CHƯƠNG 102 (Phiên ngoại)
---
Yoshida Ayumi đôi mắt vì tin tức này mà hơi trợn to. Cô quay đầu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Haibara Ai.
"Ai-chan...?" Cô gọi một tiếng, mang theo chút mờ mịt.
Nếu Haibara Ai thật sự giống như Edogawa Conan, là vì uống thuốc mà từ người lớn biến thành trẻ con, như vậy hiện tại cô vẫn mang dáng vẻ này, vẫn đứng bên cạnh mình... chẳng phải có nghĩa là nàng đã phải vứt bỏ tất cả của thân phận trước kia?
Yoshida Ayumi không khỏi tưởng tượng: nếu chính mình bị thu nhỏ, gặp lại gia đình và bạn bè mà không thể nhận nhau, cô nhất định sẽ tìm mọi cách để quay về hình dáng ban đầu.
Nghĩ đến đó, Yoshida Ayumi về cơ bản đã hiểu được phần nào và tha thứ cho Conan. Nhưng khi nhìn sang Haibara Ai, trong mắt nàng lại dâng lên một tia đau lòng khó nói thành lời.
Conan rời khỏi bọn họ, còn Haibara Ai thì vẫn ở lại bên cạnh.
Nghe Yoshida Ayumi khẽ lẩm bẩm rồi im lặng thật lâu, thêm vào những lời cô nói lúc trước, Haibara Ai không khỏi hiểu lầm rằng Ayumi cũng đang trách mình.
Haibara Ai mím chặt môi. Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh, thản nhiên của nàng, hiếm khi hiện ra chút dao động. Nhưng nàng vẫn không ngẩng mắt lên nhìn Yoshida Ayumi.
Kudo Shinichi đứng bên cạnh, lo lắng nhìn hai người. Mitsuhiko không nhịn được, nhỏ giọng nói với Ayumi:
"Ayumi, Haibara-san cậu ấy-"
Lời còn chưa dứt đã bị động tác của Yoshida Ayumi cắt ngang.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Yoshida Ayumi đã nhẹ nhàng đưa tay ra, ấm áp bao trùm lên mu bàn tay của Haibara Ai.
Haibara Ai khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là nụ cười cong nơi khóe mắt của Yoshida Ayumi, và bàn tay đang siết chặt lấy tay cô.
"Ai-chan không cần phải xin lỗi." Yoshida Ayumi nói với vẻ nghiêm túc, giọng hạ thấp xuống, "Là tớ mới phải xin lỗi vì từ trước đến giờ vẫn không giúp được Ai-chan."
Suy nghĩ của Haibara Ai vốn nhanh nhạy, vậy mà trong khoảnh khắc này lại trở nên chậm lại; cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ayumi kéo vào vòng tay ấm áp.
Giọng nói nhẹ nhàng của Yoshida Ayumi dừng lại bên tai nàng:
"Ai-chan, cảm ơn cậu."
Haibara Ai khẽ cứng người trong một thoáng. Nhưng rồi cô cũng chậm rãi cong khóe mắt, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Yoshida Ayumi như đáp lại.
Những người còn lại đều thở phào, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên ấm áp hơn.
Tsuburaya Mitsuhiko không khỏi lên tiếng than thở:
"Bảo sao Conan lại giỏi như vậy, thì ra lớn hơn chúng ta nhiều như thế."
Kudo Shinichi lập tức cười gượng, đưa tay gãi gãi sau đầu.
"Thật quá đáng. Lại dám giấu chúng ta lâu như vậy." Kojima Genta khoanh tay, bất mãn nói, "Cậu phải mời chúng tớ ăn một bữa mới được."
Cách xưng hô của cậu không còn chút kính ngữ nào, rõ ràng đã hoàn toàn chấp nhận việc Conan và Shinichi là cùng một người.
Kudo Shinichi vội vàng đồng ý, rồi cùng bọn họ đùa giỡn thêm vài câu.
Amuro Yu đứng một bên lặng lẽ, không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Yoshida Ayumi, như đang suy tư điều gì đó.
Yoshida Ayumi buông Haibara Ai ra, rồi quay đầu nhìn Kudo Shinichi:
"Tớ vẫn chưa tha thứ cho Conan đâu nhé!"
Kudo Shinichi lập tức chớp mắt, hơi chột dạ.
Hắn còn nhớ rất rõ năm đó Haibara Ai đã cảnh cáo hắn: "Đừng làm Yoshida buồn." Không ngờ nhiều năm trôi qua, cuối cùng hắn vẫn làm Ayumi khóc.
"Thực xin lỗi." Người vốn luôn khí thế dứt khoát như hắn lúc này lại chân thành nhận lỗi. "Ayumi muốn tôi làm gì tôi cũng có thể đáp ứng."
Đôi mắt Yoshida Ayumi hiện lên vẻ hoài nghi:
"Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật!" Kudo Shinichi lập tức cam đoan như thề.
