52. Đi với em nhé
Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, đang muốn tìm chủ đề để nói lúc này, Atobe Keigo khẽ ho một tiếng, gật đầu với tôi, một lần nữa nhắc lại vấn đề lúc nãy: “Vị này là……?”
Cậu ấy không dấu vết liếc nhìn Furuya Rei một cái, khi ánh mắt quay về hướng tôi, đã nhuốm chút nghi hoặc.
Tôi kéo dài giọng: “Ừm……”
Furuya Rei thản nhiên liếc tôi, gắp miếng cá béo vừa nấu chín cho vào bát tôi.
Tôi chợt nhớ tới đến giờ vẫn chưa từng giới thiệu Furuya Rei với họ hàng.
Bố mẹ tôi chỉ biết tôi có bạn trai, nhưng không rõ lai lịch của anh ấy.
Khi mới yêu nhau, tôi và Furuya Rei đi theo con đường tình yêu bí mật.
Cho tới nay, chúng tôi chưa từng bàn luận vấn đề gặp người nhà.
…… Không ngờ hôm nay lại đột nhiên không kịp phòng bị gặp Atobe Keigo.
Đang lúc tôi định nói thẳng, Furuya Rei bỗng khẽ gật đầu, cười xã giao với Atobe Keigo: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Furuya Rei.”
Rồi anh gắp một miếng tôm sống trong bát, chấm sốt xong đút vào miệng tôi.
“Yumeko, em vừa nói thích món tôm sống ở đây mà? Giờ có thể ăn rồi.”
Anh cười tủm tỉm nhìn tôi.
“Anh vừa mới để một lúc, chắc không còn năng đâu.”
Furuya cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi.
Tôi vội vàng nuốt miếng tôm, Furuya lại gắp một miếng dạ dày bò đưa vào miệng tôi.
Tôi hơi ngượng: “Đừng chỉ gắp cho em, anh cũng ăn chút đi.”
Furuya từ nãy giờ cứ liên tục gắp cho tôi, bản thân cũng chưa ăn mấy.
Tôi nghĩ nghĩ, cầm đũa lên, gắp một miếng tôm sống đưa tới chỗ Furuya: “Có qua có lại.”
Furuya rất hợp tác đón nhận.
Tôi nhìn cảnh đó, khen: “Không tệ, chụp ảnh đẹp lắm.”
Rồi tôi lại gắp một miếng xà lách đưa tới miệng anh: “Kết hợp mặn chay, cơ thể khỏe mạnh.”
Oshitari Yuushi đang gắp tôm sống: “……”
Atobe Keigo đang gắp dạ dày bò: “…………” Được, hiểu rồi, là tình nhân.
Tôi thấy cậu học sinh trung học tên Oshitari Yuushi kia khẽ áp sát tai Atobe Keigo nói gì đó.
Biểu cảm của Atobe Keigo rõ ràng dần chấn động.
Nhưng cậu ấy không hổ là vua của Hyotei với khả năng quản lý biểu cảm đỉnh cao, chỉ sững sờ một lát rồi điều chỉnh thần sắc rất tự nhiên: “Lần đầu gặp mặt, em là Atobe Keigo, em họ của chị.”
Furuya nở nụ cười sâu hơn: “Yumeko có nhắc đến em, nói em chơi quần vợt rất giỏi.”
Atobe Keigo lộ vẻ tự tin: “Quá khen.”
Furuya lại gắp một miếng tôm sống cho vào miệng tôi: “—— Trước nay nhờ em quan tâm Yumeko nhiều.”
Dáng vẻ thành thạo tự nhiên —— nhìn như anh mới là người nhà của tôi.
Tôi: “……” Hả?
Atobe Keigo: “……” Hả?
Nhân lúc Furuya đứng dậy ra quầy pha sốt thay tôi, Atobe Keigo liếc tôi: “Chị có đang giấu chuyện gì không?”
Tôi: “……?”
Tôi theo bản năng kéo cổ áo: “Nói gì thế? Làm gì có.”
Hành động này như xác nhận suy nghĩ trong lòng Atobe Keigo, cậu ấy nói với giọng thâm tình:
“Tuy chị hay hứng lên tùy hứng, nhưng chuyện lớn thế này vẫn phải suy nghĩ kỹ, anh ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi: “……” Chuyện lớn? Có thể có chuyện lớn gì chứ?
Tôi bắt trọng điểm: “Em không phải học sinh trung học sao? Sao học được mấy câu dò xét kiểu này???”
Thôi, lát nữa hỏi rõ Atobe Keigo vậy.
Để Furuya nghe thấy bọn tôi bàn chuyện này thì ngại lắm.
Tôi tiếp lời cậu ấy: “Là một… công chức bình thường, kiêm thêm vài việc kiếm thêm.”
