CHƯƠNG 27: Sự bất thường của Uno Daisuke
---
Buổi sớm tinh mơ, làn gió ấm nhẹ khẽ lướt qua, mang theo những tia nắng đầu tiên của mặt trời.
Yoshida Kiyoko như thường lệ rời khỏi ký túc xá để đi làm. Từ đây đến chỗ làm chỉ mất chừng mười phút đi bộ, nên nàng vẫn luôn chọn đi bộ để khởi đầu một ngày mới.
Vốn là người nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh, lại nhớ đến lời cảnh báo nhỏ của Amuro Tooru tối qua khi rời quán Poirot, dạo này nên cẩn thận hơn, Kiyoko hôm nay càng chú ý quan sát kỹ bốn phía.
Vì thế, ngay khi nhận ra phía sau mình luôn có một bóng người lặng lẽ bám theo, nàng lập tức cảnh giác.
Từ khóe mắt, nàng kín đáo liếc quanh, thầm cân nhắc tình hình. Đối phương theo dõi rất có kinh nghiệm, có lẽ từng được huấn luyện về điều tra. Nếu không phải hôm nay nàng đặc biệt để tâm, có lẽ đã không nhận ra. Nhưng dường như chỉ có một người… mục đích lại hoàn toàn chưa rõ.
Nghĩ đến đó, trong đầu Kiyoko nhanh chóng hiện lên bản đồ con đường phía trước.
Cô nhìn đồng hồ, còn gần một tiếng nữa mới đến giờ làm, đủ thời gian để cắt đuôi kẻ theo dõi phía sau.
Giả vờ như không biết gì, nàng bình thản rẽ vào một con đường nhỏ. Bóng người phía sau khựng lại một chút, rồi lại lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt. Kiyoko tiếp tục đi về phía trước, và quả nhiên, chỉ ít giây sau, cái bóng kia lại âm thầm xuất hiện, bám theo như cũ.
Cũng khá chuyên nghiệp đấy, cô thầm nghĩ.
Tuy vậy, khu vực này đối với Kiyoko vô cùng quen thuộc. Cô nghiêng người, nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ, vòng sang bên khác.
Bóng người kia chạy đến chỗ rẽ, hơi bối rối quan sát xung quanh. Kiyoko nhân lúc ấy nhìn rõ gương mặt đối phương, đôi mắt liền khẽ mở to đầy kinh ngạc.
“Uno-senpai?” Kiyoko bước lên phía trước, ngạc nhiên hỏi, “Anh cũng đang đi làm sao? Sao lại ở chỗ này?”
Uno Daisuke sau một thoáng sững người cũng hiểu ra mình đã bị phát hiện. Khuôn mặt anh ta thoáng chốc trắng bệch, rồi lại ửng đỏ vì bối rối. Miễn cưỡng nặn ra lời chống chế:
“Tôi cũng chỉ là đi làm thôi, tiện đường ghé mua chút đồ ăn sáng. Có vấn đề gì sao?”
Yoshida Kiyoko im lặng nhìn anh một lúc, ánh mắt mang theo chút trầm tư khó hiểu. Nụ cười trên môi cô nhạt đến mức gần như không thấy:
“Nếu vậy thì, chúng ta cùng đi luôn cho tiện.”
Uno Daisuke không ngờ cô lại nói như thế, thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu đáp.
Hai người sóng vai bước về hướng trụ sở. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Kiyoko, lại ẩn giấu sự nghiêm trọng chưa từng có.
Uno Daisuke xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hơn nữa, với thân phận của anh ta, một thành viên quan trọng trong Tổ Zero, thậm chí biết rõ thân phận thật của Furuya Rei, chỉ cần có chút bất thường thôi, hậu quả sẽ không thể lường được.
Yoshida Kiyoko không nghĩ rằng Uno Daisuke sẽ phản bội hay tiết lộ thân phận nằm vùng. Tuy trong Tổ Zero không đến mức chia bè kết phái như những đơn vị khác, nhưng nội bộ vẫn tồn tại ảnh hưởng của các thế lực cấp cao Nhật Bản.
Trước đây, Uno Daisuke chỉ giữ vị trí dưới trướng Kazami Yuya, song phía sau anh ta lại có thế lực riêng, chẳng dễ mà tách bạch được.
Kiyoko không rõ việc mình được điều vào Tổ Zero có phải là do quản lý quan Kuroda muốn dùng để kiềm chế Uno, hay thậm chí là cảnh cáo thế lực đứng sau anh ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, từ khi trao lại mẫu dược cho Kuroda, cô đã công khai chọn đứng về phía ông ta.
Chỉ e rằng từ giờ, cô sẽ trở thành cái gai trong mắt một số người.
Gió nổi trước cơn mưa, không khí quanh cô dần trở nên nặng nề.
Chẳng mấy chốc, Kiyoko đến nơi làm việc. Đẩy cửa bước vào, nàng thấy Kazami Yuya đã ngồi sẵn trên ghế, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng cùng Uno Daisuke cùng nhau đi vào.
Ở phòng bên, Okita Hiroshi cũng đang ngồi trong văn phòng hình sự bộ, lặng lẽ xử lý chồng tài liệu trước mặt.
Từ giới cấp cao của Nhật Bản, không ít người đã lần theo đủ đường vòng để tìm đến chỗ của ông, từng đợt áp lực đổ dồn không dứt.
Chức quyền, tiền tài, danh vọng, những lời hứa khiến người ta dễ xiêu lòng, lần lượt được đặt trước mặt ông, chỉ chờ ông mở miệng nhượng bộ.