"Vậy tớ tha thứ cho Conan." Yoshida Ayumi mỉm cười rạng rỡ.
Kudo Shinichi sững lại một chút, rồi rất nhanh hiểu được ý cô mà nở nụ cười.
Đúng là Ayumi rồi. Nếu đổi lại là cậu có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy.
Nhưng Ayumi vốn là người như thế - mềm mại, lại có chút cố chấp đáng yêu.
Lặng đi một lúc, Yoshida Ayumi hơi ngập ngừng hỏi:
"Ai-chan như vậy... không sao chứ?"
"Cái gì?" Haibara Ai nhất thời không hiểu ý cô, tưởng rằng Ayumi đang lo lắng cho sức khỏe của mình nên giải thích, "Tớ đã uống thuốc giải, sẽ không có di chứng gì."
Yoshida Ayumi mím môi, giọng có chút rối rắm:
"Không phải ý đó..."
Cô nghĩ hồi lâu cũng không tìm được cách nói uyển chuyển hơn, đành phải hỏi thẳng:
"Ai-chan ngày trước... bạn bè của cậu... sẽ không buồn sao?"
Haibara Ai thoáng sững người.
"Nhắc mới nhớ," Tsuburaya Mitsuhiko bỗng xen vào, trên mặt mang theo lo lắng chân thành, "Tớ nhớ trước kia chúng ta từng tìm thấy một cái kén thời gian. Haibara-san hình như nói đó là của người thân mình. Bọn họ... có lo cho cậu không?"
Kudo Shinichi trợn to mắt, lập tức nhớ đến kén thời gian thuộc về Miyano Akemi kia. Hắn thầm kêu không ổn, còn đang định nghĩ cách vòng vo thì Haibara Ai đã dùng giọng điềm tĩnh nói:
"Đó là chị tớ. Chị ấy đã qua đời."
"Vậy... vậy nên... Haibara-san thật ra tên..." Mitsuhiko lắp bắp, không biết nên hỏi thế nào.
"Miyano Shiho." Haibara Ai nhẹ nhàng nói, "Đó là tên ban đầu của tớ."
Không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.
Mấy thành viên của đội thám tử nhí đứng ngây tại chỗ, lúng túng nhìn cô mà không biết phải phản ứng ra sao.
"Lúc tớ còn là người lớn, tớ không có bạn bè thân thiết hay người nhà nào khác." Haibara Ai nói nhẹ như gió thoảng. "Cho nên các cậu không cần lo."
Cô vừa quay đầu thì đã thấy hốc mắt Yoshida Ayumi ầng ậng nước.
Yoshida Ayumi lập tức nhào vào lòng Haibara Ai, giọng nghẹn lại: "Ai-chan, xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm..."
Haibara Ai vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu giọng dỗ dành: "Đừng buồn nữa."
Yoshida Ayumi dụi mặt vào vai cô, khẽ hít mũi một tiếng.
Amuro Yu lặng lẽ tiến đến, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Sau một lúc, Haibara Ai quay sang mấy thiếu niên khác: "Nhưng các cậu cứ gọi tớ Haibara Ai là được. Nếu không sẽ dễ bị người khác phát hiện."
Đội thám tử nhí đồng loạt đáp lời.
Hôm nay họ biết quá nhiều chuyện, mấy đứa đều có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vì lượng tin tức khổng lồ.
Sau khi hứa với Kudo Shinichi và Haibara Ai rằng tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, từng người một cũng quyết định trở về nhà.
Nhà tiến sĩ ngay sát vách nên Haibara Ai tạm biệt họ trước. Ánh mắt cô dừng lại trên người Yoshida Ayumi, hơi do dự rồi hỏi:
"Có cần tớ đưa cậu về không?"
"Tớ đưa Ayumi." Amuro Yu lên tiếng trước.
Ayumi khẽ sững người, rồi gật đầu.
Haibara Ai nhìn cậu, cũng khẽ gật đầu: "Vậy cũng được."
Yoshida Ayumi và Amuro Yu đi song song trên con đường nhỏ. Phía xa, nơi chân trời, hoàng hôn nhuộm đỏ những tầng mây, trải lên bầu trời một lớp ánh sáng rực rỡ.
Ayumi khẽ liếc sang Amuro Yu bằng khóe mắt. Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của cậu, cô không khỏi nhớ lại câu nói của cậu trước đó.
"Nếu tớ cũng có bí mật, cậu sẽ giận tớ sao?"
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Cô im lặng. Bên cạnh, Amuro Yu lại lên tiếng, có chút ngập ngừng:
"Cậu không vui sao?"
Ayumi giật mình, vội chỉnh lại sắc mặt, nói rất tự nhiên:
"Không đâu. Chắc tại hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nên tớ hơi mệt thôi."
Khóe môi Amuro Yu khẽ cong. Từ trước đến giờ Ayumi hầu như chưa từng che giấu cảm xúc trước mặt cậu. Nhưng giờ phút này, cô đang nói dối.
Cậu bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com