Atobe Keigo nhấp ngụm trà thành thạo: “Ừm…… Tạm được. Tuổi tác?”
Tôi: “……”
Tôi: “…… Có lẽ lớn hơn chị một chút.”
Atobe Keigo nhướng mày nhìn tôi: “Hồi nhỏ chị đã hay hứng lên bừa bãi, giờ vẫn vậy.”
Tôi: “……”
Tôi nói thẳng: “Được rồi, anh ấy 29.”
Atobe Keigo nhìn tôi với ánh mắt sâu xa khiến tôi gần như cảm thấy mình vừa nói 39.
Atobe Keigo: “…… Tám tuổi?”
Cậu ấy ý nói chênh lệch tuổi.
Tôi nghiêm túc sửa lại: “Em không phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo sao? Sao lại tùy tiện làm tròn số thế? Mới bảy tuổi lẻ một tháng thôi.”
Atobe Keigo nhìn tôi đầy nghi hoặc: “……?”
Tôi nghĩ nghĩ, quyết bênh vực Furuya: “Anh ấy trẻ trung lắm, nhìn không ra tuổi đâu!”
Cảm thấy luận điểm này chưa đủ thuyết phục, tôi gãi đầu, bổ sung:
“Vả lại bình thường anh ấy làm thêm rất nhiều, nhưng tinh lực và thể lực vẫn siêu tốt! Hoàn toàn không giống người 29 tuổi! Chắc chắn không thua mấy đứa chơi bóng suốt ngày như em đâu!”
Rốt cuộc Furuya là người thức đêm làm vài công việc, ngủ rất ít, hiệu suất một tiếng ngang tôi ngủ tám tiếng, mà giờ làm việc thường bị kéo dài vô hạn.
Là người có khả năng hồi phục nhanh và làm việc liên tục rất mạnh.
Tôi: “Ừ, hình như anh ấy cũng chơi tennis khá, có khi còn hơn em.”
Atobe Keigo nhướng mày: “…… Hả?”
Cậu ấy lại uống trà, hơi nheo mắt nhìn tôi: “Chị thích anh ta vì ngoại hình?”
Thoáng thấy Furuya cầm sốt quay lại, muốn kết thúc nhanh đoạn hội thoại kỳ quái này, tôi nghiêm mặt nói: “Còn vì thể chất.”
Nghĩ đến cảnh tượng kinh người vừa thấy, Atobe Keigo: “……”
Tôi dọa: “Em không được nói với dì đâu.”
Tôi tính tự nói với mẹ.
Atobe Keigo hơi nhíu mày: “…… Chuyện lớn thế mà chị chưa nói?”
Tôi: “Đừng vội…… Mới hơn nửa năm.”
Chỉ nói hơn nửa năm thôi.
“……” Atobe Keigo hít sâu, như đang nén cảm xúc chấn động, rót ly trà, hỏi khẽ, “Vừa trúng thưởng?”
Tôi hơi bối rối uống ngụm trà: “…… Ừ.”
Sao em biết? Lúc chị nói trên bàn chuyện trúng thưởng em còn chưa tới mà?
Tôi ngượng cười: “Bị em phát hiện rồi à? Nhưng chị chỉ chơi đùa thôi, không thực tâm đâu.”
Bị em nhìn ra chị hôm nay rút được thẻ tình yêu trong mơ à?? Rõ thế sao??
Tay hứng quá mà!
Atobe Keigo: “……”
Cậu ấy khẽ mím môi.
Gom các yếu tố khả nghi, Atobe Keigo mạnh dạn suy đoán: “Chị không phải đã… cưới trộm rồi giấu nhà?”
Tôi: “???”
Cậu ấy hiếm hoi ánh mắt lấp lánh, thần sắc phức tạp, giọng cẩn trọng như đã quyết tâm lắm mới nói ra.
“Em ít khi nói lời này, nhưng nếu chị chỉ chơi đùa, tốt nhất đừng tùy tiện bước đến đây.”
“Chị còn trẻ, kịp rút lui, mới nửa năm thôi.”
Nhấn mạnh chữ “trẻ”.
Tôi: “……”
Tôi: “???”
Furuya vừa tới nghe được đoạn này: “……?”
……
Thế là tôi vừa xoa vết thương vừa chứng minh dữ dội thân phận độc thân của mình.
Tiện thể giải thích đối tượng “trúng thưởng” là nhân vật đẹp trai trong sách.
Atobe Keigo nghẹn lời: “……”
Tôi hoảng hốt uống ngụm trà: “…… May mà giải thích kịp, không lát nữa người nhà lại bàn địa điểm tổ chức đám cưới bù cho chị…”
Giải thích xong, Furuya mới đúng lúc xuất hiện với EQ cao.
