Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: Cuộc gặp với quản lý - Yoshida

---

Nói một cách công bằng, Edogawa Conan tuy là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, nhưng khả năng che giấu và ngụy trang của cậu thật ra không mấy khéo léo. Dù là khi bình tĩnh và sắc sảo khác thường ở hiện trường vụ án, hay trong mối quan hệ chẳng hề tầm thường với FBI, tất cả đều quá nổi bật, dường như đang phơi bày rằng cậu bé này nhất định còn mang trong mình một bí mật nào đó.

Yoshida Kiyoko đã từng đưa ra rất nhiều giả thuyết về bí mật ấy. Thế nhưng, trong tất cả những suy đoán đó, tuyệt đối không có khả năng cậu thiếu niên này thực ra là một học sinh mười bảy tuổi bị thu nhỏ.

Bởi lẽ, một chuyện như vậy hoàn toàn vượt ra ngoài giới hạn nhận thức mà cô có thể chấp nhận. Và chính bởi hiểu được điều ấy, vào khoảnh khắc này, Kiyoko mới thật sự thấu hiểu vì sao Furuya Rei lại cảnh giác và dè chừng với thứ thuốc kia đến như vậy.

Từ xưa đến nay, con người luôn mang trong mình khát vọng mãnh liệt muốn vượt qua ranh giới của cái chết. Thời gian được con người tôn quý chính vì nó công bằng với tất cả không phân biệt ai giàu sang, ai nghèo hèn. Những kẻ quyền thế, địa vị hiển hách lại càng sợ hãi cái chết hơn bất kỳ ai khác, khao khát có thể kéo dài mãi sự giàu có và danh vọng của mình. Nếu loại thuốc có khả năng nghịch chuyển thời gian ấy bị họ biết đến, e rằng nó sẽ trở thành chiếc chìa khóa mở ra "hộp Pandora", giải phóng những con quỷ trong lòng con người.

Yoshida Kiyoko hiểu rõ vì sao Furuya Rei lại kiên quyết muốn cô tự tay mang loại thuốc đó giao cho quản lý Kuroda. Dù cô tin tưởng năng lực và nhân cách của Furuya Rei, trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một thoáng bất an. Cô chỉ mong vị quản lý ấy đủ tỉnh táo để chống lại mọi cám dỗ. Nếu không, e rằng cả cô và Furuya Rei đều khó tránh khỏi họa sát thân.

Thi hành mệnh lệnh đó luôn là điều quan trọng nhất. Yoshida Kiyoko tự nhủ như vậy với bản thân. Thế nhưng, tảng đá trong lòng cô vẫn chẳng thể rơi xuống, cứ lơ lửng, nặng nề treo giữa ngực, khiến cô khó mà an lòng.

Cô khẽ mím môi, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Furuya Rei.

Bourbon, khi đang tất bật xử lý nhiệm vụ mà Rum giao xuống, thoáng sững người trước dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dịu lại, hóa thành nét bình thản quen thuộc. Khóe môi khẽ nhếch, anh lặng lẽ nghĩ - quả nhiên là cô ấy.

Dưới ánh đèn bàn dịu vàng, Yoshida Kiyoko nhận được hồi đáp ngắn gọn từ người nằm vùng kia: "Được."

Cô khẽ thở phào, bờ vai dường như cũng nhẹ đi đôi phần. Dù sao, với những người trong Tổ Zero cả điệp viên lẫn liên lạc viên sinh mạng của họ từ lâu đã được giao phó trong tay vị quản lý ấy. Nghĩ đến Kuroda quản lý từng mạnh mẽ chấn chỉnh lại Cục Cảnh sát Quốc gia và lập nên Tổ Zero năm đó, Yoshida Kiyoko mới có thể tạm an lòng.

---

Ở một nơi khác, Kuroda Hyoue đặt xuống tập tài liệu tình báo mà Okita Hiroshi vừa chuyển tới, khẽ thở dài, đưa tay day day thái dương, nét mặt thoáng hiện chút bất lực.

Ông có thể ngồi được vào vị trí này trong hệ thống cảnh sát Nhật Bản, dĩ nhiên không phải hạng người ngây thơ hay dễ bị qua mặt.

