CHƯƠNG 107 (Phiên ngoại)
---
Sáng sớm, Yoshida Kiyoko mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô đột nhiên ý thức được bản thân là tự nhiên thức giấc, chứ không phải bị tiếng chuông báo thức kéo dậy.
Tim cô khẽ giật mình, theo bản năng xoay người với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.
Số 0 chói lọi trên màn hình chỉ thẳng vào giờ giấc. Tim Kiyoko suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt lướt qua ngày tháng ở góc màn hình, lúc này cô mới sực nhớ hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kết hôn.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ mặt rồi ngồi dậy.
Thiếu chút nữa tưởng rằng mình đi làm trễ. Đúng là thói quen khó bỏ.
Nửa giường bên cạnh đã lạnh từ lâu, rõ ràng Furuya Rei đã dậy từ sớm.
Yoshida Kiyoko khẽ nhíu mày, lăn người ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, bước ra khỏi phòng ngủ. Quả nhiên, cô thấy Furuya Rei đang làm bữa sáng trong bếp.
Cô nhẹ bước đến trước cửa bếp, định bất ngờ ôm hắn từ phía sau. Nhưng vừa nhấc tay, Furuya Rei đã như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, ánh mắt màu tím xám dịu lại, nở nụ cười ấm áp.
"Không hổ là Furuya-san..." Yoshida Kiyoko kéo dài giọng, có chút tiếc nuối. "Xem ra kế hoạch đánh lén của em thất bại rồi."
Furuya Rei bật cười, rồi đổ trứng chiên ra đĩa.
"Đi rửa mặt nào. Anh làm sandwich với trứng chiên. Xong rồi cùng ăn."
Yoshida Kiyoko gật đầu, xoay người vào nhà vệ sinh.
Sau đám cưới, Amuro Yu chủ động đề nghị sang nhà tiến sĩ ở vài ngày. Công việc của cả hai đều bận rộn, vốn chẳng có thời gian đi tuần trăng mật. Mấy ngày nghỉ kết hôn này chính là khoảng thời gian hiếm hoi để họ nghỉ ngơi, Amuro Yu cũng tinh tế lựa chọn không làm phiền khoảng thời gian ngọt ngào của họ.
Kiyoko cảm thấy không biết nên khóc hay cười trước ý tốt ấy, nhưng vẫn đồng ý.
Vài phút sau, cô từ nhà vệ sinh bước ra, thấy bàn ăn đã được bày sẵn hai phần bữa sáng.
"Ồ, là sandwich chiêu bài." Mắt cô sáng lên, lập tức ngồi xuống.
Ở quán Poirot có rất nhiều loại sandwich, Ayumi thích nhất sandwich trứng, còn Yoshida Kiyoko lại thiên vị loại "sandwich chiêu bài".
Furuya Rei mỉm cười nhìn cô.
"Itadakimasu." Kiyoko chắp tay trước ngực nhẹ nhàng nói, rồi cầm một miếng sandwich.
Furuya Rei nhấp một ngụm sữa bò, cũng đưa tay cầm một miếng.
"Em còn tưởng anh sẽ ngủ thêm một chút, dù gì cũng là dịp hiếm hoi để ngủ nướng." Yoshida Kiyoko thuận miệng nói. "Cảm giác mọi người trong Tổ Zero đều cực kỳ thiếu ngủ. Bộ hình sự trông có vẻ khỏe hơn nhiều."
"Cho nên Kiyoko, em là đang oán giận anh áp bức cấp dưới sao?" Furuya Rei cong mắt, mỉm cười trêu chọc.
"Em đâu có nói như vậy." Yoshida Kiyoko đáp. "Muốn trách thì phải trách Kuroda quản lý quan mới đúng."
"Vốn dĩ anh cũng định ngủ thêm một chút." Furuya Rei hơi tiếc nuối. "Đáng tiếc đồng hồ sinh học không cho phép, anh lại tự nhiên tỉnh dậy."
Hắn thuận miệng nói dối. Thực ra đã nhiều năm rồi hắn không thể ngủ sâu một giấc đúng nghĩa. Công tác nằm vùng buộc hắn phải luôn căng dây thần kinh, lúc nào cũng giữ cảnh giác, làm sao có thể để bản thân an tâm chìm vào mộng đẹp.
Đặc biệt là sau khi Morofushi Hiromitsu hi sinh, hắn gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon. Dù công việc nằm vùng đã kết thúc, hắn vẫn mắc chứng khó ngủ ở mức độ nhất định và đang dần dần điều trị.
Yoshida Kiyoko hiểu rất rõ tình trạng của hắn, nhưng cô không muốn tạo thêm áp lực cho Furuya Rei từ chính người ở bên cạnh mình, nên chỉ uyển chuyển nhắc đến chuyện giấc ngủ trong lời nói.