Thế nhưng Okita Hiroshi vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc. Mềm mỏng không lay chuyển, cứng rắn cũng chẳng khiến anh đổi ý. Dường như ông đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không để lọt ra dù chỉ một mẩu bí mật.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Ông liếc nhìn chiếc máy đặt trên bàn, trên màn hình không hiển thị số gọi đến.
Okita Hiroshi đứng dậy, khóa chặt cửa, rồi lấy từ túi áo ngực ra một chiếc điện thoại khác, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Vâng, tư liệu tôi đã chuyển đi rồi.” Ông nói nhỏ, giọng trầm ổn.
“Trước mắt chưa có chỉ thị cụ thể. Nhiệm vụ của cậu là tiếp tục ẩn mình, duy trì lớp vỏ bề ngoài cho thật khéo.”
Sau vài câu trao đổi ngắn, Okita liếc đồng hồ. Theo quy tắc, thời gian chặn tín hiệu an toàn chỉ khoảng bốn mươi lăm giây. Ông ngập ngừng một thoáng, rồi nhẹ giọng nói thêm:
“Nhớ ăn uống đúng bữa. Dạ dày đau thì phải uống thuốc.”
Trên gương mặt thấp thoáng nét u sầu, song lại ẩn chứa một chút dịu dàng khó tả.
Điện thoại nhanh chóng ngắt kết nối. Ông khẽ thở dài.
---
Eikawa Kiyotama cất điện thoại vào túi, rồi đứng dậy, đi về phía phòng thí nghiệm.
Trên chiếc bàn làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, một lọ thuốc dạ dày lặng lẽ nằm ở góc bàn, như chờ đợi chủ nhân của nó quay về.
---
Ở một nơi khác, Amuro Tooru buông chiếc điện thoại trong tay, đôi mày hơi chau lại.
Anh vừa nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Rum — điều tra về Kudo Shinichi. Chỉ riêng việc ra chỉ thị này đã cho thấy Rum bắt đầu hoài nghi cái chết của Kudo Shinichi.
Điều đó cũng có nghĩa, Amuro không thể tiếp tục khẳng định Shinichi đã chết. Anh chỉ có thể cố gắng thu thập thật nhiều thông tin, dựng nên một bản báo cáo khiến khả năng “Kudo Shinichi đã tử vong” trông có vẻ hợp lý và đáng tin hơn “Kudo Shinichi vẫn còn sống”.
Làm như vậy dĩ nhiên tiềm ẩn không ít nguy hiểm, nhưng Amuro hiểu rõ tình hình hiện tại ở tầng cao đang có sự chia rẽ. Trong thời điểm nhạy cảm này, tuyệt đối không thể để tổ chức chú ý đến chuyện “Kudo bị thu nhỏ”, nếu không rất có khả năng phe của anh sẽ bị đánh trở tay không kịp. Giờ phút này, điều duy nhất anh có thể làm là kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho Kuroda quản lý quan xoay chuyển cục diện.
Đúng lúc đó, gia đình Mori cùng Conan bước vào quán cà phê Poirot, có lẽ là để ăn tối.
Amuro Tooru bưng khay thức ăn đến đặt trước mặt họ, thuận tiện liếc nhìn Conan một cái.
Anh khẽ mỉm cười, hỏi bằng giọng đùa nhẹ:
“Conan, câu đố anh cho em mấy hôm trước, đã giải ra chưa?”
Conan hơi khựng lại một thoáng, rồi đôi mắt sáng lên. Cậu vội lắc đầu, đáp nhanh:
“Vẫn chưa đâu! Amuro-niisan, lát nữa anh có thể chỉ cho em một chút không?”
Mori Kogoro oán giận nói: “Thằng nhóc này!”
Edogawa Conan từ trên ghế nhảy xuống, kéo tay Amuro Tooru sang một bên, làm nũng nói:
“Amuro-niisan, tới chỉ cho em đi!”
Đi đến một góc vắng người, Conan ngẩng đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Amuro Tooru.
Amuro Tooru không nhịn được bật cười, cảm thấy cậu bé này thật lanh lợi, khiến hắn không khỏi tán thưởng.
Hắn cúi đầu, khẽ nói bên tai Conan:
“Dạo này hãy bảo vệ Ayumi cho tốt, biết không?”
Đôi mắt Conan bỗng mở to, trong đầu như lóe lên một tia chớp, cậu khẽ lẩm bẩm:
“Là Yoshida-neesan...?”
Amuro Tooru điềm tĩnh đáp:
“Hiện tại cô ấy vẫn an toàn.”
Chỉ là tình cảnh của nàng gần đây thật sự rất nguy hiểm. Trong nội bộ, những người bất mãn với Kuroda Hyoue ngày càng nhiều, rất có thể sẽ lấy Yoshida Kiyoko làm đối tượng ra tay trước.
“Vì sao chứ?” Conan không kìm được hỏi. “Là do tổ chức sao?”
Amuro Tooru nhìn cậu, khẽ lắc đầu:
“Xin lỗi, chuyện này em vẫn là không nên biết thì hơn.”
Conan hơi thất vọng, trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc nói:
“Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận.”
Hai người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Amuro Tooru gửi một tin nhắn cho Yoshida Kiyoko:
“Dạo này hạn chế tiếp xúc với người nhà.”
“Đã rõ.” Yoshida Kiyoko đáp lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com