ơ… sao anh lại nháy mắt với tôi……”

Tôi: “……”

Khoan… sao nghe quen thế.

Tôi lập tức chui ra khỏi rèm.

Đối diện là Kazami Yuya, ôm một đống tài liệu, mồ hôi nhễ nhại, mặt xám mày tro.

Tôi: “……”

Amuro Tooru: “……”

Kazami Yuya: “???”

Tôi ngơ ngác lặp lại:

“Anh Furuya?”

Rồi lặp lại tiếp:

“Giao nhiệm vụ cho anh?”

Kazami Yuya: “……”
Kazami Yuya: “…………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com