Thế nhưng, lúc này đây, Kuroda Hyoue thực sự đang phải đối mặt với một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Với tư cách là một sĩ quan cảnh sát, trách nhiệm buộc ông phải báo cáo lên cấp trên. Nhưng ông cũng hiểu rõ, một khi tin tức ấy đến tai những chính khách không từ thủ đoạn, thì hậu quả có thể vượt ngoài mọi dự đoán họ có thể sẽ làm ra những chuyện chẳng còn giới hạn nào nữa. Ý nghĩ ấy khiến ông cảm thấy bị dồn vào ngõ cụt, tiến cũng khó mà lùi cũng không xong.

Dĩ nhiên, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Chỉ là, ông hy vọng những người kia sẽ không khiến mình thật sự phải đi đến bước đường đó. Nghĩ đến đây, trong đáy mắt Kuroda Hyoue thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo.

Ông đưa tay cầm tập hồ sơ đặt bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi cái tên trên trang bìa Yoshida Kiyoko trầm ngâm suy nghĩ.

Cái tên này, trong mắt ông, vẫn luôn là một lá bài mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất. Trong số những sĩ quan có thể cùng lúc xuất sắc cả trong kỳ khảo hạch lẫn quá trình huấn luyện ở trường cảnh sát, không có nhiều người. Furuya Rei là một, và Yoshida Kiyoko là người còn lại.

Cũng chính vì vậy mà khi Tổ Zero được thành lập và cần tuyển chọn một liên lạc viên, ông đã không ngần ngại bỏ công sức, thuyết phục Sở Cảnh sát Đô thị nhường lại vị trí duy nhất ấy. Thế nhưng, vào thời điểm này, Yoshida Kiyoko trong mắt ông đã không chỉ là một thành viên của "tổ nghiệp vụ", mà còn là đại diện cho điều quý giá hơn nhiều một lý tưởng trong sạch, không bị vấy bẩn bởi quyền lực.

Cũng giống như Furuya Rei từng ngạc nhiên trước năng lực của Yoshida Kiyoko, Kuroda Hyoue sớm đã nhận ra cô gái ấy không hề tầm thường. Dường như Kiyoko sinh ra đã mang trong mình bản năng phù hợp với vai trò một liên lạc viên. Ngoài kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, cô còn có tính cách kín đáo, tinh tế - sự ôn hòa trong đời thường cùng lòng quả cảm nơi tiền tuyến đan xen, tạo nên một sắc thái hài hòa đến hoàn mỹ.

Tất nhiên, dù hiện tại Furuya Rei là điệp viên được coi trọng nhất trong Tổ Zero, bản thân Kuroda Hyoue cũng không có dư thời gian để theo dõi sát sao từng hành động của người phụ trách liên lạc. Thế nhưng, những báo cáo và hồ sơ mà Yoshida Kiyoko nộp lên đã đủ khiến ông, người từng lăn lộn trong ngành hơn mấy chục năm nhận ra đây là một mầm tài hiếm có. Chỉ qua vài lần trao đổi ngắn ngủi, ông đã thấy được tố chất khác biệt nơi cô.

Ngày hôm sau, đúng theo thời gian đã hẹn, Kuroda Hyoue và Yoshida Kiyoko gặp mặt.

Kiyoko lấy hộp thuốc từ trong túi ra, đặt nhẹ lên mặt bàn trước mặt ông.

Kuroda Hyoue mở hộp thuốc ra, ánh mắt lướt qua những lọ thuốc được sắp xếp gọn gàng bên trong, rồi lại khẽ khép nắp hộp, khóa lại cẩn thận.

Cả hai người đều im lặng một lúc. Sau cùng, Kuroda Hyoue lên tiếng:
"Ta muốn biết, những lọ thuốc này được mang từ đâu đến."

Ông từng nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc "chứng cứ" là gì. Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ rằng, có một ngày mình lại phải đối diện với loại chứng cứ trực tiếp đến như thế này, một thứ thuốc thực sự tồn tại ngay trước mắt. Đôi mày khẽ nhíu, ánh nhìn trở nên sắc lạnh, thẳng tắp hướng về phía Yoshida Kiyoko.