“Xin lỗi, vừa đợi ở đó một lát, vì Yumeko thích sốt vừng.”
Anh bình thản đặt đĩa sốt ngồi xuống.
Tôi: “……”
Chắc…… không nghe thấy đâu…
Nồi lẩu vốn nóng lại càng thêm nóng.
Ăn lẩu xong, chúng tôi chia tay nhóm học sinh trung học, dạo bộ tiêu thực.
“Sau khi chị nói anh chơi tennis giỏi, Keigo còn xin anh số liên lạc…”
Tôi sửa cổ áo hơi nhăn, bỗng tò mò hỏi.
“Nhưng chị chưa xem anh chơi tennis, anh đánh thế nào?”
Gió lạnh thổi qua, Furuya điều chỉnh chiếc mũ beret hơi lỏng của tôi, cười khẽ nói bâng quơ: “Cũng được.”
Tôi hiểu ý gật đầu: “Ừ.”
Vậy là giỏi lắm.
Gật xong, chiếc mũ beret vừa chỉnh lại xô lệch.
Furuya nhướng mày, nhẹ nhàng giữ đầu tôi: “Đừng động.”
Không biết anh sờ sờ gì trên đầu tôi, rút tay về, chiếc mũ beret như thành một phần cơ thể, không xê dịch.
Tôi kinh ngạc: “Thần kỳ quá! Anh từng là nhà tạo mẫu à!”
Anh nghĩ nghĩ: “Người quen cũ dạy.”
Tôi cố nhớ lại các đồng nghiệp của Furuya từng gặp, cảm giác không ai giỏi về tạo mẫu.
“……”
Chẳng lẽ…… đồng nghiệp ở tổ chức kỳ quặc nào đó…
Nói vậy, tôi dường như chưa hiểu lắm về mặt này của Furuya.
Ngoài biết tên anh là Sōhon.
Tôi thử hỏi: “Là người thế nào?”
Furuya hứng thú nhìn tôi, lâu sau, anh khẽ cười: “Là một người phụ nữ rất thần bí.”
Tôi chán tự cỏ: “……”
Tôi chua chát chọt ngón tay, thì thầm: “Chắc cũng là một chị đẹp trưởng thành nào đó…”
Lần trước ở Poirot nghe lũ tinh anh của Miho nói chuyện, có người bảo Furuya từng đi khắp nơi tìm tung tích một phụ nữ trưởng thành.
Hôm nay bị Atobe Keigo nhắc, tôi mới chợt đối diện chênh lệch kinh nghiệm giữa tôi và Furuya.
Cảm giác với đầu óc anh, ngày nào đó lặng lẽ bán tôi, tôi còn mất mấy ngày mới phát hiện…
Dù biết đối phương không sao, tôi vẫn hơi chua ngoa.
Tôi hơi khó chịu vỗ tay anh: “Em tự sửa!”
Rồi chậm rãi sờ lên đầu tìm cái kẹp giữ mũ.
Mò nửa ngày không thấy đâu.
Đúng lúc đó, tay tôi trên đỉnh đầu bị Furuya nắm lấy, nhẹ nhàng dời đi.
Anh lại kiên nhẫn sửa mũ cho tôi, thong thả nói: “Anh ít thấy em như vậy, còn trẻ, kịp rút lui mà Yumeko.”
Tiện thể xoa đầu tôi.
Tôi lặng im: “……” Nghe thật rõ!!
Suốt đường vang nhạc Giáng Sinh, người qua đường như cũng nhiễm không khí vui tươi.
Chúng tôi dừng trước cửa hàng tinh phẩm mấy phút.
Furuya rút tay, hơi cúi ngang tầm tôi, mắt ánh lên nụ cười: “Yumeko vậy là tốt lắm rồi, anh rất thích.”
Đột nhiệt thẳng thắn!
Bị đánh úp, suy nghĩ trong lòng tôi gần như nát tan.
Bí một lúc, lâu sau mới thốt thành lời.
“Ẹc…… Dạo này anh rảnh không? Đợi nghỉ xuân sang năm.”
Furuya suy nghĩ: “Chắc rút được vài ngày, có việc gì?”
Tôi gắng giữ bình tĩnh: “Đi Nara chơi với em nhé.”
Tôi chưa nói với Furuya nhà tôi ở Nara, chắc anh không biết em tính……?
Như là cho bố mẹ em gặp mặt…… Đại loại thế.
Furuya chớp mắt, như hơi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột.
Nhạc Giáng Sinh từ cửa hàng tinh phẩm vào đoạn cao trào.
Khi nữ ca sĩ sắp hoàn thành nốt chuyển âm ngoằn ngoèo hơn cả tàu lượn, Furuya lên tiếng.
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com