CHƯƠNG 95 (Phiên ngoại)
---
"Nếu đã tới rồi, để chị đưa mấy đứa về nhé?"
Đội thám tử nhí đồng loạt vui mừng reo lên.
Yoshida Kiyoko cong khóe mắt, mở khóa xe, để từng đứa lên xe.
Sau khi lần lượt đưa bọn trẻ về đến nhà, trên xe chỉ còn lại Amuro Yu.
Khi còn đông người, Amuro Yu vẫn luôn im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau. Thỉnh thoảng nghe mấy đứa nói chuyện, khóe môi cậu lại khẽ cong, để lộ một nụ cười nhẹ.
Cậu thích nhìn những cảnh sắc thay đổi như vậy. Chúng khiến hắn nhận ra một lần nữa rằng cuộc sống ngột ngạt, bất biến trong phòng thí nghiệm đã thật sự rời xa cậu.
Khi Mitsuhiko - người cuối cùng - xuống xe, không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Lúc ấy Amuro Yu mới chợt nhớ ra mình vốn có chuyện muốn hỏi Kiyoko-neesan.
Nghĩ đến lời Haibara Ai nói lúc chiều, "Hỏi Yoshida-neesan xem", Amuro Yu do dự. Lời đã lên đến môi lại không biết mở thế nào.
"Yu-chan sao vậy?" Yoshida Kiyoko tinh ý nhận ra vẻ muốn nói lại thôi của cậu qua gương chiếu hậu. Cô nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì muốn nói à?"
Amuro Yu hơi sững, im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
"Người nhà... là gì?"
Yoshida Kiyoko kinh ngạc hơi nhướng mày, trầm ngâm mấy giây, chưa vội trả lời.
"Yu-chan vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?" Cô hỏi lại.
Amuro Yu khựng một chút, rồi kể cho Yoshida Kiyoko nghe toàn bộ cuộc trò chuyện với các bạn lúc sáng.
Trong suốt lúc hắn nói, cảm xúc của Yoshida Kiyoko vẫn ổn định, ngay cả khi nghe đến câu "Đó không phải nhà của tớ", cô cũng không tỏ ra giận hay thất vọng. Điều đó khiến Amuro Yu do dự rất lâu, rồi thử hỏi:
"Em... nói sai chỗ nào sao?"
Cậu cũng không rõ mình có phải đang thấy nhẹ nhõm vì cô không nổi giận hay không.
Yoshida Kiyoko suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Trước hết, Ayumi nói không sai. Em hoàn toàn có thể xem chúng ta như người nhà của em."
Khóe môi Amuro Yu hơi động, trong mắt thoáng sự bối rối.
"Nhưng mà..."
"Yu-chan muốn nói là... giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, đúng chứ?" Yoshida Kiyoko hỏi.
Amuro Yu gật đầu, rồi lại lắc đầu, điều chỉnh lời mình:
"Kiyoko-neesan và Furuya-niisan cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người vẫn là người nhà. Còn em với chị thì không giống vậy."
Yoshida Kiyoko hơi bật cười, gật đầu: "Chị hiểu ý em."
"Thật ra, định nghĩa 'người nhà' khác nhau tùy mỗi người." Giọng nàng dịu lại, êm như dòng nước nhỏ chảy đều. "Cho nên khi em hỏi chị câu này... chị không thể cho em một đáp án chuẩn mực."
Amuro Yu trong đôi mắt đen thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn Yoshida Kiyoko, như đang cố suy nghĩ về điều gì đó.
Yoshida Kiyoko quan sát cậu qua gương chiếu hậu, chớp nhẹ mắt rồi mỉm cười nói:
"Với một số người, quan hệ huyết thống mang theo sự thân cận trời sinh và ý thức trách nhiệm. Vì vậy, họ chỉ coi những người có cùng huyết thống là người nhà. Nhưng với một số người khác, dù không có liên hệ máu mủ, chỉ cần có tình cảm sâu đậm, là bạn bè hoặc những người quan trọng khác, thì họ vẫn xem đó là người nhà."
Amuro Yu nghe mà như hiểu như không, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối.
"Thậm chí," Yoshida Kiyoko nói tiếp, giọng nghiêm lại đôi chút, "vẫn có những người lấy bản thân làm trung tâm, nghĩ rằng trên thế giới này không có ai đáng để họ bảo vệ. Nói cách khác, họ không thừa nhận ai trên đời là người nhà của mình, dù cho thực tế họ có anh em ruột thịt."
Amuro Yu khẽ mở to mắt.