Furuya Rei cũng dùng cách đơn giản nhất để đáp lại cô. Thật ra hôm qua đã xem như một ngày hiếm hoi hắn ngủ được khá tốt - ngủ một mạch từ tối đến sáng là chuyện không dễ gì thấy, nếu không tính cơn ác mộng sáng sớm đã đánh thức hắn.
Hắn không muốn để Yoshida Kiyoko quá lo lắng, nên liền nhẹ nhàng đưa chủ đề sang chuyện khác, hỏi: "Em hôm nay có muốn đến nơi nào không?"
Yoshida Kiyoko hơi sững lại, có chút kinh ngạc: "Em sao?"
Furuya Rei bật cười: "Đương nhiên."
Cả hai quá bận rộn với công việc, lúc chuẩn bị hôn lễ cũng là tranh thủ thời gian ít ỏi còn sót lại, căn bản không có tinh lực lên kế hoạch cho vài ngày nghỉ kết hôn này.
Nhưng với giao thông hiện tại, muốn đi đâu cũng được - Furuya Rei nghĩ thầm như vậy.
"Em hình như chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi cả." Yoshida Kiyoko chống cằm bằng tay phải, có phần bối rối. "Còn anh thì sao?"
Yoshida Kiyoko xuất thân trong gia đình khá giả, cha mẹ lại rất cưng chiều cô. Từ nhỏ, những nơi cô muốn đi du lịch đều được đáp ứng trong các kỳ nghỉ đông, nghỉ hè. Lên đại học, cô lại thường cùng bạn bè đi đây đó. Đến giờ thật sự không còn nơi nào khiến nàng đặc biệt muốn đi nữa.
"Vậy sao?" Furuya Rei nhíu mày, có chút buồn rầu.
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười bất lực.
Yoshida Kiyoko thở dài cảm thán: "Đột nhiên rảnh rỗi như vậy... thật đúng là không quen."
Bọn họ sống trong guồng công việc đến mức mỗi ngày đều bị lấp kín, nên khi đột nhiên có thời gian thuộc về riêng mình, ngược lại lại cảm thấy vô cùng không tự nhiên.
"Chúng ta vậy thì ở nhà cả ngày đi?" Yoshida Kiyoko phấn khởi đề nghị.
Furuya Rei hơi sững lại, rồi lập tức nở nụ cười, gương mặt cũng giãn ra: "Được, em muốn làm gì?"
Yoshida Kiyoko cúi đầu cắn một miếng sandwich. Mùi thơm đậm đà lập tức lan khắp khoang miệng, khiến cô vô thức nở nụ cười hạnh phúc.
Cô suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Chúng ta xem một bộ phim trước, sau đó ra ngoài mua ít đồ về làm một bữa tiệc lớn."
"Được." Furuya Rei không hề có ý kiến.
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Yoshida Kiyoko thu dọn bát đũa mang đi rửa, còn Furuya Rei thì xử lý một số công việc hằng ngày.
Hắn mới thăng chức không lâu, mà một khi trở thành lãnh đạo thì có rất nhiều công việc mang tính thủ tục phải làm đều đặn. Tuy có thể giao bớt cho Kazami Yuya, nhưng mấy ngày nay Furuya Rei nghỉ phép, lượng công việc tồn lại đã rất nhiều, nên hắn lựa chọn tự mình xử lý.
Khi hắn từ thư phòng bước ra, Yoshida Kiyoko đã ngồi trên sofa trước TV, cầm điều khiển từ xa chọn phim.
Ngày thường cô không xem phim nhiều lắm, lúc này cầm điều khiển mà lang thang giữa các tựa đề, có chút mơ hồ, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Furuya Rei đi tới, ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên vòng tay qua vai cô: "Thế nào, chọn được chưa?"
Yoshida Kiyoko có chút cụt hứng, lắc đầu: "Nhiều phim em chưa xem lắm, em cũng không biết chọn cái nào."
"Vậy cái này đi." Furuya Rei chọn một bộ phim có tên khá văn nghệ, rồi bấm phát.
"Nguyên lai anh thích loại phim này sao?" Yoshida Kiyoko ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.
"Anh không thường xem phim." Furuya Rei bình thản đáp, rồi có chút do dự. "Nếu không... đổi cái khác?"
"Không cần." Yoshida Kiyoko lắc đầu, tìm một tư thế thoải mái, rồi nghiêng người tựa vào lòng ngực hắn. "Xem cái này đi."
Mùi hương nhẹ trên người nàng len lỏi quanh chóp mũi hắn. Furuya Rei mỉm cười, cùng cô nhìn về phía màn hình TV.
Ánh mặt trời buổi sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cả căn phòng tràn đầy một vẻ bình yên và ấm áp hiếm có.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com