Yoshida Kiyoko bình tĩnh đối diện ánh mắt ấy, không hề tỏ ra sợ hãi.
"Tôi có quyền được giữ kín manh mối về nơi xuất xứ của nó."

Kuroda Hyoue nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt:
"Tất cả cộng tác viên trong Tổ Zero đều có hồ sơ đăng ký. Nhưng trong danh sách, ta chưa từng thấy thông tin về người mà cô nhắc đến."

Kiyoko đáp lại, giọng không cao không thấp, thái độ cũng không kiêu ngạo hay nhún nhường:
"Dù có là cộng tác viên hay không, tôi nghĩ mình vẫn có quyền được giữ lại một phần thông tin."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Kuroda Hyoue im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt không thể đoán được đang nghĩ gì, rồi nói khẽ:
"Cô có thể ra ngoài."

Yoshida Kiyoko khẽ cúi người chào, rồi xoay lưng rời khỏi phòng.

Tối qua, điều cô thỉnh cầu với Furuya Rei chính là tuyệt đối không để lộ sự tồn tại của Haibara Ai. Miyano Shiho trên danh nghĩa đã qua đời; nếu có kẻ nào đó lợi dụng thông tin này và phát hiện ra Haibara Ai vẫn còn sống, cô bé sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Mà mối nguy ấy không chỉ đến từ bên ngoài, nó thậm chí có thể xuất phát ngay trong hàng ngũ cấp cao của Nhật Bản.

Vì thế, Yoshida Kiyoko đã hạ quyết tâm phải che giấu hoàn toàn sự tồn tại của Haibara Ai. Cũng may là, vào lúc này, sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn về phía Kudo Shinichi vừa bất ngờ xuất hiện trở lại; Haibara Ai tạm thời vẫn chưa thu hút ánh nhìn của những kẻ kia.

Nghĩ đến đó, Yoshida Kiyoko không khỏi thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất, Haibara Ai chưa từng chấp nhận sự bảo hộ của cảnh sát Nhật Bản, nhờ vậy mà hồ sơ về cô bé không bị lưu giữ ở quá nhiều nơi. Bằng không, khi mọi thứ bị lan rộng, thế cục sẽ trở nên khó kiểm soát hơn gấp bội.

Nhưng nếu làm như vậy, người giao lại manh mối về nguồn gốc loại thuốc cho Kuroda Hyoue sẽ không còn là Furuya Rei, mà trở thành Yoshida Kiyoko. Với thân phận nằm vùng, Furuya Rei tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến mình. Còn Yoshida Kiyoko... cô rất có thể sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm.

Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vần trong đầu, đến khi hoàn hồn lại, Yoshida Kiyoko mới phát hiện mình đã đứng trước cửa quán cà phê Poirot từ lúc nào.

Bên trong, Amuro Tooru đang dọn bàn. Trong khoảnh khắc liếc thấy cô qua tấm kính, ánh mắt anh khẽ dừng lại, thoáng lộ chút kinh ngạc.

Yoshida Kiyoko hơi lúng túng. Cô biết, với vai trò là người liên lạc, mình nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với Amuro Tooru. Trong thoáng chốc do dự, cô định quay người bỏ đi.

Nhưng lúc đó, Amuro Tooru đã chủ động mở cửa, mỉm cười ra hiệu cô bước vào, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Xin chào, hôm nay cô muốn dùng gì?"

"Cho tôi phần sandwich đặc trưng của quán." Yoshida Kiyoko ngập ngừng một chút, chọn món từng gọi lần đầu khi đến đây.

"Được thôi." Amuro Tooru đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Anh khẽ cúi đầu, giọng thấp đi:
"Đừng lo. Tôi cũng sẽ bảo vệ người liên lạc của mình thật tốt."

Yoshida Kiyoko ngẩng đầu lên, thoáng sững người. Qua nụ cười ấy, Amuro Tooru khẽ chớp mắt với cô như một lời trấn an lặng lẽ, ấm áp mà kiên định.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com