"Cho nên," Yoshida Kiyoko kết lại, chậm rãi mà nhẹ nhàng, "chị e là không thể cho Yu-chan một đáp án cố định đâu."
"Vậy Yoshida-neesan thuộc kiểu nào?" Amuro Yu tò mò hỏi.
"Chị sao?" Yoshida Kiyoko cong mắt, nở nụ cười dịu dàng. "Bởi vì có Yu-chan tồn tại... nên chị thuộc về loại thứ hai."
Amuro Yu ngồi ngây ra trên ghế, không nói nên lời.
Cậu đã từng cảm nhận vô số cảm xúc phức tạp từ những thân phận khác nhau, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay - một cảm giác ấm áp dâng lên từ sâu trong lòng, rõ ràng và chân thật đến vậy. Điều đặc biệt nhất là... cảm xúc ấy là của chính cậu.
Cậu vẫn luôn thích ở bên Ayumi, vì cô mang theo thứ cảm giác tốt đẹp, rạng rỡ mà bản thân hắn không thể sinh ra. Thế nhưng hôm nay, cậu chợt nhận ra: thì ra loại ấm áp ấy cũng có thể chảy ra từ chính trong trái tim mình.
Đôi mắt đen của cậu ánh lên thứ sáng trong chưa từng có, ấm áp lan tỏa tận đáy mắt.
"Cho nên, Yu-chan," khi xe dừng dưới chung cư, Yoshida Kiyoko quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng, "từ đầu đến cuối, chị đều cảm thấy em là người nhà của chị."
Amuro Yu ngồi lặng mất một lúc lâu rồi khẽ ngẩng đầu hỏi: "Nhưng... người nhà với bằng hữu khác nhau ở chỗ nào?"
"Đây cũng là một câu hỏi không có đáp án chuẩn."
Yoshida Kiyoko đáp nhẹ nhàng.
Thấy nét thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt cậu bé, Yoshida Kiyoko dựng một ngón tay lên, cố ý nhỏ giọng như đang bật mí bí mật:
"Nhưng mà, chị có thể nói cho Yu-chan một cách gian lận."
Amuro Yu nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hơi mở lớn.
"Bởi vì Yu-chan có một năng lực mà mọi người khác đều không có." Yoshida Kiyoko nói, "Yu-chan có thể dùng năng lực quan sát của chính mình để nhìn xem mọi người đối xử với bằng hữu và người nhà khác nhau thế nào."
"Chỉ là, như chị vừa nói, với những người thuộc loại thứ hai, có vài bằng hữu đã được xem như người nhà. Nên Yu-chan phải tự mình chậm rãi phân biệt." Yoshida Kiyoko nghĩ thêm một chút rồi bổ sung.
Amuro Yu trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy em nên quan sát ai? Kiyoko-neesan sao?"
"Đều được." Yoshida Kiyoko dịu dàng đáp. "Nhưng chị khuyên Yu-chan nên bắt đầu từ những người ở bên cạnh mình. Cho dù là chị, hay Ayumi, Mitsuhiko và những người còn lại."
Amuro Yu nghiêm túc gật đầu. Trong đầu cậu hiện lên bóng dáng Ayumi.
Cậu dường như chưa từng chú ý Ayumi đối xử khác nhau với từng người ra sao. Cô lúc nào cũng nhiệt tình, lúc nào cũng quan tâm mọi người... Chẳng lẽ tất cả mọi người đều là người nhà của cô sao?
Suy nghĩ ấy khiến lòng cậu có chút không thoải mái.
Thấy giữa mày cậu hơi cau lại, Yoshida Kiyoko dịu giọng nói: "Nếu Yu-chan gặp vấn đề gì, có thể hỏi chị bất cứ lúc nào."
Amuro Yu lại gật đầu.
"Được rồi, chuyện nói trên xe đến đây thôi. Xuống xe nào." Yoshida Kiyoko bước xuống trước, rồi mở cửa cho Amuro Yu, mỉm cười nói.
Amuro Yu nhảy xuống khỏi xe, Yoshida Kiyoko nắm lấy tay cậu, hỏi:
"Yu-chan, dạo này cảm giác về các tiết học thế nào? Ở trường có nghe hiểu được không?"
"Em thấy cũng không khó." Amuro Yu nghĩ một lúc rồi đáp.
Yoshida Kiyoko mỉm cười, lại hỏi thêm vài chuyện khác trong sinh hoạt hằng ngày, và Amuro Yu đều lần lượt trả lời.
Bóng dáng một lớn một nhỏ dưới hoàng hôn kéo dài ra thật chậm rãi, cho đến khi dáng hình họ biến mất sau cánh cửa to của tòa nhà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com