7. Những chuyện kỳ lạ
【1】
Edogawa Conan cảm thấy rất kỳ lạ.
Kể từ hôm đó ở quán cà phê Poirot, khi cậu gặp phải chuyện “dịch chuyển tức thời” cùng hiện tượng rau cần bay lên không trung, đây là lần đầu tiên Conan bắt đầu nghi ngờ khả năng tư duy và logic của chính mình với tư cách là một thám tử lừng danh.
Không có manh mối.
Rốt cuộc nguyên lý là gì?
Làm cách nào mà chuyện đó xảy ra được?
Bình tĩnh mà nói, tuy kỹ thuật đá bóng của cậu đã đạt đến mức siêu nhiên, nhưng so với những gì đã xảy ra quanh Furuya Rei, Conan tự nhận rằng trình độ “phép thuật” của mình không thể sánh được.
Trong suốt một tuần đó, Conan đã không để lộ dấu vết gì mà quay lại quán Poirot điều tra rất nhiều lần.
Không có chuyện gì xảy ra.
Thêm vào đó, phản ứng của anh công an Nhật Bản cũng phức tạp khó hiểu một cách không rõ lý do.
Như là: ba phần hỗn loạn, hai phần kỳ vọng, bốn phần phiền muộn và một phần bất lực.
Conan lợi dụng việc cùng Enomoto Azusa nói chuyện để âm thầm quan sát bàn nơi Furuya Rei đang ngồi.
Furuya Rei cúi đầu nhìn mặt bàn.
Furuya Rei chăm chú lau bàn.
Furuya Rei đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Furuya Rei khẽ nở một nụ cười nhạt – nhỏ đến mức khó nhận ra.
Nhưng thám tử lừng danh Edogawa Conan đã thấy rồi!
—— Chính là lúc này!!!
Conan đột nhiên nhìn về phía đó.
Là những tán cây bên đường phố đối diện.
Conan cúi đầu, đưa tay định chỉnh lại kính để có thể thu nhận được càng nhiều thông tin càng tốt trong thời gian ngắn nhất.
Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại.
Furuya Rei bất ngờ cúi người xuống, bắt đầu lau bàn ngay trước mặt Conan.
Thân hình cao lớn của anh che kín toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Conan: “…………”
Furuya Rei mỉm cười nhìn cậu: “Lại đến ăn cơm nữa à.”
Conan: “………… Hả?”
Quá kỳ lạ.
Quá kỳ lạ.
Quá kỳ lạ.
Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần!
Dù là thám tử lừng danh cũng không điều tra ra được chỗ kỳ quái nằm ở đâu.
--------
【2】
Enomoto Azusa cảm thấy rất kỳ lạ.
Trước đây, bà chủ rất ít khi xuất hiện. Bà chủ mới thì lại như “rồng thần – thấy đầu mà không thấy đuôi”.
“Haha, cô Enomoto~ cửa hàng này tôi đã bán lại cho con gái tôi rồi đó~ sau này mong mọi người quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn nha~”
Sau khi nhận được cuộc điện thoại như vậy, Enomoto Azusa luôn chờ đợi ngày bà chủ mới xuất hiện.
“Anh Amuro này, anh nghĩ bà chủ mới của chúng ta sẽ là người như thế nào?” – Enomoto Azusa quay đầu hỏi Amuro Tooru đang pha cà phê.
Amuro Tooru cúi đầu, rót sữa vào ly: “Ừm… Chắc sẽ là người rất thú vị.”
Enomoto Azusa mỉm cười gật đầu, rồi cầm khay bánh sandwich thơm ngon định mang ra khu khách thì đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, “a” một tiếng.
Amuro Tooru ngẩng đầu: “Sao thế?”
Enomoto Azusa dùng ngón trỏ gõ nhẹ cằm, vẻ mặt nghi hoặc:
“Nói mới nhớ, trước đây có một cô bé thường xuyên đến quán, rất thích sandwich anh làm ——”
Amuro Tooru khựng tay trong một tích tắc – rất nhỏ đến mức khó nhận ra.
“—— nhưng dạo gần đây lại chẳng thấy cô ấy đâu.”
Sau đó, cô thấy Amuro Tooru hứng thú nhướng mày lên.
Amuro Tooru: “Chắc là cô ấy tìm được chỗ ăn khác rồi.”
Enomoto Azusa đùa: “Không hổ danh là thám tử Amuro! Đúng là thám tử ra tay có khác~”
Amuro Tooru bắt đầu vẽ hình trái tim trên mặt cà phê.
Là một trái tim hoàn hảo và xinh đẹp.
Anh cười khẽ, giọng đầy ẩn ý: “Đúng thế.”
----------
【3】
Mori Ran cảm thấy rất ngọt ngào.
“Dạo gần đây, trông anh Amuro như đang yêu ấy!”
Sau khi nói ra câu đó, cô phát hiện nét mặt của Conan trở nên phức tạp đến lạ.
Cô giải thích: “Em không chú ý đến biểu cảm của anh ấy à?”
Conan tròn mắt, vẻ mặt như thể vừa nghe tin Shinichi đột nhiên xuất hiện giữa đường: “…… Hả??!!”
Mori Ran thở dài, vẻ mặt bất lực:
“Conan à, xem ra em vẫn chưa hiểu gì về tình yêu cả.”
Conan: “…………”
Mình hiểu mà!!
---
【4】
Mouri Kogoro cảm thấy rất kỳ lạ.
Ông quy hết mọi chuyện lạ lùng là do tối qua uống quá nhiều rượu.
Ừ đúng rồi, chắc chắn là ảo giác.
---------
【5】
Haibara Ai cảm thấy rất kỳ lạ.
Trong giờ học, Edogawa đột nhiên ghé sát và hỏi nhỏ:
“Haibara, cậu từng gặp chuyện gì siêu kỳ quái chưa?”
Haibara Ai không đổi sắc mặt, vừa cuốn lọn tóc vừa nhìn chằm chằm tạp chí thời trang:
“Thu nhỏ.”
Conan không kiềm được, nhấn mạnh hơn:
“Còn kỳ quái hơn nữa cơ!”
Thấy mấy học sinh tiểu học xung quanh bắt đầu nhìn sang tò mò, cậu vội hạ giọng:
“Dịch chuyển tức thời, vật thể bay lên không trung – cậu có thể giải thích được bằng nguyên lý khoa học nào không?”
Ánh mắt Haibara bắt đầu di chuyển.
Cô liếc Conan một cái với vẻ bình thản.
Haibara Ai: “…………”
Haibara Ai: “…… Não cậu cũng bị biến thành cấp tiểu học rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com